Chương 45: Bi kịch


Hôm nay Trịnh Sảng và Dương Dương đi khám sức khỏe trước hôn nhân. Cả hai khi nãy đã xét nghiệm hết chỉ còn đợi kết quả mà thôi.

Dương Dương thì không lo lắng là mấy vì anh cứ sáu tháng là đi khám định kỳ. Nhưng Trịnh Sảng thì không biết bị gì mà cứ thấp thỏm, lo âu.

" Em sao vậy? Không khỏe sao? "

Dương Dương lo lắng cho Trịnh Sảng, khi nãy chắc lấy máu nên bây giờ cô mệt.

" Em thấy lo quá Viễn Phong "

" Không sao đâu, chúng ta khỏe mạnh như vậy thì có vấn đề gì chứ. Đây chỉ là một thủ tục trước hôn nhân mà thôi "

Dương Dương ôm cô vào lòng để trấn an.

Trịnh Sảng gật đầu nhưng trong lòng lại thấy khó chịu, bất an với mọi thứ.

Bỗng dưng điện thoại của Dương Dương reo lên, anh nhanh chóng bắt máy.

" Nói đi "

Là trợ lí của anh.

("......")

" Được rồi, tôi về ngay "

Dương Dương cúp máy nhìn qua Trịnh Sảng nói.

" Dự án Bắc Á xảy ra một số vấn đề, chúng ta về thôi. Kết quả sẽ có người gửi đến Trác gia "

" Hay là anh về trước xử lý đi. Em ở lại đợi kết quả "

Trịnh Sảng muốn biết kết quả như thế nào nên muốn ở lại xem như thế nào.

" Không cần đâu, kết quả khi nào có sẽ có người báo cho chúng ta "

" Nhưng em muốn ở lại, với lại một lát em có hẹn với Y Tịnh. Anh về tập đoàn xử lý công việc đi "

Dương Dương thở dài nhìn Trịnh Sảng. Cô đúng là cứng đầu, không bao giờ nghe theo lời anh.

Dương Dương đi về tập đoàn một mình và để vệ sĩ lại bảo vệ cho Trịnh Sảng.

Qua hơn 2 giờ chờ đợi thì cuối cùng cũng có kết quả. Trịnh Sảng tai chân bủn rủn đi ra khỏi bệnh viện của Trác gia. Vấn đề gì đang dồn lên người của cô vậy? Tại sao cô lại không thể mang thai?

Trịnh Sảng cô gắng giữ bình tĩnh để về nhà. Cô không muốn làm cho Dương Dương phải lo lắng.

Khi nãy Trịnh Sảng đã hỏi rõ bác sĩ về vấn đề của mình. Là do rối loạn nội tiết tố nên dẫn đến vô sinh, có dễ dùng thuốc để chữa trị nhưng khả năng mang thai rất thấp.

Tài xế lái xe đưa Trịnh Sảng về nhà. Cô về nhà liền lặp tức đi vào phòng khóa chặt cửa lại khóc nức nỡ. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô quá vậy? Cô đã làm gì sai sao, sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi thiên chức làm mẹ của cô.

Trịnh Sảng nghĩ đến Dương Dương thì càng khóc nhiều hơn. Cô và anh đã lên kế hoạch có con, lên kế hoạch cho tương lai nhưng bây giờ thì sao? Cô làm sao xứng với anh nữa. Lúc trước không xứng bây giờ lại càng không xứng được ở bên anh.

Anh là con trai duy nhất của Trác gia thì làm sao có thể không có con nối dõi chứ? Với lại người đàn ông nào cũng muốn được làm ba, được làm một thiên chức cao cả và cô cũng vậy. Cô muốn được làm mẹ, một thiên chức thiêng liêng.

- ---------------

Khác với Trịnh Sảng. Lâm Y Tịnh đang hoang mang lo sợ vì cô đã mang thai được ba tuần. Là kết quả tình một đêm với Trương Nghị.

Hai hôm nay Lâm Y Tịnh cảm thấy cơ thể của mình có gì đó thay đổi vì cô là bác sĩ nên dễ dàng nhận ra và nghi ngờ rằng mình đang mang thai.

Vì muốn chắc chắn nên cô đã đi khám và kết quả là cô đã mang thai được ba tuần. Đứa bé còn phát triễn rất khỏe mạnh.

Lâm Y Tịnh hiện tại rất rối. Cô không biết phải làm như thế nào? Có nên nói cho Trương Nghị biết không dù gì đứa bé cũng là con của anh.

Nhưng cô phải nói như thế nào? Anh sẽ làm gì với đứa bé? Hay là anh bắt cô phải phá thai vì hôm đó cả hai đã nói rõ chỉ là tình một đêm, sau này chẳng ai liên quan đến ai.

Lâm Y Tịnh bật khóc. Tại sao cô lại mang thai chứ? Tại sao hôm đó cô lại quên uống thuốc chứ? Cô là bác sĩ, tại sao lại để chuyện này xảy ra.

Dù muốn dù không, Lâm Y Tịnh cũng muốn một lần nói cho Trương Nghị biết về sự xuất hiện của đứa bé.

Nghĩ là làm, Lâm Y Tịnh liền bắt taxi đi đến tập đoàn Trương thị. Chiếc xe dừng trước tập đoàn, Lâm Y Tịnh định bước xuống xe thì thấy Trương Nghị đang nói chuyện vui vẻ với một người con gái. Anh còn chủ động ôm eo cô gái đó và cả hai cùng nhau lên xe của anh rời đi.

Lâm Y Tịnh đặt tay lên bụng mình bật khóc. Tình một đêm thì chỉ là tình một đêm, cô không nên hy vọng anh sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con cô và cô cũng không muốn vì mình là cô gái đó phải đau khổ. Thôi thì cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, xem như cô chưa qua đêm với anh, xem như cô chưa từng đến đây.

" Bảo bối nhỏ, hai mẹ con của mình vẫn sống được phải không? "

Dù là vậy nhưng Lâm Y Tịnh không muốn phá đi cái thai trong bụng. Cô không bao giờ giết đi đứa con của mình. Tuy cô nghèo thật những vẫn đủ khả năng để nuôi một đứa bé nên người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top