Vì Anh Là Người Em Yêu

"Ê ê tin hót, lớp mình sắp có hotboy nhập học " con nhỏ lớp trưởng nhiều chuyện đi khắp lớp khoe cái tin hót-hòn-họt mà nó mới vừa nghe lén ở phòng giáo vụ

"Hót hót con khỉ, trai đẹp thì sao? " nó đang nằm dài chán nản trên bàn thì nghe được cái tin nhỏ lớp trưởng mới thông báo. Tin nhảm nhí, trai đẹp đâu liên quan đến nó, mà nếu có liên quan thì trừ khi thằng ma mới ấy là 'công' hay 'thụ'

"Hố hố trai đẹp, chụy thích trai đẹp " thằng thụ duy nhất của lớp lởn vởn la khắp lớp. Mịa nó thích trai, cả lớp ai chẳng biết cần gì phải khoe

Chẳng bao lâu, cái lớp biến thành cái chợ với cái đề tài duy nhất 'thằng ma mới đẹp trai lai láng'.Tụi con trai thì mở chiến tranh giấy nháp, giấy nháp bay loạn xạ trên đầu các nữ sinh. Riêng tụi con gái thì mặc kệ chiến tranh xảy ra trên đầu mình mà làm việc riêng. Tụi trạch nữ thì ôm đống ngôn tình lỡn mợn say xưa ngâm cứu rồi vừa đọc vừa tưởng tượng ra cái bản mệt xênh ẹp của thằng cha ma mới. Tụi sắc nữ say xưa bàn tán sắc đẹp nghiên nước nghiên thùng của thằng chả. Riêng tụi hủ nữ như cô thì tất nhiên 'thằng đó là công hay thụ' mới là chủ đề chính.

Tiếng trống vang lên, 5 phút sau đâu đó vang lên tiếng hót lãnh lót của một thằng con trai lai con gái "cô dô, cô dô tụi bây"

Bà la xát của lớp vừa bước vào lớp, cả lớp im re tựa như có thể nghe được âm thanh vo ve của đám muỗi, cái chợ hình thành năm phút trước biến mất không tung tích.

"Ehèm, các trò thân êu của cô" bà giáo nhẹ giọng nhất có thể làm ba mấy nhân mạng trong lớp rùng mình

"DẠẠẠẠ......." đồng thanh đồng tiếng tụi con ngoan trò giỏi 'dạ' một tiếng vang trời

"Hôm nay chúng ta có bạn mới"

"Dạ Tụi Con Biết Rồi Cô "

" biết rồi hạ, biết rồi thì thôi, con, dô đây làm quen với các bạn đi " bà cô nói rồi đưa cánh tay ngọc ngà trắng nõn nà ra cửa

Từ ngoài cửa anh đập trai, đập lọ, đập keo, đập hủ bước vào, mở miệng cất giọng trong trẻo

"Chào các bạn, mình là Thiên Yết"

Từ dưới lớp lại rộ lên vô số tiếng bàn tán

"Ầy sao đẹp bằng soái ca tao" một con trạch lỡ buôn lời làm tụi con gái nháo nhào lên đòi xử một trận

"Mắt mày đui rồi, ta đẹp trai lai láng thế kia mà" đám sắc nữ rộ lên tiếng phản bác

"Ấy, tụi mày đừng có mà mơ, trai đẹp tụi nó yêu nhau hết rồi"

"Phải phải, chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau"

"Tao quyết định rồi, cấm tụi mày chạm vào anh này, tao ship anh ấy cho bé thụ nhà mình" nó ngồi cuối lớp cũng đâu chịu thua đứng lên hùng hổ tuyên bố làm bé thụ sướng như tiên

Sau câu nói, tụi con gái ỉu xìu còn bọn con trai thì hoàn toàn không quan tâm bởi lớp có thằng con trai nào mới thì con Mã điên cũng nổi máu hủ ship cho thằng thụ kia, tính đến nay không biết thằng thụ đó có bao nhiêu anh rồi ấy, qua vài ngày con Mã chơi chán rồi thì mọi thứ vẫn quay về như cũ thôi.

Cả lớp lo bàn tán mà quên mất học sinh mới trên kia cùng với bà cô mặt hiện đang đen như đít nồi. Bà cầm cây thước lên gõ một cái vang vọng cả đất trời làm cái lớp im thin thích, không ai dám ho he một câu

"Các em nói đủ chưa" bà cất giọng sư tử rống làm ba mấy nhân mạng trong lớp xanh mặt, ngồi im re như chuyện xảy ra mấy phút trước không liên quan đến họ vậy

"Yết em xuống ngồi kế Nhân Mã đi" bà ta quay qua Thiên Yết cất giọng ngọt như mía, kẹo như đường và dính như kẹo mạch nha nói với Yết ( quay 180° )

"Nhân Mã là ai" Yết mở miệng hỏi vừa ngó khắp lớp tìm cái người tên Nhân Mã

"BÀN CUỐI DÃY BA" cả lớp đồng thanh

Yết đi xuống ngồi kế Mã, lịch sự chào "chào, mình là Thiên Yết " Mã cũng không phải là người mất lịch sự cũng chào lại " Nhân Mã, yêu màu trắng ghét màu hồng, yêu Việt Nam ghét Trung Quốc, yêu ban ngày ghét ban đêm, yêu hòa bình ghét chiến tranh, yêu bồ câu ghét đà điểu, yêu trà sữa ghét cà phê à bữa nào bao trà sữa nghe, yêu...." Mã nói như chưa từng được nói, mắt liếc thấy Yết nằm dài trên bàn thì một cỗ tức giận xong lên hắn dám phớt lờ lời nó sao? Nè nè kinh người vừa thôi nha

- Nè nè yết - nó với tay kéo kéo hắn 

-hửm, chuyện gì thế - ngóc đồ dậy,  Yết ngây ngốc hỏi ( sâu kiu )

- nãy giờ cậu có nghe tui nói gì không đấy-

-ùm, nào rãnh tui bao trà sữa- yết nói rồi nằm xuống tiếp Mã nghe thế thì tưởng Yết vẫn nghe mình nói mà vui mừng tiếp tục luyên thuyên một hồi mà đâu biết Yết không nghe lấy một câu, Yết chỉ nghe được cái tên Nhân Mã với Bao trà sữa thôi đành trả lời đại ai ngờ Mã tưởng Hắn nghe toàn bộ.

Ra về, Mã lay hoay cả buổi không biết cách làm sao về được đến nhà, thường thì nó đi cùng thằng thụ mà nay thằng chả đi chơi với trai nên biết có giang ai mà cái điện thoại mắc dịch hết pin nữa, không còn cách nào chỉ còn cách đứng đợi người nào quen mượn điện thoại gọi má mi lại rước thôi. Đang tìm xem có ai quen không thì một cánh tay vỗ lấy vai nó

-này sao đứng đây- là Yết

-Bé thụ nhà tui bận đi với trai rồi mà điện thoại hết pin nữa nên...-

-Nè- mắt thấy cái điện thoại trên tay Yết hướng mình Đưa tới thì mừng rỡ chụp lấy nhanh nhẹn gõ một dãy số chỉ thấy bên kia một âm thanh quen thuộc của thím tổng đài

" không gọi được- ảo não đưa trả điện thoại lại cho Yết.

"để tui đưa về" Yết nói song câu đó Mã liền nhảy lên xe đọc một địa chỉ rồi an ổn im lặng

Tối, Mã chán nản nằm dài trên giường, chiều nay bame bận việc nên không ai đón nó thì thôi bây giờ cũng chẳng có gì cho nó ăn, bụng đói muốn dính vào lưng luôn vậy.

Trong không giang yên tỉnh đến mức chết người của phòng nó, vì nó đói sắp chết chỉ biết nằm một chỗ mà nhà có mình nó thì nó nói chuyện với ai bây giờ, chợt chiếc điện thoại trên giường run nhè nhẹ, nó túm lấy cái điện thoại, không cần nhìn tên đưa thẳng lên tai

"Mami à con đói sắp chết rồi đây trong nhà không còn gì có thể ăn, tiền cũng không ai để lại cho con bama muốn con gái phải sống sao" nó dứt lời kèm theo vài tiếng hic hic giống như đang khóc, người bên kia nghe thế thì thoáng bối rối

"Tui....tui...đừng khóc tui...là Yết"
Nó quên mất lúc chiều có trao đổi số điện thoại với Yết, nhưng..

"Yết?  Xin lỗi nha, tui tưởng....mà ai nói tui khóc"

"Ủa, không phải...., nãy nghe cậu nói vậy chắc đói lắm, ra ngoài ăn với tui, tui bao"

Nó nghe vậy mừng quýnh chớp nhoán thay đồ rồi chạy ra khỏi nhà

Hắn chở nó đi ăn chở nó đi chơi mối quan hệ giữa nó và hắn ngày một khắn khít hơn cùng nhau mặt áo couple, cùng đi dạo, cùng happy birthday rồi nó nhận ra nó thích hắn

Thích một cách cuồng nhiệt, không muốn rời xa, không muốn từ bỏ, hắn đau, nó cũng đau, hắn buồn, nó cũng buồn, hắn như sinh mệnh của nó.

Vì hắn nó chấp nhận hi sinh, chấp nhận bước đến tử môn thay cho hắn, đỡ cho hắn một chiếc container

Nằm trong ngực hắn cả người đầy máu

-vì sao? Hắn hỏi - vì sao lại cứu?

Nó mỉm cười, rất tươi

- Vì anh...là người...em...yêu.

-đây có thể coi là tỏ tình không.

Nó cười, không nói. Ừ tỏ tình đó, đồng ý đi. Nó cười đến sáng lạng như những vết thương không phải là của nó. 

- yên tâm, không chết đâu ai lại để người con gái mình yêu tỏ tình truớc bao giờ.

Vậy thôi, mình nằm viện đây, khi nào khỏe mình kể các bạn nghe tiếp nha, à câu anh ấy nói cứ coi là chấp nhận lời tỏ tình của mình đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top