Yêu đơn phương

Tôi và cô ấy yêu nhau từ cấp một đến cấp ba. Chúng tôi chơi với nhau rất thân, tình bạn của chúng tôi là một tình bạn trong sáng. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra rằng tôi cảm thấy rất bực tức khi cô thân mật với kẻ khác. Tôi chỉ muốn đánh tên đáng ghét đó thật mạnh. Từ lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đã bắt đầu yêu cô ấy. Ngày qua ngày tình yêu ấy càng lớn nhưng tôi vẫn không dám tỏ tình. Bởi vì cô ấy là một cô gái hoàn hảo từ ngoại hình đến tâm hồn. Cô có một khuôn mặt tròn trịa, đôi môi dày quyến rũ, mắt long lanh, mũi cao trót vót. Rồi đến vòng 1 khá đầy đặn, cặp mông căng tròn, vòng eo thon gọn, chiều cao tương đối. Cô có thể xếp vào hàng gái xinh đấy. Nhưng còn tôi... một người đàn ông chẳng có gì, ngoại hình không xinh, gia đình lại không có điều kiện chẳng có gì xứng với cô cả. Nếu như tôi tỏ tình thì sẽ bị từ chối và mất luôn cả tình bạn này.
Cứ thế tôi yêu cô đến tận ba năm. Đến khi ra trường thì mỗi đứa một nơi tôi không còn ngày ngày được gặp cô nữa. Chỉ thi thoảng chúng tôi hẹn nhau đi ăn rồi trò chuyện. Thế nhưng tình yêu dành cho cô chưa bao giờ kết thúc.
Tôi tìm hiểu và biết được rằng cô làm ở một công ty chế biến. Tôi thường gửi đồ ăn cho bác bảo vệ đưa cho cô vì sợ cô lo làm không ăn rồi bệnh không ai chăm sóc. Giờ cô tan làm thì hơi muộn nên tôi thương đi theo phía sau cô để khi có chuyện gì đó xảy ra thì có thể giúp. Tôi lo cho cô ấy lắm, tôi không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì cả. Tôi thương cô ấy, thương đời này kiếp này, tôi nguyện suốt đời không lấy ai để bảo vệ cho ấy.
Rồi đến một ngày tôi biết được cô ấy có bạn trai. Chàng trai ấy tốt hơn tôi về mọi mặt, có đủ khả năng để lo cho cô ấy cả cuộc đời. À tôi hơi buồn đấy, hơi thất vọng đấy nhưng tôi vẫn mừng cho cô ấy vì có được một chàng trai tối ở bên. Tôi không làm những việc hằng ngày ngày mình hay làm nữa vì tôi sợ chàng trai ấy ghen rồi cả hai cãi nhau nhưng không có nghĩa là tôi từ bỏ cô ấy. Tôi bắt đầu lấy rượu giải tỏ, tôi muốn say để không nhớ cô ấy nữa. Không hiểu sao càng say tôi lại càng nhớ cô ấy. Nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười, nhớ hình dáng ấy, nhớ tất cả mọi thứ của cô ấy. Tôi buồn đến phát khóc. Tôi hét lên trong đêm tối như một kẻ điên.
Qua một khoảng thời gian tôi đã không liên lạc với cô ấy. Tôi không say sĩn nữa mà bắt đầu chăm chú vào công việc. Tôi làm việc điên cuồng để vơ đi phần nào nỗi nhớ. Bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy:
- Hôm nay mình gặp nhau được không?
- Được, mình hẹn ở đâu đây?
- Ở chỗ cũ nha!
Tôi khá bất ngờ vì nhận được tin nhắn từ cô ấy, tôi như muốn phát điên lên vì vui mừng. Tôi tắm rửa, chỉnh chu đầu tóc, ăn mặc gọn gàng đi đến chỗ hẹn. Đó là nơi chúng tôi thường hẹn nhau ăn vặt lúc trước. Đến nơi tôi bàng quàng vì thấy cô ấy khóc tức tưởi. Tôi ôm cô ấy vào lòng vỗ vành như đứa trẻ nhỏ. Tôi hỏi cô:
- Sao thế? Sao lại khóc? Nói tớ nghe, ai dám ức hiếp cậu chứ?
- Tớ... tớ bị cắm sừng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cobedamdang