Chương 9
Tay nhỏ rất mịn!
Tay rất mịn!
Mịn!
Mấy lời sến súa gì thế này!!!
Thời buổi này, thẳng nam còn dâm hơn cả đồng tính luyến ái rồi cơ à!!!
Con người Thời Tiên ấy mà, không dễ chọc ghẹo đâu, bị anh đùa giỡn thế, đương nhiên là sẽ tìm cách chọc lại rồi.
Lúc này hai tròng mắt đen như hắc diệu thạch của cậu đang nhìn chằm chằm bàn tay trái của Lục Diên Trì không chớp mắt. Tay Lục Diên Trì rất đẹp, mang vẻ nam tính hút hồn. Lòng bàn tay vừa dày vừa rộng, ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Nếu là nữ sinh cuồng tay đẹp chắc chắn nhìn thấy bàn tay này sẽ thét chói tai.
Tay phải Thời Tiên chậm rãi dò xét qua, lòng bàn tay tỉ mỉ vuốt ve mấy cái trên mu bàn tay anh một hồi.
Sau đó, cậu cầm bút chì nên, dùng thể chữ hành xinh đẹp viết lại cảm nghĩ sau khi sờ tay người ta: "Mềm mềm!"
Đúng là lời mà không kinh động được lòng người thì có chết cũng không nguôi mà.
Người đẹp là Đỗ Phủ chuyển thế đấy à!
Ngón tay mang theo vết chai sần sờ tới mu bàn tay khiến Lục Diên Trì run rẩy trong lòng, sau đó lại bị dán cái mác "mềm mềm" làm cho ngốc lăng. Đến lúc tỉnh táo lại thì đôi mắt hoa đào kia lại cười cong cong híp lại, lồng ngực còn phập phồng nữa.
Tính cách Thời Tiên, đúng là biết chọc ghẹo người ghê!
Người đẹp lúc nào cũng phải thắng mới chịu!
Cho dù là lả lơi, người đẹp cũng phải lả lơi gấp bội cơ!
Lục Diên Trì cười khì khì, đột nhiên nảy sinh cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ.
Mà tương tác nhỏ giữa hai người cũng không cố tình che giấu, đương nhiên là không qua được mắt của nữ sinh ngồi hàng ghế sau.
Dù là mấy câu trao đổi trong sổ ký họa nhỏ quá, hai bàn cách xa nên không nhìn thấy, nhưng động tác hai người sở mó tay nhau thì vẫn rất trắng trợn, táo bạo.
Nữ sinh hàng sau cứ phát ra mấy tiếng hít hà ý ý, sau đó lại không nhịn được mà cảm thán: "Ngọt quá đi mất!"
"Song bích đại học Z ship là quá chuẩn rồi!"
Thời Tiên nghe được mấy câu này, quay đầu lại nhìn về phía sau.
Mặt nữ sinh bùm một cái đỏ hơn cả mặt trời, cô nàng vội vàng che miệng lại, vẻ mặt đầy áy náy.
Mấy cái trò ship CP thế này cứ yên lặng mà làm thôi, ai lại nhảy tới trước mặt chính chủ hò hét thế này, thực sự không được hay cho lắm.
Tâm trí Thời Tiên mạnh mẽ, vốn chẳng thèm để ý mấy điều vô bổ trên diễn dàn. Có điều, cậu chỉ muốn dọa đối phương tí mà thôi.
Sau khi tự hỏi hai giây, tay phải Thời Tiên lại dò ra, bao trùm lên tay trái Lục Diên Trì, nhẹ nhàng cầm lấy rồi lại bỏ ra, sau đó còn quay đầu nhìn thoáng ra hàng ghế phía sau.
Ý tứ rất rõ ràng!
Tôi đang rải đường đấy!!
Nữ sinh ở hàng ghế sau thấy hai đại thần công khai trêu chọc fan CP thì bị động tác này làm cho hít một hơi khí lạnh.
"Đại thần biết bán hủ quá đi!"
"Trước kia đại thần không thèm bán, giờ bán một cái đúng là giết người hàng loạt, cứ nắm tay luôn đi mà!"
"Mau gửi ra đi, Song bích đại học Z cầm tay kìa!"
Tay Lục Diên Trì bị vuốt ve qua lại nhiều lần, còn hơi ngọt ngào làm người nhộn nhạo nữa chứ. Sau đó anh thấy Thời Tiên nhìn về hàng ghế sau thì cười cười. Nụ cười đó có chút bất đắc dĩ còn hơi cam chịu nữa.
Người đẹp bán hủ chẳng lưu tình chút nào.
Nghĩ mà xem, đường đường Lục Diên Trì anh, sinh viên đứng đầu khoa Mỹ thuật lại lưu lạc tới mức trở thành công cụ hình người để người đẹp rải đường.
Anh Trì đây khổ quá mà.
Rất nhanh, ba tiết "Thống kê Toán học" buổi chiều đã giảng dạy xong.
Lúc này đã hơn 6 giờ rồi, Thời Tiên có lịch gia sư vào lúc 7 giờ, cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, tạm biệt Lục Diên Trì rồi chạy tới nhà học sinh.
Thời gian vô cùng gấp rút, Thời Tiên chẳng kịp ăn cơm chiều, chỉ đành mua đại một chiếc bánh mì kẹp ven đường rồi vừa đi vừa ăn, vội vã tới ga điện ngầm.
Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm chiều tối vô cùng chen chúc, Thời Tiên chọn một góc thường trú rồi cứ yên lặng đứng đó. Cậu vừa nghe đề tiếng Anh vừa lấy Ipad ra xem những luận văn hàng đầu giới học thuật.
Bề ngoài của cậu rất nổi bật, khí chất lại càng xuất chúng, thần thái cứ gọi là sáng bừng. Học bá mà đã tập trung vào chuyện gì là cứ như rằng chỉ có mình ta, xung quanh tàu điện chen chúc, chật chội ầm ĩ thế nhưng cũng không cản được bước chân cậu chăm chú đọc luận văn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy dáng vẻ trầm tĩnh ung dung.
Có nữ sinh giơ di động lên chụp ảnh lại, chuẩn bị đăng lên tường khoe với bạn bè mình gặp trai đẹp trên tàu điện ngầm.
Thời Tiên chuyên tâm xem luận văn nên không hề chú ý tới động tác nhỏ này của cô gái.
Thỉnh thoảng cũng có lúc có nữ sinh nào đó gan lớn sẽ chủ động tiến lên xin WeChat, Thời Tiên một mực lễ phép từ chối.
Lúc cậu chuyên tâm làm gì thời gian đều trôi qua rất nhanh nên cố gắng hết sức nỗ lực hấp thu tri thức mà cậu muốn tìm hiểu rồi mài giũa chúng thành dáng vẻ hoàn mỹ nhất.
Ngay cả lần đi tàu điện ngầm này, Thời Tiên cũng ghi chép lại một hồi, trước khi tàu vào trạm nửa phút cậu đã kịp thời đóng Ipad bỏ vào túi, đi theo dòng người ồ ạt xuống tàu, ra khỏi trạm rồi phi nhanh tới nhà học sinh.
Đây là một tòa nhà rộng hơn một ngàn mét vuông nằm trên tầng cao nhất khu nhà Duplex, là một tiểu khu xa hoa, trang hoàng xa xỉ sang trọng, tên là Lâm Tây Hồ. Chỉ cần nhìn vào ngôi nhà này thôi cũng đủ biết học sinh mà Thời Tiên dạy kèm có gia cảnh không phải giàu có bình thường rồi.
Tiểu khu xa hoa như thế, đương nhiên gác cổng cũng vô cùng nghiêm khắc. May thay Thời Tiên đã kèm cho học sinh này hơn một năm rồi nên cũng thuận lợi đi vào.
6 giờ 55 phút, Thời Tiên nhấn chuông cửa, dì giúp việc trong nhà ra mở cửa cho cậu vào.
Hai người hỏi thăm nhau mấy câu đơn giản, Thời Tiên đổi giày đi vào nhà.
Mới vừa đổi giày xong, học sinh Giang Ân của cậu đã chạy tới ôm đùi cậu, ngẩng khuôn mặt nhỏ, hai mắt sáng long lanh nhìn cậu, còn dùng giọng ngọt hơn mật chào đón: "Em chào thầy Thời ạ. Cuối cùng thầy cũng tới rồi, em nhớ thầy lắm đấy!"
Cô nhóc Giang Ân này năm nay 5 tuổi, đang học lớp 1. Cô nhóc có mái tóc dài thẳng mượt, rẽ ngôi giữa, khuôn mặt dưới mái tóc dài nhỏ không tới một bàn tay, đúng là mặt mày như họa, phấn điêu ngọc trác.
Mẹ cô nhóc có khiếu thẩm mỹ rất đỉnh, cũng rất thích chưng diện. Cô gái nhỏ hôm nay mặc một chiếc váy trắng màu vàng sáng, đi giày sandal màu trắng, trong tay còn ôm chú thỏ bông tai dài. Mặc dù cô nhóc còn nhỏ tuổi nhưng rất điệu, cũng rất xinh, vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ, dễ thương tới mức làm người nhìn thấy mà trái tim cũng rung rinh theo.
Mấy em bé lúc nào cũng chọc người ta thích, nhất là mấy bé cưng Lolita thế này thì lại càng chí mạng hơn. Lúc cậu vừa bước chân vào nhà, cô nhóc đã ôm đùi làm nũng nói nhớ cậu lắm, hình ảnh kia thật sự quá chữa lành.
Dù tính cách Thời Tiên có lạnh nhạt nhưng cậu chung đụng với cô bé đã hơn một năm rồi nên cũng có cảm tình. Trái tim cậu mềm nhũn ra, đáy mắt cũng có chút ý cười.
Đương nhiên, chữa lành thì chữa lành đấy nhưng học hành thì vẫn phải nghiêm túc. Giáo viên nào mà vừa gặp học sinh được nghỉ hè xong mà chẳng hỏi ngay... Bài tập giao cho trước đó đã làm xong chưa?
Thời Tiên cũng không hề ngoại lệ, cậu vươn tay nắm tay Lolita đi về phía phòng khách dịu dàng hỏi: "Nghỉ hè học đàn dương cầm thế nào rồi?"
Kỳ nghỉ hè này Thời Tiên cũng tham gia Ivy league nên cũng chưa dạy nhóc con gì cả, chỉ giao một vài nhiệm vụ luyện tập để bé con tự mình hoàn thành.
Đây cũng là kết quả được bàn bạc xong trước đó, giáo viên dạy dương cầm tại nhà giỏi rất khó tìm. Một năm này cô bé và gia sư dương cầm hợp tác với nhau cũng không tệ vậy nên hè này Giang gia cũng không tìm gia sư dương cầm khác cho cô bé nữa.
Còn về phần Thời Tiên, cậu cần tìm một công việc part-time có lương kha khá chút để duy trì chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Vậy nên hai bên hẹn nhau khi nào bắt đầu học kỳ mới cậu sẽ tới dạy tiếp. Chỉ là thời gian điều chỉnh một chút, mối tuần 3 buổi, hai tư năm, từ 7 giờ tới 9 giờ, cậu sẽ qua dạy đàn dương cầm cho cô nhóc.
Lúc này Giang Ân bị kiểm tra bài tập hè nhưng cũng không luống cuốn. Suốt kỳ nghỉ hè cô bé vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, tiến bộ cũng nhanh. Cô nhóc mạnh dạn tuyên bố: "Thầy Thời yên tâm ạ, em vẫn chăm chỉ luyện tập, thỉnh thoảng anh trai cũng qua dạy em nữa, em không nỡ làm thầy Thời thất vọng ạ."
Thời Tiên cảm thấy cô nhóc này mới tí tuổi mà phong cách nói chuyện đã bắt đầu có chút dẻo miệng thêm thả thính rồi.
Có lẽ... người có liên quan tới Lục Diên Trì, cách nói chuyện đều là giọng điệu thế này nhỉ!
Có điều Thời Tiên cũng không dao động, dắt tay Lolita vào phòng khách, tới trước đàn dương cầm, bế nhóc con lên ghế, ra hiệu cho cô bé đàn: "Nào, đàn chút coi, để thầy xem kết quả luyện tập trong kỳ nghỉ hè của em nào."
Bé con mới gặp được thầy giáo tâm tâm niệm niệm, không gặp mặt hơn hai tháng trời, chưa nói được mấy câu đã bị ép đánh đàn, nhóc con vô cùng ai oán: "Thầy Thời, có ai nói với thầy chuyện này không ạ?"
Thời Tiên lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
Giang Ân oán hận: "Thầy lạnh lùng kinh ấy!"
Thời Tiên tùy ý nói chuyện linh tinh với cô nhóc: "Rất nhiều người đều nói thầy như thế cả."
Mặt nhóc con ỉu xìu luôn, quai hàm bạnh ra, hai má phồng lên, nhìn có vẻ rất giận: "Thầy Thời ạ, hôm nay em biết thầy qua đây, còn cố ý mặc chiếc váy mới em thích nhất, thầy không thể khen em một câu à?"
Thời Tiên không quan tâm, chỉ nhìn di động nói: "7 giờ rồi, bắt đầu học thôi, đàn đi nào, mẹ em trả lương thầy không thấp đâu, đừng lãng phí."
Giang Ân: "..."
Nghĩ mà xem, tiểu ma nữ Giang Ân cô đây, từ nhỏ tới lớn trước mặt trưởng bối đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế mà lại phải chịu thiệt trước mặt thầy giáo dạy đàn dương cầm đẹp trai này.
Buồn bực.
Bất đắc dĩ Giang Ân cũng chỉ đành đặt bàn tay trắng nõn mềm mại lên trên bàn phím trắng đen, tinh tinh tang tang tấu một khúc "Czerny849"
Thời Tiên dạy cho cô bé hơn một năm ròng, Giang Ân một năm trước vẫn còn là một tờ giấy trắng phau, không hề có tí kiến thức nhạc lý cơ bản nào.
Qua một năm này, cô nhóc nhỏ đã có thể xem cầm phổ đàn hoàn chỉnh một bản nhạc nào đó.
Tiến độ là không có gì phải nói rồi.
Cái khó là, suốt kỳ nghỉ cô bé cũng không ngừng luyện tập, bản "Czerny849" này đầu tháng 6 cô nhóc mới học, đến bây giờ đã có thể đàn rất lưu loát rồi, cũng không có chút ngắt quãng nào.
Thời Tiên vừa lòng gật đầu.
Làm thầy giáo, Thời Tiên có thể chấp nhận học sinh không thông minh lắm, nhưng cậu không thể chấp nhận học sinh không đủ kiên trì. Nếu gặp phải học sinh mà mới một kỳ nghỉ đã quên hết những gì cậu dạy, phải đi lại từ đầu thì đúng là tức chết.
Chắc chắn cậu sẽ từ chức với tốc độ ánh sáng.
Tiền này không kiếm cũng đành, dạy không nổi mà.
Mẹ Giang Ân thấy giáo viên dương cầm tới rồi thì tự tay bưng trái cây và sữa bò qua, đặt trên đàn dương cầm, mỉm cười rạng rỡ chào hỏi Thời Tiên: "Thầy Thời, cuối cùng thầy cũng tới rồi, suốt cả kỳ nghỉ hè Ân Ân cứ nhắc thầy mãi thôi đó!"
Giang gia xem như gia đình chính thương kết hợp, bố Giang là nhân viên công vụ, mẹ Giang làm ăn buôn bán. Bố Giang mở rộng nhân mạch trong nhà nước mẹ Giang nhờ đó mà phát triển sự nghiệp, chăm lo sinh hoạt gia đình.
Gia đình thuộc thành phần trí thức như thế, tư tưởng cho con cái học đàn dương cầm từ nhỏ cũng rất cởi mở, mục đích cho cô nhóc học đàn dương cầm không phải để đi thi lấy bằng cấp mà chỉ chú trọng vào việc bồi dưỡng sở thích từ nhỏ hơn.
Thời Tiên cũng rất thích những bậc phụ huynh như thế, rất dễ nói chuyện, có trao đổi gì cũng thoải mái.
Thời Tiên vừa nhìn thấy mẹ Giang đã nhẻo miệng cười, khen một câu: "Nghỉ hè Giang Ân luyện tập khá tốt đấy ạ.
Mẹ Giang là một mỹ nhân cổ điển rất dịu dàng, lúc cười rộ lên lại càng mềm mại như nước: "Nghỉ hè thỉnh thoảng anh họ con bé lại qua bên đây chơi, dạy con bé mấy tiết đàn dương cầm, nhóc con lại một lòng muốn luyện thật giỏi để được thầy khen, vậy nên trình độ chơi đàn vẫn không bị thụt lùi."
Thời Tiên gật gật đầu: "Cô bé có thiên phú không tệ, sau này chỉ cần nỗ lực luyện tập nhiều là được."
Mẹ Giang Ân tiếp lời ngay: "Chuyện này là đương nhiên, gia đình vẫn theo dõi nhóc con luyện tập đấy chứ!"
Hai người nhỏ giọng nói chuyện vào câu, Giang Ân đã đàn xong bản "Czerny849", Thời Tiên chào mẹ Giang rồi chăm chú lên lớp cho cô bé.
Mẹ Giang không tiện quấy rầy nữa, xoay người đi về phòng.
Thời Tiên không hề biết, trước mặt cậu mẹ Giang lịch sự tao nhã là thế, xoay người một cái là bắt đầu gào thét trong nhóm Wechat của gia đình ngay: "A a a a a a, gia sư dạy đàn dương cầm nhà tui á, cho dù xuất hiện lúc nào đi chăng nữa cũng đều đẹp trai khiến chân tui mềm nhũn luôn ấy!!! Mới vừa rồi tui viện cớ bưng trái cây ra, liếc mắt một cái thôi, chậc, mỹ nhan thịnh thế mà, hết nước chấm luôn! Với cả, cậu ấy còn đẹp trai hơn năm ngoái nữa ấy. Lúc năm nhất cậu ấy vẫn còn hơi non nớt, chưa nảy nở hết, giờ đúng đỉnh cao! Giang Ân nhà tui có gia sư thế kia cũng tích cực học hành hơn nhiều. Ngày nào cũng nhắc phải chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ học hành để thi đậu đại học Z đó nha!!!"
Mẹ Giang tên thật là Lâm Thư Nhàn, là thanh mai trúc mã với chồng Giang Yến, kết hôn sớm sinh con cũng sớm. Đời này Lâm Thư Nhàn rất thuận buồm xuôi gió, bố mẹ là giáo sư đại học, chị là nữ cường nhân trên thương trường, cho dù là bố mẹ hay chị gái đều rất yêu chiều cô ấy. Sau này lại lấy chồng sớm, chồng có năng lực, con gái đáng yêu. Người ngoài vừa nhìn đã biết cuộc sống của cô ấy luôn hạnh phúc mỹ mãn.
Mà cô ấy cũng rất biết chăm sóc bản thân, mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng nói "mẹ người ta", "thiếu phụ rồi", "con gái cũng năm tuổi rồi" nhưng nhìn chẳng khác gì sinh viên đại học, vừa xinh đẹp vừa tiên khí. Quan trọng là tâm hồn lúc nào cũng trẻ trung, cứ như thiếu nữ vậy.
Cô gặp được trai đẹp có nhan sắc thần tiên thế này, đương nhiên là nhịn không được phải chia sẻ với mọi người rồi.
Thân thích của Lâm Thư Nhàn ít nhiều gì đều nghe qua về gia sư đàn dương cầm ở nhà mình siêu cấp đẹp trai, bầu không khí trong nhóm cũng rất hài hòa....
"Mau xem gia sư dương cầm này!"
"Xem ảnh này!"
"Xem gia sư đẹp troai chết người này!"
Lâm Thư Nhàn gửi hết những ảnh mà mấy hôm trước với hôm nay chụp lén được vào trong nhóm.
Trong ảnh, Thời Tiên ngồi song song với Giang Ân trước đàn dương cầm trong phòng khách.
Dưới ánh đèn thủy tinh sáng lộng lẫy sườn mặt của gia sư tinh xảo tuyệt luân. Dáng ngồi của anh thẳng đứng, vẻ mặt rất lạnh nhạt, đẹp tựa thiên tiên hạ phàm. Bé Lolita ngồi kế bên đáng yêu muốn rụng tim, khung cảnh tốt đẹp bình yên, thật khiến cho lòng người thanh thản.
Thế mà Lâm Thư Nhàn vẫn chưa hài lòng lắm: "Tui là phụ huynh con bé mà, cũng hơi rụt rè, nên không dám chụp chính diện, chỉ có thể chụp trộm cậu ấy thế này thôi. Sườn mặt cậu ấy tuấn tú ghê, chắc chắn nhìn chính diện còn đẹp điên. Hơn nữa cậu ấy mới 18 thôi. Nam sinh 18 tuổi, mọi người hiểu mà, khuôn mặt ấy á, cứ phải là mơn mởn ấy!!!"
Trong nhóm liên tục có người đồng tình.
"Đúng là đẹp thật."
"Gia sư đẹp trai thế này đúng là bổ mắt thật."
"Người chơi đàn dương cầm vốn dĩ đã rất có khí chất rồi."
"Quan trọng là người ta chỉ làm gia sư dạy đàn dương cầm thôi, là đại thần khoa toán đại học Z đấy."
"Học bá à! Trâu bò!"
Tin nhắn trong nhóm bay nhanh liên tục, Giang Yến bị âm báo làm phiền, không khỏi phải lên tiếng, nhắc nhở sâu kín:" ...... Chồng em có trong nhóm đây này!"
Lâm Thư Nhàn dỗi luôn: " ....Đàn ông già như anh, tàn hoa bại liễu rồi anh ơi!"
Giang Yến: "...."
Giang Yến ngơ luôn, liếc nhìn vào gương theo bản năng. Giang Yến năm nay 29 tuổi, anh tuấn ôn hòa, khí chất trầm tĩnh chững chạc, chắn chắn là trai đẹp. Bằng không, với độ cuồng nhan như Lâm Thư Nhàn đã chẳng bao giờ gả cho anh được. Thứ cô nàng thèm muốn chẳng phải là chút tư sắc của anh sao?
Anh cù cô vợ nhõng nhẽo nhà mình, bảo: "Tối nay cho em biết thế nào là tàn hoa bại liễu!"
Lâm Thư Nhàn: "..."
Mặc dù con gái Lâm Thư Nhàn đã đi học tiểu học rồi nhưng lúc này cũng không khỏi đỏ mặt.
Lão lưu manh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top