HOLLY HOLLY
Sau khi không có nhân tính mà để tôi bẹp dí dưới sàn thì tên này lại có thể thản nhiên về phòng như không có chuyện gì, vừa chịu khổ vì cái mông đau vừa phải đối mặt với sự tra khảo của chị Hyeri. Xử lí xong Hyeri tò mò thì đã là chuyện của 1 tiếng trước. Bây giờ tôi phải chuẩn bị cho buổi nhận lớp ngày mai, bao nhiêu chuyện phải làm, phải ủi đồng phục, chuẩn bị tài liệu rồi nghiên cứu đường đến trường vì chưa quen thuộc đường xá Seoul nữa..... Sắp xếp xong mọi việc thì cũng đã hơn 11h khuya rồi. Mình phải đi ngủ thôi, không thể dậy trễ trong ngày đầu đến trường được.
Sáng hôm sau
Khi những tia nắng sớm từ bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ chiếu đến bên giường khiến tôi vì chói mà tỉnh giấc. Vươn vai, duỗi eo rồi ngáp một cái thật dài.
"Wwoaaa!!! Buổi sáng đầu tiên của mình ở Seoul nè. Mấy giờ rồi ta....... hmm mới 6h thôi"_ Vò mái tóc rối, tôi xuống giường chạy đến bên cửa sổ để vén bất màn. Ánh nắng sớm tràn ngập khắp căn phòng.
"Aygo... tuyết ngừng rơi rồi! Thật tốt quá đi a"_Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ... tôi xuống lầu.
"Chưa ai dậy cả nhỉ, có lẽ mình nên đi làm bữa sáng"_Bận rộn trong bếp khoảng chừng 15p thì bữa sáng cũng hoàn thành, chỉ cần dọn ra nữa thôi.
___________________________________________
"Holly à!!! Nhanh về nhà nào. Đi bộ nhiêu đây đủ rồi"_Mới sáng sớm mà cảnh tượng trai đẹp như hoa dẫn cún nhỏ đi dạo đã làm nao lòng người như này. May sao vì giờ là sáng sớm nên hầu như chẳng có ai trên đường, nếu không Min Yoongi sẽ bị một đống các cô gái vây xung quanh hỏi xin info mất
Yoongi về đến nhà thì ngồi xuống tháo vòng cổ cho Holly rồi mới đẩy cửa vào nhà. Vừa mới vào cổng mùi đồ ăn đã xông lên ngào ngạt khiến bụng cậu reo cồn cào. Cảm thấy thật lạ vì hôm nay bà chị lười của mình lại xuống bếp làm bữa sáng. Chân cũng không tự chủ được hướng về phía phòng bếp.
"Hôm nay động trời hay sao mà chị lại nấu buổi sáng th........."_ Chưa nói hết câu vì bất ngờ vì người trong bếp không phải chị Hyeri mà là một bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi làm việc. Chăm chú đến nổi không biết rằng cậu đang ở đây. Cậu khá bực vì mình luôn là trung tâm của sự chú ý vậy mà lại như vô hình trước mắt người con gái này. Bụng dạ xấu xa muốn trêu cô một chút.
"Này cô sẽ không khiến tôi và chị Hyeri đau bụng vì mấy món này chứ?"_ Vì quá tập trung thì có giọng nói lạnh lùng truyền vào làm tôi giật mình đánh rơi mui canh.
"Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Yah MIN YOONGI!! Bệnh thần kinh sao, cứ thích làm tôi hết cả hồn vậy chứ"_ tôi bực đến mức gọi cả tên họ cậu ta ra.
"Hừ... cô cứ như người đàn bà chanh chua thế! Chả nữ tính gì cả"
"Mố!!! Cái gì mà chanh chua chứ... là do cậu......Aygo dễ thương quá đi"_ Chưa phát tiết xong cơn giận của thì dưới chân cậu ta lấp ló một cục bông nâu xoăn xoăn làm tim tôi như nhũng cả ra. Chân cũng không tự chủ bước nhanh đến nơi phát ra luồn sóng đáng yêu kia.
"Cô...cô... nói cái gì chứ....tôi dễ thương á!!!"_ Đang chấn động trước người đầu tiên trên thế giới cho rằng mình đáng yêu, thì Yoongi bắt đầu hoảng loạn vì có một cô gái với hai mắt trái tim đang bước nhanh về phía mình.
"Này... này cô bình tĩnh đi. Đừng manh động như thế chứ. Cô....."_ Lời nói của Yoongi một lần nữa không thành câu khi tọa độ hướng đến của Jeong Si không phải là mình mà là Holly bé nhỏ dưới chân anh.
"Aiui..... nhóc đáng yêu quá đi!!! Lại đây!!! Lại đây nào.....Ahhhh~~~ thật là đáng yêu quá"_ Nựng nhóc poodle nâu nhỏ không ngừng cảm thán. Tôi ngước lên nhìn Yoongi thì thấy sắc mặt cậu ta khá lạ nên cũng quan tâm hỏi.
"Này...cậu sao thế....sao mặt đen như đít nồi thế. Không khỏe sao??
"Không tôi ổn. Chỉ là....TỨC ĐẾN PHÁT ĐIÊN"_ Yoongi gằn mạnh từng chữ cuối rồi quay người lên lầu, chắc là cậu ta đi thay đồng phục đến trường. Tôi nhúng vai chẳng hiểu nổi cậu ta, cũng không quên nói vọng theo.
"Lát xuống thì gọi chị Hyeri luôn nhá"_ Tôi tiếp tục vuốt ve chú cún, nó có vẻ thích tôi, không thèm đi theo Yoongi mà ở lại đây với tôi. Nhưng mà sao hôm qua không thấy nhóc nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top