Chương 8
Thứ hai, Thời Tiên có tiết học sớm lúc 8 giờ.
6 giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ bén nhọn vang lên phá vỡ căn phòng yên tĩnh. Mí mắt Thời Tiên giật giật, mất một lúc lâu cậu mới mở mắt ra, để lộ tròng mắt đen nhánh trong suốt.
Vừa mới tỉnh ngủ, Thời Tiên vẫn còn chút mơ màng, ánh mắt nhìn trần nhà dại ra, đại não cũng bắt đầu hoạt động, cậu liệt kê ra một loạt những việc hôm nay cần làm trong đầu.
6 giờ 5 phút, chuông báo thức lại vang lên lần nữa, Thời Tiên lưu loát rời giường, xỏ dép lê đi tới bên bệ cửa sổ, cánh tay trắng nõn nắm rèm cửa "xoẹt" một cái kéo mở. Ánh sáng mặt trời tinh mơ chiếu vào phòng, hai mắt Thời Tiên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, đại não cũng hoàn toàn thanh tỉnh.
6 giờ 25 phút, Thời Tiên đánh răng rửa mặt xong, cậu thuận tai gắn tai nghe lên vành tai, ra cửa, vừa đi bộ tới trường vừa nghe tài liệu tiếng Anh. Trên đường đi còn tiện thể mua luôn bữa sáng, sau đó trong lúc đi tới khu giảng đường phía đông cũng tiện thể giải quyết luôn.
7 giờ, Thời Tiên là người tới phòng học sớm nhất, từ giờ tới khi vào học còn tận một tiếng nữa, Thời Tiên lấy sách vở ra, chuẩn bị nội dung cho bài học ngày hôm nay trước.
......
Cả ngày hôm nay, Thời Tiên hoạt động y như một cỗ máy, chiếu theo lịch trình đã định mà ăn cơm, đi học, ăn cơm nghỉ ngơi, đi học.
Ngày tháng đơn giản mà khô khan cứ thế trôi, nhưng đây cũng là lịch trình bình thường của nhóm học bá.
Ba tiết cuối cùng buổi chiều là môn chuyên ngành "Thống kê toán học" của khoa Toán học. Lớp này cũng mở môn tự chọn cho sinh viên nhưng rất ít ai chọn học "Thống kê toán học" làm gì, chủ yếu là những ai có ý định học lên cao học sau này mới chọn, vì nó là môn bắt buộc. Còn những khoa khác như khoa văn, nghệ thuật, có ai lại luẩn quẩn mà chọn môn này chứ, khác nào đang tự mình ngược đãi bản thân à.
Cho nên sinh viên học lớp "Thống kê toán học" cũng không có mấy người, chỉ chiếm một phòng nhỏ trong dãy tòa nhà dạy học phía Đông.
Sinh viên xuất sắc như Thời Tiên đương nhiên là tới phòng học sớm nhất, cậu ngồi vào dãy bàn thứ tư như thường lệ. Có lẽ do bản thân cậu luôn có cho mình những quy tắc riêng, Thời Tiên chưa bao giờ ngồi ở ba dãy bàn đầu tiên. Cậu mặc định ba bàn đầu là dành cho sinh viên nữ trong trường.
Giáo sư dạy môn "Thống kê toán học" này tên là Đường Mạc Hàn. Tiết học đầu tiên, giáo sư Đường cố ý tới sớm mấy phút để chuẩn bị trước, mở máy tính, tìm file PPT để trình chiếu.Chuông vào học vừa vang lên, hai tay giáo sư Đường chống lên bục giảng, sẵn sàng tự giới thiệu bản thân thì cửa phòng học lại bị người đẩy ra. Nam sinh đứng ngoài cửa cao giọng hô to: "Thưa thầy."
Tiếng nói réo rắt du dương, giống như tiếng đàn cello trầm thấp, vừa dễ nghe vừa bền bỉ.
Sinh viên có chơi âm nhạc như Thời Tiên vô cùng mẫn cảm với âm thanh. Giọng nói này cậu thấy rất quen tai nên cũng đoán ra được phần nào. Vậy nên, học bá xưa nay không để ý chuyện thiên hạ cũng hướng mắt ra ngoài nhìn một cái.
Quả nhiên, là Lục Diên Trì.
Ve ngày hè ồn ào náo động, mặt trời sau trưa chói chang tỏa ra ánh nắng vàng rực, Lục Diên Trì đứng ngay cửa lớn, tư thế thẳng như cây bạch dương nhưng lại toát ra vẻ biếng nhác cùng càn rỡ. Đôi mắt hoa đào đẹp tuyệt lướt một vòng quanh lớp, đến lúc bắt được bóng dáng Thời Tiên, ý cười nhợt nhạt nơi đáy mắt mới chợt nở rộ.
Giáo sư Đường nghe tiếng, liếc mắt nhìn ra cửa một cái, cao giọng hô: "Vào đi."
Ở đại học Z, Lục Diên Trì chắc chắn vô cùng nổi tiếng, sinh viên khoa Mỹ thuật lại chạy đi học lớp khoa Toán đúng là khiến người khác bất ngờ. Trong lớp học vang lên tiếng bàn tán xôn xao...
"Ơ, sao anh ấy lại tới đây vậy?"
"Hotboy khoa Mỹ thuật lại tới học chuyên ngành khoa Toán à?"
Lục Diên Trì cũng chẳng để tâm, đóng cửa phòng học lại rồi đi về phía Thời Tiên luôn. Anh ngồi xuống bên phải cậu.
Phía sau Thời Tiên, đám nữ sinh dùng tay che miệng ngăn lại tiếng xuýt xoa, cuối cùng vẫn không ngăn được mà rầm rì: "Huhu, "Song bích đại học Z" gặp nhau rồi!!!"
Bạn học ngồi cùng bàn cũng bừng tỉnh: "Hiểu rồi, tới vì Thời Tiên đây."
"Chắc chắn là thế, hai người bọn họ còn ở cùng nhau mà."
"Ở cùng nhau á? Song bích đại học Z hình như thật ý nhỉ!"
Thời Tiên hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy âm thanh tám nhảm vớ vẩn thế này.
Nguyên một năm nhất, cậu và Lục Diên Trì không hề có tí ti dính líu gì, mấy anh hùng bàn phím trên diễn đàn vẫn cố sống cố chết ship cho bằng được. Bây giờ hai người họ còn ở cùng nhau, ship CP lại chỉ càng điên cuồng hơn thôi.
Trái tim Thời Tiên cứng rắn, bản thân cậu cũng chẳng bao giờ để ý tới người khác nghị luận gì về mình, thôi thì... cứ kệ họ đi!
Trên bục giảng, giáo sư Đường lại bắt đầu giảng bài lần nữa. Trong phòng học cũng dần an tĩnh lại. Sau khi giáo sư Đường giới thiệu xong, để lại cách liên lạc thì bắt đầu điểm danh, quen biết các bạn trong lớp một chút.
Lúc đọc tới tên Thời Tiên, cậu đang định lên tiếng thưa thì Lục Diên Trì ngồi bên cạnh đã hô to: "Có ạ."
Mọi người đều học chung một lớp suốt một năm rồi, đương nhiên là không tới mức không nhận ra Thời Tiên. Bây giờ Thời Tiên bị người giả mạo, tiếng cười rúc rích trong lớp học vang lên không ngừng.
Giáo sư Đường không để ý tới tiếng cười đó, chỉ nghe tiếng mà đưa mắt nhìn "Thời Tiên". Đương nhiên là giáo sư Đường biết Thời Tiên, lên lớp một lần khai quật được ngay hạt giống tốt, thành tích thi Olympic cũng đủ để được tuyển thẳng Thanh Hoa Bắc Đại, thi đại học cũng là trạng nguyên cấp Tỉnh, cuối cùng lại chọn Đại học Z làm nơi dừng chân.
Hơn nữa Thời Tiên còn là học trò tâm đắc của bạn thân mình, giáo sư Đường đã từng nghe không ít lời tâng bốc từ chỗ bạn tốt. Gì mà không chỉ vẻ ngoài điển trai còn có năng khiếu học thuật siêu cường.
Năm nhất đại học thực sự khó mà tìm được mầm giống học thuật tốt, thành tích trong các cuộc thi thì không nói tới làm gì, năm nhất đã phát hành không ít paper trên các tạp chí lớn, quan trọng là nội dung đề tài cũng không đơn giản, nói một câu "Tương lai đầy hứa hẹn" cũng không hề quá.
Bây giờ điểm danh tới Thời Tiên, giáo sư Đường không khỏi liếc mắt nhiều thêm vài lần. Những thứ khác tạm chưa nói tới, bề ngoài đúng là cực phẩm.
Giáo sư Đường yên lặng nhớ kỹ diện mạo Thời Tiên rồi điểm danh người tiếp theo. Đọc hết tên một loạt người trong lớp chuyên ngành rồi, ngó sang danh sách lớp tự chọn, chỉ có đúng một cái tên: "Lục Diên Trì."
Lục Diên Trì nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn về phía Thời Tiên.
Tối qua Thời Tiên đã ẩn ẩn đoán được mục đích Lục Diên Trì lấy thời khóa biểu của cậu không chỉ đơn giản là để xem xem khi nào thì mở máy hút bụi không thôi. Mà mục đích chính là để bẫy cậu. Nhìn thấy Lục Diên Trì xuất hiện ở lớp "Thống kê Toán học" Thời Tiên cũng chẳng thấy bất ngờ chút nào. Lấy thời khóa biểu của cậu rồi rình giờ học thôi chứ gì.
Chỉ là, Thời Tiên không ngờ Lục Diên Trì lại chọn môn "Thống kê Toán học" này.
Lục Diên Trì là sinh viên nghệ thuật, cho dù điểm thi đại học có cao đến mấy cũng chỉ là sinh viên nghệ thuật thôi. Với độ khó của trường bon họ, đến cả Lục Dư Ninh là sinh viên nghiêm túc, mỗi lần thi cử cũng phải bù đầu bù cổ mới qua môn. Sinh viên nghệ thuật như Lục Diên Trì sao có thể đạt chuẩn môn "Thống kê Toán học" được.
Học hết tiết học này cũng chỉ đành nói sự thật cho anh ấy biết vậy.
Thời Tiên không quan tâm, không rảnh rỗi tìm việc cho mình làm gì, không đâu lại ôm rơm nặng bụng.
Cho dù cậu có yêu thầm anh đi chăng nữa.
Lục Diên Trì thấy mình sắp bị đánh dấu vắng học thì dung khuỷu tay chọt chọt Thời Tiên.
Vốn Thời Tiên không muốn để ý tới nhưng lại nghĩ dù sao hai người cũng là bạn cùng nhà, thêm nữa mình cũng thích thầm người ta thật. Về tình về lý cậu cũng không nên đẩy Lục Diên Trì đi quá xa, thế là rầm rì đáp: "Có ạ."
Lớp học vang lên tiếng cuối không dứt: "Phì ha ha ha...."
Lục Diên Trì lại nhìn chằm chằm Thời Tiên, cũng cười theo mọi người, đôi mắt hoa đào như mọc rễ đâm hoa, rêu rao lại hút hồn.
Giáo sư Đường nghe thấy trong lớp lại vang lên tiếng cười, nhìn kỹ "Lục Diên Trì" phía dưới lần nữa. "Lục Diên Trì" mặt mày như họa, trầm tĩnh đẹp trai, đúng thật có tố chất sinh viên nghệ thuật, thầy cũng nở nụ cười: "Lần đầu tiên có sinh viên nghệ thuật học lớp của tôi đấy."
Tính cách giáo sư Đường rất ôn hòa, thân là giáo sư nhưng tư tưởng rất cởi mở, lại bao dung. Ông cũng nghe một vài tin đồn thú vị về Thời Tiên, thế là dò hỏi một câu: "Là một trong "Song bích đại học Z" với Thời Tiên khoa chúng tôi đúng nhỉ!"
Bạn học trong lớp cũng không ai vạch trần, chỉ cười lớn đáp: "Đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ."
Điểm danh xong giáo sư Đường cũng tuần tự giảng bài. Đầu tiên thầy cũng nói sơ qua nội dung học và mục tiêu trong học kỳ này, sau đó thì chính thức giảng dạy nội dung bài học.
Trong lúc tương tác, đương nhiên là giáo sư Đường sẽ gõ đầu học trò cưng quý báu của giáo viên khoa bọn họ rồi: "Thời Tiên, em lên giải đề này đi."
Thời Tiên không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía "Thời Tiên" bên tay phải.
"Thời Tiên" chớp chớp hàng mi cong dài, anh cười nhạt, vốn có biết đáp án là gì đâu.
Trong lớp lại bắt đầu vang lên tiếng cười khúc khích lẻ tẻ.
Giáo sư Đường gọi một tiếng "Thời Tiên", vẻ mặt tha thiết mong chờ học sinh ưu tú đưa ra đáp án chính xác.
"Thời Tiên" bất đắc dĩ đành phải đứng lên, thành thật trả lời: "Thưa thầy, em không biết ạ."
Hai hàng lông mày của giáo sư Đường nhíu chặt, có chút thất vọng với "Thời Tiên".
Trong một trường học, phần lớn sinh viên đều đi theo con đường: Học chính quy (sau đại học), đi làm công (thi công chức), chỉ có rất ít người có thiên phú trác tuyệt mới bước trên con đường học thuật được. Với những sinh viên này, những giáo sư trong khoa đương nhiên sẽ bật đèn xanh suốt con đường họ đi qua.
Thời Tiên rất nổi danh bên ngoài, kết quả chỉ có thế này thôi? Một câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng không biết.
Giáo sư Đường kinh ngạc nhìn "Thời Tiên", nói: "Em không biết sao?"
Lúc này sinh viên trong lớp mới lên tiếng, giúp đỡ giải thích: "Thừa thầy, anh ấy không phải Thời Tiên, anh ấy là Lục Diên Trì."
Giáo sư Đường nhớ tới tiếng cười khúc khích không dứt trước đó, cũng vỡ lẽ ra. Hai "Song bích đại học Z" trêu nhau, thay nhau điểm danh. Giáo sư Đường đành phải đi tới trước bàn Thời Tiên gõ gõ, lôi cổ Thời Tiên hàng thật giá thật lên trả lời câu hỏi.
Tiết đầu tiên nội dung bài giảng khá đơn giản, giáo sư Đường ra đề cũng không khó.
Thời Tiên trả lời thẳng đáp án, rồi giải thích sơ qua phương pháp giải đề một lượt.
Giáo sư Đường vừa lòng gật đầu, cảm thấy đây mới đúng là tiêu chuẩn của sinh viên đứng đầu khoa Toán học chứ.
Thầy giơ tay ra hiệu cho Thời Tiên ngồi xuống, sau đó nhìn sang phía Lục Diên Trì: "Em cùng ngồi xuống đi, Lục Diên Trì."
Lớp học lại cười vang một trận.
Lục Diên Trì hậm hực gãi mũi, lại ngồi xuống ghế.
Trực giác mách bảo anh của "Thống kê Toán học" này đi xa quá rồi.
Tay phải anh gác bàn chống đầu, khóe mắt liếc Thời Tiên một cái. Từ góc độ này nhìn qua, khí chất Thời Tiên rất điềm tĩnh, ưu nhã, đường cong sườn mặt tinh xảo, đẹp còn hơn tranh vẽ nữa.
Lục Diên Trì không hề biết hối cải, miên man nghĩ, nếu vì Thời Tiên, trượt môn này cũng đáng thôi.
Đoạn nhạc đệm đơn giản trôi qua, chương trình học vẫn tiếp tục.
Lục Diên Trì chăm chú nhìn Thời Tiên một lát, sau đó thấy chán ngấy mà lôi vở vẽ ra, dùng bút chì 2B viết một hàng chữ rồng bay phượng múa đưa sang: "Tối nay ăn tối cùng nhau đi?"
Tối hôm qua Lục Diên Trì đã hẹn ăn cơm với người đẹp rồi, đương nhiên nóng lòng muốn dẫn người đẹp cùng đi ăn.
Thời Tiên liếc mắt nhìn Lục Diên Trì một cái. Anh là sinh viên mỹ thuật, hơn nữa còn là một sinh viên mỹ thuật vô cùng xuất sắc. Cấp ba anh đã bắt đầu vẽ mấy skin cho các trò chơi của những công ty lớn, mười mấy tuổi đã vẽ được bức họa có trị giá mười mấy nghìn, thậm chí cả trăm nghìn tệ.
Làm một người họa sĩ, Lục Diên Trì quả thực xứng với câu thiên tài.
Thẩm mỹ của anh còn ở đó, bản thân còn có yêu cầu cao, đương nhiên chữ viết cũng tỉ mỉ luyện qua.
Thời Tiên viết một hàng chữ, cho dù là chữ viết hay kết cấu bố cục, nhìn vào đều là cảnh đẹp ý vui.
Chữ Thời Tiên tinh tế hơn nhiều, cậu quy quy củ củ trả lời: "Không đi được."
Lục Diên Trì cũng cảm thấy chữ Thời Tiên hoàn toàn đối lập với kiểu chữ giương nanh múa vuốt kia của anh. Chữ Thời Tiên hoàn toàn xứng với danh xưng tú lệ, trong thanh thoát lộ ra chút góc cạnh.
Chữ giống người, chỉ cần nhìn vào Thời Tiên là biết, người này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn đấy nhưng thật ra đều đang diễn cả, tâm địa cậu nào có thiện lương thế.
Mâu thuẫn kỳ cục nhưng lại hấp dẫn chết người.
Vốn Lục Diên Trì còn định lấy tập phác thảo ra vẽ linh tinh chút gì đó nhưng giáo sư Đường lại nhìn qua đây. Mới tiết học đầu tiên ngày khai giảng anh đã giả mạo đại thần khoa Toán học, để lại ấn tượng "khắc sâu" trong lòng giảng viên rồi, anh không dám xằng bậy nữa, chỉ có thể tranh thủ lúc giáo sư đang viết bảng ngoáy nhanh vài chữ: "Sao thế?"
Thời Tiên viết chữ trên giấy ngày càng táo bạo hơn, đại thần ỷ vào việc thành tích tốt luôn được các giáo sư ưu ái nên chẳng thèm sợ hãi, trắng trợn làm việc riêng trước mặt giảng viên, viết: "Tối nay tôi phải đi gia sư."
Lục Diên Trì cũng biết Thời Tiên có việc làm thêm, anh thấy hơi tiếc nuối nhưng cũng không dám cản trở chính sự của người ta, chỉ đành nói: "Thôi vậy, để hôm khác."
Thời Tiên cầm bút lên tính viết gì đó, đúng lúc Lục Diên Trì lại thò tay qua.
Trong lúc lơ đãng, tay trái Lục Diên Trì xẹt qua mu bàn tay phải Thời Tiên.
Xúc cảm đụng chạm thoáng lướt qua.
Lòng bàn tay Lục Diên Trì tê dại như bị điện giật, trái tim cũng gia tốc theo.
Giữa nam sinh với nhau, lúc nô đùa khó tránh khỏi có chút tứ chi đụng chạm.
Lục Diên Trì lại quảng giao như thế, chỉ một cái chạm tay thế này với anh vẫn rất tầm thường.
Nhưng với Thời Tiên lại không giống.
Trái tim anh như tê dại, lại nhịn không được tỉ mỉ đánh giá tay phải của Thời Tiên.
Người đẹp đang cầm cây bút chì 2B xanh đậm, màu sắc lạnh lùng của bút chì càng làm nổi bật lên bàn tay trắng trẻo. Ngón tay tinh tế, thon dài, ngay cả đầu ngón tay hơi ửng hồng cũng mang theo nét dụ hoặc.
Lục Diên Trì nghiêng đầu tỉ mỉ cảm nhận lại lần nữa cảm xúc lúc nãy, lại nhìn không được mà bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài. Anh nghiêm túc viết: "Tay nhỏ mịn ghê!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top