Chương 58: Sự thật trong sự thật
Bốn năm chờ đợi, tìm kiếm. Dương Dương nhận lại là sự xuất hiện của hai đứa con của mình nhưng còn việc nhận lại anh thấy mình không đủ tư cách. Là tại vì mẹ anh nên Trịnh Sảng mới cực khổ, đau đớn sinh và nuôi con một mình. Vậy thì anh lấy tư cách gì để giành hay muốn nhận lại. Với lại hai đứa trẻ trong hơn 3 năm qua không có tình thương của ba. Không hề cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của người ba là như thế nào.
Ngay sau khi gặp Trịnh Sảng thì Dương Dương đã bỏ hết công việc để đi về nước để hỏi mẹ anh về sự thật 4 năm về trước.
" Mẹ, có phải kết quả Trịnh Sảng vô sinh là do một tay mẹ làm nên phải không? "
Dương Dương vừa đi vào nhà đã lớn giọng hỏi. Anh không thể kiềm chế được khi nghĩ tới gia đình nhỏ của anh là do một tay mẹ anh phá hoại. Để bây giờ hai đứa con của anh bị người ta nói là đồ không ba, đồ con hoang. Phải thiếu vắng tình thương, hơi ấm của ba từ khi lọt lòng.
" Con nói gì vậy? Mẹ không hiểu?"
Bà Dương đặt ly trà xuống bàn. Bà thật sự không biết, cũng không có làm. Lúc đó bà đã thật lòng chấp nhận Trịnh Sảng.
" Mẹ không hiểu? Mẹ xem con là đứa trẻ sao? Có phải chính mẹ đã bảo bác sĩ làm giả bản kết quả, rồi lấy lý do là Trịnh Sảng vô sinh để ép cô ấy rời đi phải không? Con nói đúng rồi phải không mẹ? "
Dương Dương hét lên. Anh không ngờ mẹ anh lại tàn nhẫn như vậy? Lại có thể nghĩ ra kế hoạch hoàn mỹ như vậy nhưng tiếc là lúc đó Trịnh Sảng đã mang thai.
* Chát *
Bà Dương tức giận đứng dậy đánh vào mặt anh. Đây là lần đầu bà đánh vào mặt anh và đây cũng là lần đầu Dương Dương mất hết bình tĩnh và nói chuyện như vậy với bà. Dù lúc trước Dương Dương có nỗi giận thế nào cũng không có lời lẽ và thái độ như vậy.
" Mẹ không có làm chuyện đó. Con đừng vì một vấn đề chưa điều tra rõ mà ăn nói, thái độ như vậy với mẹ. Mẹ là mẹ của con. Con ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, mẹ đau đớn sinh con ra. Những điều mẹ làm cho con đều là muốn tốt cho con, vì thương con, nghĩ cho con "
Dương Dương mỉm cười mà nước mắt của anh chảy dài xuống. Muốn tốt cho anh, vì thương anh, nghĩ cho anh nhưng xem 4 năm qua anh thật sự có sống tốt không? Nếu không có bia rượu, thuốc lá anh không thể nào chợp mắt được. Một đêm anh ngủ không quá 4 tiếng, nhiều lúc anh còn phải lạm dụng thuốc ngủ vì quá mệt mỏi, căng thẳng.
" Dương Dương, đã có chuyện gì xảy ra với con? Con đã tìm được Trịnh Sảng."
Ông Dương hỏi. Bốn năm nay ông luôn cho người tìm kiếm Trịnh Sảng và Trịnh Hào để bù đắp nhưng ông vẫn không tìm thấy. Tình cảnh gần 34 năm về trước bây giờ đã tái hiện lại.
" Con không tìm thấy nhưng con biết Trịnh Sảng không hề bị vô sinh. Kết quả năm đó là do có người nhúng tay vào "
Dương Dương không muốn cho bà Dương nghi ngờ. Anh không muốn bà lại một lần nữa tổn thương Trịnh Sảng và điều quan trọng hơn là bà nhất định sẽ tranh giành hai đứa trẻ với cô. Bà rất mong có cháu nội và bà cũng sẽ không để con cháu của Dương gia lưu lạc bên ngoài.
" Có phải là em đã làm. Tại sao vậy hả? Em không muốn gia đình này được yên ổn sao? "
Ông Dương tức giận nói. Năm đó ông đã nói hết lời với bà và cũng đã cảnh cáo bà không được chia rẽ Dương Dương và Trịnh Sảng nữa. Nhưng hình như lời nói của ông, bà đều để ở ngoài tai.
" Em không có làm. Những gì em làm em nhất định sẽ thừa nhận "
Bà Dương khó chịu nói. Tại sao mọi chuyện lại đổ lên người bà trong khi bà cũng rất tội nghiệp Trịnh Sảng vì bị vô sinh, không được làm mẹ. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc bà phải bảo cô rời đi vì Dương gia chỉ có Dương Dương là con trai, là người thừa kế của Dương gia, không thể không có con .
" Em không làm thì ai làm. Không phải chính em là người ép Trịnh Sảng rời đi sao? Không phải chính em là người xóa hết mọi dấu vết để anh và Dương Dương không tìm thấy sao? "
Ông Dương chất vấn bà Dương. Nếu bà không làm thì không ai có khả năng, quyền thế làm được chuyện này cả.
" Phải, là em làm như thế nhưng kết quả Trịnh Sảng vô sinh hoàn toàn không phải em làm. "
" Mẹ không làm thì làm sao mẹ biết Trịnh Sảng bị vô sinh? Đó là bệnh viện của Dương gia, ai có khả năng làm ngoài mẹ chứ? "
Dương Dương cười nhạt. Kết quả đó còn chưa kịp thông báo cho anh thì đã tới tay của bà Dương.
Bà Dương nhíu mày nhớ lại sự việc của bốn năm về trước. Buổi sáng hôm đó là do Lưu Đông Thanh đến tìm bà đưa cho bà xem bản kết quả đó, chứ bà hoàn toàn không biết và không có làm chuyện đó. Nếu bà làm thì bà chắc chắn sẽ nhận vì bà không sợ ai cả.
Tay của bà Dương cuộn lại thành nắm đấm. Lưu Đông Thanh như vậy mà dám đâm sau lưng của bà sao? Bà đã nhìn nhầm rồi. Hai năm trước khi Lưu Đông Thanh kết hôn cùng với thiếu gia của tập đoàn Bùi thị bà còn cảm thấy rất tiếc.
" Mẹ khẳng định lại một lần nữa là mẹ không có làm. Còn về tại sao mẹ biết thì là do Lưu Đông Thanh đem bản kết quả đến và mẹ cũng đã có gọi điện đến bệnh viện để xác nhận lại ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top