[part I] Chung cư tội lỗi_chương 1

BỘP

Cơ thể rơi xuống mặt đường xi măng. Chiếc váy trắng thấm đẫm máu tanh. Tứ chi gãy nát, nằm bất động theo những phương hướng kỳ dị. Lẫn trong mái tóc đen là từng mảng xương sọ và thịt vụn đẫm máu.

Ngày 20 tháng 1 năm 2014, cô gái ấy đã chết với đôi mắt mở to, hằn sâu tia máu oán hận...

.

.

Ong SeongWu sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm thầy pháp. Từ lúc anh bắt đầu nhớ được những thứ xung quanh, thì đã thấy ông nội đi xem bói, giải hạn cho người ta rồi. Và cũng từ lúc đó, anh bắt đầu nhận thức được những người mà anh nhìn thấy trên đường hằng ngày, không phải tất cả đều thật sự là người.

Lúc đầu anh nghĩ rằng có lẽ là do có huyết thống của pháp sư nên mới vậy, nhưng thực chất trong gia đình chỉ có mình SeongWu thực sự nhìn thấy được những-thứ-không-phải-người đó thôi. Gia đình anh có vẻ rất vui mừng vì năng lực đặc biệt này, nhưng với SeongWu mọi chuyện lại không hề dễ chịu. Bởi vì anh không chỉ nhìn thấy, mà còn có thể giao tiếp được với chúng. Dù rằng hồn ma không thể nói chuyện, nhưng bọn họ lại có rất nhiều cách khác nhau để "giao tiếp" với SeongWu.

Chẳng hạn lúc còn học tiểu học, SeongWu nhận nhiệm vụ đi phát sữa, trong lúc đếm sỉ số lại đếm ra 32 người, trong khi lớp chỉ có 31, thậm chí anh còn phát sữa tận tay cho người thứ 32 đó. Sau đó không thu gom được hộp giấy thứ 32, giáo viên chủ nhiệm hỏi chuyện, anh còn ngây thơ tới mức nói rằng cậu bạn đó không có hai chân, nhìn rất tội nghiệp. Từ đó đến khi học hết cấp 2, SeongWu chẳng thể kết bạn được với ai nữa.

Lên cấp 3, nhà SeongWu chuyển sang nơi khác. Trường học ở khu vực mới không ai biết gì về năng lực của SeongWu, nhờ vậy anh cũng kết thân được với vài người bạn. Mọi chuyện vẫn êm ả cho tới lúc thi đại học, SeongWu trên đường đến chỗ thi đi ngang qua một vụ tai nạn, chỉ vì tò mò liếc nhìn một cái, lại xui xẻo nhìn trúng hồn ma của cậu học sinh vừa bị tai nạn. Cậu ta oán hận vì chết trước khi kịp hoàn thành ước mơ thi đậu đại học, thế là quyết định đi theo phá đám SeongWu. Cậu ta ám SeongWu liên tiếp thi rớt đại học hai lần. Cuối cùng khi anh quyết định không thi nữa, về nối nghiệp gia đình thì cậu ta mới chịu rời đi.

.

Công việc thầy pháp thu nhập cũng rất tốt, lại nhờ có năng lực bẩm sinh và kinh nghiệm học hỏi từ gia đình nên SeongWu cũng kiếm được một khoản tiền kha khá từ việc xua đuổi tà ma. Qua vài năm, SeongWu có được chút tiếng tăm và cũng dần quen với cuộc sống của một thầy trừ tà rồi, nhưng chỉ có duy nhất một thứ anh mãi vẫn không thể thích nghi – oán khí của vong hồn.

.

SeongWu đứng trước một tòa nhà chung cư cao tầng. Anh mải ngửa cổ ngước nhìn lên, không chú ý bị ngả người ra sau. Một bàn tay to lớn lập tức đỡ lấy sau đầu SeongWu.

"Cẩn thận một chút chứ!"

"Oán khí ở đây nặng như vậy, làm sao mà vẫn có người sống ở đây được chứ?"

"Vì họ không sống được mới phải gọi anh tới, người ta còn chuyển 50% tiền thù lao rồi đó, làm cho đàng hoàng!"

"Biết rồi!"

SeongWu nhìn xuống mặt đường chỗ anh đang đứng. Ngay dưới chân anh là một khoảng đất đen đặc như mực, tách biệt khỏi nền xi măng màu xám xung quanh. Anh lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

"A!! Tới rồi, tới rồi!!"

Giữa lúc SeongWu đang cau mày khó chịu, một đám người từ trong chung cư chạy ra.

"Ong SeongWu-ssi, Ong SeongWu-ssi, cậu cuối cùng cũng tới rồi!!"

Bọn họ hớn hở lao đến chào hỏi, bắt tay, niềm nở chào đón... người đứng bên cạnh anh.

"Mấy người bị gì vậy?" – cậu trai đi cùng SeongWu nhăn mặt khó chịu.

"Cậu là Ong SeongWu-ssi phải không? Tôi nghe nói nhiều về cậu lắm đó!"

"Cháu họ tôi giới thiệu đó, nghe nói cậu trừ tà rất lợi hại!"

"Ai da, nhìn là biết lợi hại rồi, tướng tá không phải rất khỏe mạnh sao, cao to, vai rộng..."

"E hèm!"

Ong SeongWu lên tiếng, đám người kia cuối cùng cũng chịu nhìn về phía anh.

"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng mà... tôi mới là Ong SeongWu."

"Hả?"

"Cậu này là trợ lý của tôi, Kang Daniel!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top