21.

ngocnhanma
bạn trai ơi
bạn có ở sân bóng hong

nghiembachduong
t có
bạn đang mệt cứ ở trên lớp đi
tí t đem đồ ăn lên cho bạn

ngocnhanma
t muốn chơi quá oe

nghiembachduong
ngoan
bạn chơi về bạn lại ốm nặng hơn thì sao

ngocnhanma
tí bạn có tiết nữa kh

nghiembachduong
t kh
t đợi bạn
hay t trốn vô với bạn luôn nhỉ

ngocnhanma
nay thầy Trần dạy
thầy hong để ý đâu

nghiembachduong
đợi t
t lên với bạn
bạn ăn gì t mua

ngocnhanma
bánh hôm nọ bạn mua cho t còn kh

nghiembachduong
để t xem
còn nè
bạn thích hử
t mua cho bạn mấy cái
uống trà đào nhé?

ngocnhanma
hong
uống coffee cơ

nghiembachduong
bạn uống coffee nhiều r
kh tốt
một tuần uống 2-3 lần thôi
nghe t

ngocnhanma
ùm ùm nghe bạn
bạn lên nhanh đi

nghiembachduong
chờ t
(❤️)

_____________

macsongtu
cưng ơi
cưng dưới sân bóng về chưa
mua hộ anh chai nước

nghiembachduong

ông tự mua đi tr
tôi bao việc

macsongtu
ưtf m với t cùng khu
tiện đường mua hộ anh đi

nghiembachduong
em hết tiết r
đang qua khoa đồ hoạ

macsongtu
=))
r qua đó làm gì

nghiembachduong
em qua với tình yêu của em
anh biết cái gì

macsongtu
😇
anh anh em em
giúp em hết lòng
em kêu anh biết cái gì

nghiembachduong
=)))))
anh hai em mua cho anh r
ảnh đang đem lên
2 ng cùng lớp mà s ông kh nhờ v ??
bth đâu đến lượt tôi mua nước cho mạc thiếu

macsongtu
?!

____________

"sao bạn đi lâu thế" ngọc nhân mã cầm lấy túi bánh từ tay nghiêm bạch dương, dịch người để chỗ trống cho cậu bạn ngồi.

nghiêm bạch dương cắm ống hút cho người yêu, gói gọn mấy cái bánh còn thừa để vào trong cặp, khi nào ngọc nhân mã đói bụng có thể lấy ra ăn, xong xuôi mới ngồi xuống.

"tao nói chuyện với anh hai một lúc, làm bạn chờ lâu rồi"

"không sao" ngọc nhân mã lắc lắc đầu. nghiêm bạch dương vén lọn tóc xoã trước mặt cậu bạn sang một bên, thuận tiện xoa nhẹ gương mặt y.

"còn hơi ấm ấm, hay học xong tiết này tao xin cho bạn về?"

"thôi còn có hai tiết, tao học nốt, sắp thi tới nơi rồi"

ngọc nhân mã nói xong cúi đầu gặm bánh tiếp, nghiêm bạch dương ngồi bên cạnh chăm chú nhìn y, thỉnh thoảng lại cầm cốc nước ghé vào miệng ngọc nhân mã cho y uống.

sinh viên trong lớp một mặt đầy vẻ hóng hớt nhìn hai người đang dỗ nhau ăn, thì thầm lớn nhỏ.

"đáng yêu quá mức rồi"

"ơ thế là yêu nhau hả?"

"bà nhìn mà không biết hả, hai người này không yêu nhau tui trồng cây chuối uống nước cho bà coi"

"nghiêm bạch dương dịu dàng vờ lờ, tôi ghen tị huhuhu"

"suỵt bà nhỏ giọng thôi, người ta nghe thấy bây giờ"

"từ từ tui phải chụp lại mấy bức mới được, cuti quá má ơi"

"mặc dù tui không có cửa với nghiêm bạch dương, cũng không với nổi ngọc nhân mã, nhưng tui có thể nhìn họ yêu nhau"
_

nghiêm ma kết nhẹ nhàng đặt cốc trà chanh lên bàn của mạc song tử, lại lôi thêm túi bánh ngọt để ngay ngắn bên cạnh.

vừa nãy anh mới nghe bạch dương giới thiệu mấy loại bánh ngọt mà thằng nhóc khen ngon nức nở, liền mua mấy cái cho hắn ăn thử.

nắng quá, nghiêm ma kết khẽ nhíu mày nhìn ánh nắng rọi qua cửa sổ. chỗ ngồi của mạc song tử ở ngay phía ngoài, gần như hứng hết ánh nắng từ trên cao chiếu xuống.

anh nhìn mạc song tử đang gục xuống bàn, lại nhìn nắng ngày một gắt, thở dài vươn tay kéo rèm cửa lại.

không lúc nào để người khác bớt lo.

mạc song tử nghe tiếng động, mơ màng ngóc đầu dậy. đập ngay vào mắt là gương mặt nghiêm ma kết đang ghé sát. nếu nhìn từ đằng sau sẽ chỉ thấy mạc song tử gần như bị giam trong vòng tay của anh. hắn giật mình lùi lại, đầu suýt chút nữa đập vào cửa sổ, lập tức tỉnh ngủ.

nghiêm ma kết giật mình, bàn tay đang cầm rèm cửa vội thả ra, đỡ lấy đầu mạc song tử, tránh để hắn vô tình va vào cửa sổ.

mạc song tử ngơ ngác nhìn chằm chằm người trước mặt. ai cho hắn biết tại sao nghiêm ma kết lại ở đây được không? à. bọn họ cùng lớp.

nhưng mà hắn đã chuyển chỗ không ngồi với cậu ta rồi mà? à. nghiêm bạch dương nói anh hai nó mua nước cho hắn.

"nắng" nghiêm ma kết khẽ nói, kéo xong rèm cửa liền đứng thẳng người dậy, đẩy cốc trà chanh đến trước mặt mạc song tử. "nước của mày"

"bạch dương nói với mày à?"

"không, gặp được nó dưới kia, tao nói để tao mua cho mày"

mạc song tử khoanh tay ngả người ra phía sau nhìn cốc nước trên bàn. hay thật, biết đang thèm trà chanh luôn.

hắn chú ý đến hộp bánh trên bàn, nhướn mày nhìn nghiêm ma kết chờ câu trả lời.

"của mày" quà làm hoà. vế sau nghiêm ma kết âm thầm bổ sung.

hôm trước anh và hắn tan rã trong không vui, mạc song tử cũng vì thế mà không nhìn mặt nghiêm ma kết mấy ngày trời.

mỗi người đều có cái lý của mình, nghiêm ma kết không muốn nhìn mạc song tử cứ mãi do dự, mạc song tử không muốn người khác xen vào chuyện của hắn.

thực ra mạc song tử cũng không hẹp hòi đến mức giận dỗi nghiêm ma kết chỉ vì một người không đáng, khó chịu cũng sớm hết từ lâu rồi. không phải tự dưng mạc thiếu bị gắn cái mác dễ mềm lòng.

dễ giận nhưng cũng dễ hết giận.

chủ yếu là vì hắn ngại gặp nghiêm ma kết. mạc song tử ghét phải thừa nhận điều này, nên cứ mượn lí do giận dỗi để trốn tránh người nọ.

nếu chu xử nữ biết kiểu gì cũng cười ha hả vào mặt mạc thiếu gia.

mạc song tử chẹp miệng, cầm cốc nước uống một ngụm. thôi, cái gì đến thì cứ để nó đến vậy. hắn không trốn mãi được.

"đứng lâu đau chân lắm" mạc song tử ngước mắt nhìn nghiêm ma kết, dịch người chừa một chỗ cho anh.

nghiêm ma kết khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh. vươn tay kéo hộp bánh lại, mở ra cho mạc song tử.

"mày một cái tao một cái" mạc song tử đặt một cái trước mặt nghiêm ma kết, cái còn lại để về phía mình.

"tao không ăn đồ ngọt"

"nhiều quá tao ăn không hết" mặc dù hắn cũng ưa ăn đồ ngọt, nhưng mà nhiều thì đúng là ăn không nổi. "vậy mày một nửa tao một nửa"

cuối cùng mạc thiếu gia ăn được mấy miếng rồi bỏ, nghiêm thiếu gia phải giúp hắn xử lí phần còn lại.

_____________

Tui có lời muốn nói:
mạc song tử: nghiêm ma kết ăn đồ ngọt rất vui vẻ, không có xíu ép buộc gì cạ

-
tui vẫn đang suy nghĩ nên triển khai tình cảm của hty với nsn như nào =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top