3: Ngày đầu đi làm

Anh lúc đó cũng trong tình trạng mỏi mắt vì nhìn máy tính quá lâu nên anh đã đảo mắt xung quanh như vô tình nhìn thấy cậu đang chăm chú làm việc, không hiểu sao anh cứ nhìn cậu mãi cho đến khi cậu cảm giác như ai đang nhìn mình nên đã liếc qua bên anh , anh cũng đã nhận ra là mình đang trong giờ làm việc anh lật đật quay đầu lại phía máy tính

"Anh ta bị gì mà nhìn mình miết vậy, nghe nói là lạnh lùng lắm mà đúng là lời đồn" cậu lắc đầu nói

Sau 5 tiếng làm việc mệt mỏi thì cũng đến giờ nghĩ trưa cậu vương vai uể oải nhìn sang anh thì thấy anh vẫn đang tập trung làm việc, cậu liếc mắt qua bảng tên và nói:

"Min Yoongi sao" cậu

Cậu nhìn thấy thì cũng đã gần hết giờ nghĩ trưa vì được nghĩ có 45p thôi

"Chủ tịch anh không định đi ăn sao" cậu

"Tôi ít ăn trưa" anh

"Gì cơ anh phải anh mới có sức làm việc chứ, đi đi đứng dậy theo tôi" cậu lại kéo anh đi

"Tôi bảo là không" anh hét lên làm cậu giật mình

"Kh...ông đi thì thôi mắc gì phải quát lên vậy" cậu sợ hãi đi ra cửa

"Thôi được rồi ra cửa đợi tôi" anh

"Ai nói không ăn mà lại" cậu

"Có muốn đi ăn không" anh

"Có..có " cậu ấp úng

Sau khi xuống căn tin của công ty, nói căn tin vậy thôi chứ nó to như cái nhà hàng

"Anh ăn gì tôi lấy" cậu

"Gì cũng được" anh

"Gì đây chủ tịch sao lại đi ăn với cái thằng kia vậy" nhỏ nào đó

"Ghét quá" nhỏ 2

"Sao nó sướng vậy được đi ăn với chủ tịch" nhỏ 3

Tất nhiên là cậu không quan tâm những lời đó rồi

"Nè anh ăn đi" cậu đưa hộp cơm trộn cho anh

"Cám ơn" anh

"Mà nè sao anh lại ở chung cư vậy" cậu vừa ăn vừa nói

"Lên phòng rồi biết" anh ăn xong rồi đi trước

"Người gì đâu mà ăn nhanh vậy" cậu cũng lật đật ăn

Khi anh lên tới phòng của mình và nghĩ

"Có nên nói cho cậu ta biết không, lỡ đâu cậu ta đi nói với ai thì sao" anh ngồi ghế suy nghĩ

"Sao anh ăn nhanh dữ vậy, như heo ấy" cậu cầm ly nước

"Chuyện tôi ở chung cư cậu biết đúng chứ" anh nhìn cậu

"Ừm thì sao" cậu

"Cậu đừng nói ai là được" anh

"Sao thế?" cậu

"Hết giờ nghĩ trưa rồi làm việc đi" anh

"Ơ bảo với mình lên phòng rồi biết mà lại không nói sao" cậu

"Này từ giờ xưng anh em đi dù sao cậu cũng nhỏ hơn tôi" anh

"Um" cậu

"Cậu tên gì"

"Park Jimin"

Anh không nói gì quay sang làm việc, cậu thì không nói gì nhưng bên trong cậu lại suy nghĩ về vấn đề chửi rủa anh ta

"Người gì mà kì kêu xưng anh em mà lại kêu cậu tôi thế á đúng là điên thiệt rồi" cậu nghĩ

"Jimin pha tôi cốc cafe" anh

"Um" cậu

Cậu ra tới phòng làm đồ ăn cho nhân viên, cậu vừa để nước nóng vô thì...

"Ây xin lỗi nhé" nhỏ dô duyên

"Um không sao"

"Nói cậu nghe nhé người như cậu làm thư kí của chủ tịch không thấy NHỤC sao?" Nhỏ vừa nói vừa làm để nước sôi lên tay Jimin

"Cô bị điên à" cậu tức giận nhìn cô

"Mình hic... lỡ tay hic...hic thôi....hic" nhỏ đó khóc

"Dư nước mắt chắc đúng là con đuông dừa"
Cậu nói xong cầm ly cafe đi

"Má thằng lon" nhỏ đó

Cậu đi lên phòng với vẻ mặt bực tức, cậu đi lên tới nơi thì mọi người đều nhìn cậu mà bàn tán cậu tức giận liếc mấy người đó, lập tức đám nhiều chuyện im thinh thích quả thật lúc đó nhìn cậu rất đáng sợ, cậu đi vô phòng đặt ly cafe lên bàn anh thật mạnh

"Này cậu bị điên à" anh nhìn cậu

"Không" cậu

"Có chuyện gì sao, tay bị gì thế kia" anh thấy vết thương cậu vẻ mặt lo lắng của anh dần hiện lên

"Tôi không sao" cậu

Anh không nói lời nào đi lấy hộp sơ cứu để sơ cứu vết thương cho cậu, anh lại cậu cầm tay cậu lên thì cậu có chút bất ngờ vì mọi người thường nói chủ tịch ở đây rất đáng sợ nhưng cậu lại thấy khác anh ta cực kì dễ thương, cậu dần ngước mặt lên nhìn tên chủ tịch kia băng bó vết thương cho mình mà mỉm cười

"Xong rồi đó, nói đi" anh đứng dậy

"Um cảm ơn hả nói gì cơ" cậu ngượng ngùng đáp

"Cái tay" anh

"Chỉ là bị bỏng thôi" cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top