1

Em à. Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng chắc chắn là không thể, đơn giản là vì em có người khác rồi, anh là người cũ đâu có quyền gì mà bắt anh ngồi nghe đâu em nhỉ =)) Mà thậm chí, anh cũng chẳng biết mình có phải là người cũ không, chẳng biết mình có phải từng là của nhau k nữa =))
Em thay đổi nhiều quá rồi nhỉ =)) Hay chỉ vì anh còn quá yêu cái hình tượng ngày trước mà anh k để ý mọi chuyện đang xảy ra. Em xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, em có những mối quan hệ mới, tốt quá em nhỉ =))
Còn anh, một thằng nhóc mãi vẫn chưa đủ: đủ lớn là một người có thể hiểu hết em, đủ trưởng thành để có thể thông cảm cho em, đủ điều kiện để lo được cho em. Anh kém cỏi lắm phải k, thậm chí giờ còn lên đây ngồi khóc lóc nữa, tệ hại nhỉ.
Lúc bình thường, anh vẫn luôn giữ được tỉnh táo, hình ảnh của em đã k còn lấn át tâm trí, k còn ảnh hưởng đến hoạt động. Nhưng đó là khi anh còn thức. Anh sợ ngủ, vì khi ngủ em lại quay lại, em vẫn luôn ở trong tiềm thức của anh.
Chẳng phải anh k biết rằng k còn nên lo lắng cho em, cũng chẳng phải anh k biết rằng những câu nói của anh sẽ làm tổn thương em. Anh biết điều đó, nhưng anh thà làm kẻ xấu như vậy, để em khó chịu, để em ghét anh, còn hơn là em đổ lên những thứ xung quanh.
Em tổn thương sao, vậy em nghĩ sao về những người khác? Em gây ra lỗi rồi em cố gắng sửa chữa lỗi lầm? Em luôn nói rằng em k có cơ hội giải thích? Em nhận sai, em nhận phần chịu thiệt, nhưng em hãy để ý đến người khác một chút ngoài bản thân em đi.
Em nói rằng em quan tâm người khác, em nói chuyện, em làm mọi việc rất tự nhiên, em luôn cố gắng gồng mình lên một mình, vậy có tốt k cô bé. Em làm mọi chuyện chỉ vì em sợ đổ vỡ mà thôi, em sợ cái kết cục k tốt sẽ đến với em, chứ em đâu có được như những gì em nói đâu.
Em làm hỏng chuyện, và em lại lo sợ điều đó, em cố gắng tìm cách hàn gắn, và làm như mình là người duy nhất chịu thiệt thòi. Nhưng có giây phút nào em nghĩ đến cái hậu quả mà trc khi nó xảy ra chưa, hay chỉ nghĩ rằng là mình đủ khả năng để liên kết, hàn gắn lại nhue mọi lần. Và rồi mọi người sẽ công nhận và ngượng mộ?
Em lo sợ 1 phần thì anh lo sợ 10 phần, anh hiểu tất cả chỉ bởi vì anh thấy trong em hình bóng của anh ngày trước, anh chỉ đơn giản k muốn người anh yêu phải trải qua những gì khổ mà anh đã phải chịu cả. Anh ghét sự chờ đợi. Vì nó làm anh thấy cô độc. Nhưng anh chấp nhận đợi vì anh k muốn em có thêm một giây phút cô độc nào nữa, em xứng đáng nhiều hơn vậy.
Haizz dù sao cũng chỉ viết đôi ba dòng chp khuây khỏa tâm trạng, chắc em sẽ chẳng bao giờ đọc được đâu nhỉ =)))
Anh chỉ mong em luôn cảm thấy hạnh phúc vì những điều em đã lựa chon đừng để có điều gì hối tiếc xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: