Chương 3
Hai người chỉ trò chuyện đơn giản vài câu về mô tả trên WeChat của mỗi người, Thời Tiên liền chuyển hai ngàn tệ tiền nhà cho Lục Diên Trì. Vì để tránh những tranh cãi không cần thiết sau này, cậu còn ghi chú rõ ràng: "Đóng 1 tháng, cọc 1 tháng tiền nhà."
Lục Diên Trì cũng nhận tiền rất nhanh gọn dứt khoát, cũng đưa hợp đồng cho Thời Tiên ký, giao luôn chìa khóa nhà và thẻ ra vào tiểu khu cho cậu luôn. Thời Tiên cũng lo xong chuyện thuê phòng ở.
Trước khi tới đây, Lục Dư Ninh đã tiêm thuốc dự phòng cho Thời Tiên rồi, nói đi nói lại tiêu chí chọn bạn chung nhà của anh cậu ta thái quá tới mức nào. Tới lúc tiếp xúc trực tiếp thì thấy cũng ổn. Chủ yếu nhìn xem người thuê có hợp mắt không, có tính quy luật tuân thủ quy tắc không, sau đó sống chung thử một tháng xem có va chạm gì không là xong.
Cuộc sống chung nhà sau này ra sao tạm thời không nói tới, chỉ xét mỗi việc thuê nhà, tốn đúng nửa tiếng trao đổi, hiệu suất siêu cao.
Nghĩ tới mai là thứ hai, ban ngày Thời Tiên phải đi học cả buổi, tối đến lại phải đi làm gia sư nữa, vậy nên cậu chào hỏi một tiếng trước với Lục Diên Trì, báo anh tối nay cậu sẽ dọn qua luôn.
Đương nhiên là Lục Diên Trì chẳng có ý kiến gì, hơn nữa anh còn muốn đi về trường chung với Thời Tiên luôn, lấy cớ là 'đi thăm thằng em đáng yêu nhà tôi'.
Với cái cớ này, Lục Dư Ninh hung hăng liếc xéo anh mình một cái, vô cùng ghét bỏ: "Anh, em lên đại học đã một năm rồi đấy, anh còn chưa từng tới thăm em một lần nào đâu. Bây giờ lại nhớ tới thằng em đáng yêu này. Anh thăm em cái con khỉ khô ấy, rõ ràng là thấy sắc nổi lòng tham, muốn đến thăm khuê phòng của Thời Tiên chứ gì."
Lục Diên Trì cười, hai mắt hoa đào cong cong, thẳng thắn thừa nhận , anh rất tò mò với nơi cư trú dài hạn của mỹ nhân đấy.
Thời Tiên lạnh nhạt nhắc nhở: "Cũng là khuê phòng của ông mà."
Lục Dư Ninh cũng biết mình miệng đần, nói ký túc xá thành "khuê phòng" chọc giận đại thần rồi. Nhưng mục đích của cậu chàng là vạch mặt thuộc tính háo sắc của anh họ mình cho đại thần biết để còn phòng. Nào ngờ còn bị dỗi ngược nữa chứ.
Cậu chàng có hơi mờ mịt ngẩng đầu, hết nhìn anh họ lại nhìn Thời Tiên. Hai người đều có nhan sắc cực phẩm, một người thì đang cười híp mắt, người còn lại thì thần sắc lãnh đạm, lại có cảm giác kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức, kết thành đôi là thế nào?
Trong đầu Lục Dư Ninh chỉ toàn là một đống suy nghĩ: " Hai người này là một bè", "Tôi đang bị người ta liên thủ bắt nạt", " Sao tôi lại thảm thế này".
Mối quan hệ hình tam giác này, rõ ràng Thời Tiên với Lục Diên Trì mới là những người ngược chiến tuyến, nhưng tại sao giữa hai người lại có cảm giác thân thiết mà Lục Dư Ninh không thể nào chen chân vào được nhỉ?
Sao lại như vậy?
Lục Dư Ninh tự hỏi chính mình.
Sau đó cậu ta gian nan tìm được đáp án, có lẽ, hình như là do bản thân mình xấu?
Thời Tiên hoàn toàn chẳng có chút kinh ngạc gì với chuyện Lục Diên Trì muốn tới kí túc xá của cậu. Phòng ngủ của nam sinh có gì mà không thể để người ngoài nhìn thấy đâu. Bây giờ thời tiết oi bức, bình thường cửa cũng toàn mở toang, một đám nam sinh chỉ mặc quần đùi tứ giác lượn tới lượn lui. Thỉnh thoảng còn gặp mấy người chẳng quan tâm gì tới dáng người cứ trần như nhộng chạy qua hỏi bài.
Ông có, tôi có, mọi người đều có. Ngoài cái bộ phận chuyên dùng để đi vệ sinh có lần nào xếp hàng cùng nhau mới có thể so to nhỏ thì có còn gì mà phải xấu hổ đâu. Da mặt ai mà chẳng dày như nhau.
Hơn nữa, Lục Diên Trì đã nói thẳng là muốn đi thăm thằng em Lục Dư Ninh rồi. Cái loại quan hệ huyết thống này chẳng lẽ cậu còn từ chối được chắc.
Rất nhanh ba người đã lên đường quay về.
Cả quãng đường, Lục Dư Ninh vẫn cứ lải nhải, thỉnh thoảng Lục Diên Trì với Thời Tiên mới đáp lại vài câu. Nhờ có Lục Dư Ninh mà quãng đường về tới phòng 312 đề tài giữa ba người chưa bao giờ bị bí.
Hai bạn cùng phòng khác đều đang ở nhà.
Một phần là vừa mới khai giảng, còn là cuối tuần nữa nên không khí học tập cũng không quá nặng nề. Một mặt là hai bạn kia cũng biết hotboy Thời Tiên chuẩn bị dọn ra ngoài ở. Mà tình đồng chí ở phòng 312 vẫn luôn rất tốt, hai người cố ý ở lại xem có cần gì hỗ trợ không.
Thời Tiên nghĩ mình đang dẫn theo người lạ về, vẫn nên gõ cửa thì hơn, nhắc nhở bên trong một chút.
Rất nhanh, trong phòng vang lên giọng của Nhiếp Hàm Viễn: " Vào đi, cửa không khóa đâu."
Lúc này Thời Tiên mới đẩy cửa bước vào.
Trời quá nóng, cho dù có mở điều hòa nhưng vì theo đuổi cảnh giới tự do không trói buộc, hai vị bạn cùng phòng kia cũng chỉ mặc quần đùi tứ giác, đang ngồi chơi game xem phim.
Lúc nhìn thấy Thời Tiên và Lục Dư Ninh, hai người cũng chẳng dao động gì. Nhìn thấy Lục Diên Trì cũng hết sức bình tĩnh.
Nếu là một nữ sinh nào đó thì mới có cảnh nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo đàng hoàng, giữ gìn hình tượng bản thân.
Đều là con trai mà, cho dù có là một trong "Song bích đại học Z" khác, một hotboy đầu bảng của khoa mỹ thuật, cho dù là Lục Diên Trì thì cũng không đáng để ông đây phải kinh hoàng thất thố khi đang mặc quần đùi đâu.
Lục Diên Trì nhìn thấy hai bạn cùng phòng đang để trần thân trên kia, lại nghĩ tới thằng em ngốc nghếch nhà mình, có chút đau lòng cho Thời Tiên.
Đại mỹ nhân phải sống lâu dài ở trong hoàn cảnh thế này. Quá khó khăn mà.
Dù có nói "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" thì cũng chẳng có gì là quá đáng cả.
Cũng may mà những suy nghĩ linh tinh này chỉ lướt qua trong chốc lát. Chẳng mấy chốc mà hai bên đã trò chuyện rôm rả.
Có Lục Dư Ninh – cái loa phát thanh chẳng giữ được bí mật gì ở đây, bốn người trong phòng đương nhiên biết Lục Diên Trì là anh họ cậu ta. Mà Lục Diên Trì cũng biết ba người bạn cùng phòng cùng thằng em ngốc nhà mình. Anh không chỉ biết mặt mà còn hiểu tường tận gốc rễ quê quán luôn ấy.
Hết cách, cái thằng em mồm mép tép nhảy kia, vừa mới đụng mặt là bắt đầu luyên thuyên không dứt về đời sống thường ngày của cậu chàng.
Anh không muốn nghe thì cũng phải nghe cho bằng hết.
Hơn nữa, Lục Diên Trì còn rất thích nghe.
Lục Diên Trì rất giỏi xã giao, Nhiếp Hàm Viễn và Khang Thần cũng rất hòa đồng.
Hai bên trò chuyện hăng say.
Nhiếp Hàm Viễn và Khang Thần thấy Thời Tiên thu dọn xong rồi, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào, giúp Thời Tiên chuyển nhà.
Học lực Thời Tiên vô cùng xuất sắc, sở thích cũng rất đa dạng, thời gian và sức lực của cậu đều dành hết cho việc học và sở thích cá nhân. Vậy nên, ham muốn hưởng thụ vất chất cũng rất thấp. Sinh hoạt của cậu đơn giản, quần áo giày dép chẳng mấy khi mua, chỉ có mấy bộ thay phiên mặc.
Nhưng nguyên một năm, xuân hạ thu đông bốn mùa đều có nên quần áo dày dép cũng kha khá, cộng thêm mấy thứ sinh hoạt linh tinh nữa.
Ngoài ra, nào đàn ghi-ta, đàn điện tử, vợt chơi tennis, bóng rổ... Đương nhiên, còn có cả một lượng sách khổng lồ.
Nếu mà chuyển nhà thật thì đúng là vất vả. Bao nhiêu là đồ đạc như vậy, trong khi Thời Tiên cũng không phải vội chuyển hết tất cả một lúc, bằng không còn nhiều hơn nữa.
Không có ba bạn cùng phòng này thì cậu một chuyến dọn không hết được.
Lục Dư Ninh cõng một balo quần áo và sách, còn kéo theo một chiếc vali đựng đầy giày và đồ điện tử nữa.
Nhiếp Hàm Viễn cũng đeo một balo quần áo khác, xách thêm hai cái túi đồ dùng sinh hoạt to đùng.
Khang Thần thì ôm đàn điện tử, vợt tennis với bóng rổ.
Việc nặng nhọc nhất dành cho Thời Tiên, cậu đeo đàn ghi-ta còn phải ôm một thùng toàn sách.
Thùng giấy để chuyển nhà cái nào cái nấy cũng đầy ắp, chỉ cần liếc mắt nhìn sơ một cái cũng biết nặng cỡ nào.
Lục Diên Trì thấy mình bị cho ra rìa trong hàng ngũ chuyển nhà, buồn cười hỏi: "Còn tôi thì sao?"
Thời Tiên nghĩ một chút, tháo đàn ghi-ta xuống đưa cho Lục Diên Trì đeo, cho anh có chút cảm giác cùng tham dự vào.
Lục Diên Trì im ỉm: "Cậu đang xem thường ai đấy?"
Anh không nhận, tính bê cái thùng sách kia.
Thời Tiên lại không cho, buông đàn ghi-ta, đi lên bê cái thùng kia trước.
Lục Diên Trì sửng sốt, rất nhanh anh nhận ra, đây là đang giúp Thời Tiên dọn nhà. Bản thân cậu mà nhẹ nhàng quá thì không hay cho lắm, bản chất con người mỹ nhân cũng không phải như thế.
Anh đành đeo đàn ghi-ta lên, đóng cửa rồi chạy đuổi theo.
Vốn dĩ Lục Diên Trì đã rất hứng thú với vị sắp trở thanh bạn cùng phòng này, đương nhiên anh sẽ theo chân Thời Tiên cùng xuống lầu.
Thời Tiên đang khiêng một thùng sách nặng chịch, đi từ trong phòng điều hòa ra, chẳng mấy chốc cậu đã mồ hôi nhễ nhại. Nhưng có một vài người, cho dù toát mồ hôi như mưa, ướt dầm dề đi nữa cũng rất ưu nhã, hơn nữa còn cho người ta cảm giác rất dụ hoặc.
Tầm mắt Lục Diên Trì chưa bao giờ rời khỏi bóng dáng Thời Tiên.
Thời Tiên nhạy bén nhận ra tầm mắt đang trần trụi đánh giá cậu kia.
Nhưng cậu không dao động.
Thời Tiên cũng từng lướt diễn đàn, cậu hoàn toàn đồng ý với phần đánh giá của đám nữ sinh về Lục Diên Trì.
Anh có một đôi mắt đào hoa thâm tình, cho dù có đang nhìn ai cũng đều rất chăm chú mê người.
Anh đã nói rõ không chơi bede, ánh mắt dù có nhìn chằm chằm vào một nam sinh nào đó cũng chỉ vì muốn so sánh xem hai chàng hotboy thì có gì khác không mà thôi. Thời Tiên còn chưa tới mức tự mình đa tình, cảm thấy anh có ý gì khác với mình.
Có lẽ do trong đầu cậu có quá nhiều suy nghĩ miên man, không tập trung chú ý, trong tay còn ôm một thùng sách nặng, tầm nhìn của Thời Tiên bị hạn chế không ít. Lúc bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu cứ nghĩ là không còn bậc nữa, chân bước hụt, cứ thế chúi người về phía trước.
"Cẩn thận!"
Lục Diên Trì vẫn luôn chú ý đến Thời Tiên, lúc này thấy cậu sắp ngã, tay phải vươn ra muốn kéo người lại.
Năng lực vận động của Thời Tiên cực tốt, phản ứng nhanh lẹ, dưới chân lảo đảo một chút, lại được người kéo lại, rất nhanh cậu đã đứng vững như thường.
Nhưng thật ra, tay Lục Diên Trì... đang đỡ ở eo Thời Tiên rồi.
Anh ôm eo người đẹp, trong lòng lại xuất hiện suy nghĩ kì lạ.
Anh nghĩ, eo Thời Tiên nhỏ thật, còn mềm mại nữa chứ.
Khiến người ta nhịn không được mà muốn niết một đường.
Bản thân anh không có năng lực khống chế cho lắm. Nghĩ vậy là hành động theo bản năng luôn, đúng thật là niết một đường.
Niết xong rồi bản thân anh còn đang mê mang.
Rốt cuộc mình đang làm cái gì thế này?
Tí nữa thì Thời Tiên ngã sấp mặt, lại bị Lục Diên Trì ôm thế kia nữa, cũng xem như đang giúp cậu đi. Cậu đang định nói một tiếng cảm ơn, nào ngờ bàn tay ấm áp nóng bỏng trên eo kia lại không nặng không nhẹ mà niết một đường.
Thời Tiên nghiêng đầu nhìn qua.
Lục Diên Trì nghĩ, niết cũng đã niết rồi, có gì đâu mà không dám thừa nhận. Anh cười rất gợi đòn, đánh giá một câu: "Eo cậu nhỏ thật đấy, cảm giác rất dễ gãy nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top