Chương 26
Lục Diên Trì ôm Thời Tiên, phát hiện mỹ nhân thế mà khá nhẹ. Có lẽ Lục Diên Trì khá hưng phấn, từng tế bào trong cơ thể anh đang gào thét vì ngọt ngào và khoái cảm. Anh suýt nữa không kìm được, muốn ôm Thời Tiên mà xoay vòng vòng.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy kéo dài không lâu. Anh lại bị thực tế phũ phàng đập thẳng vào mặt: Trong lòng mỹ nhân, anh thậm chí còn không bằng việc học.
Thật lòng mà nói, Lục Diên Trì rất thích Thời Tiên, từ lần đầu tiên gặp đã động lòng rồi. Anh luôn đặt cậu lên đầu quả tim mà yêu chiều, nâng niu và bảo vệ.
Nhưng rõ ràng, trong lòng Thời Tiên, anh chẳng hề quan trọng. Cậu thậm chí còn đặt việc học lên trên anh.
Lục Diên Trì biết Thời Tiên có lẽ chỉ đang đùa cợt anh, nhưng anh vẫn rất muốn nghe một câu khẳng định rằng anh quan trọng hơn việc học.
Lục Diên Trì thẳng tay quăng Thời Tiên lên giường. Thân hình anh lập tức đè xuống, chống tay bên người cậu, cúi xuống nhìn khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta ghen tị. Anh hỏi: "Tôi hỏi lại một lần nữa, học quan trọng, hay tôi quan trọng? Đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh!"
Với chiều cao 1m87, bờ vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài miên man, khi Lục Diên Trì áp sát, cảm giác đầy áp bức. Thời Tiên hoàn toàn bị trói chặt trong vòng tay của anh, không cách nào thoát ra được.
Bị đè xuống giường như vậy, tim Thời Tiên đập mạnh đến mức cậu cảm thấy cả lục phủ ngũ tạng đều run rẩy. Ngước mắt lên, trước mặt cậu là gương mặt gần sát của Lục Diên Trì. Thời Tiên suýt để lộ câu trả lời chân thật từ tận đáy lòng. Cậu yêu Lục Diên Trì, yêu đến phát điên.
Nhưng, để thu hút sự chú ý của Lục Diên Trì, cậu nhất định phải trở nên xuất chúng hơn nữa.
Thời Tiên chăm chú nhìn anh, ánh mắt không hề né tránh. Dưới ánh nhìn sâu thẳm của Lục Diên Trì, cậu nở một nụ cười nhẹ, bình thản đáp: "Học."
Câu trả lời đó khiến Lục Diên Trì muốn phát điên. Anh gần như có ý nghĩ phải dạy dỗ cậu một trận. Nhưng mà dạy dỗ thế nào đây? Không lẽ lại động tay động chân với người mình yêu thương nhất? Cậu là báu vật của anh cơ mà!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh lại nảy ra một ý xấu. Bàn tay thô ráp của anh lén luồn vào vạt áo Thời Tiên, bắt đầu cù nhẹ...
Những đầu ngón tay nóng ấm trượt qua làn da mịn màng, khiến Thời Tiên bất giác run rẩy.
Yết hầu của cậu khẽ chuyển động, cơ thể lập tức căng cứng.
Thân thể trẻ trung tràn đầy sức sống ấy như đang hét lên khao khát được gần gũi, được chạm vào Lục Diên Trì, mong muốn sự thân mật và âu yếm từ anh.
Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị sự buồn cười lấn át.
Bị cù vào chỗ nhột, Thời Tiên cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.
Cậu vừa cười vừa cố tránh nhưng đáy lòng tràn đầy bất lực.
Cậu tự tin mình đẹp đến mức khó cưỡng, đặc biệt khi đang ở tuổi 18 19 — độ tuổi đỉnh cao của nhan sắc. Nhưng Lục Diên Trì lại hoàn toàn chẳng có chút ý niệm xấu xa nào với cậu. Anh chỉ đơn giản chơi đùa, là kiểu đùa nghịch thường thấy giữa những chàng trai.
Thời Tiên cười đến không thở nổi, bộ đồ ngủ màu nâu vì thế mà xộc xệch, kéo cao để lộ một phần eo bụng trắng nõn săn chắc. Cậu vừa cười vừa xin tha: "Đừng cù nữa... ha ha ha... đừng mà..."
Lục Diên Trì làm sao chịu bỏ qua cho , động tác trên tay càng thêm hăng hái.
Thời Tiên không thể chịu nổi khi bị cù nhột như vậy, cậu cười đến mức dữ dội, trong đáy mắt đọng lại một tầng nước mắt vì phản xạ sinh lý, khóe mắt, đuôi mày đều nhiễm một tầng đỏ nhàn nhạt. Thân thể cậu run rẩy không ngừng, tựa như một nhành hoa yếu ớt trong cơn gió dữ.
Cảnh tượng đó đẹp đến mức khiến người ta không thể không rung động.
Làm sao lại có một chàng trai vừa đẹp đến vậy, lại vừa mang sức hút khiến người khác không thể không mơ tưởng...
Chỉ cần nghĩ đến, người ta sẽ không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh cậu... trên giường, chắc chắn sẽ vô cùng mê người.
(hẳn là thẳng he=))))))
Lục Diên Trì sững sờ trong giây lát, nhận ra suy nghĩ của mình đã đi quá xa, lập tức ngừng lại động tác.
Thời Tiên từ từ ngừng cười, thân thể cũng dần bình tĩnh trở lại, nhưng sau trận cười vừa rồi, giữa nét thanh lãnh thường ngày lại mang thêm một chút rực rỡ quyến rũ.
Lục Diên Trì vì những suy nghĩ lạc lối của mình mà áy náy, liền tìm cớ để nói chuyện, giọng anh mang chút uất ức: "Trong lòng cậu, tôi thật sự không bằng việc học sao?"
Thời Tiên đã chịu đủ trừng phạt nhưng vẫn kiên quyết không đổi lời. Cậu cười đáp: "Quả thực không bằng."
Lục Diên Trì: "..."
Lục Diên Trì tức đến nghiến răng, trong đầu không ngừng vang lên ý nghĩ muốn chặn cái miệng đó lại, bịt kín cái miệng hư hỏng đó bằng một nụ hôn.
Bị thúc đẩy theo bản năng, anh vô thức cúi xuống định hôn cậu.
Thời Tiên thấy anh đến gần, không dám nhắm mắt, sợ rằng một khi nhắm mắt, toàn bộ dục vọng trong lòng cậu sẽ bị lộ ra ngoài.
Đúng vậy, cậu muốn Lục Diên Trì hôn mình.
Tốt nhất là kiểu hôn cuồng nhiệt, điên dại, thô bạo đến mức khiến cậu không thở nổi.
Nhưng khi còn cách môi Thời Tiên khoảng mười centimet, lý trí của Lục Diên Trì kéo anh dừng lại.
Anh thực sự rất muốn hôn mỹ nhân, không vì gì khác, chỉ là thấy thú vị, như một sự tò mò muốn thử nghiệm.
Thế nhưng Thời Tiên quá nguyên tắc. Lục Diên Trì lại thực lòng coi cậu là bạn bè thân thiết, nên tự nhiên anh cũng không dám vượt qua những ranh giới mà Thời Tiên vô tình vạch ra. Đùa giỡn thế này không sao, nhưng nếu thật sự hôn cậu, chắc mỹ nhân sẽ tuyệt giao với anh mất.
Không còn cách nào khác, Lục Diên Trì bực dọc thổi một hơi vào mặt Thời Tiên như để trút giận, sau đó xoay người nằm sang một bên, tỏ vẻ chịu thua.
Anh nghĩ thầm: "Tương lai của người này chắc chắn sẽ là tiến sĩ, giáo sư."
Thời Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ việc hoàn thiện bản thân, và Lục Diên Trì cũng chẳng mong cậu từ bỏ vì mình. Anh thậm chí còn muốn thấy Thời Tiên trở thành phiên bản xuất sắc nhất của chính mình nữa.
Nhưng mà... cậu không thể dành một chút thời gian cho tôi sao? Tôi đâu có cản trở cậu học hành đâu!
Lục Diên Trì càng nghĩ càng tủi thân, buột miệng than thở: "Đồ vô tâm, tôi thật sự đã uổng công thương cậu rồi."
Giọng Thời Tiên rất khẽ: "Không phải đâu."
Lục Diên Trì "hửm" một tiếng.
Thời Tiên đáp: "Nếu tôi không học hành tử tế, có lẽ anh đã chẳng thèm chơi với tôi."
Thời Tiên có cái gì cơ chứ?
Cậu chẳng có gì cả, ngoài việc nỗ lực hoàn thiện bản thân để trở nên xuất chúng hơn. Đó là cách duy nhất cậu nghĩ ra để xuất hiện trước mặt Lục Diên Trì.
Lục Diên Trì nghe câu này, không khỏi ngẩn người.
Đúng là anh thích Thời Tiên ban đầu vì nhan sắc. Ở tuổi mười tám mười chín, Thời Tiên đẹp như bước ra từ truyện tranh, đẹp đến mức không chân thực, khiến anh không tự chủ được mà bị cuốn hút. Nhưng để anh và cậu trở thành bạn thân, quan trọng hơn vẫn là tính cách, năng lực và khí chất của cậu.
Ở đại học Z – một trường đại học top đầu, Thời Tiên vẫn luôn thuộc nhóm xuất sắc nhất.
Con người vốn sùng bái những gì mạnh mẽ, xuất sắc. Ngay cả người ngoài, khi nhìn thấy hồ sơ của Thời Tiên, cũng sẽ phải thốt lên: "Đỉnh thật!". Huống chi Lục Diên Trì lại sống cùng cậu, hiểu rõ rằng sự ưu tú của Thời Tiên không chỉ nằm ở trí tuệ, mà còn ở cảm xúc, nguyên tắc và cách đối nhân xử thế.
Thấy anh im lặng, Thời Tiên dùng khuỷu tay chọc vào cánh tay anh, cười hỏi: "Giận rồi à?"
Lục Diên Trì lắc đầu: "Không có."
Thật sự không đáng để anh giận vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đùa giỡn thôi mà, anh đâu phải người không biết đùa.
Nhưng... Lục Diên Trì bỗng nhận ra, mỹ nhân đang dỗ anh sao? Là thật sao?
Thời Tiên nhìn biểu cảm của anh, nghĩ rằng sau này ban ngày nhất định phải tập trung học, buổi tối thì phải dỗ dành Lục Diên Trì nhiều hơn. Nếu không, mục đích ban đầu của cậu khi nỗ lực học hành có lẽ sẽ đi ngược lại hoàn toàn mất.
Cậu khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Thôi nào, để tôi nói mấy chuyện tào lao với anh nhé."
Lục Diên Trì: "..."
Mỹ nhân mà cũng nghịch ngợm như vậy sao? Thậm chí còn dùng mấy câu nói đùa trên mạng nữa.
Thật ra thì mỹ nhân cũng rất khẩu thị tâm phi.
Cậu nói anh không bằng việc học, nhưng bây giờ chẳng phải đã gác việc học sang một bên để quan tâm đến anh rồi sao?
Quả nhiên. Trong lòng mỹ nhân anh cũng có chút... quan trọng đấy chứ.
----------------
Cmn chứ, tôi định đổi xưng hô sang tôi - em cho tình nhưng đến đoạn "Lục Diên Trì lại thực lòng coi cậu là bạn bè thân thiết" tôi bỏ suy nghĩ đó luôn =)))
Thôi thì tôi - cậu cũng được😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top