[part I] Chung cư tội lỗi_chương 2
Ong SeongWu bước vào thang máy. Cánh cửa sắt tự động đóng lại, vang lên tiếng kít chói tai.
"Thang máy cũ vậy rồi, sao không gọi người tới sửa?" – anh hỏi người bảo vệ đi cùng.
"Làm gì có thợ nào dám tới..."
Đột nhiên đèn thang máy chớp đỏ, tiếng tít vang lên liên hồi, báo hiệu quá tải.
Bảo vệ là một người đàn ông lớn tuổi, nhìn qua cũng phải 50 tuổi rồi. Ông vừa nhìn thấy đèn báo quá tải, trên trán lại đổ mồ hôi lạnh, gương mặt già nua hiện rõ sự sợ hãi xen lẫn bất an.
"Thấy không? Vậy nên mới không có ai dám đến."
Trong thang máy chỉ có 3 người, SeongWu, Daniel và người bảo vệ già, thang máy rõ ràng ghi sức chứa 800kg, không thể lại bị quá tải. Anh bước ra ngoài, rồi lại bước trở lại vào trong, thang máy vẫn tiếp tục báo quá tải.
"Vậy thì đi thang bộ đi!" – Daniel lên tiếng, nhưng SeongWu lập tức lắc đầu.
"Phải lên tới tầng 10 đó, anh không leo nổi đâu!"
"Sao... sao cậu biết là ở tầng 10?" – ông bảo vệ hốt hoảng nhìn SeongWu.
Mấy người lớn tuổi đang tụ tập trước cửa thang máy cũng kinh ngạc nhìn nhau. Bọn họ vốn nghĩ thầy trừ tà nổi tiếng Ong SeongWu phải là một người vẻ ngoài mạnh mẽ, cơ thể cường tráng. Bọn họ vốn mong đợi một người cao to, khí thế áp bức mới có thể chế ngự được lũ ma quỷ, nhưng Ong SeongWu thực sự trước mặt họ lại là một thanh niên có gương mặt xinh đẹp, dáng người gầy ốm, vẻ ngoài có phần... yếu ớt. Ai nấy đều cảm thấy thất vọng, đến giờ vẫn chưa có ai nói chuyện gì với anh.
SeongWu cũng không để tâm lắm ánh mắt nghi ngờ của bọn họ. Anh lấy từ trong túi áo ra một lá bùa nhỏ cùng với cái bật lửa. SeongWu đốt lá bùa, ném vào trong thang máy. Một ngọn lửa xanh bất ngờ phừng lên, rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Làn khói đen ùa ra ngoài thang máy, Kang Daniel nhanh chóng đưa tay che mặt SeongWu, nhờ vậy mà anh không hít phải chút khói nào, còn những người xung quanh ai nấy đều đang ho khan.
"Đi được rồi!"
Ba người lại bước vào thang máy, lần này thì thuận lợi đi lên không có vấn đề gì.
Ông bảo vệ nhìn SeongWu, thái độ cũng niềm nở hơn hẳn lúc đầu.
"Ong SeongWu-ssi, lúc nãy cậu nói tầng 10... sao cậu biết vậy?"
"Là một cô gái, đúng không?"
"Hả? Phải, phải, đúng vậy!"
"Cô ấy chết ngay trước cửa chung cư, nhảy từ tầng 10 xuống đúng không?"
"Chuyện này cậu cũng biết? Ong SeongWu-ssi thật lợi hại!"
"Cô ấy là người ở đây sao?"
"Cô gái đó không sống ở đây, cảnh sát điều tra gì đó rồi kết luận cô ấy nhảy lầu tự tử, nhưng chẳng biết tại sao lại phải tới tận chỗ này."
"Tự tử?"
Oán khi sâu đậm đến mức thấm cả vào nền đất, bao phủ cả một tầng lầu, dù là chuyện gì khiến cô gái đó phải chết, thì nhất định là chuyện rất kinh khủng, khiến cô ấy dù đã chết cũng không thể siêu thoát. Người tự tử sẽ không có oán khí nặng như vậy.
"Sau khi cô gái đó chết, ở chung cư này xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Ban đêm thường nghe tiếng khóc, nhiều người còn nhìn thấy bóng trắng ngoài hành lang. Mấy người sống ở tầng 10 ai cũng đổ bệnh nặng, có người còn phải nhập viện cấp cứu, họ trụ được mấy tháng rồi đều nhanh chóng chuyển đi nơi khác. Mấy tầng khác không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mọi người đều sợ, ai nấy đều bỏ chạy hết, chỉ còn mấy người già không chuyển đi đâu được là phải chịu ở lại chỗ này."
"Chủ của chung cư này thì sao?"
"Ai da, nói tới chuyện này, là do ông chủ bảo tôi tìm cậu đó. Ông ấy mua lại chung cư này ngay sau vụ tự tử, cứ tưởng qua một thời gian là chuyện sẽ êm thắm, ai ngờ cô gái đó cứ vất vưởng ở đây mãi, người cũ dọn đi hết, người mới thì không chịu chuyển đến, bán cũng không ai mua, cái chung cư này giống như cục nợ vậy."
"Sao không đập chỗ này đi?"
"Ầy, không đập được đâu, đập rồi mấy người già kia đi đâu?"
Cửa thang máy mở ra.
Trước mắt SeongWu là dãy hành lang lạnh lẽo. Cả dãy hàng lang dày tăm tắp, xuyên thẳng qua cả một tầng lầu, nhưng chỉ có 3 khung cửa sổ. Đèn điện tắt ngóm. Cánh cửa những căn hộ đóng chặt. Trên sàn nhà phủ một lớp bụi dày, còn trên trần đã đóng lớp lớp mạng nhện, chứng tỏ đã lâu không có người lên đây quét dọn.
"Bác đi xuống được rồi!"
Người bảo vệ dĩ nhiên không muốn ở lại, nghe SeongWu nói xong liền mừng rỡ bấm nút thang máy.
Kang Daniel nãy giờ vẫn yên lặng, đột nhiên lại tiến tới sát bên SeongWu, vòng tay qua eo anh.
"Không sao chứ?"
"Không sao, vẫn chịu được!"
SeongWu gỡ tay Daniel ra, đi về khung cửa sổ ở giữa hành lang. Anh cúi người, nhìn xuống bên dưới, từ trên cao vẫn có thể thấy được vệt đen bên dưới.
Chung cư này khá lớn, chỉ riêng tầng 10 đã có 7 căn hộ, nhưng tất cả đều đã khóa ngoài, bảng tên trước nhà cũng trống trơn, đóng đầy bụi. Giữa không khí âm u lạnh lẽo, vang vọng tiếng khóc đầy ai oán.
"Cô không cần khóc, tôi thấy được cô mà!"
SeongWu quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh.
Cô gái cúi gầm mặt, mái tóc nâu xoăn nhẹ dài qua vai, rũ xuống che khuất gương mặt. Cô vẫn mặc một chiếc đầm lụa trắng, dáng người thon gọn.
Lúc còn sống có lẽ là một cô gái đẹp.
SeongWu thầm nghĩ.
Bất chợt, cô quay mặt qua. Một nửa gương mặt bên kia thấm đẫm máu. Một bên vai áo đã bị nhuộm đỏ. Mái tóc dính máu bết lại thành mảng nhớp nháp. Cô giương đôi mắt ai oán nhìn SeongWu. Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình.
"Cô không phải tự tử, đúng không?"
...
"Ở đây chỉ còn người già, dù ai là hung thủ thì hắn cũng đã rời đi rồi, cô không nên làm phiền mọi người nữa."
...
"Bọn họ trả tiền để tôi đuổi cô đi, cô biết chứ?"
Tiếng khóc âm ỉ vang lên bên tai SeongWu, âm lượng mỗi lúc một lớn hơn. Gương mặt trắng toát lạnh lẽo bỗng nhăn nhó, co giật, rồi biến dạng thành hình thù méo mó dị dạng. Máu từ trên trán cô gái không ngừng chảy xuống mặt, vai, nhỏ xuống sàn, dần lan ra thành một mảng đỏ thẫm. SeongWu kinh hoảng lùi bước về phía Daniel.
Kang Daniel bịt chặt hai tai của SeongWu lại, nhưng anh vẫn nghe rõ âm thanh ai oán đó bên tai. Cái bóng trắng lao đến SeongWu. Anh theo phản xạ đưa tay lên che chắn, chuỗi hạt gỗ đeo quanh cổ tay phát ra tia sáng trắng lóa mắt. Một tiếng thét chói tai vang lên, bóng cô gái quằn quại đau đớn trong luồng sáng tìm đường thoát.
"Hả?"
SeongWu chỉ vừa lơ là một giây, làn khói đen nhanh chóng bùng lên, lấn át luồng sáng trắng, hung tợn lao về phía anh. Daniel vội kéo SeongWu vào lòng, ôm chặt lấy anh, đưa lưng mình về phía luồng oán khí xộc tới.
SeongWu chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng gào thét inh tai nhức óc, sau đó mọi thứ thoắt cái đã trở về yên tĩnh. Daniel buông anh ra, phủi đi bụi bẩn và mảnh kính vỡ trên áo. SeongWu giúp Daniel gỡ vài mảnh kính lớn đang găm trên lưng. Cậu chau mày hỏi anh.
"Lúc nãy làm sao vậy? Sao đột nhiên lại bị phân tâm?"
"Chuyện đó..." – SeongWu ngập ngừng một chút, nhìn xung quanh, không chắc về chuyện mình đang nói – "Hình như lúc nãy anh nghe thấy tiếng con nít."
"Con nít? Nó nói gì?"
"Nói anh dừng tay."
"Trời ơi, chỗ này làm sao vậy???" – người bảo vệ già vừa bước ra khỏi thang máy đã không kiềm chế được mà hốt hoảng la lớn.
Cả dãy hành lang tầng 10 bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, cửa kính hành lang và cửa ra vào các căn hộ đều vỡ nát, bụi mờ bay tán loạn, còn bóng dáng cô gái kia đã biến đi đâu mất. Ông vừa bụm miệng ho khan vừa đi đến chỗ SeongWu và Daniel đang đứng.
"Ong SeongWu-ssi, có phải giải quyết xong rồi không?"
"Làm sao nhanh vậy được, mọi người để cô ấy ở đây tới 3 năm, đâu có dễ đuổi đi như vậy!"
"Vậy phải làm sao? Còn cậu này..." – ông nhìn qua Daniel – "Có chuyện gì vậy? Cậu có bị thương không?"
Trên lưng và vai áo Daniel đầy vết rách cho mảnh kính và gỗ vỡ cứa vào, nhưng phần da thịt đều hoàn toàn không có một vết xước nào. Người bảo vệ già chăm chăm nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"Da cậu ta dày lắm, bác đừng lo!" – SeongWu vội đánh trống lảng – "Cháu có vài chuyện cần tìm hiểu, ngày mai sẽ quay lại, tạm biệt!"
SeongWu kéo Daniel vào thang máy, nhanh chóng rời đi.
Bác bảo vệ đứng ngơ ngác ở đó, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bất chợt, một cơn gió ùa tới, khiến ông sởn da gà, ông vội vàng bấm thang máy, nhưng chợt nhớ ra hai người kia vẫn còn đang đi xuống, thang máy vẫn chưa thể đi lên được. Ông không dám đứng lâu ở nơi quỷ quái này, vội vàng đi lối thang bộ thoát hiểm, rời khỏi tầng 10.
.
.
SeongWu lái xe đến một góc đường vắng, rốt cuộc không chịu nổi, phải tấp xe vào lề đường. Anh phóng ra khỏi xe, ngồi thụp xuống một gốc cây bên đường, nôn thốc nôn tháo.
Daniel cũng đi đến bên cạnh, cúi xuống vuốt lưng SeongWu.
"Đỡ hơn chưa?"
Cậu đưa cho anh một chai nước lọc. SeongWu sau khi nôn xong thì lấy nước súc miệng, cảm thấy đỡ hơn một chút. Cũng may đây là một góc đường vắng vẻ, chỉ có một vài người đi ngang qua, bọn họ đều nghĩ SeongWu say rượu, không ai chú ý quá nhiều.
SeongWu đứng tựa người vào xe, điều tiết lại hơi thở.
"Đã nói những âm hồn có oán khí nặng như vậy thì anh đừng động vào, để em giải quyết là được rồi."
"Ngốc~" – SeongWu búng nhẹ lên trán Daniel – "Anh không phải muốn diệt trừ họ, mà là muốn giúp họ siêu thoát."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top