Chap 2. Yêu Mà Không Thể Có Được
Ở một thành phố nhỏ, nơi mà mọi thứ dường như vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng và bình yên có một chàng trai tên là Atus. Anh là người tài giỏi, đẹp trai và nổi bật trong mọi lĩnh vực mà anh tham gia. Atus luôn được nhiều người yêu mến và tôn trọng nhưng chẳng ai biết rằng trong trái tim anh lại có một nỗi đau âm ỉ mà chẳng thể chia sẻ cùng ai.
Dương Domic một chàng trai khác đến từ một gia đình bình thường. Anh không có vẻ ngoài nổi bật nhưng lại sở hữu một trí tuệ sắc bén và một trái tim nhân hậu. Dương Domic là bạn học của Atus trong suốt những năm đại học nhưng anh luôn tự thấy mình nhỏ bé không xứng với những người như Atus.
Mỗi lần Atus và Domic gặp nhau một thứ gì đó đặc biệt giữa họ luôn nhen nhóm. Domic không thể không cảm thấy những ánh mắt ấm áp mà Atus dành cho mình. Nhưng vì sự tự ti Domic luôn cố gắng lẩn tránh không muốn bày tỏ những cảm xúc của bản thân.
Atus ngược lại cũng nhận thấy có điều gì đó đặc biệt ở Domic. Anh luôn nhìn thấy trong Domic một sức hút không thể lý giải, một vẻ đẹp trong tâm hồn mà chẳng ai có thể hiểu rõ ngoài chính anh. Nhưng Atus lại không dám tiếp cận Domic một cách trực tiếp vì anh biết mình là người ở vị trí cao hơn trong xã hội và Domic chỉ là một người bình thường. Điều đó khiến Atus cảm thấy mình không có quyền yêu thương anh.
Ngày tháng trôi qua tình cảm giữa họ vẫn im lặng như một thứ gì đó chưa bao giờ được thừa nhận. Atus và Domic chỉ có thể nhìn nhau từ xa đôi lúc là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy sự thấu hiểu. Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt nhau cả hai đều cảm nhận được nỗi lòng của đối phương cái cảm giác không thể chạm tới không thể nói ra.
Một ngày khi Domic nhận được cơ hội đi du học anh biết rằng đây chính là lúc để rời xa Atus, không phải vì anh không yêu Atus mà vì anh muốn có một khoảng không gian để chữa lành vết thương trong lòng mình. Trước khi lên chuyến bay Domic quyết định viết cho Atus một lá thư.
"Anh Atus
Chắc anh không bao giờ biết, nhưng em đã yêu anh từ lâu lắm rồi. Nhưng tình yêu của em không đủ mạnh mẽ để thay đổi tất cả những điều mà anh đang phải chịu đựng. Em chỉ là một người bình thường, còn anh thì... anh là Atus. Em không thể cho anh thứ mà anh xứng đáng có được, và em cũng không muốn làm anh phải chịu thêm sự đau khổ vì tình cảm này.
Dù vậy, em hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, hạnh phúc mà anh xứng đáng. Còn em, em sẽ học cách sống mà không có anh, nhưng tình yêu của em dành cho anh sẽ mãi không phai nhạt.
Dương Domic."
Khi Atus nhận được lá thư anh đứng lặng trong vài phút. Những lời trong thư như dao cắt vào trái tim anh nhưng đồng thời cũng khiến anh hiểu rằng Domic yêu anh đến nhường nào. Nhưng trong tình yêu này dù cả hai đều yêu nhau nhưng vẫn có những giới hạn mà họ không thể vượt qua.
Atus tự hỏi liệu có bao giờ có một thế giới nơi họ có thể ở bên nhau không phải vì lý do xã hội không phải vì những vướng mắc cá nhân mà chỉ vì tình yêu thật sự. Nhưng câu trả lời giống như tình yêu của họ mãi mãi chỉ có thể là một giấc mơ.
Và thế là họ yêu nhau nhưng không thể có được nhau.
P/s: bữa giờ ngọt ngào quá nay bùn miếng cho vui nè mấy mom
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top