9.
chuxunu
!!!!
macsongtu
???
chuxunu
!
macsongtu
?
chuxunu
kim ngưu thơm quá dm
nma ẻm sẽ thơm hơn khi nhiễm thêm mùi của t
càng nhiều càng tốt
macsongtu
dm
sợ đấy chu thiếu gia
chuxunu
tưởng tượng vẻ mặt hồ thiên yết khi biết em nó thuộc về t xem
nghĩ đã thấy thú vị rồi
macsongtu
chưa chạm đc vô người ta
mà mơ xa v ?
chuxunu
kệ bố
biết gì kh
hồ thiên yết
đứng đợi ngọc song ngư tặng hoa trước thiên hạ
macsongtu
nói gà lại tự ái =))))))
nó tặng mấy lượt rồi
m như từ trên trời rơi xuống v
chuxunu
↪️| nói gà lại tự ái =))))) |
?
lâu r chưa làm trận nhỉ
macsongtu
eo
kh thèm
ngta có chủ rồi
chuxunu
?
nghĩ đ gì thế
mà
có chủ ?
macsongtu
một bông hoa tuyệt đẹp như t
xứng đáng có
100 cái chậu
kh
vô số chậu
chuxunu
?
im ?
macsongtu
em ăn cơm chưa ?
gà
chuxunu
↪️ |em ăn cơm chưa ? |
im
có đối tượng mới à
macsongtu
thề cười đcđ
em ăn cơm chưa
chu thiếu gia ơi là chu thiếu gia
chuxunu
:))))))
macsongtu
↪️ |có đối tượng mới à |
ò
ngoan
chuxunu
chưa bao giờ
t tin vào sự lựa chọn của m
macsongtu
gì
sai lầm nhất thời th
nhắc đi nhắc lại
chuxunu
cậu ta vẫn bám à
macsongtu
ờ
phiền vc
còn hạ thuốc t
chuxunu
?
t bảo gì r
m kh nhớ à ?
macsongtu
nhớ
chuxunu
m kh xử thì để t
mềm lòng kh phải chuyện tốt đâu
m quá bất cẩn
macsongtu
t biết rồi
t giải quyết được
chuxunu
lần cuối
macsongtu
ừm
_________________
ngocnhanma
làm vài chén kh
nghiembachduong
vc
đại thần sa đoạ r 😭
ngocnhanma
đi kh =)))))
nghiembachduong
sao
có chuyện gì à
ngocnhanma
ừm
nghiembachduong
chờ t
_________________
"ba mẹ không muốn tao làm streamer nữa" ngọc nhân mã mân mê chén rượu, nói xong liền ngửa đầu uống hết.
"..."
"tao không muốn học mấy cái khô khan kia, ngành bây giờ học cũng theo ý ba mẹ sắp xếp"
nghiêm bạch dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cụng li với thằng bạn.
hai người uống thẳng đến mức say mèm. ngọc nhân mã vừa uống vừa lảm nhảm những lời vô nghĩa, nghiêm bạch dương đỡ hơn một chút, cậu chỉ thấy hơi choáng đầu, vẫn còn kiểm soát được bản thân mình.
"nhân mã, về thôi"
"tao còn muốn uống màaa" ngọc nhân mã kéo dài giọng, lè nhè.
"muộn rồi, tao đưa mày về" nghiêm bạch dương xốc thằng bạn dậy, vừa dìu vừa gọi xe đến đón.
ngọc nhân mã say không biết trời đất là gì, dựa toàn bộ vào người nghiêm bạch dương. đuôi mắt y bị men say hun đến đỏ bừng, y ngắm nhìn sườn mặt của người bên cạnh, chẳng biết vì cái gì, ngọc nhân mã chợt nghiêng người, hôn phớt bên má cậu bạn.
cả người bạch dương cứng đờ.
ngọc nhân mã chỉ chạm nhẹ, thoáng qua tưởng như vô tình, y tiếp tục gục xuống lảm nhảm những lời nghiêm bạch dương không nghe rõ.
bạch dương cảm thấy người mình nóng bừng, bên má vừa bị chạm qua nóng như phải bỏng, như muốn nhắc cậu chuyện vừa rồi xảy ra.
xe đến, nghiêm bạch dương nhắc nhở tài xế đưa ngọc nhân mã về nhà họ ngọc, bản thân cậu đi hóng gió để tỉnh khỏi cơn say.
nghiêm bạch dương không rõ hành động của ngọc nhân mã có ý gì, nhưng cậu cũng không muốn biết nguyên do.
chắc là do say quá, nghiêm bạch dương tự nhủ. cậu không muốn tự mình đa tình.
________________
"anh song tử, sao anh lại làm vậy với em"
"hửm"
"em thật sự yêu anh, em phải làm gì để chứng minh đây"
"yêu tôi, hay yêu tiền của tôi?"
"..."
_________________
ngọc song ngư khẽ nhắm mắt, bàn tay thả lỏng, mảnh thuỷ tinh theo đó rơi xuống, phát ra tiếng leng keng chói tai.
anh không dám.
ngọc song ngư chua xót bật cười, anh muốn chết, nhưng anh không dám chết. anh vẫn luyến tiếc cuộc đời này, dẫu cho nó tối tăm vô cùng.
ngọc song ngư dùng nhiều cách để tổn thương mình, anh sợ đau, nhưng chỉ có cơn đau mới làm anh nhớ rõ rằng anh đang sống, anh sẽ cảm thấy đau khi cơ thể anh bị thương tổn.
số phận của một omega như ngọc song ngư, vốn đã được định giống như một món hàng trao đổi để đem lại lợi ích cho gia tộc. dù chán ghét cuộc sống này, thân phận này, nhưng anh không cách nào thoát ra được.
ngọc song ngư đi tới mở toang cửa sổ, gió trời mang theo sương lạnh ùa vào phòng, làm anh thanh tỉnh đôi chút.
anh chưa thể chết được, song ngư tự nhủ.
bên ngoài lại vang lên tiếng cãi vã, ngọc song ngư nhíu mày, lau khô mặt, mở cửa ra khỏi phòng.
ngọc nhân mã được người làm dìu vào nhà, y trở về trong trạng thái say xỉn càng làm ba mẹ Ngọc bực mình, lớn tiếng trách cứ.
ngọc nhân mã bị men say làm không còn mấy tỉnh táo, lại nghe tiếng quát tháo bên tai, y không nhịn được cãi lại. phòng khách cứ như vậy trở lên ồn ào, ngập trong tiếng quát la.
"ba mẹ" ngọc song ngư từ trên lầu chạy xuống, đỡ lấy em trai từ người làm, nhẹ nhàng nói: "ba mẹ bớt giận, con sẽ bảo em sau, ba mẹ nghỉ đi không muộn"
ngọc nhân mã rõ ràng không cam lòng, nhưng y vẫn giữ được một phần lý trí, im lặng không nói gì nữa.
"vẫn là song ngư ngoan ngoãn, con nhớ bảo ban em" mẹ ngọc hài lòng nhìn con trai cả hiểu chuyện "nhớ phải bồi đắp tình cảm với hồ đại thiếu gia, đây là cơ hội để chúng ta tiến xa"
"nhân mã sau này không tiếp tục làm cái việc vất vưởng kia nữa, ý ba mẹ đã quyết"
ngọc nhân mã nghiến chặt răng, im lặng. ngọc song ngư dạ vâng một hai câu, rồi dìu em trai về phòng.
"anh biết em khó chịu, không cam lòng, nhưng chúng ta không thể làm gì khác"
"anh, em-"
"nghe anh, nghỉ ngơi đi"
"dạ"
ngọc song ngư đóng cửa phòng em trai lại, thoáng thở dài.
đến anh cũng không rõ, mê cung này bao giờ mới có thể thoát ra.
__________________
Tui có lời muốn nói:
mới i tập nhảy về tự dưng mún đăng truỵn 😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top