Em Vì Anh Mà Đến

Tôi có một ước mơ, đó là chạm vào một ngôi sao...

Năm tôi 18 tuổi, tôi đã vì ngôi sao đó mà đến một nơi rất xa.

Nơi chỉ có mình tôi và hai hàng cây anh đào rụng lả tả.

Nơi đây...không ai biết tôi.

Lạc lõng.

Tôi chỉ biết một người nhưng người đó luôn đi trước tôi một bước và chưa từng quay đầu nhìn lại.

Lần này cũng vậy, tôi đuổi, anh đi.

Tôi hơi mệt nên ghé vào một quán trà mua một ly matcha tươi nhấp từng ngụm. Rồi lại mua một miếng menchi katsu đứng giữa đường gặm gặm.

Một chú hề với chùm bong bóng đỏ tươi có cái mũi như quả cà chua đưa cho tôi một cây kẹo bông.

"Thanks"

" Where are you from? "

" Viet Nam "

" Oh. Traveling?"

Tôi lắc đầu.

" Looking for my star "

" Huh? Idol? "

" No. My love "

Chú hề cười cười.

Thật sự tôi không biết có cười không bởi vì khoé miệng đỏ tươi của anh ta lúc nào cũng kéo căng ra.

Tôi bật cười.

" Thật ngốc "

" Tôi không ngốc. Là em ngốc "

" Tôi đang nghĩ anh định giấu đến bao giờ "

" Làm sao em nhận ra tôi? "

Chú hề giật lấy cây kẹo bông của tôi, cắn một miếng lớn.

" Chỉ có anh mới dành ăn với tôi như thế "

" Hừm. Đến đây làm gì? Ba mẹ em biết không? "

Tôi đến một cái ghế ven đường. Nó đã phủ đầy cánh hoa anh đào.

Tôi phồng má thổi phù phù cho cánh hoa bay xuống.

" Đến tìm tình yêu của tôi, nếu ba mẹ biết thì anh nghĩ tôi đi được không? "

Chú hề cũng bắt chước thổi phù phù cho cánh anh đào bay xuống rồi mới ngồi lên.

" Em đến muộn rồi, hôm qua anh ta ở Osaka, nhưng hôm nay đã về Tokyo "

" Ừ "

" Sao? Buồn à? Chạy đến tận đây để tìm người ta, nhưng người ta lại đi trước em một bước. Tôi không hiểu anh ta có gì để em phải làm vậy "

Tôi lại lắc đầu.

" Anh không hiểu "

Thời tiết rất lạnh. Lạnh từ ngoài da thấu tới ruột. Chú hề ôm cánh tay.

" Ừ. Không hiểu thật! "

Hai chúng tôi yên lặng. Mỗi người một ý nghĩ riêng...

Tôi thở ra một hơi.

" Tôi đã gặp Ryon "

" Ở đâu? "

" Sân bay "

Tôi nói mình đến từ Việt Nam. Anh ấy hỏi tôi: 'Em đến đây làm gì? '

Tôi nói: 'Đến để gặp anh... '

Ryon nhìn tôi gần nửa phút rồi bật cười: 'Cô bé dám lấy anh ra làm cái cớ à? '

Tôi bặm môi không nói.

Lúc Ryon sắp lên máy bay còn quay lại nói: 'Chẳng biết thế nào lại để một cô bé chạy tới tận đây, thật là... nếu em không tìm thấy, hãy đến Tokyo, nhưng anh không hy vọng gặp lại em ở Tokyo đâu. Bởi anh mong em sẽ tìm thấy người em muốn tìm.'

Tôi liếc liếc: 'Nhật ngữ của em không tốt đâu, nói dài vậy nghe không hiểu.'

Ryon không tiếp tục vấn đề đó: 'Hy vọng sau này có một người yêu giống em. '

'Nếu anh muốn hãy tìm Shu... '

' Phui..phui, tìm cậu ta làm cái gì. Tên đó không phải Eiji đâu '

' Anh thích Shu hay thích Eiji?'

'Anh lên máy bay.'

'...'

Tôi nhặt một nắm cánh hoa anh đào mềm mại. Tung nó lên cao.

Chú hề vẫn ngồi bất động như chìm vào một nơi nào đó xa xăm.

Một lát sau, tôi đã chơi với đống anh đào tới quên trời quên đất. Một vài vị khách vãn lai còn lấy máy chụp ảnh chụp lại.

Đó là hình ảnh chú hề mũi đỏ cầm cây kẹo bông đã tan gần hết với một cô bé quấn người kín bít sau lớp áo bông tròn vo.

Ánh đèn flash loé sáng làm chú hề giật mình tỉnh lại.

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi.

" Vậy... Em đến Osaka làm gì?"

Hai chân tôi bị chôn trong đống cánh hoa anh đào màu hồng phấn. Nghe chú hề hỏi, tôi mỉm cười :

" Tôi đã nói hai lần rồi. Đến tìm tình yêu của tôi. Tôi đã tìm thấy rồi "

" Ừm "

Chú hề cúi đầu làm tôi không thấy được đôi mắt anh ta.

Tôi chui ra khỏi đống hoa đào mềm mềm, tiến tới đứng nhìn chú hề từ trên cao.

Anh ta ngẩng đầu.

Tôi cúi người, cho tới khi chóp mũi tôi chạm vào cái mũi cà chua của anh ấy.

" Yến Trung Kiên, em chạy theo anh rất cực khổ đó "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top