Quầy bar

Ngày ngày cứ trôi qua, anh thì đã có một hạnh phúc riêng cùng với người vợ mới và một cậu con trai và một bé gái, anh tưởng anh sẽ được hạnh phúc như bao gia đình khác nhưng nó lại đi ngược lại những thứ anh mong muốn, hằng ngày anh đều đi nhậu, còn cô vợ của anh thì ngoại tình với một người đàn ông khác, hai đứa con của anh thì suốt ngày cứ bị bệnh lên bệnh xuống, không biết có được hạnh phúc được bao lâu nữa không...😩

Vẫn như mọi ngày, anh ở lại quán để uống rượu cho quên đi nổi sầu, và cũng chỉ để quên đi người đó nữa, anh uống hết ly này tới ly khác, 1 ly, 2 ly, 3 ly rồi 4 ly. Nhưng nó lại không có tác dụng gì, càng uống, anh lại càng nhớ cậu nhiều, anh uống tới khi nào không còn nhớ đường về, uống chỉ để quên hết tất cả về người con trai ấy...

Vì uống quá mức, nên anh đã ngủ trên quầy bar, ông chủ quày bar đang pha chế rượu cho anh, thì đã thấy anh lăn ra ngủ, khiến cho chủ quán hơi luốn cuốn không biết làm gì, thì đột nhiên có một cuộc gọi điện thoại van lên, chủ quán quay qua thì trên cuộc gọi ấy là tên của người gọi tới, tên là "Lã Thành Long❤️" không ai khác đó chính là cậu, đây là lần đầu tiên cậu gọi điện lại cho anh, kể từ ngày anh và cậu đã chia tay, vậy mà giờ đây cậu lại gọi điện cho anh sao, không chần chừ chủ quán liền nhấc điện thoại lên, gọi điện cho cậu

[-Alo! đây có phải người tên Lã Thành Long không ạ?]

Một giọng nói ấm áp của đầu dây bên kia đáp lại:

[-Dạ vâng đây là số điện thoại của Long đây ạ, mà cho tôi hỏi anh là ai vậy?]

Anh chủ quán gấp gáp đáp:

[-À, tôi là chủ quán Bar, anh ta đã say bí tỉ rồi ạ, mà anh ta tên Trần Tiến đúng không cậu?]

Cậu trả lời:

[-Dạ vâng đúng rồi, mà anh ấy uống rượu hả anh?]

Chủ quán nói:

[-Dạ đúng rồi, đây lần đầu tiên anh ta uống đúng không?]

Cậu hơi bất ngờ vì, cậu bao giờ chưa thấy anh uống rượu một lần nào cả, dù chỉ một ly thôi anh còn không dám uống, vậy mà giờ đây anh có thể uống được rượu sao?, cậu lấy lại bình tỉnh đáp:

[-Dạ, em cũng không biết nữa em và anh ấy đã chia tay lâu rồi...]

Chủ quán im được 2 giây, đáp:

[-À thế cho tôi xin lỗi nhé, chắc anh ta uống nhiều rượu tới như vậy, hình như anh ấy đang nhớ cậu đấy...]

[-Phiền cậu có thể đem anh ta về được không]

Cậu hơi do dự đáp:

[-Vâng, được ạ, tôi sẽ đem anh ấy về]

Chủ quán vui mừng đáp:

[-Ồ! vậy cảm ơn cậu nhiều nhé]

Nói rồi chú quán cúp máy, nhìn thanh niên đang ngủ trên quầy bar, lắc đầu nói:

-Haizzzzz, đúng là yêu càng nhiều càng đau, tội thằng bé ấy

-Không biết đưa anh ta về, rồi thằng bé có bị sao không

(Hôm nay mik viết hơi dở mọi người ạ, tại hôm nay tui đang buồn😔)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ricky#rtee