Chương 25

Sắp xếp công việc đã xong, không khí trong ban dường như phảng phất sự mong đợi.

Sau một thời gian dài ngừng diễn, cảm giác đứng trên sân khấu trở thành nỗi nhớ mãnh liệt. Dù sân khấu nhỏ bé, thù lao ít ỏi, nhưng khát vọng được trình diễn chưa bao giờ biến mất.

Bây giờ, với sự xuất hiện của một giọng ca mới tài năng xuất chúng, tương lai của ban nhạc Hòe Tự dần trở nên rõ ràng. Bầu không khí trong ban vô cùng hài hòa. Sau buổi tập, cả nhóm bốn người thu dọn đồ đạc, bàn bạc rôm rả xem sẽ đi đâu ăn khuya.

Những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi, đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới, tiêu hóa rất nhanh và luôn đói bụng. Hai tiếng rưỡi tập luyện liên tục đã sớm khiến dạ dày trống rỗng. Mà hôm nay lại là ngày đầu tiên Thời Tiên gia nhập đội, tất nhiên phải ăn mừng thật hoành tráng.

Lưu Tranh hào hứng đề nghị: "Đi ăn BBQ đi, chúc mừng Thời Tiên chính thức là một phần của ban nhạc Hòe Tự!"

Lục Diên Trì lập tức phản đối: "Ăn BBQ cái gì mà BBQ, ăn..."

Anh ngập ngừng suy nghĩ, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thốt ra ba từ:
"Thanh, bổ, lương."*

Lưu Tranh – kẻ vốn không thịt không vui, từ nhỏ đến lớn đã quen khẩu vị đậm đà cùng Lục Diên Trì. Thói quen của họ là rượu thịt bạt mạng, nên khi nghe Lục Diên Trì chọn thứ thanh đạm như vậy, Lưu Tranh không khỏi sửng sốt: "Thanh bổ lương á?! Định dưỡng sinh à?!"

Lục Diên Trì nhấc hàng mi dài lên, bình thản đáp: "Không được sao?"

Tên Mập vốn dễ dãi, liền cười xòa: "Được chứ, tùy cậu thôi."

Ngụy Hành đứng cạnh, không khỏi trợn mắt: "Lưu Tranh, cậu ăn gì thì không nói, nhưng người ta là Thời Tiên vừa mới khỏi bệnh, cơ thể còn cần tẩm bổ, tối nay lại hát hết cả buổi, đến nỗi giọng cũng khàn rồi. Thế mà cậu nỡ lòng nào lôi người ta đi ăn BBQ à? Thất đức quá đấy!"

Lưu Tranh như bừng tỉnh, ngay lập tức quay sang Thời Tiên rối rít xin lỗi: "Ôi, lỗi của tôi, thật đấy. Đầu óc tôi nửa đêm như nát bét, quên béng mất cậu vừa khỏi bệnh mà còn phải giữ giọng."

Thời Tiên vốn chẳng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt như này. Năm nhất khi còn ở ký túc xá, cậu cũng thường xuyên cùng bạn cùng phòng lén lút ra phố Đọa Lạc giữa đêm để uống rượu và ăn xiên nướng. Nếu không vì là giọng ca chính cần bảo vệ cổ họng, chắc cậu đã cùng cả nhóm đi ăn đồ nướng từ lâu.

Cậu khẽ nói: "Không sao, nếu mọi người muốn ăn đồ nướng thì cứ ăn, tôi sẽ tìm món khác phù hợp, không sao cả."

Lưu Tranh cười hề hề đáp: "Thế thì không được! Đi ăn khuya hôm nay là để mừng cậu gia nhập ban nhạc. Nhưng đúng là cậu nên giữ gìn giọng hát, không thể cùng bọn tôi ăn uống bừa bãi được. Vậy đi, hôm nay chúng ta ăn 'thanh bổ lương', hôm khác tìm thời gian rảnh cùng nhau ăn mừng một bữa lớn. Tôi bao hết!"

Lục Diên Trì nghe vậy thì rất hài lòng, thay Thời Tiên đáp lời: "Thế thì tôi thay mặt Tiểu Thời nhà tôi cảm ơn ông chủ Lưu trước nhé!"

Thời Tiên liếc Lục Diên Trì một cái, đôi mày khẽ nhíu lại: "..."

Câu đó nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc! Từ khi nào tôi thành "người nhà" của anh chứ?!

Nhưng cậu vẫn hùa theo, mỉm cười nói: "Cảm ơn ông chủ Lưu!"

Ngụy Hành cũng phụ họa: "Để bữa sau chúng ta ba người xúm vào 'bào mòn' anh ta một trận."

Lưu Tranh phẩy tay đầy hào phóng: "Tùy thôi! Tôi dạo này bận lắm, chẳng còn thời gian tiêu tiền nữa. Mấy người cứ ăn thoải mái, xem có làm tôi nghèo đi chút nào không!"

Mọi người: "..."

Đúng là ông chủ Lưu đại gia.

Ai cũng biết Lưu Tranh là người giàu nứt đố đổ vách. Nghề chính của anh là thu tiền thuê nhà, nghề tay trái là trông tiệm và chơi bass cho ban nhạc. Gia đình anh sở hữu hàng loạt bất động sản. Tiền thuê cửa hàng mỗi năm đã vượt hơn mười triệu, chưa kể anh còn được bố mẹ hỗ trợ đủ loại tài sản từ nhà cửa, xe cộ đến cửa hàng riêng. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của anh cũng nhiều không đếm xuể.

Tối nay, cả nhóm quyết định đến khu phố Đọa Lạc và chọn quán ăn vỉa hè để mua năm phần thanh bổ lương. Ban đêm, không cần xếp hàng, đồ ăn nhanh chóng được bê ra. Mỗi người cầm lấy một phần, còn lại đóng gói để dành cho Tiểu Triệu.

Vì quán không bày bàn ghế, cả nhóm ngồi xổm trên vỉa hè, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, nhấm nháp từng muỗng thanh bổ lương mát lạnh.

Đậu xanh ướp lạnh, cao lương, dưa hấu, kem, tất cả hòa quyện với nước cốt dừa mát lạnh, thanh ngọt, xua tan cái nóng bức. Ngoài ra, nó còn có tác dụng bồi bổ sức khỏe nữa.

Tuy đơn giản nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt vời.

Ăn xong, cả nhóm chia tay nhau đi về. Lưu Tranh và Ngụy Hành mang phần đồ ăn gói sẵn về cửa hàng lấy xe. Lục Diên Trì và Thời Tiên thong thả đi bộ trở lại nhà.

Đây là lần thứ hai họ cùng nhau đi qua con đường đêm từ Đọa Lạc về nhà.

Lần đầu là vào tháng chín, lúc ấy cả hai mới gặp gỡ, tuy đều thấy hứng thú với đối phương nhưng không tránh khỏi cảm giác lạnh nhạt xa cách.

Đến tháng mười, họ đã quen thuộc hơn. Cùng học, cùng ăn, cùng tập luyện, cùng ngồi ăn vỉa hè, cùng ngủ... Quan hệ trở nên gần gũi tự nhiên, chẳng cần nói nhiều mà vẫn thấy ấm áp.

Thời gian cuối cùng đã ban cho Thời Tiên mọi điều cậu mong muốn.

Lục Diên Trì bất chợt dừng lại, cất tiếng: "Tiểu Thời..."

Thời Tiên quay đầu, đôi mắt đen trong veo phản chiếu ánh sao, chờ đợi câu nói tiếp theo: "Sao vậy?"

Giọng Lục Diên Trì có chút : "Xòe tay ra."

Thời Tiên duỗi tay phải, xòe bàn tay ra.

Lục Diên Trì đặt vào tay cậu một chùm chìa khóa.

"Đây là chìa khóa của cửa cuốn, phòng tập và căn nhà kho mà chúng ta thuê làm kho chứa. Cậu là giọng ca chính của ban nhạc, đương nhiên phải có một phần."

Thời Tiên mỉm cười gật đầu, cầm chùm chìa khóa trong tay.

Cậu biết, từ đây, mình không chỉ là một thành viên của ban nhạc, mà còn là một phần trong cuộc đời Lục Diên Trì.

Nhưng cậu không muốn chỉ dừng lại ở đó...

Cậu muốn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Cả hai tiếp tục bước đi trong màn đêm tĩnh lặng. Khoảng mười phút sau, cả hai về đến nhà.

Lục Diên Trì mở cửa, bật đèn, cả hai thay giày rồi lần lượt vào trong.

Thời Tiên theo thói quen hằng ngày, vào phòng tắm gội đầu, tắm rửa sạch sẽ. Khi cậu trở lại phòng ngủ, đã thấy Lục Diên Trì nằm sẵn trên giường của mình, người chỉ khoác hờ một chiếc khăn tắm, nửa thân trên trần như .

Dù đã ngủ chung với nhau vài lần, Thời Tiên vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự tự nhiên đến vô tư của Lục Diên Trì.

Nhớ lại tối qua, anh còn gõ cửa xin phép mới vào, vậy mà hôm nay chẳng thèm hỏi một lời, trực tiếp chiếm luôn giường mình.

Thời Tiên: "..."

Được thôi, dù sao người thiệt thòi cũng không phải là cậu.

Cậu tùy tiện hỏi: "Còn sớm, mới hơn mười giờ. Muốn học chung không?"

Lục Diên Trì cứng đờ cả người: "Cậu là ma quỷ sao?"

Thời Tiên nhíu mày khó hiểu.

Lục Diên Trì bày ra vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực, than thở: "Hôm nay tôi đã dậy từ sáu giờ sáng để tập ghi-ta nửa tiếng, chơi trống nửa tiếng, sau đó từ sáng đến chiều vẽ mười tiết học liên tiếp. Buổi tối lại tập luyện cùng ban nhạc ba tiết nữa. Tôi đã bị âm nhạc và hội họa vắt kiệt đến giọt cuối cùng rồi. Tôi thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Tôi tuyên bố nằm thẳng luôn đây."

Thời Tiên cũng cảm thấy hôm nay Lục Diên Trì rất vất vả, gật đầu: "Vậy được."

Rồi, cậu cũng chẳng để ý đến Lục Diên Trì nữa, quay về bàn học của mình, tiếp tục chăm chú học bài theo lịch trình đã định cho đến tận mười một giờ bốn mươi.

Lục Diên Trì: "..."

Cùng một lịch trình, cùng một giờ giấc, tại sao tôi lại không đấu lại nổi đại mỹ nhân? Là do thể lực của tôi không bằng, hay tinh thần của tôi không đủ mạnh?

Đỡ tôi dậy, tôi vẫn còn có thể chạy tiếp!

Nhưng rồi Lục Diên Trì nghĩ, chạy đua cùng nhau thì có ý nghĩa gì chứ? Dù có là làm việc trong một không gian với một mỹ nhân, mỗi người một việc, vẫn chỉ là sự khô khan, nhạt nhẽo và nhàm chán.

Anh đã vất vả cả ngày, vẽ tận mười tiết học, lại luyện bốn tiết ghi-ta và trống. Lúc này, anh chỉ muốn làm những gì khiến bản thân thấy vui vẻ. Đêm khuya thế này, anh chẳng muốn làm người nữa, làm một con "thú hoang" thì mới vui vẻ được!

Vậy là, Lục Diên Trì bắt đầu trêu chọc mỹ nhân.

Thời Tiên đang cặm cụi làm một bài toán hình học giải tích trên giấy nháp, bỗng nghe thấy Lục Diên Trì phát ra một tiếng rên rỉ trên giường, như thể mang theo nỗi bất mãn: "Đã hơn mười giờ rồi, cậu cũng không định nghỉ một chút mà ở cạnh tôi sao?"

"Bài tập thì làm không bao giờ là hết cả."

"Nhưng thanh xuân của tôi cũng chỉ có hai năm thôi."

"Có một anh chàng đẹp trai như tôi, tắm rửa sạch sẽ nằm đây làm ấm giường cho cậu, cậu cũng không thèm liếc nhìn một cái sao?"

"Rốt cuộc là học quan trọng, hay tôi quan trọng?"

Thời Tiên: "..."

Thời Tiên vốn dĩ không muốn để ý đến anh. Rõ ràng Lục Diên Trì hoàn thành hết nhiệm vụ trong ngày, rồi đến đêm khuya thì rảnh rỗi đến mức nói năng linh tinh, chẳng có chút thật lòng nào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì đã quá quen thuộc với Lục Diên Trì, Thời Tiên vẫn đáp lại một câu:
"Anh trẻ con thật đấy, lại còn so sánh bản thân với việc học."

Lục Diên Trì cũng cảm thấy mình hơi trẻ con. Anh cắn góc gối, khẽ rên rỉ: "Tôi không muốn chạy nữa. Tôi chỉ muốn ngủ cùng mỹ nhân, ôm hôn âu yếm thôi mà."

Thời Tiên chậm rãi nói thêm: "Anh không thấy mình tự chuốc lấy nhục nhã sao? Anh làm sao có thể so với việc học được."

Lục Diên Trì: "..."

Anh câm nín.

Thế giới trở nên yên tĩnh hẳn.

Khóe môi Thời Tiên cong lên, cậu tiếp tục làm bài.

Nhưng Lục Diên Trì không cam tâm. Anh nhảy dựng khỏi giường, giậm mạnh dép lê tiến tới chỗ Thời Tiên, chất vấn lần nữa: "Học quan trọng, hay tôi quan trọng?"

Thời Tiên ngước lên, đôi mắt đen ánh lên ý cười rõ rệt, giọng nói mang theo sự vui vẻ: "Đương nhiên là học."

Nhìn Thời Tiên cười như vậy, Lục Diên Trì càng thêm bực bội.

Thế này là sao đây?

Muốn trêu chọc mỹ nhân, ngược lại lại bị mỹ nhân trêu chọc.

Điều khiến anh tức tối nhất là trong mắt mỹ nhân, anh còn không bằng việc học nữa.

Dù bản thân Lục Diên Trì cũng không hiểu vì sao một mỹ nam hàng đầu của khoa mỹ thuật như anh lại phải đi battle với việc học, nhưng điều đó không ngăn được anh muốn nghe một câu trả lời khiến mình hài lòng từ Thời Tiên.

Anh hơi cúi người, một tay vòng qua cánh tay Thời Tiên, tay kia ôm lấy đôi chân cậu, bế bổng mỹ nhân lên. Với một tư thế áp đảo, anh truy hỏi: "Học quan trọng, hay tôi quan trọng?"

Thời Tiên bị nhấc lên một cách dễ dàng, trong thoáng chốc cậu cũng không kịp phản ứng.

Vì góc độ mà cơ thể cậu hoàn toàn dựa vào lòng Lục Diên Trì, cảm nhận được từng đường nét săn chắc và ấm áp từ cơ thể anh, nhiệt độ bất giác lan ra khắp người.

Khoảnh khắc thân mật này giống như một cặp tình nhân thực sự, nhưng thực tế họ không phải.

Tim Thời Tiên khẽ run lên, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu lạnh nhạt trả lời:
"Học."


Thanh bổ lương - 清补凉: là một món tráng miệng hoặc đồ uống nổi tiếng của tỉnh Hải Nam, thường được dùng để giải nhiệt và bồi bổ sức khỏe, đặc biệt phổ biến vào mùa hè. Thanh bổ lương có thể được coi như một loại chè, không chỉ giải khát mà còn giúp cơ thể thanh nhiệt, bổ sung năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top