Anh vẫn luôn bên em




" Không có anh, em hãy cố gắng sống thật tốt."



Nhìn vào đồng hồ trên bàn làm việc, đã 7h20 rồi chỉ còn 10 phút nữa thôi là mình sẽ tan làm.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với mình và cả cô ấy, ngày 10/9 là ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng mình.. Và ngày 10/9 năm nay cũng là tròn 10 năm tụi mình quen nhau, từ những cô cậu học sinh cấp ba 17 tuổi ngây ngô đến bây giờ cả hai đã cũng nắm tay nhau đi được một thập kỉ rồi.

Đối với mình 10 năm thật sự là một khoảng thời gian rất dài, cả hai đã cùng nhau chứng kiến sự thay đổi của đối phương. Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đỗ đại học, cùng nhau tốt nghiệp đại học, đến ngày hôm nay anh và em đều đã có công việc ổn định mặc dù em vẫn chưa được làm công việc mà bản thân yêu thích nhưng em đừng lo, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh là chỗ dựa vững chắc, là động lực để em có thể đạt được công việc mà em đã ao ước rất lâu. Từng cột mốc trong cuộc đời của em đều sẽ có anh bên cạnh, cổ vũ em và yêu em hết lòng.

Em đừng lo, đã có anh bên cạnh em rồi.

Đã 10 năm trôi qua nhưng anh không muốn chỉ dừng lại ở con số 10 thôi đâu vì...

Anh hi vọng chúng ta của hiện tại và chúng ta của tương lai đều sẽ có nhau.

Đã đến giờ tan làm rồi, sau khi tạm biệt mọi người anh liền chạy ngay ra xe, anh rất mong được gặp em.

Ngoài ra ngày hôm nay anh cũng sẽ chính thức cầu hôn em, anh không muốn em chỉ làm bạn gái của anh nữa mà anh muốn em trở thành con dâu của mẹ anh, trở thành mẹ của con anh và trở thành vợ của anh.

Dừng ngay tiệm hoa, anh bước vào mua cho em một đóa hoa tulip mà em thích nhất.

Em biết không ngoài việc là loài hoa em thích ra thì loài hoa này còn trở thành biểu tượng cho tình yêu và gắn kết trong các mối quan hệ. Đặc biệt là trong mối quan hệ vợ chồng, hoa tulip thể hiện sự gắn kết và sự hiểu biết sâu sắc giữa hai người. Bằng việc tặng nhau hoa tulip, người ta truyền đạt tình cảm và tình yêu một cách tinh tế và sâu sắc hơn

...và anh mong đóa hoa tulip này sẽ gắn kết cả hai chúng ta thật bền chặt, mãi mãi không bao giờ có thể tách rời.




Bỏ chiếc nhẫn vào túi áo, hiện tại điều anh mong hơn hết là có thể trao chiếc nhẫn này vào tay em. Trên đường đi, nụ cười trên môi anh chưa bao giờ tắt, nhìn vào bó hoa bên cạnh anh nghĩ ngay đến dáng vẻ của em khi nhận được nó và chắc chắn đó sẽ là hình ảnh mà anh không bao giờ quên.

Nhưng...khi anh ngước nhìn lên, anh đã thấy một chiếc xe tải lao về phía anh, vào lúc đó anh chẳng kịp bẻ lái nữa rồi. Cả xung quanh anh tối sầm đi, toàn thân đau đớn như muốn nứt ra mặc dù đau là vậy tuy nhiên tâm trí anh chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến em vẫn đang đợi anh trở về nhà và cùng nhau đón ngày kỉ niệm của chúng ta...





Lúc anh mở mắt ra, anh cảm thấy mình không còn đau đớn nữa cả người lành lặn chẳng lấy nổi một vết thương. Anh nhìn xung quanh mọi thứ rất hỗn loạn, anh thấy được chiếc xe của mình, chạy lại gần, nhìn thấy chiếc xe đã gần như biến dạng và trong chiếc xe đó còn có anh.

Anh như không tin vào những thứ mình nhìn thấy nữa, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, dường như xung quanh chẳng ai thấy anh cả, anh cố gắng chạm vào mọi người nhưng tay anh lại chỉ xuyên qua họ. Cả người anh như trống rỗng. Chiếc xe cấp cứu đến, mọi người cố gắng kéo thân thể của anh ra khỏi chiếc xe và đưa anh đến bệnh viện, anh cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe cùng họ đi đến bệnh viện.

Hiện tại anh đang rất lo lắng, em vẫn đang chờ anh về.









Đến bệnh viện, các y tá và bác sĩ gấp gáp đưa thân thể anh vào phòng cấp cứu. Tại trước của phòng cấp cứu, anh đi xuyên qua cánh cửa, anh nhìn thấy cơ thể của mình trên giường. Bác sĩ đang cố gắng giành giật lấy mạng sống của anh, anh nhớ đến em, anh không thể cứ như vậy mà chết đi được.

Anh cố gắng chạm vào cơ thể của mình.

" Mau tỉnh lại đi, làm ơn, mày không thể để em ấy lại một mình được. MAU TỈNH LẠI ĐI."

Anh như gào thét lên, cố gắng chạm vào thân thể của mình nhưng tay anh vẫn cứ xuyên qua nó. Anh như bất lực. Rồi anh rời đi, đi xuyên qua cánh cửa phòng phẫu thuật, nhìn vào hàng ghế trước mắt anh đã thấy em. Anh lặng lẽ ngồi cạnh bên em, khẽ nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy của em, anh muốn nắm lấy nó nhưng chẳng được.

Anh chỉ có thể ngồi ngay đó ngắm nhìn em thôi.







Đèn cấp cứu tắt đã là chuyện của 1 tiếng sau đó, bác sĩ đi ra em nhanh chóng nhào đến hỏi anh có sao không, nhưng chỉ nhận lại được là cái lắc đầu của bác sĩ. Lúc này không chỉ em mà anh cũng chẳng thể làm được gì, nhìn thấy chiếc giường với cơ thể bản thân đang nằm trên đó, anh sợ lắm, chẳng lẽ từ nay về sau anh sẽ không thể ở bên em nữa sao.

KHÔNG,KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!


Nhìn chiếc giường cứ thế đưa cơ thể anh đi xa, anh nhìn thấy em đã ngồi gục xuống nền sàn lạnh lẽo, anh rất muốn ôm em vào lòng, anh rất muốn lau giọt nước mắt trên mi em nhưng tiếc là anh chẳng thể chạm vào em.

Một nữ y tá bước đến, đưa cho em một chiếc hộp, đó chính là thứ anh muốn tận tay trao cho em nhưng bây giờ chẳng thể nữa rồi. Khi nhận được thứ đó, em khóc lớn hơn, anh tiến đến bên, ôm em vào lòng nhưng có lẽ em chẳng thể cảm nhận được.

Rất lâu sau đó, em mới từ từ đứng dậy, rời khỏi bệnh viện. Nhìn vào thân thể của em cứ thế bị cái gió lạnh của tiết trời thu phà vào, anh thật sự rất đau lòng, từ nay anh chẳng thể ở bên cạnh em, bảo vệ em khỏi khó khăn của thế giới này nữa rồi.

Về đến nhà, đây từng là tổ ấm của hai ta nhưng sao giờ đây trông nó thật lạnh lẽo, không khí ảm đạm cứ thế bao trùm thấy cả căn nhà. Nhìn vào bếp, đồ ăn em làm vẫn còn đó nhưng nó đã bị nguội lạnh, kế bên là chiếc bánh kem được làm rất cầu kì và bên trên đó còn có viết " Chúc mừng kỉ niệm 10 năm của anh và em."

Nhìn dòng chữ lòng anh đau nhói, có lẽ anh chẳng thể bên cạnh em cùng em đón ngày kỉ niệm của chúng ta được nữa. Bước ra phòng khách, chỉ còn 20 phút nữa sẽ qua ngày mới, đây chẳng phải là điều anh mong muốn, đáng lẽ vào giờ này cả hai phải cùng nhau tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của bản thân nhưng hiện tại lại chẳng thể...

Em vẫn như vậy, vẫn cứ khóc.


" Em à, em biết không, em khóc chẳng xinh gì cả. Thế nên đừng khóc nữa, sau này không có anh bên cạnh ai sẽ là người lau nước mắt trên mi em đây."














Đám tang của tôi được diễn ra không lâu sau ngày tôi mất, có rất nhiều người đến viếng thăm tôi, mẹ tôi đã khóc rất nhiều bên cạnh di ảnh của tôi, bên cạnh là bố tôi trầm mặc chẳng để lộ cảm xúc gì nhưng tôi biết được rằng bố đang rất đau đớn, anh trai tôi thì chỉ quỳ trước di ảnh tôi, anh không khóc cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì. Tôi mong sau này không có tôi, anh hãy chăm sóc cho bố mẹ thật tốt thay cả phần của tôi nữa. Bố mẹ cho con xin lỗi, con bất hiếu khi lại để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nếu có kiếp sau con mong con vẫn sẽ được làm con bố mẹ, bù đắp cho bố mẹ những tổn thương mà con đã gây ra ở kiếp này.

Nhìn vào đằng xa kia, tôi thấy em, người con gái mà tôi đã dành trọn cả thanh xuân để ở bên cạnh em nhưng lại chẳng cùng em đi hết cuộc đời. Lần này em chỉ ngồi đấy không khóc, em nhìn lên bức ảnh của tôi trên kia, tôi chẳng thể biết được em đang nghĩ gì. Nhưng tôi có thể biết được là hiện tại trong lòng em đang rỉ máu.







Khi mộ tôi được xây xong, rất lâu sau em mới đến, em dọn dẹp xung quanh mộ tôi sạch sẽ, rồi em ngồi đó. Tôi có thể nhìn rõ từng giọt nước mắt của em đang rơi xuống, cơ thể em rung lên, tôi nghe thấy em oán trách tôi rất nhiều. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng từ xa nhìn em khóc, vào lúc này tôi cảm thấy tôi thật vô dụng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc nhiều đến như vậy.










Hôm nay đã là ngày thứ 30 kể từ khi tôi mất đi, tôi vẫn cứ ở lại đây, cùng em đi làm rồi lại cùng em về nhà, nhưng lại chẳng thể đến bên em như lúc trước.

Tại bến xe buýt, trên tay em cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển mà em yêu thích, từ khi tốt nghiệp đại học em đã có ước mơ là sẽ được vào công ty này làm việc, tuy vậy em đã thất bại rất nhiều lần vào những lúc đó tôi luôn ở bên cạnh an ủi và vỗ về em, nói với em rằng chỉ cần em cố gắng họ sẽ thấy được sự nỗ lực của em. Nhưng lúc này khi cầm được tờ giấy trúng tuyển trên tay em lại không vui, bản thân tôi biết rõ nhất vì sao em lại không vui được.

Tôi tiếp tục đi theo em trên con đường trở về nhà, lần này em dừng bước trước một cửa hàng áo cưới, tôi biết em rất mong muốn khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp và bước vào lễ đường. Nhưng tôi lại chẳng thể làm như vậy cho em.

Em lại tiếp tục bước đi, về đến nhà tôi muốn cùng em bước vào trong nhưng chẳng thể được, thật kì lạ, mọi hôm tôi vẫn bước vào được tại sao hôm nay lại không thể vào được. Tôi chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn em, trời bắt đầu đổ cơn mưa, mưa cứ như trút nước tạt vào cơ thể tôi, thật lạnh. Tại sao lúc này tôi lại không để ý rằng cả người tôi lúc này đã bắt đầu ướt và tôi dần cảm nhận được cái lạnh của mưa, điều mà hơn 30 ngày qua tôi chẳng thể cảm nhận được.

Vào tôi hôm đó khi ngồi trước cửa nhà, bỗng nhiên đầu tôi đau như búa bổ, xung quanh tôi trở nên tối sầm, chẳng lẽ đã đến lúc tôi phải rời đi rồi sao?




Mở mắt ra tôi thấy xung quanh có ánh sáng cứ mờ mờ, ảo ảo. Bỗng, có tiếng nói phát ra.

" Ai đó!"

Tôi như hét lên.

" Thời gian của cậu không còn nhiều đâu, hãy nhanh chóng làm những điều cậu có thể đi."

"..."

Trước mắt tôi xuất hiện một cánh cửa, có lẽ đến lúc rồi...




Khi tôi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh vẫn là trước nhà, trời cũng chỉ mới vừa tờ mờ sáng, cánh cửa sau lưng tôi bỗng rung lên, tôi chạy đến bụi cây gần đó để trốn. Chẳng hiểu sao tôi lại chạy trốn, không lẽ tôi sợ em thấy tôi sao?

Em bước ra khỏi nhà, vẫn như mọi buổi sáng khác, em vẫn đi dạo biển như lúc trước tôi và em vẫn cùng làm. Tôi vẫn thế vẫn cứ đi theo sau em, nếu giống như giấc mơ của tôi thì tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi sẽ dành thời gian còn lại của mình để bên cạnh em.

Tôi và em cứ đi dạo trên bờ biển như vậy cho đến khi em bỗng dưng quay lại nhìn tôi.

" Anh vẫn luôn ở đây mà, đúng không?"

Người tôi cứng đờ, tại sao, tại sao em lại hỏi như vậy? Em nhìn thấy tôi sao? Từ khi nào, từ khi nào mà em lại...

Tôi chẳng biết nói gì chỉ cuối mặt, lúc này tôi nhìn xuống chân, tôi mới thấy được rằng chân mình từ khi nào đã dính đầy cát, dấu chân in trên cát. Sao lại có thể như vậy được? Kể từ khi tôi mất đi, ngày ngày tôi vẫn cùng em đi dạo biển nhưng nó lại không in hằng dấu chân tôi như vậy.

Bỗng, trên mặt tôi cảm nhận được một cảm giác ấm áp giúp tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Em đã đặt tay lên gương mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em trên mặt mình, một cảm giác đã lâu tôi mới nhận được.

" Sao anh không trả lời em?"

Tôi vẫn ngỡ ngàng nhìn em.

" Từ khi nào, từ khi nào mà em lại nhìn thấy anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top