[part I] Chung cư tội lỗi_chương 3
Từ trong trụ sở cảnh sát, một người thanh niên mặc suit đen bước ra. Y có dáng người dong dỏng cao, thân hình cân đối. Mái tóc đen cắt gọn gàng, phối hợp hoàn hảo với gương mặt điển trai. Y bước nhanh về phía chiếc xe hơi màu đen đang đậu gần trụ sở.
SeongWu nhìn thấy y, liền bước ra khỏi xe, vui vẻ vẫy tay.
"Yah, Minhyun!"
Hwang Minhyun là bạn học cấp 3 của SeongWu, cũng là người duy nhất biết năng lực của anh mà vẫn không xa lánh hay sợ hãi gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, Minhyun được nhận vào làm ở phòng điều tra án mạng, nhờ thông minh, nhạy bén lại có thêm SeongWu giúp đỡ mà phá được vài vụ án khó, nhanh chóng thăng tiến, hiện tại đã là thanh tra cảnh sát trẻ nhất Hàn Quốc. Cậu bạn này đối với SeongWu điểm nào cũng tốt, chỉ có điều là quá mức chu đáo và quá chú ý đến tiểu tiết.
.
Minhyun vừa đến gần đã liếc mắt vào trong xe, nhìn thấy Daniel đang ngồi cạnh ghế lái.
"Cậu vẫn cứ mang thằng nhóc này theo hả?"
"Ầy, Niel cũng giúp đỡ nhiều mà!"
"Có chuyện gì đây? Cậu không phải tới tận đây chỉ để chào hỏi chứ?"
"Dĩ nhiên rồi! Có chuyện cần nhờ cậu. Cậu biết vụ tự tử ở chung cư X 3 năm trước chứ?"
"Lúc đó mình vẫn chưa vào làm, mình có thể giúp cậu tìm hồ sơ nhưng bây giờ thì có lẽ không kịp. Hồ sơ đã 3 năm rồi, phải mất chút thời gian."
"Vậy sáng mai mình quay lại."
"Ok!"
Minhyun gõ lên cửa kính xe, ngoắc tay ra hiệu với Daniel.
Daniel bày ra vẻ mặt khó chịu, miễn cưỡng hạ cửa kính, ló đầu ra ngoài.
"Không được để SeongWu sụt cân nữa, nhớ chưa?"
"Cần anh nhắc sao?"
"Minhyun ah..." – SeongWu cười gượng.
.
Đến tận khi SeongWu lái xe rời đi, Minhyun vẫn đứng nhìn theo một lúc rồi mới trở vào trong trụ sở.
"Em không thể hợp với Minhyun được sao?" – SeongWu bật cười.
"Do anh ta lần nào cũng kiếm chuyện mà."
"Minhyun chỉ hơi lo lắng quá mức thôi!"
"Cũng đâu phải em gây hại gì..."
Daniel quay qua nhìn người bên cạnh. Sắc mặt Ong SeongWu đã hồng hào trở lại, khóe môi cũng đang mỉm cười vui vẻ. Cậu ngây người nhìn anh đến quên cả lời định nói.
.
.
Việc đầu tiên khi về nhà của SeongWu là đi tắm. Daniel thì ôm bịch bánh quy về phòng ngủ.
.
SeongWu đi tắm ngoài việc rửa sạch bụi bẩn mà còn tẩy trần oán khí bám trên người nên khá mất thời gian. Lúc SeongWu ra ngoài thì Daniel đã ăn hết hai bịch bánh quy, đang nằm trên giường xem TV.
SeongWu leo lên cái giường lớn, ngồi khoanh chân, để yên cho Daniel giúp anh lau mái tóc còn ướt nước.
"SeongWu"
"Hả?"
"Anh thực sự muốn giúp cô gái đó?"
"Ừm"
"Oán khi nặng như vậy, không dễ siêu thoát đâu."
"Thì phải thử mới biết được."
Daniel gác cằm lên vai SeongWu, vòng tay qua eo anh.
"Hừmmm, rõ ràng anh ăn không ít, sao vẫn cứ ốm đi vậy?"
"Vậy sao? Có lẽ là do tiếp xúc với mấy thứ không-phải-người nhiều quá nên tiêu hao sức lực."
"Yah!"
"Anh nói đùa thôi!"
SeongWu bật cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của Daniel đang đặt trên eo anh. Mười ngón tay đan vào nhau, khẽ siết chặt lại. Daniel vùi mặt vào hõm cổ SeongWu, hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ trên người anh.
Điện thoại SeongWu bất ngờ đổ chuông, cắt ngang không gian của hai người.
Daniel nhìn màn hình hiện tên Minhyun, tay tự giác siết chặt lấy tay SeongWu đến mức phát đau.
"Niel, để anh nghe điện thoại đã!"
SeongWu gạt tay Daniel ra, nhấc máy nghe điện thoại. Daniel liền ôm siết lấy eo anh.
"Alô"
"SeongWu, tìm được hồ sơ rồi!"
"Nhanh vậy?"
"Do may mắn thôi, người phụ trách vụ đó là người quen của mình, nên tìm ra rất nhanh."
"Thật sao? Vậy vụ đó thế nào?"
"Cô gái đó tên là Ji Yoo, Seo Ji Yoo, lúc chết mới 25 tuổi, sống một mình ở Seoul. Cô ấy lúc đó đang là thư ký cho giám đốc một công ty lớn. Cậu đoán xem là công ty nào?"
"Không lẽ..."
"Công ty chủ quản chung cư X. Seo Ji Yoo lúc đó đang là thư ký riêng của giám đốc, cũng là chủ của tòa nhà. Theo người quen kể lại thì cô ấy có rất ít bạn bè thân thiết ở Seoul, ngoài giờ làm việc thì đều về thẳng nhà, không phải loại chơi bời, bình thường trong công việc cũng rất biết cách đối nhân xử thế, hiếm có khả năng gây hiềm khích với người khác, cũng không có biểu hiện của người muốn tự sát. Lúc mới phát hiện thi thể mọi người đều nghi ngờ là một vụ án mạng, người bị tình nghi chính là giám đốc của cô ta, nhưng lúc đó ông ta có chứng cứ ngoại phạm nên giả thiết bị bác bỏ. Vụ án điều tra không có kết quả, nên cuối cùng kết luận là tự sát."
"Chỉ như vậy thôi sao?"
"Còn một vấn đề nữa... Seo Ji Yoo từng đi phá thai."
"Phá thai?"
"Khám nghiệm tử thi cho thấy cô ấy từng đi phá thai nhưng đồng nghiệp và hàng xóm đều nói cô ấy còn độc thân, không thấy có qua lại với người đàn ông nào. Hơn nữa, có vẻ như là phá thai ở cơ sở trái phép, thủ thuật không tốt nên gây ảnh hưởng tới tử cung, khiến cô ấy không sinh con được nữa. Báo cáo kết luận là vì lý do này khiến Seo Ji Yoo nghĩ quẩn, dẫn đến tự sát."
"Cậu có địa chỉ nhà của cô ấy không? Cả địa chỉ nhà giám đốc của cô ấy nữa."
"Địa chỉ của cô ấy thì có, còn địa chỉ của giám đốc thì mình tra hồ sơ lại rồi sẽ nhắn cho cậu."
"Ừm, cảm ơn!"
SeongWu cúp máy, quay sang nhìn thì thấy Daniel vẫn đang bĩu môi, chau mày.
"Lại làm sao nữa?"
"Nói chuyện lâu quá!"
"Vì công việc mà."
Daniel nghiêng người, kéo SeongWu cùng nằm xuống giường, nhưng SeongWu lại lập tức bật dậy.
"Vừa rồi... có bóng người ngoài cửa."
"Gì chứ? Chẳng phải có dán bùa rồi sao?" – Daniel lại tiếp tục muốn kéo SeongWu nằm xuống. Lần này anh dứt khoát gạt tay cậu ra, bước vội xuống giường.
Bên ngoài phòng khách hoàn toàn trống trải, trong bếp cũng trống không. Trong nhà hoàn toàn không có ai khác ngoài SeongWu và Daniel.
SeongWu ra ngoài phòng khách xem xét một chút rồi lại tiến lại gần chậu cây đặt trong góc phòng khách.
"Nhóc con, sao lại chạy đến chỗ này?"
SeongWu đưa tay về phía góc phòng. Một bóng trắng nhỏ bé dần hiện ra, nhạt nhòa, mờ ảo, thậm chí còn không nhìn ra hình dáng con người. Ở vị trí phần đầu có hai hốc đen trống hoắc, nhìn như hai hốc mắt trơ trọi không có tròng mắt.
"Thảo nào không bị bùa chú ngăn cản mà vào được đây."
SeongWu cẩn thận từng chút tiếp cận, nhưng cái bóng nhỏ bé thoáng cái liền tan biến. Anh tìm kiếm một vòng quanh nhà lần nữa cũng không thấy nữa, có lẽ đã rời đi rồi. Đúng lúc này, tin nhắn của Minhyun cũng vừa tới, có đầy đủ cả hai địa chỉ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top