Chương 35: Chấp nhận


Ngày hôm sau ông bà Dương gọi điện bảo Dương Dương đưa Trịnh Sảng về Dương gia để gặp mặt nói chuyện. Lúc đầu cô do dự không muốn đi tới Dương gia nhưng thấy anh cứ khó xử khi đứng giữa cô và Dương gia nên đành liều một phen.

Hôm qua cô chỉ định gặp riêng bà Dương nhưng không ngờ hôm nay cô được đặt chân vào Dương gia.

Dương Dương nắm tay Trịnh Sảng bước vào, tay chân của cô lúc này cứ rung rẫy, mặt mày thì xanh lét.

" Chủ tịch, phu nhân. Con mới đến ạ "

Trịnh Sảng cúi đầu trước ông bà Dương.

Ông Dương mở to mắt kinh ngạc. Cô gái này là ai mà sao lại giống với người con gái năm xưa của ông tên là Đàm Liên như vậy? Chẳng lẽ là...Nhưng nếu sự thật là như vậy thì Đàm Liên đã mất cách đây hơn 14 năm về trước sao.

Từ lúc ông Dương giao tập đoàn cho Dương Dương thì ông rất ít khi lên tập đoàn. Chỉ khi có những cuộc họp quan trọng thì ông mới xuất hiện.

Từ lúc Trịnh Sảng vào tập đoàn thì được gặp ông Dương ở tập đoàn 3 lần nhưng chỉ là thoáng qua và ông cũng chẳng để ý tới một cô nhân viên nhỏ bé.

" Con tên gì?"

" Con tên Trịnh Sảng ạ "

Ông Dương đã gần như khẳng định được Trịnh Sảng chính là con gái của bà Đàm Liên, bởi vì giọng nói và gương mặt giống hệt với bà.

Trong lòng của ông Dương đau nhói. Ông không ngờ sau hơn 30 năm lại được gặp con gái của người năm xưa ông yêu. Người con gái đó còn là con dâu tương lai của ông.

" Hai đứa ngồi xuống đi "

Bà Dương lên tiếng.

" Vâng ạ "

Trịnh Sảng mặt mày xanh lét nhìn bà Dương.

Dương Dương kéo Trịnh Sảng ngồi xuống sofa rồi xoa xoa bã vai của cô như trấn an. Anh biết cô đang rất sợ mẹ mình.

" Ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc của hai đứa. Ta không cấm cản hai đứa quen nhau nữa nhưng ta có một điều kiện "

Bà Dương nói.

" Em này, chuyện của bọn nhỏ chúng ta đừng xen vào."

Ông Dương liên tiếng. Ngày xưa ông đã phụ mẹ của Trịnh Sảng nên bây giờ ông không muốn con trai mình phụ Trịnh Sảng. Không biết thì thôi nhưng biết rồi thì ông nên âm thầm bù đắp cho con của Đàm Liên.

" Ta muốn hai đứa lập tức kết hôn và sinh con. Hai đứa đồng ý chứ? "

Bà Dương không quan tâm đến lời của ông Dương. Dù gì cũng đã chấp nhận rồi. Bà cũng rất mong được bế cháu nội như người ta.

" Vâng, tụi con sẽ sinh "

Dương Dương mỉm cười nhìn bà Dương. Anh hiểu được tính của mẹ anh mà. Nếu hôm nay bà không chấp nhận thì đợi đến lúc Trịnh Sảng mang thai thì bà cũng chấp nhận mà thôi.

" Trịnh Sảng, cô đồng ý chứ? "

Bà Dương gằng giọng nhìn Trịnh Sảng.

" Con đồng ý, nhưng con không chắc là sinh được bé trai "

Trịnh Sảng cắn cắn môi nói. Cô sợ nếu sau này cô sinh bé gái thì phải làm sao? Nên cô đành phải nói trước để cho bà Dương hiểu.

" Không sao. Trai gái gì cũng là con cháu của Dương gia, ta không phân biệt "

Bà Dương tuy xem trọng vấn để môn đăng hộ đối nhưng bà cũng hiểu về vấn đề sinh con trai hay con gái. Dương gia thì cần có con trai để nối dõi nhưng làm phụ nữ thì làm sao chọn được giới tính của con.

Trịnh Sảng trong lòng vui mừng. Cô sợ sau này lỡ sinh con gái, thì con gái của cô sẽ không được thương, được cưng chiều.

" Ta xin lỗi về những lời nói lúc trước. Nhưng khi cô làm mẹ thì cô sẽ hiểu "

" Vâng, con không Dương phu nhân "

" Còn một vấn đề nữa là....."

" Mẹ à, mẹ còn muốn gì nữa? "

Dương Dương nhíu mày. Bà Dương muốn làm khó Trịnh Sảng sao?

" Cô cũng biết Dương Dương là con trai duy nhất của Dương gia nên Dương Dương phải ở lại nhà chính, đồng nghĩa với việc cô phải làm dâu. Cô đồng ý chứ? "

Bà Dương không quan tâm đến Dương Dương. Lỡ như sau này cả hai bồng bế ôm cháu của bà đi ra ngoài sống thì bà biết phải làm sao?.

" À.. vấn đề này dễ giải quyết mà. Hai đứa nó còn trẻ thì nên sống riêng để có không gian thoải mái. Nếu chúng ta nhớ cháu thì đi qua hoặc bảo tài xế đến đón "

Ông Dương không muốn để cho Trịnh Sảng phải làm dâu. Ông biết giữa bà Dương và cô đã có vết sẹo không thể lành như ban đầu được. Để muốn tốt cho cô thì nên ở riêng.

" Vâng, thưa phu nhân "

Trịnh Sảng gật đầu chấp nhận. Cô biết bà Dương muốn làm khó cô, muốn làm cho cô nãn chí để rời xa Dương Dương. Nhưng vì yêu anh nên cô chấp nhận hết mọi thứ chỉ cần có anh bên cạnh. Sau này cô thật tâm đối đãi với bà Dương thì bà Dương sẽ hiểu và thương cô thôi.

Dương Dương vuốt vuốt lưng của Trịnh Sảng. Anh biết rất thiệt thòi cho cô nhưng anh tin mẹ anh là người hiểu chuyện, sẽ không quá khắt khe với cô.

Trịnh Sảng mỉm cười nhìn Dương Dương. Không sao, chỉ cần có anh thì thiệt thòi một chút cũng chẳng có sao.

Theo lời của bà Dương thì cả hai ở lại ăn cơm rồi mới đi về. Lúc đầu bà cũng bảo cả hai về sống luôn ở Dương gia nhưng Dương Dương không đồng ý, còn Trịnh Sảng thì muốn về sống với Trịnh Hào. Cô cần có thời gian để chuẩn bị tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top