Chương 5

Thời tiết quá nóng, ăn gì vào miệng cũng chẳng thấy ngon, một đám người quyết định ăn gì đó đậm đà một chút.

Cuối cùng mấy người chọn đi ăn món cay Tứ Xuyên.

Trong phố ăn chơi gần trường học có một quán chuyên bán món cay Tứ Xuyên, hương vị cũng được lắm nên bọn học đi thẳng qua đó, gọi một bàn đồ ăn, còn lấy thêm cả bia ướp lạnh nữa.

Bầu không khí trong phòng kí túc xá 312 xưa nay vẫn luôn hòa hợp. Chẳng nói đâu xa, có Lục Dư Ninh là cái máy nói, chả bao giờ phải sợ không khí tẻ nhạt không có chuyện để nói.

Lục Diên Trì làm hội phó hội sinh viên, bản thân anh cũng là một tay xã giao kì cựu, anh cố tình muốn hòa nhập với phòng 312, thêm thân phận anh họ Lục Dư Ninh và bạn cùng phòng mới của Thời Tiên, đương nhiên là như cá gặp nước, tự nhiên hòa tan luôn.

Mọi người uống thêm chút cồn nữa, dưới tác dụng của men, mọi người vô cùng cởi mở, bầu không khí trên bàn ăn náo nhiệt khỏi phải bàn, chém gió chuyện trên trời dưới đất.

Lục Diên Trì ngồi bên trái Thời Tiên. Trên bàn cơm, anh vừa ăn vừa nói chuyện với người khác nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ quan sát vị bạn cùng nhà mới này.

Món cay Tứ Xuyên làm cho người ta ăn vào đều cảm nhận được hương vị pháo hoa rực rỡ chốn nhân gian, nhưng có một số người, khí chất quá đặc biệt, ăn một món ăn thường ngày thôi mà cũng rất văn nhã lịch sự. Thời Tiên chính là hiện thân cho hình ảnh đó. Món cá hầm ớt rõ ràng  chỉ toàn thấy dầu mỡ đỏ đỏ vậy mà người đẹp ăn vào lại có cảm giác thanh nhã lạ thường.

Thời Tiên cũng biết uống rượu nhưng cậu không đam mê. Trên bàn mọi người nâng cốc chúc mừng hay cá nhân nào đó muốn mời, Thời Tiên cũng không từ chối quá mức, lẳng lặng uống hết.

Tửu lượng của cậu không tệ, rượu cũng không tồi. Cậu uống rượu không đỏ mặt, cũng không có chuyện rượu vào lời ra, chỉ là đôi mắt đen nhánh sẽ lóng lánh ánh nước, có chút mê ly nhưng lại không che dấu được phong thái điềm tĩnh thong dong của cậu.

Cốt cách lịch sự tao nhã phong lưu khắc sâu vào trong xương tủy.

Lục Diên Trì nghĩ tới cái gì, cầm bình rượu lên, nghiêng đầu nhìn về phía Thời Tiên, đề nghị: "Bạn cùng nhà, làm một ly chứ?"

 Thời Tiên đẩy chén rượu trước mặt qua, nói: "Rót đầy đi."

Lục Diên Trì rót đầy ly của hai người.

Thời Tiên giơ chén rượu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa màu hổ phách của Lục Diên trì, tiếng nói ướt nước sông ngày xuân: "Sau này mong được chỉ bảo nhiều hơn."

Lục Diên Trì cười nhạt: " Cậu cũng thế nhé, tương lai mong được học hỏi nhiều hơn."

Nói xong, anh cầm ly lên, chạm vào ly của cậu rồi ngửa đầu uống cạn.

Anh không hề che giấu hứng thú của mình với Thời Tiên chút nào. Cho dù có đang uống rượu đó, mắt đào hoa vẫn không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Thời Tiên luôn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lục Diên Trì vẫn luôn dõi theo mình. Cảm giác mãnh liệt như lửa nóng đang dán lên người cậu vậy.

Nhưng cậu biết, có lẽ do tình cảm thầm kín dưới ảnh hưởng của cồn dẫn đến ảo giác đi.

Chàng thanh niên này, hotboy đa tình, nhìn ai mà chẳng thế, ai mà chẳng thả thính.

Không thấy anh với Nhiếp Hàm Viễn, Khang Thần nói chuyện một hồi sắp tới mức kết bái huynh đệ rồi đó sao. Thời Tiên tự nhận bản thân mình cũng không có gì đặc biệt với Lục Diên Trì cả.

Ly rượu này uống xong, bữa cơm cũng đến hồi kết, Lục Diên Trì đứng dậy nói là đi toilet một tí.

Mọi người cũng tập mãi thành quen, uống nhiều đương nhiên là muốn đi xả rồi.

Mà cái việc đi toilet ấy, có khi sẽ truyền nhiễm được đó, ba người khác trong phòng 312 cũng lần lượt đứng dậy đi xả lũ.

Thời Tiên không đi chung với bọn họ mà tới quầy lễ tân thanh toán trước. Cậu vừa mới hỏi thì đã biết có người trả rồi, Thời Tiên đành phải hỏi số tiền hết bao nhiêu.

Tạm biệt cô lễ tân, Thời Tiên đi ra ngoài trước, xuyên qua cửa kính trong tiệm cơm, Thời Tiên thấy Lục Diên Trì đang đứng bên đường. Anh ngẩng đầu nhìn trời đêm, đang đứng đó chán ngấy tới phát ngốc, không biết là đang nghĩ gì.

Đèn đường neon hồng đỏ chiếu xuống người anh, chiếu ra bóng dáng cao lớn thon dài, chỉ áo thun đơn giản nhất thôi mà mặc trên người anh vẫn đẹp trai lạ thường.

Lục Diên Trì đang ở trong độ tuổi tươi đẹp nhất, tiện tay chụp một bức thôi cũng đẹp như đang vẽ bưu thiếp ấy chứ.

Đây chẳng khác gì một liều xuân dược cực mạnh với Thời Tiên, cậu phải cố gắng lắm mới có thể nhịn xuống xúc động muốn phạm tội với anh.

Lục Diên Trì nhạy bén nhận ra tầm mắt của Thời Tiên, anh xoay người lại, nhìn qua đây.

Hai người đứng đối diện nhau, cách một tấm cửa kính.

Lục Diên Trì nhoẻn miệng cười với Thời Tiên, ánh mắt đào hoa tỏa ra muôn vàn đóa hoa đào, lả lơi vô cùng, vừa quyến rũ vừa dâm dục.

Thời Tiên không ra ngoài ngay mà sờ di động, mở WeChat ra trả lại tiền bữa ăn này cho Lục Diên Trì.

Lục Diên Trì không mở thông báo cho WeChat nhưng trực giác mách bảo, anh mở khóa di động thì nhận được tin nhắn Chu Khải kia, anh cười nói: "Không cần khách sáo với tôi thế đâu, xem như chủ nhà mời khách một bữa cơm thôi mà."

Thời Tiên rất kiên trì: "Không phải đang khách sáo với anh mà bữa cơm này, tôi muốn cảm ơn bạn cùng phòng và anh giúp tôi chuyển nhà, chẳng có lý nào lại để anh bỏ tiền cả."

Cậu dừng lại một chút, nói: "Nếu anh muốn mời tôi ăn cơm, mời riêng tôi là được."

Lúc này Lục Diên Trì mới nâng mí mắt nhìn qua.

Thời Tiên cũng không né tránh ánh mắt của anh, yêu thầm thì yêu thầm nhưng bữa cơm này, nói thế nào cũng không tới phiên Lục Diên Trì trả được.

Lúc Lục Diên Trì giúp Thời Tiên dọn nhà, anh cũng đại khái đoán được Thời Tiên không phải con của một gia đình có gia cảnh giàu có gì. Cuộc sống của cậu rất đơn giản, cơ bản, ham muốn hưởng thụ vật chất cũng không cao.

Trong vòng một ngày phải chi ra hai ngàn tệ tiền nhà với tiền đặt cọc, Lục Diên Trì có chút lo lắng cho tình hình kinh tế của cậu cho nên mới chủ động đứng lên thanh toán trước. Không thì sao anh có mặt mũi đi cụ bữa cơm này chứ.

Lục Diên Trì thử dò hỏi: "Cậu còn đủ tiền tiêu không?"

Thật ra Thời Tiên không ngờ được, Lục Diên Trì vậy mà lo lắng cậu trả tiền nhà với tiền cọc xong thì hết tiền, vậy nên mới thanh toán. Theo lý cậu phải cảm ơn ý tốt của anh mới phải, nhưng điều nay lại chẳng thay đổi được Thời Tiên lãnh đạm trả lời anh: "Yên tâm, tôi không nợ tiền thuê nhà của anh đâu."

Lục Diên Trì nghẹn họng.

Thời Tiên giải thích: "Tôi có tiền học bổng, hơn nữa tôi còn đi gia sư kiếm thêm nữa."

Lục Diên Trì hiểu rõ, gật đầu.

Cũng phải, học thần như Thời Tiên sẽ không thiếu tiền được.

Lục Diên Trì đành phải nói: "Vậy sau này chủ nhà mời cậu ăn cơm, cậu cũng không được dùng lý do việc học bận rộn để từ chối đâu đấy."

Thời Tiên đáp: "Việc học có bận tới mức nào, thời gian ăn cơm cũng phải có."

Lục Diên Trì lại nhìn Thời Tiên lần nữa.

Nếu chỉ đơn thuần nhìn vẻ bề ngoài cùng gương mặt kia, chắc chắn Thời Tiên là một sinh viên đại học thanh thuần, đẹp đẽ, khiêm tốn, không kiêu ngạo. Nhưng tính công kích và sự hung hãn lại được giấu trong xương cốt, khó lòng nhận ra.

Lục Diên Trì dứt khoát nhận khoản tiền này, để Thời Tiên làm chủ mời cơm.

Có điều, anh cũng thành công hẹn cậu một bữa ăn, cũng có thể công khai đi tìm Thời Tiên nữa.

Trong lúc hai người đang gửi tin nhắn qua lại trên WeChat, ba vị bạn cùng bàn kia cũng lục tục giải quyết xong.

Trong những lúc thế này, bình thường sẽ chia làm  tăng, tăng một là ăn uống, tăng hai sẽ là đi hát, đi xem phim hoặc tới khu vui chơi. Khó lắm mới được ra ngoài một lần, đương nhiên là phải chơi cho đã.

Hơn nữa, Thời Tiên dọn ra khỏi kí tức xá rồi, thời gian mọi người trong phòng 312 có thể gặp nhau sẽ càng ít đi. Ba người còn lại trong phòng vẫn rất tiếc nuối, thế là rủ nhau cùng đi hát. Lục Diên Trì đi ăn chực, đương nhiên là không được phép từ chối. Hơn nữa, anh vốn có hứng thú với Thời Tiên, đương nhiên là cũng muốn đi theo, nghe Thời Tiên hát thế nào.

Thời Tiên đặt một phòng riêng ở Mỹ Đoàn, một đám người rồng rắn đi tới quán karaoke.

Bước vào phòng riêng rồi, Lục Dư Ninh khoe các mặt ưu tú của đại thần nhà mình với anh họ: "Đại thần đỉnh lắm đó, giọng hay, âm sắc đặc biệt, hát lên một cái là đốn tim luôn."

"Anh, anh cứ nghe một lần là biết thế nào là âm sắc cấp bậc đại thần."

Sau đó cậu chàng quay đầu nhìn về phía Thời Tiên: "Đại thần, tối nay hát bài gì, tôi bấm cho cậu, để anh tôi mở mang kiến thức một lần, biết thế nào là âm thanh của tự nhiên."

Thời Tiên cũng không khách sáo, chọn bài Believer của Mộng Long, cầm micro lên hát luôn.

"First things first

I'ma say all the words inside my head

I'm fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh..."

Bài hát theo phong cách Rock and Roll, nhưng cuồng phong trong đó lại được cậu thể hiện rất nhẹ nhàng và thản nhiên. Có điều âm sắc cậu dễ nghe, ca từ được hát rõ chữ, âm có sức mạnh xuyên thấu tựa như ánh mặt trời. Những nốt cao được cậu xử lý rất mượt, chạy nốt phải gọi là mềm như lụa.

Nói tóm lại là rất ổn.

Lục Dư Ninh vốn mê Thời Tiên như điếu đổ, thấy đại thần hát thì giơ di động lên ngay, bắt đầu quay video đăng lên tường nhà: "Đại thần hát bài mới, mau tới nghe nào."

Cái máy nói như Lục Dư Ninh vốn rất có duyên với đám nữ sinh, hơn nữa cậu ta còn rất thích chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình và ba bạn cùng phòng. Anh họ còn là Lục Diên Trì, vậy nên không ít nữ sinh vì cái danh "Song bích đại học Z" mà kết bạn WeChat với cậu ta.

Video vừa mới đăng lên đã thu được một đống like.

Đương nhiên Lục Diên Trì biết Thời Tiên hát rất hay, anh đã nghe Thời Tiên hát không dưới một lần trên video của Lục Dư Ninh đăng.

Nhưng nghe qua di động thu âm thì khác hoàn toàn với nghe trực tiếp.

Hiện trường càng thêm trấn động hơn nữa.

Giọng hát thiên phú này phải gọi là đánh thẳng vào tâm hồn, làm anh ngơ người tại chỗ. Vậy mà người đang hát bài này lại thản nhiên ngồi trên ghế sô pha trong phòng bao, tay cầm micro thong dong chạy nốt.

Chẳng khác nào tiếng sấm rền chốn yên tĩnh.

Lục Diên Trì phát hiện tầm mắt của mình không thể nào rời khỏi Thời Tiên được. Thậm chí anh còn bắt đầu học theo hành động của thằng em ngốc kia, cầm di động lên bắt đầu ghi lại hình ảnh Thời Tiên đang hát.

Thời Tiên nhẹ nhàng hát hết bài đầu tiên xong liền ném micro cho những người kia.

Lục Dư Ninh đưa micro cho Lục Diên Trì, nói: "Anh, lên đi."

Lục Diên Trì chọn bài "The Road Song" của Miserable Faith

"Mộng tưởng nơi đâu

Luôn khiến lòng người mơ ước tới.

Tôi bước trên đường, không màng thứ gì

Chỉ mong được đến bên người

Mộng tưởng phải chăng ở phía trước

Đêm nay sao sáng lạ thường

Nhớ em nơi phương xa

Đường về ôi sao dài thế..."

Hát tới câu "Nhớ em nơi phương xa", ánh mắt Lục Diên Trì mập mờ lướt qua Thời Tiên.

Dường như Thời Tiên có giác quan thứ sáu, lạnh nhạt liếc anh một cái.

Lục Dư Ninh quay lại nguyên quá trình, bạn bè trên WeChat xem mà khiếp sợ không thôi: "Ối đệt, lần đầu tiên 'Song bích đại học Z' battle mà lại là..."

Video vừa đăng lên, đâu chỉ thu hoạch mỗi đống like không đâu, một đám nữ sinh đang la hét sợ hãi: "Đệch mợ, 'Song bích đại học Z' cuối cùng cũng biết nhau rồi...huhu... tôi khổ quá mà."

Lục Dư Ninh rep lại một câu: "Hôm nay vừa mới biết nhau đấy, học kỳ này đại thần muốn dọn ra ngoài ở, thuê phòng là nhà anh tôi đó."

Lục Dư Ninh trả lời vô cũng khách sáo, nhưng sao có thể đấu lại đám nữ sinh đang cuồng "Song bích đại học Z" kia chứ.

Trước đó vốn hai người chẳng quen biết nhau đã có một đống người kéo tới ship cặp rồi. Bây giờ còn chung một nhà, ship cặp cũng chỉ đến thế mà thôi!!!

Lục Diên Trì hát xong bài này cũng không hát thêm nữa.

Lục Dư Ninh phát xong video lên tường nhà rồi thì cũng bắt đầu phần trình diễn của mình.

Phòng bao này khá cao cấp, còn chuẩn bị một cái sân khấu nhỏ, trên đài có để sẵn micro, Lục Dư Ninh phi lên sân khấu luôn, ôm lấy micro gân cổ lên rống: "Em làm ta mê say, em khiến ta rơi lệ..."

Lục Diên Trì nhìn một màn này, yên lặng đỡ trán. Thằng nhóc này thật là nhìn đần quá đi mất.

Hát một bài thôi mà như quỷ khóc sói gào, đúng là kinh thiên động địa, quỷ thần sợ hãi, chẳng khác gì sóng thần dâng cao, ai nhìn cũng muốn trốn tới Siberia.

Lục Diên Trì cảm thấy lỗ tai mình không thể chịu nổi sức công phá này, đặc biệt là trước đó còn được nghe Thời Tiên phun châu nhả ngọc.

Thời Tiên thì vẫn ổn. Đi chơi mà, vậy mới có không khí chứ.

Cho dù nguyên bài đều lệch tone nhưng được cái hát rất to.

Vui vẻ là được rồi.

Có điều cậu vẫn phải đi chào hỏi với cái nhà vệ sinh cái đã.

Cậu uống cũng không ít, thực sự là nghẹn một bụng rồi.

Sau khi xả nước xong, cậu ấn nước rửa tay sạch sẽ rồi nhưng không vội quay lại.

Cậu móc bao thuốc từ trong túi quần ra, rút một điếu, ngậm trong miệng, lại sờ sờ bật tách một cái châm thuốc, hít sâu một hơi, khói trắng lượn lờ khiến gương mặt cậu trở nên mơ hồ.

Nguyên một buổi tối, cậu đi xem phòng, dọn dẹp hành lý, chuyển nhà, mời bạn ăn cơm... một đống chuyện, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cho phép mình một người một chỗ.

Cậu có thể đối mặt trực tiếp với thượng đế, tự hỏi về cuộc đời, lên kế hoạch cho tương lai.

Có một điều chắc chắn, Lục Diên Trì có sức hút trí mạng với cậu.

Mỗi tế bào, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể cậu đều đang gào thét, khát vọng Lục Diên Trì. Mà phần khát vọng này giống như một người vùi mình trong địa ngục lại luôn ngẩng đầu nhìn lên thiên đường, trông mong một chút ánh sang chiếu xuống sinh mạng đang chôn vùi trong cống ngầm. Tất cả đều dựa vào theo bản năng.

Trong vô số đêm dài u ám, Thời Tiên cũng đã tự hỏi chính mình hết lần này tới ần khác, cậu âm u như thế, trầm tĩnh ít nói như thế tại sao lại sản sinh ra dục vọng với Lục Diên Trì sạch sẽ, tươi sáng được vậy?

Cậu không cai được, chỉ có thể bị dục vọng chi phối, thận trọng từng bước.

Lục Diên Trì thấy mãi mà Thời Tiên vẫn chưa về, theo bản năng vào nhà vệ sinh tìm cậu.

Sau đó, anh liên thấy....

Trên hành lang dài trong quán karaoke, dưới ánh đèn mờ ảo, Thời Tiên dựa vào tường hút thuốc.

Sương khói màu xám nhạt bao phủ lấy cậu, gương mặt tinh xảo, ánh mắt trong trẻo, nốt ruồi son trên cổ đỏ như máu giống như đèn báo động trên mặt biển mênh mông. Cậu thần bí, xinh đẹp, đến ngay cả tiếng hát cũng có thể dùng mưu tài hại mệnh được.

Thời Tiên nghe thấy tiếng bước chân, cậu khẽ nâng mắt nhìn qua đây.

Qua làn sương khói, tầm mắt Lục Diên Trì và Thời Tiên chạm nhau, trái tim khẽ run rẩy.

Có một vài người, bề ngoài nhìn ngoan ngoãn nhưng tội tâm lại mang chút gian tà vô cùng. Lúc hút thuốc trông vừa hư hại lại vừa ngọt ngào, pha chút cặn bã lại mê người.

Lục Diên Trì cảm thấy mình bị trúng tà rồi.

Một nam sinh mà lại đẹp như tiên, có nói là họa thủy hại nước hại dân cũng không quá.

Anh không tự chủ được mà đi qua, cùng Thời Tiên song song dựa lưng lên tường gạch lạnh lẽo. Tay phải anh cầm điếu thuốc trên tay Thời Tiên đi, hít một hơi trên đầu lọc mà cậu vừa hút. Khói trắng lượn lờ dâng lên rồi nhanh chóng tiêu tan trong không khí,

Lục Diên Trì thở dài nói: "Sau này hút ít thuốc thôi, giọng cậu trời phú như thế, đừng lãng phí nó."

Thời Tiên nhìn Lục Diên Trì tự nhiên hút điếu thuốc mà cậu đã hút qua, đầu tim hơi nhói lên một cái. Thần sắc cậu vẫn lạnh lùng đáp lại anh: "Thiên phú toán học của tôi còn tốt hơn nữa kìa."

Hình như Lục Diên Trì đã quên, Thời Tiên là đại thần khoa Toán học, là bảo bối đầu tim của mấy giáo sư bên đó.

Ca hát với cậu mà nói chẳng quan trọng gì.

Thời Tiên đương nhiên sẽ không vì ca hát mà cai thuốc.

Giọng hát dễ nghe chẳng qua cũng chỉ một trong những tài lẻ không đáng kể của đại thần khoa Toán học mà thôi.

Đáy lòng Lục Diên Trì có chút tiếc nuối, cũng không tiện ép buộc. Anh nghiêng đầu nhìn qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nốt ruồi son đỏ bừng trên yết hầu Thời Tiên. Anh không nhịn được mà vươn tay ra, sờ lên nốt ruồi đó: "Đúng là... có một nốt ruồi son này!"

Trên yết hầu Thời Tiên có một nốt ruồi son, rất nhiều người đã nhìn thấy, ai cũng sẽ hỏi vài câu, bởi vì thực độc đáo cũng rất mê người.

Về nốt ruồi son này, mấy anh hùng bàn phím trên diễn đàn nói đến vô cùng kỳ diệu, còn vài tên yêu râu xanh gào thét không biết ai may mắn có thể hôn lên nó nữa, rồi để lại một loạt dấu hôn trên cổ Thời Tiên.

Lục Diên Trì từng đọc qua, cũng cảm thấy mấy người trên diễn đàn nói quá về nó rồi.

Khiến anh cũng có chút muốn hôn lên yết hầu Thời Tiên.

Nhưng vậy thì quá càn rỡ.

Lục Diên Trì chỉ dám sờ sờ, còn bình luận một câu: "Nghe nói nốt ruồi trên yết hầu là nụ hôn của Adam đấy, rất gợi cảm."

Yết hầu của Thời Tiên bị lòng bàn tay ấm áp thô ráp của chàng trai vuốt ve lên xuống. Cậu không khống chế không được mà hơi run rẩy, vội vàng cướp lại điếu thuốc của mình trong tay Lục Diên Trì, chẳng để ý mà đưa lên miệng hút, thản nhiên đáp: "Trên người tôi có nhiều nốt ruồi lắm, trùng hợp mọc trên yết hầu mà thôi."

Lục Diên Trì cứng họng: "......"

Cũng không biết mấy người đăng bài nặc danh trên diễn đàn, nghe Thời Tiên nói về nốt ruồi này thì sẽ có phản ứng thế nào đây.

Riêng Lục Diên Trì, nghe Thời Tiên nói thế, hô hấp anh loạn hết cả lên.

Hừm, anh hơi muốn lột hết quần áo Thời Tiên xuống, đếm rõ ràng xem trên người cậu rốt cuộc có tất cả bao nhiêu nốt ruồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top