Vì anh, em đã chết một lần!
Anh Nguyên chạy như bay trên hành lang. Mặc dù bác sĩ luôn dặn đi dặn lại không biết mấy nghìn lần rằng cô không được tham gia mấy hoạt động mạnh đặc biệt là cái môn điền kinh này nhưng… không chạy thì làm sao mà kịp giờ vào học được. Vả lại bác sĩ đâu có ở đây đành liều vậy. Buổi học đầu tiên mà đi muộn thì thật là chẳng biết giấu mặt vào nữa. Mà đâu phải cô cố ý đi học muộn để gây sự chú ý cơ chứ. Chỉ tại đêm qua cứ trằn trọc không ngủ, hồi hộp không biết ngày mai sẽ thế nào đến gần sáng mới chợp mắt được rồi sau đó lại ngủ say như chết. Bố mẹ về thăm ông bà ngoại từ hôm kia, Anh Nguyệt đến phiên trực nhật nên đi học từ sáng sớm thành ra chẳng có ai đánh thức Anh Nguyên cả. May mắn là cái đồng hồ sinh học của cô hoạt động cũng khá tốt nên cũng không đến nỗi muộn lắm nếu nhanh nhẹn hơn có lẽ cũng kịp giờ vào lớp. Mọi công tác vệ sinh cá nhân đều được hoàn thành một cách nhanh nhất có thể. Kết quả là hiện giờ cô đang ở trong tình trạng đầu tóc rối bù, hai con mắt đỏ lòm, trên mép vẫn còn lem vệt trắng của kem đánh răng chưa kịp chùi sạch. Mặc kệ! Dù sao cũng còn hơn là bị muộn học.
- Bốp_Một bầu trời đầy sao đột ngột xuất hiện trước mắt cô. Choáng váng, ê ẩm.
“ Hình như là mình vừa đụng phải một bức tường thì phải. Nhưng…tại sao giữa hành lang bao nhiêu người đi lại lại mọc ra một bức tường nhỉ?”_ý nghĩ đó vụt qua trong cái đầu vẫn còn đơ đơ sau tai nạn bất ngờ của Anh Nguyên.
Cô từ từ hé mắt, một mắt rồi một mắt nữa. Cái gì trước mắt mình thế này! Chỉ là một màu xanh xanh, mờ mờ như có sương phủ vậy. Cô đưa tay lên đẩy gọng kính để nhìn cho rõ rồi chợt hét ầm lên:
- Kính! Kính của mình đâu mất rồi?
Chắc chắn là nó vừa bị văng ra đâu đó sau vụ địa chấn vừa rồi. Nếu không có kính thì mình có khác gì người mù đâu. Cầu trời đừng có ai vô ý hay tệ hơn là cố tình dẫm phải_Anh Nguyên vừa lẩm bẩm vừa ngồi sụp suống đưa tay quờ quạng dưới đất một cách vụng về.
- May quá! Tìm thấy mày rồi!
Ngay lúc Anh Nguyên chạm tay được vào cặp kính yêu quý của mình thì một bàn tay khác cũng đồng thời vươn tới. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến cô giật mình, cảm giác như có một dòng điện chạy dọc cơ thể. Nhanh như cắt cô rụt tay lại.
- Kính của ban!_ Một giọng nam đột ngột vang lên.
Anh Nguyên sửng sốt. Giọng nói ấy hay quá! Nó mang một sức truyền cảm mãnh liệt, cuốn hút lạ kì. Anh Nguyên nghe tim mình đập “thình thịch! Thình thịch!...” từng nhịp rất rõ ràng. Chưa bao giờ cô có cảm giác kì lạ như vậy.
- Bạn không muốn lấy lại kính sao? Kính bạn dày thật đấy, chắc bạn phải cận nặng lắm_vẫn là giọng nói ấy.
- À! Ừ. Anh Nguyên hít một hơi thật sâu. Cô chìa tay ra trước mặt. Mặc dù ở rất gần nhưng cô cũng không thể nhìn rõ người tốt bụng đó chỉ chắc chắn một điều là người đó rất cao. Phải! rất cao và có giọng nói rất hay nữa chứ.
Người lạ đặt kính vào tay Anh Nguyên, có lẽ là đang mỉm cười:
- Bạn chạy nhanh thật đấy. Mình cũng cố tránh nhưng không kịp. Xin lỗi nhé. Bye!
Ra là vậy đấy.Chạy vội quá rồi đâm vào người ta, rơi mất kính. Thật là xấu hổ quá đi mất. Đáng lẽ người xin lỗi phải là mình chứ. Cô đeo lại kính.
- Thật ra…
Anh Nguyên chưa kịp nói hết câu nhưng đã kip nhận ra là chẳng có ai đứng trước mặt mình cả. Cô rất tò mò muốn biết người ấy trông như thế nào vậy mà khi có thể nhìn rõ rồi thì người ta lại như thể bốc hơi mất. Thảo nào mà các cụ có câu “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.
- Mình đúng là kẻ vô duyên nhất thế giới này mà. Chết rồi! Mình phải vào lớp thôi.
Anh Nguyên lại cắm đầu, cắm cổ chạy nốt đoạn đường còn dang dở. Gì thì gì việc vào lớp bây giờ vẫn là quan trọng nhất. Hóa ra thần may mắn cũng chưa đến mức ngoảnh mặt với cô. Vừa đặt được một chân vào cửa lớp thì chuông vào lớp cũng bắt đầu réo.
- Phù! Cuối cùng thì cũng vào lớp được đúng giờ.
Nhưng đâu phải chỉ cần đến lớp đúng giờ là hết chuyện. Vừa thấy Anh Nguyên bước vào lớp, cả lớp gần 100 con người đang ồn ào như chợ vỡ bỗng im bặt và cùng với đó là gần 400 con mắt ( chỉ có một vài nhân trong lớp là có đủ 2 con mắt số còn lại toàn bị thừa giống cô) đổ dồn vào một chỗ duy nhất. Anh Nguyên cũng đảo mắt xung quanh chỗ mình đứng, tò mò không biết có cái gì lạ đến mức mọi người đều ngạc nhiên đến vậy. Nhưng ngay lập tức cô nhận ra nhân vật duy nhất xuất hiện ở vị trí này là cô. Một vài tiếng cười rúc rích như thể đã cố gắng kìm nén lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn bật ra. Sau đó là cả một tràng cười nổ ra(tất nhiên rồi). Chẳng còn biết làm gì hơn, Anh Nguyên cúi gằm mặt, lùi lũi bước vào chỗ ngồi mà con bạn thân đang vẫy rối rít từ nãy đến giờ.
- Trông mày thật là… Hoàng Lan lên tiếng ngay khi Anh Nguyên chưa kịp đặt mông xuống ghế.
- Tệ lắm à? Câu này nếu không hỏi thì Anh Nguyên cũng biết câu trả lời rồi. Đằng nào thì cũng đâu còn câu gì để nói trong lúc này.
- Phải nói là kinh dị ấy chứ. Đầu thì bù rù như tổ quạ, mặt thì giống mặt mèo, quần áo thì chính xác là lấy ra từ ổ của con milu rồi_vừa nói Hoàng Lan vừa giơ tay cào cào mái tóc vốn bình thường cũng chẳng mượt mà gì của Anh Nguyên.
- Á! Đau quá! Nhẹ nhẹ thôi mày. Tại hôm nay tao đi học vội quá.
- Đau gì mà đau. Cố chịu đi bà. Tao mà như mày thì nghỉ học một buổi luôn, có chết ai đâu. Bộ dạng như này mà dám ra ngoài. Nếu có con ma nào nhìn thấy mày chắc cũng chạy mất dép đấy.
- Mày đừng có nói quá lên như thế chứ.
- Thì cũng có hơi quá thật nhưng…nếu không phải là ma mà là người thì chắc cũng tránh xa.
- Người nhìn thấy cũng tránh xa à?_Anh Nguyên chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Người đó đâu có tránh xa cô, ngược lại còn rất tử tế nhặt lại kính cho cô nữa nhưng cuối cùng lại biến mất. Khoan đã! Không phải người ta biến mất vì bộ dạng này đấy chứ. Nếu đúng là như vậy thì…Thật không dám nghĩ nữa.
- Này! Hình như tao gặp được hoàng tử của mình rồi Lan ạ.
- Cái gì?
Tiếng hét của Hoàng Lan một lần nữa kéo theo hàng trăm con mắt đổ dồn vào hai đứa. Hoàng Lan bụm miệng:
- Chết! Nói to quá. Tao không nghe lầm đấy chứ?
- Mày ngạc nhiên lắm à?
- Chứ sao. Mày là đứa lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chuyện học hành thi cử. Vậy mà một buổi sáng dậy muộn mày đột nhiên nói tìm thấy một hoàng tử. Tin nổi không?
- Thực sự tao cũng không dám tin nhưng cảm giác đó…Lạ lắm. Tao nghĩ cái đó gọi là tình yêu sét đánh.
- Trời! Bây giờ thì tao đã hiểu. Chắc chắn là mày nhìn thấy một anh cao to, đẹp trai rồi đổ cái rầm luôn chứ gì. Chuyện ấy rất là bình thường thôi, chẳng phải sấm sét gì đâu. Người ta gọi là cảm nắng thôi mà.
- Không phải như mày nói đâu. Tao chưa kịp nhìn rõ người ta nên không biết có cao to, đẹp trai hay không nữa. Chỉ biết người ta có giọng nói cực kì cuốn hút và…tay thì rất ấm nữa.
- Trời đất quỷ thần ơi! Chưa nhìn rõ mặt mà cho người ta nắm tay. Vậy thì tao biết hoàng tử của mày rồi. Khỏi nói! Khỏi nói nữa.
- Nhưng…
Anh Nguyên chưa kịp nói dứt câu thì thầy giáo bước vào lớp. Bỗng nhiên, rộ lên một tiếng “ồ” cả lớp ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O. Thầy không đẹp trai kinh hoàng cũng không xấu ma chê quỷ hờn mà điều quan trọng là theo sau thầy là một cô gái. Thấy thái độ lạ của sinh viên thầy hơi lúng túng nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, ngoảnh đầu lại và cũng ngạc nhiên không kém:
- Em…em…là…
Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng trả lời:
- Em là sinh viên của lớp ạ! Xin lỗi thầy, em đến muộn rồi ạ!
- Không… không sao đâu. Em vào lớp đi, tôi cũng vừa mới đến thôi.
- Woa! Đẹp như hoa hậu ấy mày nhỉ. Chuẩn không cần chỉnh luôn._Hoàng Lan huých cùi trỏ sang phía Anh Nguyên. Lúc lâu sau chẳng thấy con bạn phản ứng gì, Hoàng Lan quay sang lầm bầm:
- Mày đúng là chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả. Người ta…
Hoàng Lan đột nhiên sựng lại khi thấy Anh Nguyên vẫn đang dán mắt vào cô bạn mới đến, mồm há to đến mức tưởng như có thể nhét vừa một chai Coca-Cola.
- Này! Mày làm sao thế?
- Tự nhiên tao thấy mất hết cả tự tin mày ạ! Sao lại có người sinh ra chỉ để làm cho người khác mất tự tin như vậy chứ?
Khuôn mặt trái xoan với chiếc mũi dọc dừa cân đối và đôi môi đỏ hồng của cô gái ấy có thể gây ấn tượng với bất cứ ai ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh Nguyên đặc biệt chú ý đến đôi mắt. Nó đen một cách kì lạ ẩn dưới hàng mi dày, cong vút. Trong đôi mắt ấy, cô đọc thấy trong đó một nỗi buồn, không phải nỗi buồn vơ vẩn của mấy cô gái thích mơ mộng mà là một nỗi buồn rất thầm kín. Hình như cô bạn ấy luôn muốn cố giấu nó đi nhưng càng giấu thì nó lại càng lộ rõ.
- Đúng là rất đẹp_Hoàng Lan gật gù. Nhưng có cần phải tự ti đến thế không mày. Bọn mình cũng đẹp mà.
- Mày lại thế rồi_Anh Nguyên nguýt dài
- Chứ sao nữa. Mà mày nhìn cái váy kẻ hồng với cái thắt lưng màu đen mặt đá kia đi. Hôm nọ tao vào shop với bà chị ngó qua thấy giá tới 2 triệu đấy, giống y chang cái của bạn ấy luôn. Tao cá với mày là tiểu thư nhà giàu trăm phần trăm đấy nên không chắc có phải là vẻ đẹp tự nhiên không nữa. Thời buổi này có tiền thì muốn gì mà chẳng được.
Hoàng Lan là vậy cứ chạm đúng mạch là cô nàng thao thao bất tuyệt chẳng biết trời đất là gì.
- Công nhận là bạn ấy biết ăn mặc thật. Mặc cái váy đấy mới khoe được chân dài chứ_Cô nàng tiếp tục.
- Mày nói tao mới để ý. Chân bạn ấy đẹp thật, giống y như cái chị gì cao cao ở nhóm SNSD ấy.
- Chị . Mày chẳng bao giờ nhớ được tên người nổi tiếng cả._Hoàng Lan càu nhàu.
- Thì tại mấy cái tên đấy khó nhớ kinh lên với cả nhiều thế thì tao làm sao mà nhớ nổi.
- Chẳng qua là tại mày không quan tâm thôi. Như tao đây này, tao có thể kể tên đầy đủ 9 chị trong SNSD, 5 chị trong Wonder Girl,5 anh trong Big Bang, 13 anh trong Super Junior, 7 chị trong…
- Stop stop!_ Anh Nguyên xòe năm ngón tay ra hiệu cho cô bạn dừng lại. Nếu để Hoàng Lan tiếp tục thì có lẽ cả làng giải trí Hàn Quốc sẽ bị lôi ra hết mất. Dù sao hôm nay cũng là buổi học đầu tiên phải ra dáng là một sinh viên gương mẫu chứ. Nguyên tắc đầu tiên: Không nói chuyện riêng trong giờ ( không tạo cơ hội cho người khác nói chuyện riêng chắc cũng giống nhau).
Mai Anh_tên cô bạn mới vào_ chọn ngồi một mình ở một chiếc bàn trống gần cửa sổ. Mặc dù trước đó cung có nhiều lời mời gọi của một số sinh viên trong lớp nhất là mấy nam sinh rất ra dáng công tử nhà giàu nhưng câu trả lời luôn là cái lắc đầu dứt khoát.
-Đúng là hội chứng tiểu thư. Chắc người ta chẳng bao giờ giao du với bọn mình đâu_Hoàng Lan vừa liếc mắt về phía Mai Anh vừa tranh thủ nhồm nhoàm bánh mì trong giờ giải lao.
- Sao mày lại nói thế? Chắc tại chưa quen thôi. Mới buổi học đầu tiên. Bọn mình cũng thế mà_Anh Nguyên không đồng tình với cách nói có phần tiêu cực của Hoàng Lan.
- Tại mày không biết thôi. Ở trường này họ phân biệt đẳng cấp ghê lắm. Con nhà thượng lưu thì chơi với con nhà thượng lưu còn thường dân bọn mình thì chơi với nhau. Nói chung là không có bất kì mối quan hệ nào hết.
- Xì! Mày làm như hiểu biết nhiều lắm ấy. Cái gì mà thượng lưu với bình dân chứ. Giờ đâu phải thời phong kiến nữa.
- Mày đừng quên bà chị tao là sinh viên năm cuối rồi đấy. Trước khi vào đây bà ấy truyền kinh nghiệm cho tao hết rồi. Tao cũng không ngờ lại có con bạn ngốc như mày. Thượng lưu là những đứa nhà giàu ấy, con ông to bà lớn ấy còn bình dân là những đứa như bọn mình gia cảnh thường thường bậc trung thôi. Tao không biết là mày ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ nữa.
- Cái đấy thì tao biết rồi.Nhưng tao tưởng…
- Tưởng cái gì? Tưởng con nhà ông Tượng ấy. Tóm lại tao cá với mày con bé Mai Anh ấy không bao giờ chơi bời với bọn mình cả.
Nãy giờ nghe Hoàng Lan nói Anh Nguyên cũng thấy có lí. Đúng là chị của Hoàng Lan đã học ở đây hơn 3 năm mà chị ấy thì chắc chắn là không nói dối rồi. Nhưng nếu đúng là phân biệt đẳng cấp như vậy thì chẳng có gì hay ho cả. Giàu có thì sao? Tại sao phải phân biệt chứ? Anh Nguyên suy nghĩ về điều đó trong suốt những tiết học còn lại nhưng vẫn chẳng thể nào nghĩ ra câu trả lời hợp lí.
Trời nắng, nóng. Tuy không đến nỗi nắng gay gắt, nóng kinh hoàng nhưng phải ngồi đợi xe buýt lúc trưa trật thế này thì đúng là một cực hình. Từ trường về tới nhà Anh Nguyên phải bắt tới hai tuyến xe buýt nên từ bây giờ đây là cái cực hình mà cô sẽ phải chịu đựng trong một thời gian dài nữa. Nhưng may mắn là nhà Hoàng Lan lại ở rất gần trường nên những hôm phải học cả ngày cô sẽ ở lại nhà Hoàng Lan vào buổi trưa. Bố mẹ Hoàng Lan lại xem Anh Nguyên như con cái trong nhà nên cái khoản ăn nhờ ở đậu đó cũng chẳng có vấn đề gì. Hoàng Lan và Anh Nguyên quen nhau trong mấy tháng ngắn ngủi luyện thi ở trung tâm nhưng lại dính với nhau như hình với bóng, như thể ông trời đã sắp đặt trước là hai đứa phải gặp nhau và là bạn thân của nhau mãi mãi vậy. Ngày đầu tiên tình cờ ngồi cạnh nhau, Anh Nguyên đã bật cười khi nghe Hoàng Lan chia sẻ lí do chọn trường “rất chi là đơn giản” của mình:
- Tại nhà tôi gần trường đó, đỡ phải đi học xa làm gì cho mệt. Cả ngày được ăn cơm mẹ nấu. Tôi nghiện mấy món ăn của mẹ tôi lắm.
Cũng hay đấy chứ! Vì nghiện cơm mẹ nấu mà quyết tâm ôn thi vào trường gần nhà mặc dù đó là trường thuộc hàng “khủng”, điểm đầu vào cao nhất nhì cả nước.
- Vả lại tao cũng cú bà chị tao nữa. Bà ấy cậy học trường đó nên lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Làm như chỉ có mỗi mình bà ấy là vào được chắc. Tôi quyết tâm thi vào trường này bố mẹ cũng cản ghê lắm. Mẹ tôi còn kêu đừng có trèo cao để mà ngã đau nữa. Còn bà chị tôi thì can bố mẹ đừng cản để tôi biết thế nào là ngã đau. Đã thế tôi lại càng quyết tâm rồi muốn ra sao thì ra.
Lúc đó Anh Nguyên thấy Hoàng Lan thật giống mình, bỏ ngoài tai tất cả thậm chí còn coi đó là động lực để cố gắng hết mình giống như chú cóc trong câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng. Chú ta bị điếc nên đã hiểu nhầm những lời bàn lùi của những chú cóc khác là lời động viên và nhờ đó chú ta nhảy lên được khỏi miệng hố tử thần. Anh Nguyên không bị điếc nhưng phải giả vờ điếc để bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên của bố, mẹ, bạn bè và tất cả những người quan tâm đến cô mặc dù cô biết mọi người đều muốn tốt cho cô, không muốn cô phải đối mặt với thất bại. Nhưng cô sẵn sàng chấp nhận thất bại và kết quả cuối cùng là cô đã thành công. Đó thực sự là một niềm tự hào vô cùng lớn của Anh Nguyên.
-Này!_ Có ai đó vỗ vai cô từ đằng sau.
Theo phản xạ Anh Nguyên lập tức quay đầu lại và thấy ngay cái mặt cười toe toét với con mắt híp dịp của Hoàng Lan.
- Con quỷ! Làm người ta giật hết cả mình. Không về còn ở đây làm gì?
- Thì ngồi đợi xe buýt cùng mày chứ làm gì_ Hoàng Lan thản nhiên đáp.
- Sao tự nhiên lại đòi chờ xe buýt cùng tao. Trưa rồi mà chưa thấy đói à? Tao là mày thì bây giờ đã yên vị trước mâm cơm rồi.
- Thì cũng định thế nhưng thấy mày phải đứng đây chịu khổ cũng không nỡ nên ra đứng cùng cho vui. Lát tao về cũng chẳng sao mà.
- Mày đúng là dở hơi rồi nhưng dở hơi một cách… dễ thương. Tao ghét cảnh phải đứng chờ xe buýt mà xung quanh toàn những người không quen lắm.
- Đấy! Tao biết mà_Hoàng Lan vênh mặt. Bây giờ mặt cô nàng và bầu trời chắc chắn là hai mặt phẳng song song hoàn hảo. Anh Nguyên mỉm cười. Hoàng Lan đúng là Hoàng Lan, lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè.
Đột nhiên cô nàng khều Anh Nguyên ra hiệu vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm. Theo hướng Hoàng Lan chỉ xuất hiện một cô gái xinh đẹp với váy hồng, thắt lưng đen, giầy cao gót hồng_ là Mai Anh. Cô bạn đang tiến lại gần chiếc xe ô tô 4 chỗ bóng loáng, sang trọng, đỗ ngay trước cổng trường.
- Ước gì mình được như cô ấy_ Hoàng Lan chép miệng xuýt xoa.
- Yên tâm đi. Mười năm nữa. À! Năm năm nữa thôi mày sẽ có cơ hội được như vậy._Anh Nguyên quay sang bạn vỗ vai an ủi
- Cơ hội thôi á? Mà tận năm năm nữa thì nói làm gì. Tao muốn ngay lúc này, ngay bây giờ khi mà tất cả mọi người xung quanh đều chú ý đến mình.Mày hiểu không?_Lời an ủi của Anh Nguyên hình như đang bị phản tác dụng đối với Hoàng Lan.
Cô nàng mím môi thật chặt, mắt vẫn không rời đối tượng đang “bị” ghen tị. Nhưng bỗng thái độ của Hoàng Lan thay đổi hẳn. Mắt cô nàng mở to, sáng rực như bắt được vàng, cả mồm cũng há hốc ra nữa,
- Sao vậy mày?
- Mày nhìn kìa!_Hoàng Lan chỉ tay, vẫn là hướng lúc nãy.
Lần này thì cả Anh Nguyên cũng phải ngạc nhiên. Một anh chàng đẹp trai như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích xuất hiện bên cạnh Mai Anh. Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng hai người họ thật sự nổi bần bật trong đám đông nhốn nháo trước cổng trường. Hoàng tử mặc áo phông cộc tay xanh biển, quần Jean xanh nhưng lại đi một đôi giày thể thao màu đỏ, mái tóc được đánh rối tự nhiên nhưng lại theo một cách rất chuyên nghiệp. Khuôn mặt đẹp với các đường nét hài hòa nhưng cũng đầy nam tính. Hình như tất cả mọi con mắt của mọi người đều dán vào họ. Dù là cố ý hay vô tình liếc qua đều không thể rời mắt ra ngay được.
- Có lẽ họ là một cặp, trông rất xứng đôi_Anh Nguyên lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.
- Tao chỉ ước là bạn ấy ngay bây giờ, ngay tại đây_ Hoàng Lan vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ do cô nàng tự tạo nãy giờ.
- Tỉnh lại đi mày_Anh Nguyên vỗ vai Hoàng Lan. Xe buýt đến rồi. Tao về đây!
Anh Nguyên đang định bước lên xe thì bất ngờ bị Hoàng Lan kéo giật lại suýt nữa thì ngã lăn quay ra đất may mà kịp thời lấy lại thăng bằng.
- Lại chuyện gì nữa đây?
- Mày nhìn hộ tao xem có phải tao hoa mắt không. Anh…anh ấy…Hoàng Lan lắp bắp.
Anh Nguyên hướng mắt theo Hoàng Lan và cũng ngạc nhiên không kém con bạn. Hoàng tử đang bước đến chỗ hai đứa, từng bước đi mạnh mẽ, dứt khoát.
- Là thật đấy. Anh ấy đang bước đến đây_Anh Nguyên thì thầm vào tai cô bạn.
- Là mày hay là tao vậy? Anh ấy muốn làm quen với mày hay với tao?_ Hoàng Lan gần như muốn bóp nát cánh tay Anh Nguyên.
Anh Nguyên lắc đầu. Cô cũng giống như Hoàng Lan đâu biết hoàng tử đang có ý định gì.Hoàng tử càng tiến lại gần, Anh Nguyên càng nhìn rõ và một cảm giác kì lạ xuất hiện cũng ngày một rõ ràng. Cảm giác như đã quen từ rất lâu rồi, khuôn mặt ấy vừa như quá đỗi thân thuộc lại vừa giống như chưa từng thấy bao giờ. Bây giờ hoàng tử đã đến trước mặt hai đứa và…lướt qua, bước lên xe buýt.
- Thì ra là lên xe buýt à? Thế mà cứ tưởng…Cô nàng vừa ăn một quả dưa bở to tiếng thở dài. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng, cô nàng đẩy Anh Nguyên lên xe một cách rất chi là bạo lực rồi nói với theo kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý:
- Nhớ này: họ tên, địa chỉ, số điện thoại nữa thì càng tốt. Mai báo cáo. Ok!
Trời !Còn bắt người ta điều tra nữa chứ. Mình còn không cả có gan bắt chuyện với người không quen vậy mà còn phải chạy xồng xộc đến trước mặt hoàng tử đẹp trai để xin số điện thoại_Anh Nguyên thầm nghĩ.
Vì là giờ cao điểm nên xe buýt rất đông người, phải khó khăn lắm Anh Nguyên mới chen được một chỗ đứng an toàn mà không bị ai xô đẩy. Trong xe chật cứng toàn người là người, mùi mồ hôi cùng với mùi kẹo cao su quyện vào nhau tạo thành một mùi vô cùng khó chịu khiến Anh Nguyên nôn nao. Cô đảo mắt xung quanh, không thấy hoàng tử đâu cả. Mà mặc dù hoàng tử có đứng ngay cạnh đi nữa thì chắc gì đã dám mở lời, chuyện gì chứ chuyện này thì không phải là sở trường của cô.
Anh Nguyên nhìn ra ngoài cửa kính. Những dãy phố tấp nập người, những công trình xây dựng còn đang dang dở đầy cát bụi, những hàng cây xanh mướt bên đường. Từ bây giờ những cảnh vật ấy sẽ trở nên rất quen thuộc với cô, sẽ theo cô trong suốt những năm tháng sinh viên sau này.
- Á á…Tiếng kêu thất thanh của một người đàn ông ngay phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của Anh Nguyên. Cô ngoảnh lại và thấy hoàng tử đang nắm chặt cổ tay của một người thanh niên dáng vẻ gầy gò nhưng lại có con mắt sắc lẻm, tay kia bị bẻ quặt ra sau lưng. Trên tay của người thanh niên là một vật gì đó trông rất quen.
Anh Nguyên nắn túi quần trước. Rỗng không.Đúng rồi! Dây đeo có hình mèo Kitty không lẫn vào đâu được.
Tên móc túi nhanh chóng bị những người xung quanh khống chế. Hoàng tử giật lại chiếc điện thoại trên tay hắn từ từ tiến lại gần Anh Nguyên. Tim cô lại bắt đầu đập mạnh “thình thịch! Thình thịch…”. Anh Nguyên không hiểu tại sao hôm nay cô lại không thể điều khiển được nhịp tim mình.
- Của bạn này!_ Hoàng tử vừa nói vừa chìa chiếc điện thoại trước mặt Anh Nguyên.
Cô giật mình. Chẳng phải đây là giọng nói hồi sáng sao? Một lần nữa nó lại xuất hiện cùng với một nụ cười_một nụ cười mà có lẽ những trái tim băng giá nhất cũng phải tan chảy.
- Dây đeo đẹp lắm nhưng bạn nên bỏ nó đi.
Hoàng tử chưa kịp dứt lời thì Anh Nguyên đã nhanh như cắt giật lại điện thoại như thể hoàng tử chuẩn bị ném nó đi đến nơi rồi.
- Không được! Đấy là quà của em gái mình.
- Vậy à? Nếu vậy bạn nên để nó trong túi xách rồi kéo khóa lại nếu không muốn quà của em gái và cả chiếc điện thoại yêu quý đều không cánh mà bay_ Hoàng tử vẫn rất điềm tĩnh, không hề tỏ thái độ khó chịu trước hành động bất ngờ của Anh Nguyên.
- -À!_Anh Nguyên ngập ngừng_Có phải bạn là người lúc sáng đã nhặt kính hộ mình?
- Là bạn à?
“ Là bạn à?”. Vậy là đúng rồi nhưng câu trả lời ấy…Có nghĩa là người ta chẳng có một chút ấn tượng nào về mình cả, nghĩa là việc ấy chẳng qua là tự nhiên phải thế thôi chẳng cần phải nhắc đến nữa làm gì. Sau tất cả những suy nghĩ “đầy tính loogic” như vậy Anh Nguyên rút ra kết luận rằng lời cảm ơn + xin lỗi chẳng cần thiết nữa. Dù sao thì người ta cũng đâu có quan tâm. Hoàng tử ư? Một con người lạnh lùng, vô cảm thì có. Làm quen ư? Dẹp hết và kéo khóa miệng cho đến khi về đến nhà.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cuối cùng thì giây phút mong đợi của Hoàng Lan cũng đến. Không phải là cô nàng ghét môn chủ nghĩa Mac_Lenin này mà ngược lại cảm thấy nó khá thú vị nhưng cũng không thể thú vị hơn câu chuyện về hoàng tử mà Anh Nguyên hứa sẽ tường thuật lại không sót một tẹo nào trong giờ giải lao. Cô nàng rất tò mò lí do tại sao sáng nay Anh Nguyên lại đến lớp với khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước và mỗi khi nhắc đến hoàng tử thì lại được nhận lại một cái nhìn âu yếm đến chết người. Một thỏa thuận được đưa ra là nếu cô nàng giữ được trật tự trong giờ học thì nguyện vọng của cô nàng sẽ được đáp ứng trong giờ giải lao.
- À…Ừ…Thế à?...Thật sao?...Anh Nguyên nói đến đâu thì mặt Hoàng Lan lại có xu hướng thay đổi đến đó. Lúc thì hai mắt cô nàng sáng rực lên như đèn pha ô tô lúc lại cau mày ra vẻ nghi ngờ, lúc thì tươi như hoa, khi lại ỉu xìu xìu. Sau cùng, cô nàng chốt lại bằng một câu khiến Anh Nguyên suýt ngất:
- Tóm lại sau tất cả những gì tao nghe được từ mày thì có thể thấy chàng đích thị là một Mr. Hoàn Hảo.
- Cái gì? Mày có nhầm không đấy? Thái độ như vậy mà cũng được xem là Mr. Hoàn Hảo sao?_ Anh Nguyên không ngờ người luôn tự nhận là có con mắt nhìn người chuẩn như Hoàng Lan lại có thể đưa ra một đánh giá sai lầm đến như vậy.
- Chứ sao nữa_Hoàng Lan vẫn giữ nguyên lập trường của mình.
Cô nàng tiếp tục trước thái độ ngơ ngác của Anh Nguyên:
- Mày công nhận là chàng đẹp trai chứ?
- Công nhận!_Anh Nguyên gật đầu
- Nhưng đẹp trai cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi quan trọng là con người bên trong thế nào đúng không?
- Đúng. Tao cũng đang định nói vậy. Tao cứ tưởng mày bị vẻ ngoài của người ta làm đảo lộn nên suy nghĩ một đằng còn nói một nẻo chứ.
- Vớ vẩn. Tao mà như vậy à? Nghe tao hỏi tiếp đây. Những lần tình cờ gặp gỡ đều là do chàng ra tay giúp đỡ mày đúng không?
- Đúng.
- Chuyện móc điện thoại thì chàng là người đúng mà. Mày cứ đeo lủng lẳng như vậy khác nào đang mời gọi những tên móc túi. Cuối cùng là chuyện chàng không nhớ mày cũng chẳng có gì đáng trách cả. Bộ dạng của mày sáng qua thì ai mà dám nhớ vả lại làm chuyện nghĩa hiệp mà lúc nào cũng nhớ như in chờ người ta đến cảm ơn thì mới là đáng trách ấy.
Anh Nguyên gật gù. Hoàng Lan đúng là Hoàng Lan lúc nào cũng như triết gia, lí lẽ đầy sức thuyết phục. Nghĩ lại Anh Nguyên cũng cảm thấy mình đã quá vội vã khi đánh giá một con người.
- Nhưng…tao thấy chàng không phải là người dễ tiếp cận đâu. Mày nên bỏ cái ý định làm quen đi.
- Mày chẳng hiểu gì cả. Thế mới có sức cuốn hút chứ.Tao thì thấy chàng rất là hợp với mày đấy.
- Mày lại nói vớ vẩn cái gì thế. Mày thích người ta thế sao tự dưng lại đấy sang tao là sao?
- Tao có thích đến mấy thì người ta cũng đâu biết tao là ai. Mày thì khác người ta giúp đỡ mày như thế mày cũng có lí do để làm quen bằng cách gặp để cảm ơn rồi biết đâu…
Hoàng Lan vừa nói vừa liếc qua Anh Nguyên chớp mắt lia lịa. Nhìn cũng biết trong đầu cô nàng này đầy những ý đồ đen tối.
- Tao hiểu rồi. Nếu tao làm quen được với chàng thì những chuyện sau này tao nói với chàng sẽ là về một cô bạn dễ thương và tốt bụng cực kì là mày chứ gì.
- Mày đúng là rất thông minh Nguyên ạ!
- Tao không thông minh chẳng qua là trên cái mặt mày hiện hết ra rồi thôi. Nhưng…Mày đừng có mà tưởng tượng nữa. Cả cái trường rộng lớn như này mà chẳng biết tí tẹo thông tin gì về chàng thì tìm thế quái nào được. Với lại chẳng phải đó là bạn trai của Mai Anh lớp mình sao.
- Mày yên tâm đi. Tao có thông tin về chàng rồi. Theo lời tả chi tiết của tao bà chị tao khẳng định chàng chính là hotboy đang nổi nhất trường hiện nay. Gia đình giàu có, bố mẹ là doanh nhân hiện đang sống ở Mỹ. Trước đây cũng là sinh viên của một trường đại học bên Mỹ nhưng vì lí do nào đó lại trở về Việt Nam một mình và học ở đây. Học giỏi, đẹp trai, đa tài, là niềm mơ ước của mọi cô gái và điều này mới quan trọng đây: chưa có bạn gái.
- Chi tiết quá nhỉ nhưng có chắc không đấy_Anh Nguyên nghi ngờ
- Chắc như đinh luôn. Bà chị tao còn cho xem cả ảnh nữa mà_Hoàng Lan khẳng định.
- Nói vậy chị mày cũng quen người ta à?
- Không!
- Vậy sao lại có ảnh chứ?
Hoàng Lan kéo sát Anh Nguyên vào gần hơn, thì thầm:
- Bà ấy chụp trộm.
- Hả! Chụp trộm á?
- Ừ. Chụp bằng điện thoại. Đừng nói cho ai biết đấy không thì bà ấy sẽ…
Hoàng Lan xẹt ngang bàn tay qua cổ để minh họa cho hậu quả mà hai đứa sẽ phải gánh chịu khi dám lộ ra thông tin mật này. Anh Nguyên lè lưỡi:
- Xem ra ghê quá nhỉ nhưng yên tâm đi tao không kể cho ai đâu. Dù gì tao cũng phải giữ chút thể diện cho chị Bích nhà mày chứ.
- Mày biết thế là tốt đấy!
Thực ra chuyện người ta là một hotboy nổi bập bềnh của trường cũng không phải là đáng ngạc nhiên lắm đối với Anh Nguyên. Nhìn cách ăn mặc của người đó không khó để đoán ra đó là một công tử con nhà giàu. Nhưng chắc chắn điều cuốn hút mọi người không phải chỉ có vậy. Trong con người đó hẳn có rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ mà bất kì cô gái nào cũng nhận thấy. Nghĩ đến điều đó tim cô bỗng đập mạnh hơn cảm giác giống như khi bất chợt chạm tay, khi đối diện với con người ấy. Là con gái Anh Nguyên cũng ước gì…
- Nhưng tại sao mày lại khẳng định chắc chắn người ta chưa có bạn gái.
- Người ta là hotboy mà nếu có bạn gái thì không lí do gì chị tao lại không biết, bà ấy là chuyên gia săn tin đấy. Có lẽ cô nàng Mai Anh lớp mình có họ hàng dây mơ rễ má hay quen biết gì đó thường thôi.
- Chắc vậy mà thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tao cả. Tao sẽ không làm theo cách của mày đâu, mày muốn thì tự thân vận động đi.
- Nguyên! Nguyên yêu quý, dễ thương và tốt bụng nhất trên đời. À còn nữa chàng tên Việt Anh, sinh viên năm cuối lớp Ngân hàng. Quá đầy đủ rồi còn gì nữa. Nguyên!
- Dù mày có tiếp tục đưa tao lên tầng mây thứ 10 đi nữa thì không là không. Mày biết tính tao rồi đấy.
Hoàng Lan xịu mặt. Cô nàng thừa hiểu Anh Nguyên đã nói gì là chắc như đinh đóng cột, có khóc lóc van vỉ đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đang tập trung suy nghĩ để nghĩ ra một kế sách gì đó thuyết phục cô bạn cứng đầu thì có một người xuất hiện trước mặt hai đứa làm cho cô nàng không thể nghĩ gì được nữa.
Xin lỗi! Mình ngồi cùng hai bạn được không? _Giọng nói nhẹ như gió khiến người nghe khó mà từ chối được.
Anh Nguyên hơi lúng túng trước lời đề nghị đột ngột chưa biết phải trả lời sao thì Hoàng Lan đã nhanh nhảu đáp lại:
- Tất nhiên là được, của chung mà. Bạn ngồi xuống đây đi, Mai Anh!
Thực ra, cô nàng cũng khá bất ngờ trước lời đề nghị đó của một tiểu thư nhà giàu mà mới hôm qua thôi cô còn quả quyết rằng sẽ không có bất cứ quan hệ bạn bè nào với hai đứa. Các ghế đá xung quanh còn trống rất nhiều nên không khó để đoán ra là cô tiểu thư này đang muốn kết bạn. Hoàng Lan cười thầm. Nếu đúng là như vậy thì việc mà cô nàng đang gẫy lưỡi nhờ vả Anh Nguyên nãy giờ chẳng phải đã thành công một nửa rồi sao. Việc quan trọng bây giờ là điều tra xem Mai Anh có phải là bạn gái của hoàng tử hay không thôi.
- Hai bạn nói chuyện gì mà sôi nổi vậy?_Vậy là phỏng đoán của Hoàng Lan hoàn toàn chính xác.
- Cũng không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện thường ngày thôi mà.
Anh Nguyên cười nhẹ. Xem ra cô bạn khá thân thiện chứ làm gì có chuyện như Hoàng Lan nói. Đang định hỏi một câu để tăng thêm không khí thân mật thì Hoàng Lan xen vào:
- Mai Anh này! Mình muốn hỏi bạn một câu được không?
- Được chứ! Bạn muốn hỏi gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Không! Không có gì nghiêm trọng cả đâu. Chỉ là…Bạn có bạn trai chưa vậy?
Câu hỏi bất ngờ của Hoàng Lan khiến Anh Nguyên giật nảy mình. Dù tò mò thế nào cũng không nên vội vàng như vậy chứ. Ít ra thì cũng phải kiếm mấy câu mào đầu hay hay rồi mới vào đề chứ. Thật là…
- Đây là câu mà bạn muốn hỏi à?_ Mai Anh quay sang phía hai đứa khi Hoàng Lan vừa mới dứt câu.
Hoàng Lan gật đầu. Lúc này cô nàng đang hồi hộp chết đi được nên chẳng thể nào để ý đến cái véo vào hông và con mắt chớp lia lịa của Anh Nguyên.
- Vậy thì xin lỗi. Mình nghĩ bọn mình chưa đủ thân để trả lời câu này. Mình vào lớp trước đây.
Mai Anh bước đi để lại đằng sau hai vẻ mặt ngơ ngác như nai vàng.
- Đấy tao đã bảo rồi. Bọn nhà giàu không dễ chơi đâu_Hoàng Lan lẩm bẩm.
- Cái gì mà không dễ chơi chứ. Tại mày hết cả đấy.
- Này! Anh Nguyên! Đi đâu thế? Tao có làm gì đâu. Này!....
- Mày không làm gì cả. Chỉ làm tao xấu hổ muốn chết thôi. Tao vào lớp đây_ Anh Nguyên ngoái lại.
- Tao xin lỗi mà. Này! Chờ tao với chứ…
Dạo này Anh Nguyên nhận thấy Anh Nguyệt rất lạ, đầu óc lúc nào cũng để trên mây. Mẹ bảo nó dọn cơm thì nó sẽ đi quét nhà, bảo nó lấy hộ cái đĩa hoa quả thì nó lại đưa cho mẹ cái đĩa cd. Thỉnh thoảng Anh Nguyên lại bắt gặp nó ngồi ở bàn học chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tưởng có cái gì hay ở ngoài đó hóa ra chỉ có mỗi cái cây khô nhưng Anh Nguyệt nhìn chăm chú đến mức Anh Nguyên gọi đến khản cổ dưới nhà mà nó cũng không biết. Anh Nguyên cũng đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân của thái độ lạ đó mỗi lần nói chuyện với Anh Nguyệt. Trong câu chuyện của nó bao giờ cũng xuất hiện một cậu bạn mới tên Tuấn Anh. Nào là hắn ta mới chuyển vào lớp mà chẳng biết sợ ai, lúc nào mặt cũng vênh vênh. Nào là tháng trước hắn ta cướp mất hạng nhất của nó nên nó quyết tâm phục thù. Nào là cô giáo xếp hai đứa ngồi một bàn khiến nó bực mình, vân vân và vân vân.Theo như lời Anh Nguyệt thì cậu bạn đó đúng là kẻ thù không đội trời chung của nó nhưng cách nó nói về cậu ta thì…
- Chị biết dạo này nhóc làm sao rồi đấy. Lo mà học hành cho tốt đi!
Anh Nguyên buông lời “đe dọa” khi thấy Anh Nguyệt chống cằm nhìn xa xăm với vẻ mặt đầy “ tâm trạng”.
- Làm sao là làm sao chứ? Em vẫn bình thường. Có bị sao đâu.
- Ừ. Đúng là không sao cả. Chỉ là làm vỡ vài chục cái bát, dẫm vào con miu khoảng chục lần mỗi ngày gì đó, mấy lần trượt chân trên cầu thang và một vài vụ khác. Ngoài ra thì chẳng sao cả.
- Cái đấy là tại tính vụng về thôi. Bình thường chị chẳng bị mẹ cằn nhằn suốt ngày về mấy chuyện đấy còn gì. Có gì nghiêm trọng đâu_Trong đầu Anh Nguyệt lúc nào cũng có đầy những lí lẽ.
- Đối với chị thì tất nhiên là bình thường rồi nhưng đối với nhóc lại khác. Nhóc thừa hiểu điều đó mà.
Lần này Anh Nguyên không thể để thua cô em láu cá được. Mấy khi mà có dịp nắm trúng tim đen của cô nhóc này.
- Không nói gì được phải không? Lí do là thằng nhóc tên Tuấn Anh chứ gì?
- Gì chứ? Hôm nay chị ăn gì mà toàn nói linh tinh thế. Chẳng qua là em lo lắng chuyện học hành thôi_ Nhìn mặt Anh Nguyệt đỏ bừng lên trông đáng yêu đáo để.
- Có chối cũng vô ích thôi. Hôm nào mang nhóc đó về đây chị duyệt cho. Chị có con mắt nhìn người hơi bị chuẩn luôn.
- Em với tên đó chỉ là bạn bè thôi.
- Thì chị bảo em dẫn nhóc đó về với danh nghĩa bạn bè thôi. Nếu thấy được chị chỉ cách cho, đảm bảo là sẽ cua được nhóc đó ngay_Anh Nguyên nháy mắt đầy ẩn ý.
- Ai mà thèm cua hắn. Mà chị có cua được ai bao giờ đâu mà đòi chỉ em
- Đừng coi thường chị thế chứ. Chị cũng cua được nhiều rồi chẳng qua là không giới thiệu với nhóc sợ nhóc tủi thân thôi. Giờ mới biết Anh Nguyệt nhà ta cũng là con gái đấy.
- Này! Em nhịn chị nãy giờ rồi đấy. Chị còn nói nữa thì chị biết tay.
- Chị cứ nói đấy. Định đánh chị à?
- Không!
- Á! Tha cho chị. Buồn quá đi mất! Ha…Ha…Ha…
Anh Nguyệt mà giở trò này thì Anh Nguyên thua chắc. Muốn trả thù cũng không được vì cô nhóc này không có máu buồn nhưng kể ra nắm được điểm yếu của người khác cũng hay đấy nhỉ. Thỉnh thoảng lôi chuyện này ra trêu cô nhóc. Cứ nhìn cái vẻ mặt giả vờ không quan tâm nhưng hai má lại đỏ ửng lên lại thấy buồn cười. Thì ra Anh Nguyệt đã lớn thật rồi!
Sáng nay có tiết thể dục. Đây đúng là môn học tử thần với Anh Nguyên một phần vì sức khỏe yếu một phần là vì cô chẳng có chút năng khiếu nào về thể dục, thể thao cả. Ngay cả việc tâng cầu tại chỗ cũng khiến Anh Nguyên phải khó khăn lắm mới lấy được điểm 5 hồi học phổ thông. Nghe thầy phổ biến nội dung học trong kì này là môn chạy bền mà Anh Nguyên toát mồ hôi hột. Trước đây học chạy bền Anh Nguyên toàn được miễn vì tim cô có vấn đề nhưng giờ đã lên đại học rồi chẵng lẽ…Anh Nguyên nghĩ thầm.
- Hết nhóm kia là đến nhóm mình chạy rồi đấy. Không hiểu sao tao thấy ớn quá. Chỉ là luyện tập mà thầy bắt chạy đến 5 vòng sân_Hoàng Lan nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Cô nàng chắc cũng chẳng hứng thú gì với việc tập thể thao cả.
- Ừ_ Anh Nguyên gật đầu, mới chỉ nghĩ đến quãng đường sắp phải chạy Anh Nguyên đã hoa hết cả mắt rồi. Hy vọng là sẽ ổn cả.
- Này! Cái cô tiểu thư đấy cũng chạy cùng nhóm với mình đấy. Nhìn cậu ta thế kia thì chạy thế quái nào được nhỉ. Chắc chắn là sẽ ngất giữa đường thôi.
Hai tay chắp nách, Hoàng Lan hất cằm về phía Mai Anh. Trông bộ dạng của cô nàng lúc này như thể đang muốn khiêu chiến với ai vậy. Mai Anh đang tranh thủ vặn mình khởi động trước khi chạy. Thân hình chuẩn không cần chỉnh của cô bạn khiến Anh Nguyên thấy ghen tị, ngay cả khi cô bạn mặc đồ thể thao trông cũng rất tuyệt. Đến người cùng giới còn phải trầm trồ khi ngắm nhìn cô ấy thì việc cô ấy có bạn trai là hoàng tử cũng là chuyện rất bình thường và tất nhiên là phải như vậy. Không hiểu sao ý nghĩ ấy làm Anh Nguyên thấy buồn. Cô không thể xua đuổi được hình ảnh của hoàng tử trong đầu, nó luôn thường trực khiến nhiều lúc Anh Nguyên nghĩ rằng mình điên thật rồi. Điều đặc biệt là Anh Nguyên luôn có cảm giác những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình đã lâu lắm rồi chỉ là bây giờ cô mới thực sự thấy rõ nhưng nghĩ lại thì trước khi gặp hoàng tử Anh Nguyên cũng chưa từng suy nghĩ nhiều về một chàng trai như vậy.
Vòng chạy đầu tiên không có vấn đề gì. Anh Nguyên nghĩ chạy bền cũng không có gì đáng sợ lắm. Đâu có ai yêu cầu chạy nhanh cứ chạy từ từ dưỡng sức thì đâu thể có chuyện gì được. Hoàng Lan cũng khỏe thật, vừa chạy song song với Anh Nguyên cô nàng vừa tranh thủ nói chuyện:
- Bọn mình cứ chạy chậm thôi mặc kệ mọi người. Đến khi nào mọi người dừng mình cũng dừng. Như vậy ít nhất cũng ăn gian được một vòng.
- Tập trung chạy đi, chưa gì mà mày đã tính đến chuyện ăn gian rồi
- Thì phải tính trước chứ. Mà cái cô nàng tiểu thư ấy cũng không đến nỗi nhỉ. Chạy trước bọn mình đến cả vòng mà cũng chẳng có vẻ gì là mệt cả.
- Tất nhiên rồi. Cứ nhìn dáng của cậu ấy thì biết là rất chăm tập thể thao. Mày cũng đừng có suốt ngày nghĩ những điều không tốt về người ta nữa.
- Ý mày nói là tao suốt ngày chỉ nghĩ xấu xa về người khác chứ gì?
- Thôi! Tao không thèm nói chuyện với mày nữa, còn phải lấy sức để chạy nữa_ Anh Nguyên quyết định kết thúc câu chuyện tại đây nếu không nó sẽ biến thành tranh cãi kéo dài mất.
Đến vòng thứ 4 thì Anh Nguyên bắt đầu có cảm giác không ổn. Tim cô đập mạnh tưởng chừng như sắp rụng ra ngoài đến nơi rồi. Mồ hôi chảy xuống miệng mặn chát từng giọt. Hoàng Lan nãy giờ vẫn làm ra vẻ giận dỗi không thèm để ý bỗng nhiên quay sang, hốt hoảng kêu lên:
- Sao mà mặt mày trắng bệch ra thế kia hả? Lại còn ra nhiều mồ hôi thế chứ. Nếu chạy không nổi thì xin thầy cho nghỉ đi, đừng có cố nữa.
- Tao không sao đâu. Chỉ còn vòng cuối cùng thôi mà.
Anh Nguyên cố gắng trả lời trong hơi thở dồn dập để trấn an cô bạn. Dù sao thì cũng phải cố gắng đến cùng, không thể bỏ cuộc khi sắp đến đích được. Nhưng…sao lại khó thở thế này? Trời đất quay cuồng rồi mọi vật trước mắt bỗng tối sầm lại. Chân muốn bước nhưng lại mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào. Anh Nguyên nhắm mắt, ngã quỵ. Vậy là đã thua nhưng không cô không hối hận vì đã cố gắng hết mình rồi. Trước lúc bất tỉnh cô vẫn còn kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hoàng Lan, tiếng xôn xao của mọi người rồi bỗng nhiên người nhẹ bẫng. Dường như cô đang bay, mà đúng hơn là đang nằm trên một đám mây bay lơ lửng, cảm giác an tâm lạ. Đám mây cứ trôi bồng bềnh, bồng bềnh.
- Mày tỉnh rồi à? Mày thấy thế nào rồi?_ Là giọng của Hoàng Lan.
Tuy đã mở mắt nhưng Anh Nguyên vẫn chẳng nhìn rõ thứ gì cả. Theo phản xạ Anh Nguyên quờ tay lên thành giường như mỗi buổi sáng thức dậy để tìm kính bất ngờ cô rụt tay lại. Lạnh quá! Hình như thành giường làm bằng inox thì phải.
- Không sao. Tao nhớ là mình đang bay mà. Tại sao lại nằm ở đây chứ?_ Anh Nguyên ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Mày bay thì sướng rồi. Tao thì lo sắp chết đây. Tại sao mày không nói là mày bị… Mà tại sao tao lại không biết cơ chứ? Bọn mình tuy chơi với nhau chưa lâu nhưng cũng rất thân mà. Tao đúng là người vô tâm nhất trên đời này.
Nghe Hoàng Lan tuôn ra một tràng như vậy, Anh Nguyên chợt nhớ ra mọi chuyện. Hình như cô đã bị ngất khi đang chạy bền và đây chắc chắn là bệnh viện. Lúc với vào trường Anh Nguyên đã tự nhủ phải bảo vệ sức khỏe thật tốt để không bao giờ phải bước chân vào căn phòng này, cô không muốn nhìn thấy thuốc, không muốn ngửi thấy mùi cồn, không muốn phải nằm lên chiếc giường màu trắng toát, nói chung là không muốn thấy tất cả những gì liên quan đến bệnh viện. Nhưng chắc là không được rồi, có lẽ suốt cả đời nó sẽ bám lấy cô.
- Mày đừng nói vậy. Tại tao không nói cho mày thôi với lại nhìn tao khỏe thế này đâu ai nghĩ là có bệnh phải không?
- Khỏe cái đầu mày. Người gì mà chẳng có da có thịt gì cả. Chỉ tại tao vô tâm nên không để ý thôi. Xin lỗi nhé!
Anh Nguyên ngồi dậy choàng hai tay qua cổ Hoàng Lan và ôm con bạn thật chặt. Cô thấy mình thật hạnh phúc khi luôn có những người quan tâm đến mình như vậy.
- Tao sắp chết ngạt rồi đây này! Mày làm gì ghê vậy?
- Mày nghe cho kĩ này_Anh Nguyên đẩy Hoàng Lan ra, nhìn thẳng vào mắt cô bạn, giọng nói đầy vẻ nghiêm trọng.
- Ừa. Nói gì thì nói đi. Tao đang nghe rất chăm chú đây!
- Tao yêu mày. Tao thật sự rất yêu mày!_ Cô dằn từng tiếng như thể sợ Hoàng Lan không nghe rõ.
Hoàng Lan mở to mắt, toàn thân tê cứng khi Anh Nguyên vừa dứt câu. Không ngờ một người như Anh Nguyên lại có thể có một phát ngôn gây sốc như vậy. Cô nàng lắp bắp :
- Mày…mày nói…nói…yêu tao hả? Vậy…mày là…là…less sao? Mày không đùa đấy chứ.
- Không! Tao không đùa_Vừa nói Anh Nguyên vừa phải cố nín cười vì bộ dạng cuống quýt của con bạn_Tao yêu mày thật nhưng tao không phải là less. Tao yêu mày như một người bạn chứ không phải là…
Hoàng Lan thở ra một hơi dài, cảm giác như trút được một khối đá nặng mà suýt chút nữa thì bị nó đè cho nghẹt thở.
- Mày dọa tao ác quá đấy.
- Trời! Muốn thể hiện tình cảm một chút mà bị người ta hiểu lầm là dọa người ta mới khổ chứ.À! Mà chỉ có mỗi mình mày ở đây thôi à? Bố mẹ tao đâu rồi. Cả Anh Nguyệt nữa
- Mày có vẻ quen với việc ở đây quá nhỉ. Thực ra lúc đưa mày vào phòng y tế ở trường cô giáo nói mày chỉ cần nằm nghỉ một lát sẽ tỉnh thôi nhưng có người cứ khăng khăng đưa mày vào bệnh viện để kiểm tra còn dọa tao không được báo cho gia đình vì sợ mọi người lo lắng chứ.
Thì ra là như vậy. Nãy giờ Anh Nguyên cứ tưởng tình trạng của mình chắc nguy kịch lắm. Có lẽ mọi người đều trốn ra chỗ nào đó để khóc rồi chỉ còn mỗi Hoàng Lan ở đây chờ mình tỉnh dậy để mắng vì đã không cho cô nàng biết sớm. Chính vì vậy mà Anh Nguyên mới tranh thủ nói với cô bạn thân những lời yêu thương nếu không cô sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Từ khi biết mình bị bệnh Anh Nguyên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những điều xấu nhất. Anh Nguyên cũng không đồng ý làm phẫu thuật vì biết rằng cơ hội thành công không nhiều, nếu phẫu thuật không thành công thì ngay lập tức cô sẽ không còn gì cả. Vậy thà cứ sống như thế này còn có hi vọng, còn có thể có thời gian làm những điều mình muốn chứ không phải sống trong những giây phút căng thẳng đến rợn người.
- Là ai vậy?_Anh Nguyên cảm thấy rất tò mò về người Hoàng Lan vừa nhắc đến. Nếu như vậy, chắc hẳn người đó rất quan tâm đến cô và biết rõ về căn bệnh của cô nữa.
- Mày không thể tượng tưởng được người đó là ai đâu. Đến tao là người hoàn toàn tỉnh táo cũng còn không dám tin vào mắt mình nữa là_Cái kiểu dẫn chuyện đầy bí ẩn ấy khiến Anh Nguyên càng thêm tò mò_Lúc vừa định vượt qua mặt mày tao bỗng nghe thấy một tiếng “bịch” ngay lập tức tao quay sang đã thấy mày nằm quay lơ dưới đất. Tao hoảng quá vội hét ầm lên, tất cả mọi người lúc đó đều dừng lại rồi đổ dồn vào chỗ mày. Khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, mọi người cứ nhốn nháo cả lên người thì bảo cõng mày vào phòng y tế, đứa lại bảo phải gọi xe cấp cứu vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó tao đã khóc nức nở đấy. Mày thấy tao lo cho mày kinh chưa?
- Nãy giờ mày nói gì vậy? Tao có hỏi mấy cái đấy đâu. Tóm lại là ai đã đưa tao vào bệnh viện?_Anh Nguyên không còn đủ kiên nhẫn để nghe Hoàng Lan tường thuật lại sự việc.
- Bình tĩnh nào. Việc gì thì cũng phải có đầu có cuối chứ. Lúc đó đúng là chỉ toàn người nói nhưng chẳng có ai làm cả. Thế mới biết mấy chàng công tử lớp mình đúng là toàn được mỗi cái đầu to mắt cận thôi, chẳng có chút sức khỏe nào cả. Mà mày cũng có đô con gì đâu chứ. Đúng lúc tao định tự mình xốc mày lên thì…
Nói đến đây, Hoàng Lan bỗng nhiên dừng lại. Cô nàng nở một nụ cười đầy bí ẩn rồi tiếp:
- Đúng lúc đó một người xuất hiện và quát ầm lên “Mọi người tránh hết ra! Để cho người ta còn có không khí để thở chứ!”. Rồi người đó bế mày trên tay chạy như bay vào phòng y tế.
- Cái gì? Bế tao á? _ Anh Nguyên bỗng giảy nảy lên như đỉa phải vôi.
- Đúng rồi. Là bế đấy. Cứ nghĩ đến cái cảnh ấy tao lại muốn bị như mày một lần. Thật là lãng mạn quá đi mất. Y như trong mấy bộ phim Hàn Quốc ấy.
- Thế thì tao biết là ai rồi.
- Mày biết thật rồi à? Không phải chứ. Lúc đấy mày đơ như thế thì biết thế nào được.
- Tuy tao đơ thật nhưng cứ theo lời mày kể thì chắc chắn là thầy thể dục rồi, chỉ có thầy thì mới có kinh nghiệm xử lý mấy tình huống đấy. Nhưng tao không hiểu tại sao thầy lại bế tao. Tuy là thầy khỏe thật nhưng làm thế có hơi…
- Ai bảo mày là thầy thể dục_ Hoàng Lan gắt lên_ Mày thì cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi. Nhưng không phải đâu. Có cho mày đoán đến mai cũng không ra đâu. Là hoàng tử đấy.
Hoàng tử ư? Đúng là có cho cô đoán đến năm sau đi nữa cũng chẳng thể nghĩ ra đáp án đúng được. Nhưng…Khoan đã! Là hoàng tử sao? Tất nhiên không thể có chuyện có hoàng tử thật đến giúp cô lại càng không có chuyện Hoàng Lan gọi một tên con trai nào trong lớp là hoàng tử. Vậy thì…
- Mày đang nói là hoàng tử tên Việt Anh đó hả?
- Chứ còn ai vào đây nữa.
Vậy là đúng rồi nhưng tại sao lại đúng lúc thế nhỉ? Và tại sao hoàng tử lại biết cô có bệnh mà đưa vào đây? Càng nghĩ lại càng không hiểu.
Đang mải suy nghĩ, Anh Nguyên không để ý ngoài cửa xuất hiện một dáng người cao lớn. Sự xuất hiện của người đó khiến phòng bệnh vốn lạnh lẽo như ấm dần lên, mọi ánh nhìn đều tập trung vào chàng trai đẹp như hoàng tử ấy. Hoàng Lan cũng ngây người ngắm hoàng tử, quên cả việc báo cho Anh Nguyên biết. Việt Anh nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh, mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Anh chầm chậm cúi xuống, ghé sát mặt mình vào khuôn mặt xanh xao của Anh Nguyên. Cô bất ngờ đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong giây phút ấy, cô thấy mặt mình nóng bừng tưởng như tất cả máu trong cơ thể đều dồn lên tạo thành cảm giác nóng rát đến vậy. Trong mắt cô ngập đầy đôi mắt nâu sâu thẳm, chiếc mũi cao đẹp đến nao lòng và bờ môi mọng đỏ,hơi cong lên đầy vẻ kiêu hãnh. Anh Nguyên không chớp mắt, nín thở như thể chỉ cần có một hành động nào của con người thì vẻ đẹp thần tiên ấy ngay lập tức sẽ biến mất.
- Tốt rồi! Mặt đỏ như vậy thì tỉnh thật rồi!_ Việt Anh ngẩng lên, tuyên bố xanh rờn.
Hoàng Lan nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tròn mắt nhìn bỗng như hiểu ra mọi chuyện.
- Vậy là anh đang thử à? Thế mà em cứ tưởng…
- Tưởng gì, cô bé?_ Việt Anh cười. Anh càng đẹp hơn khi nở nụ cười.
- Thì tưởng…_Hoàng Lan ấp úng, cô cảm thấy bối rối trước nụ cười của hoàng tử.
- Em tưởng anh sẽ kiss bạn em đúng không? Anh cũng muốn làm thế nhưng anh sợ sau khi làm thế thì suốt đời anh sẽ không kiss ai được nữa.
Anh Nguyên lại bắt đầu cảm thấy nóng mặt, câu nói của anh khiến cô có cảm giác như anh đang tán tỉnh cô. Hoàng Lan cũng bất ngờ không kém, không ngờ hoàng tử lại thẳng thắn như thế. Thấy thái độ đờ đẫn của hai cô nàng, hoàng tử bỗng cười phá lên:
- Nếu anh kiss bạn em thì thế nào cô ấy cũng cho anh một trận, lúc ấy anh làm gì còn môi để kiss ai nữa có phải không?
Thì ra lại là đùa à? Dường như hoàng tử rất muốn đùa giỡn với mình_ Anh Nguyên thầm nghĩ. Tự nhiên cô cảm thấy tủi thân. Cô đâu có tư cách gì mà mơ mộng đến hoàng tử. Cô chỉ là một đứa con gái yếu ớt, đầy bệnh tật. Điều duy nhất có thể làm là cố gắng thật nhiều để không phải sống dựa vào ai khác. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người chồng lo lắng cho mình vì như vậy sẽ làm khổ cả người mình yêu.
- Đang nghĩ gì vậy? Em lại thấy không khỏe à?_ Việt Anh nhìn cô âu yếm, vẻ mặt anh ngay lập tức chuyển sang nghiêm túc xen lẫn sự lo lắng không giấu giếm_ Anh đùa hơi quá phải không?
Anh Nguyên lắc đầu. Cô muốn nói với anh lời cảm ơn nhưng lại sợ nhìn vào đôi mắt anh. Mỗi khi nhìn vào đó, cô lại quên mất mình là ai, quên cả căn bệnh của mình rồi cô sẽ lại mơ mộng những thứ mà cô không được phép mơ.
- Vậy thì em nghỉ đi. Bác sĩ nói em không sao đâu, đừng lo lắng quá.
Không cần anh nói thì cô cũng quá rõ về tình hình của mình. Chắc bác sĩ cũng nói hết cho anh rồi, cũng chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Anh nói vậy chẳng qua để cô yên tâm thôi.
- Em có chuyện muốn hỏi anh. Anh…
- Em đừng hỏi gì cả. Anh biết anh muốn hỏi gì nhưng anh sẽ không trả lời đâu. Anh muốn chính em phải trả lời được những câu đó. Điều em cần làm bây giờ không phải là quan tâm việc đó mà phải nghỉ ngơi cho khỏe đã.
Sao lại như vậy nhỉ? Thế giới này vốn ẩn chứa rất nhiều bí mật nhưng cô không nghĩ mình cũng nắm một bí mật nào đó. Một bí mật mà chính cô cũng không biết nhưng lại luôn tồn tại trong cô. Anh là ai? Tại sao lại quan tâm đến cô? Tại sao lại biết rõ căn bệnh của cô? Tại sao lại luôn làm ra vẻ bí mật của cô? Và còn nhiều, nhiều nữa những điều cô muốn biết nhưng anh lại từ chối trả lời. Cũng không sao, chỉ cần cô không nghĩ đến anh nữa thì tất cả những cái đó đâu còn gì là quan trọng nữa.
- Em muốn về nhà. Em không muốn ở đây.
- Vậy à? Đúng rồi, em rất ghét bệnh viện mà. Anh sẽ đưa em về.
- Không cần đâu. Em về với bạn là được rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh.
Thế đấy! Anh luôn tỏ ra rất hiểu về cô và không may là sự thật lại đúng là như vậy. Nghe cô nói xong, anh quay đi, có lẽ anh đi tìm bác sĩ. Cô không kịp nhìn mặt anh và tất nhiên là cũng không thể thấy một nét buồn hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Hoàng Lan nghe hai người nói chuyện nãy giờ mà chẳng hiểu gì. Cô nàng rụt rè lên tiếng:
- Hai người rất lạ. Mày quen anh ấy đúng không?
- Tao không biết nữa. Có lẽ vậy. Đừng hỏi nữa được không? Tao thấy mệt lắm. Bọn mình về nhé!
Hoàng Lan không nói gì nữa. Anh Nguyên rất ít khi tỏ ra khó chịu nhưng mỗi khi khó chịu thì đến cả bạn thân như cô cũng không thể hiểu nổi những suy nghĩ của bạn.
Chuyện Anh Nguyên nằm viện hôm đó, người duy nhất trong gia đình biết là Anh Nguyệt. Cô dặn Anh Nguyệt không được kể cho bố mẹ vì sợ mọi người lo lắng. Anh Nguyên lo sợ như vậy cũng có căn cứ vì chỉ riêng sự lo lắng của Anh Nguyệt cũng khiến cô lao đao rồi. Hôm nào ăn cơm xong nó cũng giành rửa bát với cô, lúc nào cô leo cầu thang là nó cũng tò tò đi ngay đằng sau thậm chí nếu cô vào nhà vệ sinh hơi lâu thì nó cũng phải gọi ầm lên để chắc chắn rằng cô vẫn còn tỉnh táo. Thực ra Anh Nguyên không khó chịu gì với những hành động của Anh Nguyệt cả nhưng cô nó khiến cô có cảm giác mình là người vô dụng.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Anh Nguyên lên phòng. Cô thấy Anh Nguyệt nằm sấp trên giường đọc báo, hai chân đưa lên đung đưa, miệng cười mủm mỉm. Chắc con bé có chuyện gì vui lắm.
- Nhóc này! Vui lắm à?_ Anh Nguyên hỏi
- Không có. Mà chị thấy em đang vui lắm sao?_ Anh Nguyệt hỏi lại chị.
- Ừ. Chị thấy rõ. Chị có chuyện này muốn nói với nhóc nhưng nói xong nhóc đừng giận chị được không?
- Chị nói đi. Phải xem là chuyện gì mới được chứ_ Anh Nguyệt cảnh giác
- Cũng không có gì đâu. Chỉ là muốn từ bây giờ nhóc đừng quan tâm đến chị thái quá được không?_ Anh Nguyên ngập ngừng, cô sợ Anh Nguyệt sẽ hiểu lầm ý của mình
- Em làm phiền chị à?_Đấy! Biết ngay mà.
- Không đâu!_ Anh Nguyên vội vàng đính chính_ Chỉ là chị sợ bố mẹ mà phát hiện ra thì sẽ lo lắng. Bố mẹ luôn nghĩ chị đã ổn rồi nếu biết chuyện này thì…
Anh Nguyệt cúi đầu, im lặng. Cô thấy chị mình nói đúng. Cứ mỗi lần chị phát bệnh là bố mẹ đứng ngồi không yên, mắt mẹ lúc nào cũng đẫm nước mắt, chẳng còn chút sức sống. Khuôn mặt bố khắc khổ hơn, nhất là những đêm thức trắng, râu bố dài ra thấy rõ. Đã gần một năm nay chị không phát bệnh, bố mẹ cũng tạm yên tâm. Nếu giờ mà biết chuyện này thì sức khỏe của hai người có khi lại sút giảm hơn cả chị nữa. Anh Nguyệt thương chị, thương bố mẹ, cô chỉ mong có thể làm gì đó để mọi người luôn vui vẻ. Một lát sau, Anh Nguyệt lên tiếng:
- Được rồi! Em sẽ không quan tâm chị nữa. Mặc chị đấy! Nhưng chị phải hứa là nếu chị không khỏe thì không được giấu em đấy.
- Ừ. Chị hứa.
Anh Nguyên cười tít, cô tiện tay gõ vào đầu Anh Nguyệt một cái rõ đau làm con bé kêu ầm lên. Cô cứ nghĩ Anh Nguyệt sẽ bướng bỉnh lắm nhưng nhiều lúc cũng biết nghe lời ra phết. Tự nhiên thấy yêu nó ghê gớm.
Bỗng có tiếng chuông cửa dưới nhà, Anh Nguyệt đang nằm tự nhiên bật dậy như thể dưới mông nó có gắn lò xo vậy. Nó xoay một vòng trước gương, lấy lược vừa chải vừa vuốt lấy vuốt để mái tóc ngắn cũn. Anh Nguyên tròn mắt nhìn cảnh tượng lạ. Bình thường có đi chơi đâu mẹ phải nói rát tai nó mới chịu chải đầu với lí do tóc ngắn thì chải làm gì cho tốn thời gian, chỉ cần vuốt là tóc vào nếp suôn mượt. Vậy mà… Có mỗi hai chị em ở trong phòng thì cô nàng này lại giở trò chải đầu soi gương. Anh Nguyệt quay sang phía chị, nãy giờ mải mê make up quá đến nỗi quên cả bà chị vẫn đang há hốc mồm ngạc nhiên.
- Mắt chị sắp lòi ra rồi đấy_ Anh Nguyệt càu nhàu, mặt bỗng dưng đỏ dần lên
- Thì ra nhóc vẫn nhận ra hành động của mình là bất bình thường. Có chuyện gì vậy?_ Anh Nguyên tò mò.
- Có chuyện gì đâu_Nó còn làm bộ ngây thơ nữa chứ.
Cô chiếu một tia nhìn đầy nghi hoặc về phía em gái. Rõ ràng là có chuyện gì đó thì nó mới có hành động và thái độ kì lạ như vậy. Nhưng Anh Nguyên không phải suy nghĩ lâu, dưới nhà có tiếng mẹ vọng lên:
- Anh Nguyệt ơi! Có bạn đến chơi này!
Thì ra là vậy. Thảo nào cô nàng cứ bồn chồn nhìn đồng hồ suốt từ lúc ăn cơm đến giờ lại còn tự nhiên chải đầu soi gương nữa chứ. Cuối cùng thì mọi chuyện lạ cũng sáng tỏ thậm chí Anh Nguyên còn biết ai đến nữa cơ.
Nghe tiếng mẹ gọi, Anh Nguyệt dạ một tiếng rõ là…nhẹ nhàng và cũng nhẹ nhàng không kém bước xuống cầu thang. Chẳng bù cho mọi hôm, nó cứ chạy sầm sập sầm sập khiến cho người ở dưới nhà tưởng có động đất. Mẹ suốt ngày cằn nhằn chuyện đấy mà nó có sửa cho đâu còn hôm nay thì…
Anh Nguyên phì cười. Bây giờ cô mới thấy Anh Nguyệt giống con gái một chút.
Anh Nguyên nhẹ nhàng nhón bước xuống cầu thang, cố gắng không gây ra tiếng động. Tính tò mò nổi lên khiến cô nóng lòng muốn diện kiến dung nhan cậu bạn của Anh Nguyệt. Cậu ta chắc phải có một cái gì đó rất đặc biệt mới khiến em gái cô thay đổi đến như vậy. Cô hé mắt nhìn xuống phòng khách, gần như nín thở. Một chàng trai ngồi trên ghế sofa với mái tóc ánh màu vàng kim, rực rỡ dưới ánh đèn. Với màu tóc ấy, cậu ta có vẻ là một công tử nhà giàu sành điệu hoặc cũng có thể là một cậu học sinh bình thường với gu thời trang tinh tế. Chàng trai ngồi quay lưng về phía cầu thang nên cô không nhìn rõ mặt. Mặc dù tính hiếu kỳ vẫn chưa được thỏa mãn nhưng Anh Nguyên vẫn quyết định rút lên phòng trước khi bị phát hiện. Nhưng cô chưa kịp thực hiện cái ý định đó thì đã bất ngờ gặp phải ánh mắt của Anh Nguyệt.
- Chị! Chị xuống đây đi_ Giọng Anh Nguyệt lảnh lót, chắc con bé đang nóng lòng muốn giới thiệu với chị cậu bạn đặc biệt của nó.
- Ờ! Chị xuống đây_ Anh Nguyên cố làm ra vẻ hờ hững nhất có thể_ Chị đang định xuống uống nước. Tự nhiên khát quá. Trời nóng nhỉ.
- Trời có nóng đâu chị_ Anh Nguyệt nói đúng. Trời hôm nay hơi se lạnh là đằng khác.Hình như cô càng cố giấu thì nó lại càng lộ ra.
Anh Nguyên miễn cưỡng bước xuống từng bước nặng nề, cô vốn không muốn xen vào cuộc trò chuyện của cô em gái với bạn của nó.
Cậu bạn tên Tuấn Anh theo phản xạ quay lại, mỉm cười nhìn cô:
- Chào chị!
Anh Nguyên cũng mỉm cười chào, gật đầu chào lại. Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt chàng trai. Cậu ta có nước da trắng mịn càng nổi bật bởi mái tóc vàng óng, chiếc mũi cao nhìn rõ đường sống mũi thẳng tắp hoàn hảo đến bất ngờ,đôi mắt màu nâu sâu thẳm, ánh mắt không có vẻ thơ dại như một cậu học sinh lớp 12 mà sâu sắc như một người đàn ông từng trải. Ánh mắt ấy nhìn xoáy vào cô khiến Anh Nguyên hơi bối rối. Cô thầm nghĩ nếu thiên thần thực sự tồn tại thì chắc cũng chỉ dẹp đến mức thế này.
- Hai em nói chuyện nhé! Chị lên phòng_Anh Nguyên lung túng tìm cách rút lui. Từ trước đến giờ cô khá rụt rè khi gặp người lạ,dù đó chỉ là bạn của em gái.
- Này chị!_ Tuấn Anh đột ngột lên tiếng_Không phải chị đang định đi uống nước à? Sao chưa uống mà chị đã lên rồi.
Anh Nguyên đỏ măt. Đúng là giấu đầu, lòi đuôi.
- Chị đỏ mặt nhìn rất xinh. So beautiful_ Tuấn Anh thản nhiên nói, không có vẻ gì đùa cợt.
Từ nãy Anh Nguyệt vẫn ngồi im quan sát. Cô muốn xem thái độ của chị đối với Tuấn Anh thế nào. Đành rằng cậu ấy đẹp trai thật, gặp cậu ấy cô gái nào cũng thấy lung túng nhưng người sắt đá như chị cũng như vậy thì đúng là cậu ấy có sức hút ghê gớm.
- Vậy mà còn đòi cho xem mặt để duyệt hộ mình_ Anh Nguyệt thầm nghĩ.
- Đây là Anh Nguyên, chị mình_Anh Nguyệt lên tiếng _ Còn đây là Tuấn Anh bạn em_ Cô hướng về phía Tuấn Anh.
Chàng trai lại nở một nụ cười than thiện. Đúng là rất đẹp. Thảo nào Anh Nguyệt chết mê chết mệt. Anh Nguyên thầm đánh giá trong đầu. Nhưng người đẹp trai như thế này cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất bởi cậu ta chắc chắn sẽ có nhiều người con gái xin chết. Khó mà tránh khỏi tính trăng hoa.
Đúng là ngớ ngẩn_Anh Nguyên tự trách mình đã quá lo xa. Dù sao hai đứa vẫn còn nhỏ vả lại giữa chúng nó cũng chỉ là tình bạn trong sáng.
Anh Nguyên ngẩn người trước gương, không ngờ tay nghề trang điểm của Anh Nguyệt lại khá đến vậy. Chỉ thêm một chút son phấn mà gương mặt của cô đã rạng rỡ hẳn lên. Vẫn là khuôn mặt tròn với đôi mắt to màu nâu nhạt, chiếc mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên bướng bỉnh và khóe miệng tươi tắn nhưng hôm nay lại trở lên khác lạ. Chút phấn hồng làm nổi bật làn da trắng mịn vốn là niềm tự hào bé nhỏ của cô, đôi mi dày, cong vừa phải làm cho đôi mắt thêm phần long lanh, bí ẩn. Khuôn mặt Anh Nguyên trở lên hài hòa, nổi bật những nét thanh tú sẵn có khiến Anh Nguyệt cũng bất ngờ. Mái tóc gợn sóng được tết tỉ mỉ theo kiểu công chúa, cài thêm một bông hoa voan trắng điệu đà rất hợp với chiếc váy ngắn ngang gối mềm mại màu hồng phấn phảng phất một nét đẹp cổ điển mà dịu dàng, trong sáng.
- Woa! Tỷ tỷ hôm nay đẹp quá nha. Nhờ công của muội muội đó nha.
Anh Nguyên bật cười. Cái kiểu giả giọng đó của Anh Nguyệt lúc nào cũng khiến cô hào hứng. Có lẽ sau này phải động viên cô em gái học trường điện ảnh, thực sự nó rất có năng khiếu.
- Hảo sư muội quá khen. Tỷ tỷ lúc nào chẳng đẹp.
Hai chị em cùng cười nắc nẻ, quên cả việc sắp đến giờ buổi prom bắt đầu.
- Thôi chết!_Anh Nguyên bất chợt thốt lên_ Nhóc trang điểm tốn thời gian quá. Sắp đến giờ rồi.
Hôm nay, theo kế hoạch thì Hoàng Lan sẽ đến đón cô vào lúc 7h tối. Nhưng giờ đã là 7h30’ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cô nàng đâu. Hay Hoàng Lan cũng đang mải mê trang điểm, quên mất giờ hẹn rồi cũng nên. Anh Nguyên cầm điện thoại định gọi cho Hoàng Lan thì phát hiện có một tin nhắn mới.
“ Hom nay ba chi t co viec dot xuat nen t khong co xe di don m. M di taxi nhe. Nho den dung gio nhe. T sorry. Hihi.”
Tin nhắn đến lúc 6h45’, có lẽ đang mải trang điểm nên cô không để ý. Vậy là bây giờ Anh Nguyên phải đến đó một mình. Cô không thích điều này chút nào. Chưa bao giờ cô được tham dự một buổi prom, cảm giác lần đầu tiên và lại một mình đến đó có chút ngại ngùng, không biết sẽ như thế nào. Anh Nguyên không quen với việc trang điểm, ăn mặc đẹp và đến một nơi có nhiều người. Cô vốn ngại những nơi như vậy. Nếu không phải do Hoàng Lan cứ ra rả bên tai về những lợi ích to lớn của việc tham dự prom như sẽ có thể hòa đồng, gắn bó với tập thể hơn, quen được nhiều bạn hơn, được xem ca nhạc miễn phí...bla...bla...thì Anh Nguyên đã dành buổi tối thứ 7 này để ngồi chuyển kênh tivi tìm phim đặc sắc cuối tuần rồi. Dù sao thì cũng đã hứa với Hoàng Lan là sẽ đến vả lại cũng chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi, Anh Nguyên quyết định sẽ đi một mình.
Cô cẩn thận bước xuống từng bậc thang. Trước giờ cô không quen đi giày cao gót nhất là loại giày cao tới tận 7 phân thế này, cảm giác chông chênh giống như sắp ngã. Anh Nguyên hít sâu, tự an ủi mình tuy hơi đau chân một tẹo nhưng rồi sẽ quen thôi, có những cô nàng thậm chí còn có thể đi giày cao gót cả ngày ngoại trừ lúc đi ngủ cơ mà. Mà đi giày cao gót cũng có cái lợi của nó, tự dưng được ăn gian chiều cao cả chục phân, hơn nữa dáng vẻ còn yểu điệu, thướt tha khiến phái mày râu mê mệt. Mải suy nghĩ Anh Nguyên không để ý dưới phòng khách có người đang nhìn cô chăm chú.
- Chào chị!
Câu chào hỏi cất lên khiến Anh Nguyên giật mình, trang điểm và ăn mặc như thế này gặp người khác khiến cô hơi ngượng ngùng. Mái tóc vàng óng dưới ánh điện khiến người đối diện hơi chói mắt, đôi môi đẹp tuyệt khẽ nở một nụ cười khó đoán. Không hiểu cái cậu Tuấn Anh đó nghĩ gì khi thấy cô trong bộ dạng này. Mặc dù lúc nào cậu ta cũng tỏ ra lẽ phép nhưng Anh Nguyên vẫn cảm thấy ở cậu ta có chút gì đó ngạo nghễ, khó gần.
- Chị chuẩn bị đi dự tiệc à?
- Ừ!
Anh Nguyên khẽ gật đầu, cô nở một nụ cười tỏ ý thân thiện. Có lẽ lúc này cô nên đi để Anh Nguyệt và Tuấn Anh trò chuyện. Cô đoán hai đứa có vấn đề gì về bài vở vì cô thấy Anh Nguyệt ôm một chồng sách vở lớn xuống phòng khách.
- Mẹ ơi! Con đi đây ạ!_Anh Nguyên nói với vào trong bếp. Mẹ cô đang lụi cụi làm gì trong đó. Chắc là lại vừa mới học ở đâu đó công thức nấu ăn nào đó rồi đem ra thực hành đây mà.
- Ừ! Đi vui vẻ nhé con gái_ Mẹ cũng từ trong bếp nói vọng ra, không thèm nhìn cô lấy một cái. Mẹ có niềm đam mê vô bờ bến với bếp núc mặc dù lúc nào cũng ra rả với bố về nữ quyền, bình đẳng giới. Bố thì giờ này vẫn mải mê đánh cờ bên hàng xóm, đâu có để ý gì đến mấy việc đó.
Anh Nguyên thở dài, sao chẳng có ai tiếp cho cô chút tự tin nào vậy. Ai cũng có việc của người nấy, không ai thèm quan tâm đến buổi prom này cả.
- Chị đi một mình à? Để em đưa chị đi nhé!
Không phải giọng của Anh Nguyệt. Con bé vẫn đang cắm cúi vào sách vở, nghe thấy câu đó nó hơi ngẩng lên, ra vẻ đồng tình.
- Đúng rồi đấy. Để Tuấn Anh đưa chị đi, cậu ta thừa sức tự làm mấy bài tập này. Đi taxi tốn tiền lắm.
Ông trời ơi! Cuối cùng thì cũng có người thấu hiểu cho cô. Lần này mà đi taxi thì chỉ có nước tháng này nhịn ăn sáng mà xe máy thì lát nữa bố mẹ lại phải đi có việc. Kể ra thì thằng nhóc này cũng đâu phải là người như cô nghĩ.
- Thôi. Chị đi taxi cũng được. Nhịn ăn sáng mấy bữa có sao đâu.
Dù muốn lắm nhưng ít ra cũng phải từ chối cho có lệ chứ, lại mang tiếng là bóc lột sức lao động trẻ em.
- Vậy à? Vậy chị đi taxi vậy. Em làm nốt mấy bài tập này_ Mặt Tuấn Anh tỉnh bơ, hình như lời đề nghị vừa nãy cũng là cho có lệ thì phải.
Đúng là không nhìn nhầm thằng nhóc này thật. Ngoại hình thì đẹp đẽ như thiên thần mà vô tình, vô nghĩa, thấy chết không cứu. Không biết có nên ủng hộ hai đứa này đến với nhau không nữa.
Anh Nguyệt cũng không có vẻ gì là muốn giúp đỡ cô. Nó vẫn cặm cụi, cặm cụi làm bài tập như thể chưa bao giờ được làm vậy.
- Nếu em mà làm xong rồi thì đi cùng chị một lát nhé. Gọi taxi giờ này cũng khó lắm
Lý do của Anh Nguyên đưa ra đến cả trẻ con cũng thấy vô lý. Chỉ cần một cuộc điện thoại thì dù có là sáng sớm hay đêm khuya thì ngay lập tức xe lớn, xe nhỏ gì cũng có thể đỗ ngay trước cửa chứ chẳng có gi là khó khăn cả nhưng dù sao cũng đã muối mặt rồi có thêm chút nữa thì cũng chẳng sao.
Tuấn Anh lại cười, vẻ đắc ý. Nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt đẹp của cậu khiến người xung quanh cảm thấy choáng ngợp. Chẳng trách cậu lại được nhiều người hâm mộ đến vậy. Anh Nguyên chợt nghĩ đến một người. Anh ta cũng đẹp, cũng được nhiều người để ý đến và cái cách cư xử kỳ lạ với cô.
Một lát sau Anh Nguyên đã yên vị trên chiếc xe mô tô phân khối lớn đang lao đi như xé gió trên đường. Bây giờ cô hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nhưng cũng không thể trách Anh Nguyên được. Ai có thể nghĩ rằng một cậu nhóc học lớp 12 lại có thể phóng vù vù một chiếc xe mô tô phân khối lớn chứ. Một chiếc xe đạp điện với tốc độ tối đa 40km/h là cái cô nghĩ đến đầu tiên mà cùng lắm là một chiếc xe máy không chính chủ. Cô không để ý hai tay mình đang ôm chặt eo Tuấn Anh, mặt áp sát vào lưng cậu ta. Tiếng động cơ rít lên khiến tim Anh Nguyên như nhảy ra ngoài, gió quất vào mặt bỏng rát, mái tóc dài tết tỉ mỉ của cô được tự do tung bay phần phật theo gió, cảm giác như nó sắp bay đi mất.
- Cậu đi chậm thôi được không_ Anh Nguyên gần như hét lên, cố gắng át tiếng gió đang gào thét bên tai.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, chiếc xe không những không giảm tốc mà có vẻ lao nhanh hơn. Hai tay cô bất giác ôm chặt hơn, cô nhắm mắt cố gắng xua đi nỗi sợ hãi, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tuấn Anh trong gió.
- Chị không thấy cảm giác này thật tuyệt sao?
Đúng là đồ trẻ con hiếu thắng_ Anh Nguyên thầm nghĩ, trái tim yếu ớt của cô không phù hợp với mấy trò này.
Những con phố chật kín người qua lại, những đôi nam thanh nữ tú chầm chậm chạy xe trên phố. Dường như buổi tối họ thích đi chậm để ngắm phố phường, hít thở cái không khí thành thị này. Tiết trời mát mẻ, khác hẳn với cái oi bức ban ngày, vẫn nhộn nhịp, đông vui nhưng nhịp sống có vẻ chậm hơn nhiều.
Tiếng động cơ từ xa vọng tới khiến mọi người để ý, ngay sau đó là một chiếc moto màu đen hầm hố lao tới. Đằng trước có vẻ là một chàng trai trẻ tuổi mặc áo phông trắng, quần đen, giày sneaker sành điệu. Cậu ta đội mũ bảo hiểm kín mít, không nhìn rõ mặt nhưng toàn thân toát ra một vẻ cao quý, sang trọng. Cô gái ngồi phía sau khép nép,cô ngồi bắt chéo để lộ đôi chân thon dài cùng và đôi giày cao gót xinh xắn, hai tay vòng qua eo chàng trai ôm chặt không rời. Nhìn họ giống như một một cặp đôi yêu nhau say đắm, chạy trốn gia đình đến một nơi chỉ có hai người. Ai cũng tự động nhường đường cho họ, không khỏi dõi theo bóng chiếc xe đang xa dần.
Cách đó không xa là một chiếc xe con sang trọng cũng đang chạy đua tốc độ của gió, tiếng còi xe inh ỏi khắp các đường phố nơi nó đi tới. Nơi ghế lái, một chàng trai có khuôn mặt đẹp như hoàng tử, căng thẳng dõi mắt theo chiếc xe moto đằng trước. Dáng điệu của cô gái khiến anh lo lắng, có lẽ cô ấy rất sợ hãi. Cô ấy thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Việt Anh đấm mạnh vô- lăng, giá như anh đến sớm hơn thì cô ngồi ngay bên cạnh anh rồi. Không biết tại sao chiếc xe lại trục trặc đúng lúc anh định đến đón cô, hình như có bàn tay của ai đó. Dù không biết đó là ai nhưng anh giận vô cùng, khó khăn lắm anh mới có được cơ hội này. Anh đã gọi điện cho cô bạn gái thân nhất của Anh Nguyên để nhờ vả, đây là lần đầu tiên anh phải gọi điện nhờ vả ai đó một chuyện buồn cười đến vậy nhưng vì cô anh có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần cô nhận ra anh.
Khi đến gần nhà cô, anh thấy cô đang leo lên chiếc xe đó, cô có vẻ ngập ngừng nhưng cuối cùng cô vẫn đi cùng chàng trai đó. Anh hiểu Anh Nguyên hơn ai hết, cái gì càng làm cô sợ cô lại càng muốn chinh phục nó. Anh biết dù lúc đó anh có gọi cô, cô cũng không đi cùng anh có khi còn làm ra vẻ không quen biết anh. Đó chính là điều Việt Anh không sợ nhất.
Chiếc xe moto dừng lại ngay trước cổng trường. Cú phanh mạnh bất ngờ khiến Anh Nguyên đổ người về phía trước, cả thân người áp sát vào Tuấn Anh khiến cô đỏ mặt. Quãng đường xa là vậy nhưng với cái tốc độ kinh hoàng này, Anh Nguyên thậm chí còn đến trước giờ buổi prom chính thức bắt đầu. Không biết đây có phải điều đáng vui không khi tim cô vẫn nhảy loi choi trong lồng ngực, cô vẫn chưa dám tin mình đến nơi an toàn, cảm giác như từ cõi chết trở về vậy.
- Chị làm sao mà mặt mày tái mét vậy?_ Tuấn Anh lúc này mới để ý đến sắc mặt Anh Nguyên.
- Còn sao nữa. Chị đã bảo em đi chậm rồi mà.
Vẻ giận dỗi hiện rõ trên mặt Anh Nguyên khiến Tuấn Anh bật cười. Không ngờ cô lại nhát gan đến vậy.
- Chị sợ lắm hả? Vài lần là quen thôi mà.
- Cái gì là vài lần. Một lần này đủ để chị sợ đến già rồi_Anh Nguyên lè lưỡi tỏ vẻ sợ hãi.
Cô vuốt nhẹ mái tóc, gió làm tóc cô mất hẳn sự trật tự ban đầu. Lúc này nhìn cô có lẽ rất tệ. Cứ nhìn cái ánh mắt lạ lùng của Tuấn Anh nhìn cô thì biết.
- Nhìn chị kinh khủng lắm phải không?_Cô vừa hỏi vừa chỉnh trang lại váy áo, may mà nó không bị gió làm biến dạng.
- Không! Nhìn chị đẹp lắm_ Giọng Tuấn Anh nhỏ vừa đủ nghe, pha lẫn chút ngập ngừng có vẻ xấu hổ.
Anh Nguyên bất giác ngẩng đầu lên, câu nói khiến cô hơi bất ngờ. Trong tình trạng này mà cậu nhóc này còn khen đẹp, chắc cậu ta đang nịnh nọt lấy lòng cô. Ánh đèn cao áp sáng trắng hắt lên mặt Tuấn Anh giúp cô dễ dàng nhận ra mặt cậu ta đang chuyển sang màu hồng, nhìn dễ thương như chàng trai mới lớn đang tỏ tình với con gái. Bất giác cô cũng có cảm giác không tự nhiên, cô quay lưng lại bước theo hướng cổng trường, nói vọng lại phía sau:
- Chị vào đây. Cảm ơn em nhé!
Một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay cô. Bị bất ngờ, Anh Nguyên quay phắt lại.
- Chị biết rồi. Chị sẽ trả công em sau. Giờ chị đang vội lắm.
Không phải Tuấn Anh. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm mang một chút giận dữ đang nhìn chằm chằm vào cô. Máu trong người Anh Nguyên như đông lại, đầu óc cô không còn nghĩ được gì nữa, trong mắt cô chỉ có khuôn mặt anh, ánh mắt của anh. Cảm giác này vừa quen, vừa lạ giống như trong một giấc mơ.
- Em có sao không?_Câu hỏi nhẹ nhàng, chất chứa một sự quan tâm sâu sắc.
Anh Nguyên bối rối. Cô giật tay mình ra khỏi tay anh, không hiểu anh có ý gì, anh đừng để cô bay trên mây nữa.
- Em có thể làm sao được chứ. Không ngờ lại gặp anh ở đây_ Cô giữ cho giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể. Không hiểu sao mỗi khi gặp anh cô như không điều khiển được bản thân mình.
Khuôn mặt anh dần giãn ra, vẻ vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt. Đôi môi anh nở ra một nụ cười, nụ cười đẹp khiến người ta phải ngừng thở.
- Em nhận ra anh à?
- Anh là người đã đưa em vào bệnh viện lần trước. Lúc đó em chưa kịp cảm ơn anh.
Thì ra là vậy. Cô nhớ anh vì anh là người đưa cô vào viện, ký ức của cô về anh cũng chỉ có vậy. Anh cũng thật ngốc. Đã lâu như vậy rồi, cô làm sao có thể nhớ anh. Lúc anh rời xa cô, cô chỉ mới 8 tuổi, anh 12 tuổi. Hơn chục năm trôi qua rồi,đã có quá nhiều biến cố xảy ra, anh và cô đều đã trưởng thành rồi, những kỷ niệm thơ ấu chắc gì cô còn giữ. Chỉ có anh vẫn ngốc nghếch hướng về cô, nhớ về lời hứa tuổi ấu thơ.
Anh Nguyên lặng lẽ quan sát nét mặt Việt Anh. Dường như anh rất thất vọng vì điều gì đó. Cô nói gì sai sao? Cô vẫn nhớ anh là người giúp đỡ cô trước đó, cô đâu phải là người dễ dàng quên ơn của người khác đối với mình. Cô cũng biết anh, anh nổi tiếng như vậy mà. Cô cũng định sẽ cảm ơn anh nhưng cô không có cách gì gặp được anh, cũng không đủ tự tin tiếp cận với anh. Vậy mà giờ anh đứng trước mặt cô, anh mong cô nhận ra anh. Sao mọi chuyện lại có thể vô lý như vậy.
- Anh! Anh đến rồi à?
Một giọng nói cất lên, câu hỏi này chắc chắn không dành cho Anh Nguyên. Cô ngơ ngác hết nhìn Tuấn Anh lại nhìn Việt Anh.
- Hai người quen nhau à?_Anh Nguyên ngạc nhiên hỏi.
Điều lạ là cả hai dường như không ai nghe thấy câu hỏi của cô. Họ nhìn chằm chằm vào nhau, cái nhìn rõ ràng không thể gọi là trìu mến. Cuối cùng Tuấn Anh là người lên tiếng trước.
- Anh Tuấn là anh trai của Việt.
Đúng là trái đất này tròn thật đấy. Hóa ra bạn của Anh Nguyệt lại là em trai của hoàng tử. Duyên phận của họ cũng đâu phải bình thường. Tình cờ quen biết Tuấn Anh lại được anh giúp đỡ hai lần, giờ thì lại tranh thủ được sự giúp đỡ của cậu em trai hoàng tử nữa. Cô kể ra cũng là người may mắn đấy chứ, tự nhiên lại được quen biết hai anh chàng đẹp trai hiếm có thế này. Cổng trường lúc đó khá đông người, ai cũng ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ nhưng phải công nhận hai anh em họ thật nổi bật. Cậu em nhìn qua cũng thấy toát lên chất cao quý và gu thời trang sành điệu, tinh tế. Người anh trai vốn đã được mệnh danh là hoàng tử hôm nay dường như còn mê hoặc mắt nhìn hơn ngày thường. Bộ vest sang trọng nhìn qua cũng biết là của một thương hiệu thời trang nổi tiếng càng tôn thêm thân hình của một người mẫu, ánh mắt anh dịu dàng, sâu thẳm như bầu trời đêm, chứa đựng một tình cảm da diết khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy một sự xúc động dâng trào. Mọi con mắt xung quanh dường như đều tập trung vào hai người họ, những ánh mắt ngưỡng mộ, không giấu nổi sự ngạc nhiên thích thú. Kể cả những người con trai có mặt ở đó đều không rời mắt khỏi họ. Anh Nguyên bỗng cảm thấy mình như chú vịt con xấu xí đứng giữa hai con thiên nga xinh đẹp, dù gì cũng được mệnh danh là phái đẹp mà so với anh em họ thì hình như là ngược lại. Thật là đáng xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top