8.
mạc song tử tỉnh dậy đã là nửa ngày hôm sau, hắn uể oải nằm trên giường một lúc mới bật dậy.
song tử để ý xung quanh phòng, phát hiện đây không phải phòng của mình, cũng không phải là phòng của nghiêm ma kết. ký ức hôm qua là một mảng mơ hồ, mạc song tử cái nhớ cái quên. nhưng hắn biết, hắn đã an toàn thoát khỏi omega kia.
nếu hôm qua hắn không kiềm chế được, thì phải chịu trách nhiệm oan uổng rồi.
phòng tắm mở, nghiêm ma kết khoác áo choàng tắm đi ra. mạc song tử nghe tiếng động liền quay qua nhìn, cuối cùng hắn đơ tại chỗ.
trên cổ nghiêm ma kết không biết từ bao giờ xuất hiện một vết bầm đỏ ửng, khỏi phải nói, mạc song tử thừa biết dấu vết đó là gì. cho nên, hôm qua hắn chơi nghiêm ma kết thật hả?
"..." mạc song tử ôm đầu, rơi vào trầm mặc.
nghiêm ma kết nhíu mày nhìn mạc song tử bất động trên giường, pheromone bạc hà quanh quẩn trong phòng bộc lộ sự lo lắng của chủ nhân.
"sao vậy? còn khó chịu hả?"
"k-không không, không khó chịu" mạc song tử xua tay, đầu không tự chủ lắc lắc. trông ngốc nghếch vô cùng.
"đang nghĩ gì vậy?"
"đang nghĩ là, có phải hôm qua tao lỡ chơi mày rồi không" mạc song tử buộc miệng nói những suy nghĩ trong đầu, ngay lập tức, hắn hối hận.
nghiêm ma kết biết thao túng tâm lí hả, mạc song tử gào thét.
"hửm?" nghiêm ma kết cố gắng bắt kịp tần sóng của mạc song tử "mày chơi tao?"
"ừm thì, hôm qua tao bị bỏ thuốc, nhất định không phải là tao cố ý đâu" mạc song tử cố gắng vớt vát tình hình "alpha với alpha cũng, ừm không phải không được, n-nếu mày muốn, tao có thể chịu trách nhiệm"
nghiêm ma kết nhìn mạc song tử khua chân múa tay, cuối cùng cũng bắt kịp tần sóng não của thằng bạn.
mạc song tử nghĩ hắn làm gì đó với anh à?
"tỉnh đi mạc song tử, ai cần mày chịu trách nhiệm?"
"nhất định là đau lắm, tao chịu trách nhiệm được mà, là mày còn hơn là hà nguyên" mạc song tử lẩm bẩm. thằng bạn của hắn đúng là quá mạnh mẽ, bị chơi mà còn có thể bình thản như vậy. nếu là hắn, kiểu gì hắn cũng gào mấy đêm mới đủ.
"mạc song tử" nghiêm ma kết nghiêm giọng "không ai chơi ai hết, đi thay quần áo đi"
"thế còn..." mạc song tử chỉ chỉ dấu vết trên cổ của nghiêm ma kết, thắc mắc.
"hôm qua mày nhất định đòi cắn tao"
đụ má, mất mặt quá. mạc song tử âm thầm che mặt, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bại lộ sự ngại ngùng của mạc công tử.
hắn đứng dậy, đi ngay vào phòng tắm, không chút chần chừ.
nghiêm ma kết nhìn theo bóng dáng của song tử, cười nhạt.
dù sao anh cũng không nói, dấu vết đó là anh dụ dỗ mạc song tử cắn đâu.
_
quay lại đêm qua, khi đến khách sạn, mạc song tử nhất định không chịu xuống. hắn đòi nghiêm ma kết tìm một omega tới, để hắn giải quyết luôn cho xong. đương nhiên là anh không chấp nhận rồi, nhìn mạc song tử ngang ngược trên xe, cả người đỏ bừng vì tác dụng của thuốc, nghiêm ma kết dứt khoát bế hắn đi lên nhận phòng.
mạc song tử choàng tay qua cổ nghiêm ma kết, gục mặt xuống, hắn ngửi được hương tequila thoang thoảng trong không khí.
song tử liếm răng nanh, hắn nói với nghiêm ma kết: "ngứa răng"
"vậy thì cắn đi" nghiêm ma kết thấp giọng nói bên tai.
nhìn thấy mạc song tử thoáng do dự, anh tiếp tục dụ dỗ: "cắn sẽ không ngứa nữa"
mạc công tử mơ màng, đoạn hắn há miệng, cắn vào bên cổ nghiêm ma kết. song tử không cắn mạnh, hắn vừa cắn vừa hôn, tạo thành dấu vết đỏ ửng trên cổ anh.
nghiêm ma kết thấy người trong lòng đáng yêu muốn chết.
anh mang song tử vào phòng, cho hắn uống một cốc nước chanh, rồi lại kiên nhẫn đợi hắn dội nước mấy lượt. lúc này mạc song tử mới bớt khó chịu, thiu thiu nằm ngủ đến sáng.
nhưng mạc song tử dễ chịu thì lại đến nghiêm ma kết, anh nhịn cả một quãng đường, giờ phút này phải kiềm chế lắm mới không dựng con người đang nằm ngủ không biết trời đất kia dậy hành hạ một trận ra trò.
cuối cùng anh cũng không làm gì quá phận, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán người kia rồi tự giải quyết cho bản thân.
vẫn chưa đến lúc, nghiêm ma kết nghĩ.
________________
nguyenbaobinh
cậu ơi
hôm bữa cậu có giúp mình á
nên mình miễn phí cho cậu 2 tuần ăn uống ở tiệm mình nhaaa
tiệm mình là mây coffee cậu nhée
cảm ơn cậu rất rất nhiều
nghiembachduong
ay có gì đâu
cậu không phải khách sáo như vậy
mình cảm ơn nhé
đi làm về khuya thì nhớ cẩn thận cậu nha
nguyenbaobinh
dạ mình cảm ơn cậu
hi vọng cậu sớm ghé quán mình ạaa
nghiembachduong
chiều nay mình ghé luôn cho nóng nha ^^
nguyenbaobinh
thế thì tốt quáaa
(❤️)
__________________
linh ta lung tung
nguyenbaobinh
ae ơi
bạn giúp em hôm bữa
cuti quá à
cuti cuti chu choe chu choe
luucugiai
và thế là
em đã yêu người
nguyenbaobinh
jv cha
mới khen ngta cuti
mà cha gán cho toi yêu luôn z 😇
luucugiai
m biết
khởi đầu của tình yêu là gì kh
là lúc m thấy ngta cuti vc
và m thì kh cưỡng lại đc
nguyenbaobinh
lcg và hành trình cua cr của anh ấy
luucugiai
😇
ntb cuti vc
ảnh sẽ là của t
ngocsongngu
^^
nguyenbaobinh
wat
sao thế anh
ngocsongngu
hôm nay hty đưa t về
nhà t thật sự coi trọng cái hôn sự này
luucugiai
:)))))
nguyenbaobinh
cuối cùng cũng đều vì lợi ích cả
...
________________
lâm sư tử mệt mỏi dời mắt khỏi đống giấy tờ chồng chất trên bàn, không rõ đã mấy ngày rồi y chưa thể chợp mắt.
lâm sư tử chán ghét công việc này, chỉ muốn ném quách đi cho xong. nếu không phải vì ba y làm cho tập đoàn dính đủ vụ lùm xùm, y cũng không phải bất đắc dĩ ngồi đây.
nhưng đây là cơ ngơi của cả gia tộc y, lâm sư tử không thể làm ngơ được.
y thở dài, đoạn nghĩ gì đó, lâm sư tử đứng dậy, để lại đống giấy tờ rời khỏi phòng.
chỉ là đột nhiên y muốn gặp người kia.
_
nguyên bảo bình đang bận rộn pha chế trong quầy, chợt nghe tiếng chuông mở cửa vang lên, cậu ngẩng đầu cười vui vẻ.
"mây coffee xin chào quý khách"
lâm sư tử thoáng gật đầu.
"a anh sư tử" nguyên bảo bình giật mình "mấy ngày không thấy anh ghé quán nha"
"dạo này khá bận" lâm sư tử nhẹ nhàng nói "cho tôi một cốc coffee như mọi khi nhé"
"dạ anh chờ em một xíu xíu nha"
"ừm"
lâm sư tử tìm đại một bàn còn trống ngồi xuống, mở laptop bắt đầu làm việc tiếp.
y thoáng chú ý đến thằng nhóc đang ôm quả bóng nói chuyện với nguyên bảo bình. lâm sư tử nhướn mày, nghiêm bạch dương à.
"của anh đây ạ" nguyên bảo bình đặt cốc coffee nóng hổi xuống, cười tươi "chúc anh làm việc hiệu quả"
"ừm cảm ơn em, mà, cậu nhóc kia trước tôi chưa gặp lần nào nhỉ" lâm sư tử hướng mắt nhìn về phía nghiêm bạch dương đang ngồi.
"à, cậu ấy hôm bữa có giúp đỡ em, nên em mời cậu ấy đến quán để cảm ơn"
"hôm bữa em gặp chuyện gì sao?" lâm sư tử thoáng nhíu mày.
"em bị tấn công, may mà có cậu ấy" đến giờ nghĩ lại nguyên bảo bình vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"em làm buổi tối, nhớ cẩn thận. có gì thì có thể nhờ tôi"
"không sao không sao, em đổi đường đi nên an toàn hơn rồi" nguyên bảo bình vội xua tay. "cảm ơn anh đã quan tâm, anh làm việc đi nha, em không làm phiền nữa"
"ừm" lâm sư tử thấp giọng đáp, không giấu nổi thất vọng trong đáy mắt.
________________
Tui có lời muốn nói:
sắp ktra giữa kì mà lí đến một chữ cũng kh hiểu 😇 dmm điện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top