Chương 1: Mở đầu
Thành phố lên đèn cũng là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu. Dưới ánh đèn phồn hoa, 1 chiếc taxi dừng lại dưới khách sạn X, từ trên xe bước xuống 1 cô gái xinh đẹp, đoán chừng là 22 tuổi.
Cô đứng từ dưới nhìn lên rồi cất bước. Mục đích cô đến đây là vì 20 phút trước, cô nhận được tin nhắn từ người đàn ông cô yêu nhất, Phan Việt Trạch. Trong tin nhắn, anh có nói là có 1 bất ngờ lớn dành cho cô. Hôm nay cũng là kỉ niệm tròn 3 năm hẹn hẹn hò của 2 người. Người đàn ông này, không biết là lại chuẩn bị bất ngờ gì cho cô nữa đây, cô thật tò mò mà!
Trong trạng thái vui mừng xen lẫn mong đợi, cô bước vào thang máy, phòng của anh là phòng 205, tầng 15
Thời điểm cô bước vào thang máy cũng là lúc 4 người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, đeo kính đen bước vào, trên người toát ra 1 khí lực khiến cô bất giác thấy hơi sợ
*Ting* Cuối cùng thì cửa cũng mở, cô nhanh chóng bước ra ngoài thì 4 người đàn ông kia lập tức chắn đường
"Các người muốn gì?" Cô nhíu mày, cảnh giác hỏi bọn họ
"Kiều tiểu thư, Vương tổng của chúng tôi muốn gặp cô. Mời cô đi theo lối này" 1 người đàn ông lên tiếng, bày ra tư thế mời
"Dựa vào cái gì mà tôi phải đi theo mấy người? Vương tổng của mấy người muốn tôi đi là tôi phải đi ư?" Cô thể hiện rõ thái độ không chịu khuất phục. Vương tổng? Vương tổng cái khỉ gì? Đằng trước là 1 bất ngờ do người tôi yêu chuẩn bị tôi còn chưa xem. Vì cớ gì phải đi theo mấy người?
"Kiều tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi. Nếu cô không đi, chúng tôi ắc có cách, chỉ là cô phải chịu đau 1 chút thôi"
"Vậy ư?"
Cô cười nửa miệng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi đám người đó. Ai ngờ chưa chạy được 3 bước đã bị tóm lại. Mấy người này... năng lực rất được nha! Rất đáng khen!
"Cứu tôi với! Ở đây có người muốn bắt tôi! Cứu tôi với!" Cô vùng vẫy kêu cứu. Giờ phút này chỉ mong có cao nhân xuất hiện giúp đỡ cô thôi
Cơ mà sao cô kêu mỏi họng rồi mà vẫn không có ai ra cứu vậy? Mấy người này, đúng là không biết tình nghĩa giữa người với người là cái gì mà. Hay là trách cô kêu chưa đủ to? Được rồi, để cô kêu lại. Lần này... nhất định phải được!
"Cứu..."
Cô mở miệng kêu tiếp, chưa kêu được cả câu thì mấy người kia đã nói "Kiều tiểu thư, cô đừng kêu nữa, cũng vô ích thôi. Tầng này Vương tổng của chúng tôi đã bao hết rồi"
"Cái gì?!!" Thảo nào không ai ra tay giúp cô. Hóa ra không phải là tình nghĩa giữa người với người có vấn đề mà là do tên Vương tổng ác ôn của bọn họ!
Chờ đã! Nếu tên Vương tổng đó đã bao hết tầng này thì vì sao bạn trai cô thuê được phòng 205?
"Nếu Vương tổng của các người đã bao hết tầng này thì vì sao bạn trai tôi thuê được phòng ở tầng này?"
"Có lẽ là do hắn nhầm lẫm, Vương tổng của chúng tôi thật sự đã bao tầng này rồi" 1 người trong số họ trực tiếp trả lời cô
Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn họ. Nhầm lần? Sao có thể! Bạn trai cô - Phan Việt Trạch là trưởng phòng kế toán, con trai của Phan thị đấy nhé! Nói nhầm lẫn là có thể nhầm lẫn được ư? Đầu óc các người nhầm lẫn thì có
"Kiều tiểu thư, mong cô hợp tác"
"... Được, các người dẫn đường đi" Cô do dự 1 lát rồi thỏa thuận với bọn họ, bởi vì nếu cô không đi, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách ép cô đi. Trước sau gì cũng phải đi, thôi thì dùng tư thế thoải mái nhất để gặp Vương tổng của bọn họ đi
"Kiều tiểu thư, đến rồi!"
Sau một vài phút, bây giờ cô đang đứng trước cửa phòng 208, cách 3 phòng kể từ phòng bạn trai cô
Bọn họ gõ cửa rồi dùng thái độ cung kính nói:"Vương tổng, Kiều tiểu thư đã đến"
"..." Người được gọi là Vương tổng kia từ bên trong không trả lời như đang đợi cô vào trong
"Kiều tiểu thư, mời!" Người đàn ông mặc đồ đen kia bày ra tư thế mời cô vào trong
Cô hít một hơi sâu rồi mở cửa
*Cạch* cách cửa đã được mở, cô bước vào
Bên trong là 1 người đàn ông mặc bộ vest đen như những người ngoài kia nhưng nhìn có vẻ cao cấp hơn 1 chút đang đứng bên tấm kính to. Từ góc độ đó, 1 thành phố đẹp đẽ, phồn hoa với những ánh đèn sáng chói và những tòa nhà cao tầng hiện ra. Chỉ nhìn tấm lưng kia thôi cũng đã gây cho người đối diện 1 loại cảm giác sợ hãi không thể nói thành lời được rồi.
Cô hít 1 hơi thật sâu rồi lên tiếng: "Vương tổng, không biết anh "mời" tôi đến đây là có chuyện gì?"
Trong phút chốc, người đàn ông đó quay lại, trên tay là 1 ly rượu vang màu đỏ
"Anh... Anh là... VƯƠNG MINH THẦN!??"
Cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Vì sao ư? Đơn giản lắm, vì anh ta rất đẹp trai! Khuôn mặt này cô đã thấy trên tivi 1 lần và chỉ 1 lần duy nhất! Nếu cô nhớ không lầm thì vào nửa năm trước có thấy anh ta trên tivi. Ngắm khuôn mặt này, cô ngẩn ngơ cả 1 ngày dài. Khi đó, cô tự hỏi là trên đời liệu có còn người đẹp trai hơn, có ngũ quan hoàn hảo hơn người đàn ông này không đây? Khuôn mặt này thật sự là 1 lực sát thương rất lớn đối với chị em phụ nữ a~
Vương Minh Thần - 1 cái tên mà có lẽ là không ai không biết. Nếu trên thương trường mà bạn không biết cái tên này, chắc chắn bạn là người tối cổ!
Vương Minh Thần là người đàn ông lợi hại. Trên thương trường, nếu anh nói 1, không ai dám nói 2! Nếu anh nói có, không ai dám nói không!
Vậy tại sao 1 người đàn ông lợi hại như vậy lại đặc biệt "mời" cô đến đây? Cô thực sự không hiểu rõ
"Kiều tiểu thư, cô ngồi đi" Anh ta đi đến, ngồi xuống ghế sofa, nói với cô. Lúc đó thần trí của cô mới quay về
"Vương tổng, không biết anh đặc biệt mời tôi đến đây là có chuyện gì?" Cô không dài dòng, lập tức đi vào vấn đề
"Kiều tiểu thư, xem chừng là cô đang rất gấp?"
Ánh mắt sắc bén của anh ta khi nhìn cô khiến cô không tự chủ được mà run nhẹ:"À, đúng vậy. Tôi có hẹn với bạn trai ở đây"
"..." Trong phút chốc, ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo gấp trăm nghìn lần, đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn xuống ly rượu vang mình đang cầm trên tay
"Vương tổng, nếu anh không có chuyện gì, tôi có thể xin phép..."
Lời nói của cô chưa được phát ra hết câu liền bị lời nói của anh ta chặn lại: "Nếu như tôi nói sẽ không để cô đi gặp tên bạn trai của cô, cô sẽ làm thế nào?"
Cô ngẩn người với lời nói của anh ta, đôi lông mày nhíu lại: "Vương tổng, ý của anh là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top