Chương 22

Lục Diên Trì lần trước cùng Thời Tiên ăn cơm chỉ đơn giản nói ngắn gọn tình hình hiện tại của ban nhạc và đưa ra lời mời Thời Tiên làm ca sĩ chính. Anh không nói chi tiết về hoạt động của ban nhạc, chia lợi nhuận từ tiệm đàn, tiền biểu diễn hay thu nhập từ các nền tảng online với Thời Tiên. Nhưng bây giờ, Thời Tiên đã trở thành ca sĩ chính của ban, người một nhà cả, đương nhiên cần biết những điều này.

Lục Diên Trì luôn cảm thấy thẳng thắn trao đổi mọi chuyện và ký hợp đồng rõ ràng sẽ dễ dàng hơn, nếu không quay lại tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt sẽ rất phiền phức.

Đàm phán hợp đồng sẽ cần nhiều thời gian, trong tiệm cũng không phải nơi để bàn chuyện làm ăn, Lục Diên Trì dẫn Thời Tiên đi vào phòng đơn trong tiệm. Đây là nơi nghỉ ngơi được chừa ra sẵn từ lúc sửa sang lại, thỉnh thoảng các thành viên ban nhạc buổi tối không về nhà cũng sẽ qua đêm ở đây.

Lục Diên Trì kéo ghế cho Thời Tiên ngồi xuống, anh ngồi ở bên phải cậu, chậm rãi nói: "Tiểu Thời, bây giờ cậu là ca sĩ chính của ban nhạc chúng ta, tiệm đàn này cũng có phần của cậu."

Thời Tiên vẻ mặt khó hiểu: "Ý anh là gì?"

Lục Diên Trì nói: "Năm ngoái, ca sĩ chính nghỉ việc, ban nhạc hoàn toàn ngừng hoạt động, hát chính cũng không thể nào tìm thấy ngay. Không có buổi biểu diễn, không có thu nhập, ban nhạc cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ giải tán. Có điều, lúc ấy tôi thi đậu đại học Z, ông bà ngoại tôi muốn thưởng cho tôi vì thi đỗ đại học, nên định tặng tôi cửa hàng và bất động sản ở đây."

Thời Tiên im lặng một hồi: "..."

Theo cậu biết thì khi thi đỗ đại học, cha mẹ đều thưởng cho bộ ba thần thánh là điện thoại, máy tính và iPad .

Nhưng phần thưởng cho việc đỗ đại học của Lục Diên Trì lại là một cửa hàng và bất động sản. Mà thứ này chỉ là ông bà ngoại của anh, chưa kể đến còn có một đám họ hàng vô cùng ưu tú và xuất sắc cũng tặng anh quà mừng thi đỗ nữa.

Cảm giác như Lục đại thiếu gia thi đỗ đại học là có thể tự do về tài chính vậy.

Lục Diên Trì thấy biểu cảm vi diệu của Thời Tiên, vội vàng nói: "Yên tâm, tôi không có nhận, cầm tiền của người già cũng không hay lắm. Tiền thuê cửa hàng tôi trả đầy đủ rồi. Còn căn nhà chúng ta đang ở chính là của ông bà tôi. Đôi vợ chồng già vì tôi đã nghỉ hưu sớm. Ông ấy đặc biệt đưa tôi đến Bắc Kinh dự thính, sau đó tôi lại về Hàng Châu học. Hai người bọn họ ở Bắc Kinh phát triển khá tốt nên dứt khoát ở lại Bắc Kinh luôn. Căn nhà bên này vẫn luôn để không. Khi học lớp 11, tôi quyết định thi vào khoa Mỹ thuật đại học Z, liền trang hoàng lại một chút. Năm nhất tôi mới chuyển vào ở."

Đây là lần đầu tiên Thời Tiên nghe Lục Diên Trì nói về chuyện nhà anh, cậu nghe rất chăm chú nghiêm túc nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng thản nhiên, thờ ơ.

Trước giờ cậu luôn biết, nếu họ thực sự thân với nhau, hết thảy mọi chuyện về Lục Diên Trì đều sẽ được tiết lộ thông qua những cuộc trò chuyện bình thường như này.

Lục Diên Trì kỳ thật sự rất khiêm tốn, anh nói ông bà ngoại anh ở Bắc Kinh phát triển khá tốt. Nhưng nói thế nào nhỉ? Ông ngoại Lục Diên Trì là một viện sĩ vốn làm việc ở đại học Z. Ông ấy đến Bắc Kinh vì cháu trai. Đúng là lãnh đạo tỉnh đích thân đến thuyết phục ông ở lại, thậm chí đến Bắc Kinh cũng có một đám top 985 tranh nhau mời gọi, rồi hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề dự thính thời cấp ba của cháu ngoại ông. Quả thật, với những người đạt được vô số thành tựu học thuật, có tầm ảnh hưởng lớn đến ngành như vậy, chẳng nơi nào là không thiếu. Mà chẳng có trường đại học nào than vãn trường có quá nhiều viện sĩ cả.

Lục Diên Trì lại cảm thấy mình có chút dài dòng, anh vội vàng quay lại chủ đề chính: "Cho nên khi thi đại học xong, tôi có cửa hàng liền nghĩ muốn làm chút gì đó. Những việc khác tôi cũng không rành, lại lười dành thời gian học lại nên dứt khoát mở một tiệm đàn. Tôi, Lưu Tranh, Ngụy Hành đều biết những việc này. Đối với chúng tôi mà nói yêu cầu mở tiệm đàn rất thấp. Ba người cùng làm, kiểu gì cũng mở được, mà ngay từ đầu cũng không có ý định kiếm tiền, chỉ muốn tìm một chỗ cố định cho ban nhạc tập luyện mà thôi."

"Phần chia lợi nhuận của tiệm đã được quyết định xong trước khi khai trương nên điều này sẽ không thay đổi."

"Lúc ấy chúng tôi thống nhất rằng, sau khi trừ đi chi phí hoạt động của tiệm, một phần ba số tiền kiếm được sẽ dùng cho sự phát triển của ban nhạc trong tương lai. Ví dụ khi phát hành album mà kiếm được nhiều hơn thì lên Douyin hoặc Weibo để quảng cáo hoặc tiếp thị. Hai phần ba còn lại sẽ dùng làm thu nhập của các thành viên trong ban nhạc, phần này được chia đều trực tiếp. Năm ngoái khi ban nhạc không có hát chính thì phần của hát chính để làm chi phí hoạt động của ban nhạc. Bây giờ cậu đã tham gia ban nhạc, từ giờ trở đi, cậu có thể nhận phần của mình từ tiệm. Yên tâm, cái này Lưu Tranh với Ngụy Hành đều biết. Điều này cũng được thương lượng xong từ trước rồi, mọi người cũng đều hiểu rằng không có cách nào khác cả. Những người sáng tạo âm nhạc cơ bản đều dựa vào đam mê nuôi dưỡng cả, thu nhập thiếu hụt phải dựa vào cửa hàng bù đắp thôi."

Thời Tiên ngược lại không nghĩ tới, cậu còn có thể kiếm được tiền từ tiệm đàn.

Năm nhất đại học cậu chủ yếu tập trung vào việc lên kế hoạch thế nào để xuất hiện một cách hợp lý trong giới xã giao của Lục Diên Trì. Hơn nữa, cậu căn bản không tham gia vào quá trình khởi nghiệp khó khăn ban đầu của tiệm đàn nên không được chia một phần lợi nhuận cũng có thể hiểu được.

Có thể được nhận một phần lợi nhuận ấy cũng thật ngoài ý muốn. Có điều, cậu đoán rằng thu nhập từ việc này chắc cũng không quá cao.

Không phải tiệm đàn kinh doanh không tốt. Nếu tiệm đàn kinh doanh thật sự tệ thì đã sớm đóng cửa và Lục Diên Trì bắt đầu chạy đi vay. Vấn đề chính là chi phí mặt bằng và nhân công hiện nay quá cao. Một cửa hàng rộng lớn như ở phố Đọa Lạc này mỗi năm phải trả tiền thuê ít nhất ba trăm nghìn, mà giá thuê lại còn tăng đều đặn mỗi năm. Mở cửa hàng, phần lớn chỉ là làm thuê cho chủ nhà mà thôi.

Bạn không thấy tay ghi-ta của tiệm đàn Hòe Tự còn phải dựa vào việc dạy thêm và làm thuê cho ban nhạc Thính Phong để kiếm sống hay sao?

Nếu tiệm đàn Hòe Tự thực sự kiếm được bộn tiền, tay ghi-ta cũng chẳng đến mức rơi vào tình cảnh này.

Tiệm đàn đối với ban nhạc, chủ yếu vẫn là một căn cứ hoạt động. Có nơi cố định thế này, buổi tối mọi người tụ họp để tập luyện, bàn bạc thêm về âm nhạc, cuộc sống, lý tưởng, cũng khá hay.

Thời Tiên với chuyện này rất thản nhiên, nói: "Chỉ cần không lỗ là được. Nhà tôi không giàu có gì."

Lục Diên Trì không chớp mắt, nhìn chằm chằm Thời Tiên, cười ranh mãnh: "Sao tôi nỡ để cậu lỗ vốn khi đi theo tôi được chứ?"

Câu nói này vừa ngọt vừa khiến người ta rung động, nhưng Thời Tiên lại chẳng hề nao lòng. Cậu lạnh lùng liếc Lục Diên Trì một cái: "Anh nghiêm túc chút đi."

Lục Diên Trì lập tức cụp đuôi, thái độ lập tức trở nên nghiêm chỉnh: "Một năm trước cậu hỏi câu này thì đúng là khó mà trả lời, nhưng bây giờ cửa tiệm đã đi vào quỹ đạo rồi, chắc chắn sẽ không lỗ đâu."

Thời Tiên an tâm gật đầu: "Không lỗ là tốt, tôi không muốn vì gánh nợ mà nhảy lầu."

Khóe môi Lục Diên Trì giật giật: "Cũng không cần nghi ngờ tôi đến mức đó chứ."

Thời Tiên chẳng buồn để ý, chỉ nghĩ rằng nếu đã nhận được chia phần từ tiệm đàn, cậu chắc chắn cũng phải góp sức. Cậu hỏi: "Cũng đã tham gia ban nhạc vào rồi, ở tiệm đàn tôi cần làm gì không?"

Lục Diên Trì giới thiệu: "Tiệm này chủ yếu tôi lo liên hệ với nhà cung cấp, nhập hàng, định giá nhạc cụ và làm hình quảng cáo cho các chương trình khuyến mãi trên cửa hàng online. Còn tại cửa hàng thì cơ bản là do Mập trông coi, nhưng bọn tôi cũng thuê thêm nhân viên bán thời gian để hỗ trợ. Phần cửa hàng online do Ngụy Hành phụ trách, như in hóa đơn, đóng gói, giao hàng. Khi có chương trình khuyến mãi lớn, ai cũng sẽ tham gia giúp một tay. Còn cậu, vì việc học khá bận, kế hoạch của tôi là để cậu phụ trách quảng bá bên ngoài, quay một vài video ca hát rồi đăng lên các nền tảng như Douyin, Bilibili, Weibo. Không cần làm quá thường xuyên, mỗi tuần một lần, duy trì ổn định là được. Video này có thể quay khi chúng ta tập luyện, sau đó tôi sẽ chỉnh sửa rồi đăng. Mấy video dạy chơi đàn cho người mới trước đây của Ngụy Hành cũng do tôi chỉnh sửa."

Thời Tiên im lặng lần nữa.

Ban nhạc Hòe Tự đúng là một nhóm người cái gì cũng làm được.

Từ liên hệ nhà cung cấp nhập hàng, thiết kế hình ảnh quảng cáo cho cửa hàng online, dạy học, làm video hướng dẫn cơ bản, đến chỉnh sửa video...

Những việc này thực sự là kỹ năng cần có của một ban nhạc sao?

Thời Tiên không khỏi thở dài: "Xem ra làm ban nhạc phải biết rất nhiều thứ."

Lục Diên Trì thở dài theo: "Cuộc sống thật không dễ dàng, đa năng mới sống được."

Thời Tiên: "..."

Lục Diên Trì cũng tự thấy rằng kỹ năng của ban nhạc mình khá "dị", nhưng đây gần như là chân dung cơ bản của các ban nhạc ngầm. Chơi nhạc không nuôi nổi bản thân, phần lớn đều phải làm thêm, thậm chí dùng công việc chính để nuôi đam mê. Ban nhạc Hòe Tự đã là trường hợp khá ổn, họ có tiệm đàn để đảm bảo thu nhập cho các thành viên, còn có chỗ tập luyện cố định. Nhiều ban nhạc khác lại không được may mắn như vậy, họ phải góp tiền thuê nhà kho ở ngoại ô để tập luyện, ngay cả thu âm album cũng phải tự góp tiền.

Lục Diên Trì nói: "Trước khi theo đuổi ước mơ, phải sống sót đã."

Thời Tiên sững sờ, rồi thở dài: "Đúng vậy, làm nhạc gốc thực sự rất khó, phải cần có một chút niềm tin."

Ở Trung Quốc, thực tế có một nền văn hóa ban nhạc rất sôi động và mạnh mẽ, nhưng hầu hết các ban nhạc này đều ít được công chúng biết đến. Có được chỗ hát cố định ở quán bar, hay diễn ở các livehouse và lễ hội âm nhạc đã là rất tốt rồi.

Phần lớn ban nhạc còn mờ mịt hơn, như ban nhạc Hòe Tự, họ thậm chí thiếu ca sĩ chính đã cả năm, nhưng mọi người vẫn tiếp tục vì đam mê, vì sự kiên trì.

Đó là đam mê và sự kiên trì của những con người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top