Chương 18
Dù da mặt Lục Diên Trì dày tới mức có thể chống đạn nhưng giờ phút này anh vẫn cảm thấy da đầu tê dại, tim đập thình thịch, mặt đỏ tai hồng, tự bản thân đã cảm thấy ngại chết đi được.
Trong nháy mắt kia, anh đúng là bị trúng tà nên mới nghiêng đầu mà nhìn Thời Tiên cho được.
Dù chỉ hấp tấp vội vàng nhìn thoáng qua nhưng tất cả hình ảnh đều khắc sâu trong đầu Lục Diên Trì, anh có muốn đuổi đi cũng không đuổi được.
Cơ thể Thời Tiên, trắng nõn như bạch ngọc không tỳ vết, cậu còn mới tắm bằng nước ấm nên da thịt hồng hào. Trong phòng tắm kính thủy tinh bị hơi nước làm mờ, giữa không gian mờ mờ ảo ảo, cơ thể mảnh khảnh đơn bạc của Thời Tiên lại càng thêm mê hồn.
Lục Diên Trì không nhìn được cụ thể chi tiết nhưng chỉ liếc mắt một cái cũng khiến anh miệng đắng lưỡi khô, cả người căng cứng.
Nếu mà nhìn tường tận hết, anh sẽ phát điên mất.
Tim Lục Diên Trì đập thình thịch như trống dồn, trong lúc bối rối ấy, Thời Tiên đã mặc xong quần áo đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Cậu vừa tắm nước nóng xong, cơ thể kia ấm áp ẩm ướt như anh tưởng tượng, tựa như hải yêu chốn biển rộng mênh mang, hấp dẫn người tới gần thăm dò.
Sao lại có người như thế được chứ?
Cậu mang vẻ đẹp phi giới tính, vượt thời gian, cho dù là nam nữ già trẻ đều cảm thấy thần phục.
Lục Diên Trì cam nguyện quỳ gối trước nhan sắc này.
Đương nhiên Thời Tiên nhận ra Lục Diên Trì bất thường. Dù là ai, kể cả nam đi nữa, nhìn trộm người ta tắm rửa bị bắt gặp, vẻ mặt đương nhiên sẽ ngại ngùng. Điều mà cậu không chú ý tới là những suy nghĩ điên loạn, binh hoang mã loạn trong đầu Lục Diên Trì.
Thời Tiên cảm thấy rất bình thường với chuyện mình bị nhìn ngó. Cậu là gay không sai, nhưng cậu cũng là một người đàn ông. Thứ cậu có Lục Diên Trì cũng có, nhìn qua thì có gì khác nhau đâu.
Vốn liếng của cậu không tệ, có gì mà phải ngại ngùng.
Thời Tiên xốc chăn mỏng lên, lên giường, cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám đã đọc hết phân nửa lên, tiếp tục xem.
Lục Diên Trì: "..."
Lục Diên Trì lại sắp nổ tung rồi.
Tôi nhìn trộm cậu tắm rửa đó, mau hỏi tôi đi! Hỏi tôi đi!
Khổ nỗi, Thời Tiên lại chẳng thèm nói tiếng nào, cứ thế mà xem sách cơ.
Lục Diên Trì chỉ đành chủ động đi đầu thú: "Mới rồi tôi có liếc cậu một cái, thật đấy, chỉ liếc đúng một cái thôi."
Thời Tiên lạnh nhạt "ừ" một tiếng, bảo: "Tôi biết rồi."
Giọng Lục Diên Trì trầm khàn hẳn đi: "Cậu không muốn hỏi gì sao?"
Thời Tiên lật tiếp trang sách, vẻ mặt vẫn lặng như tờ: "Không phải anh đã nói rồi sao, anh chỉ liếc qua mà."
Lục Diên Trì cứng họng.
Vốn dĩ chuyện này cứ thể qua thôi, Thời Tiên cũng chẳng để trong lòng, Lục Diên Trì xuôi theo cậu xem như không có chuyện gì xảy ra là xong chuyện. Nhưng khổ nỗi Lục Diên Trì lại quen thói cợt nhả người ta hết lần này tới lần khác, cứ phải gay chết mới thôi. Thế là anh lại bình một câu đầy đê tiện: "Mê người ghê á!"
Thời Tiên khép sách lại, ánh mắt lạnh băng bắn qua.
Trong đầu Lục Diên Trì giờ chỉ toàn đạn mạc: "Nào nào, đại mỹ nhân dâm lên nào."
Vốn Thời Tiên chẳng thèm bận tâm chuyện mình bị nhìn lén lúc tắm, để Lục Diên Trì nhìn thấy cũng là chuyện ngoài ý muốn. Anh cũng bị cậu nhìn một cái, giờ anh nhìn lại cậu là huề tôi.
Mà anh ta nhìn thì nhìn đi, nhìn rồi lại còn muốn lả lơi một phen nữa, thế thì không được rồi. Thời Tiên không thể nào mặc kệ cho được.
Ánh mắt cậu nặng nề nhìn sâu vào mắt Lục Diên Trì, giọng nói ướt sũng như nước xuân, trầm thấp, khô cằn, gợi cảm, câu người: "Còn có thứ mê người hơn nữa kìa, anh muốn thử chút không?"
Lục Diên Trì hơi chống khủy tay xuống giường, nâng người lên. Anh nhìn Thời Tiên tỏa ra khí chất ma mị quyến rũ, hầu kết trượt liên hồi, cơ thể căng chặt.
Thời Tiên ném sách qua một bên, bàn tay trắng như bạch ngọc xoa mặt Lục Diên Trì. Ngón tay cậu dừng lại trên cánh môi anh. Màu môi Lục Diên Trì khá nhạt, đầy đặn gợi cảm như môi 3D. Ngón tay Thời Tiên khẽ đè xuống, dùng ực xoa nắn khiến cho màu môi anh chuyển đỏ trong nháy mắt.
Môi Lục Diên Trì bị xoa nắn hung tợn, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Đại mỹ nhân mà dâm lên thì hăng hái thật!!!
Thời Tiên cúi đầu xuống cứ như đang muốn hôn anh, nhưng cuối cùng lại không làm thế.
Nếu đây là bạn trai cậu, dám lả lơi với cậu như thế, chắc chắn cậu sẽ hôn cho người ta mê tình loạn ý, thở dốc dồn dập. Cậu sẽ dùng hành động thực tế dạy cho anh biết đừng có đùa với lửa.
Nhưng Lục Diên Trì không phải.
Tính Lục Diên Trì vốn nói không lựa lời, là một thẳng nam bỡn cợt bất kể người hay quỷ.
Đột nhiên Thời Tiên cảm thấy đùa chẳng vui nữa.
Cơ thể cậu ngả về sau, lại dựa lên gối đầu tiếp tục đọc sách.
Lục Diên Trì bị hành động của Thời Tiên làm cho ngơ ra.
Nào có ai gặp qua thể loại người mới một giây trước còn đang mồi chài người ta, giây tiếp theo đã quay về hình tượng hiền nhân cơ chứ.
Lục Diên Trì nhớ lại một màn vừa rồi, cười thầm.
Anh tự hỏi chính mình: Muốn hôn môi không?
Ừm.
Nếu là nam sinh khác, cút xa được bao xa thì cút mau, đừng làm ông tởm lợm.
Nhưng, là Thời Tiên đấy.
Lục Diên Trì còn rất mong Thời Tiên hôn luôn đi.
Đó chỉ đơn thuần là sự tò mò của chàng trai mười chín tuổi về những điều xa lạ. Anh có hơi muốn thử xem, hôn môi với Thời Tiên sẽ có cảm giác gì.
Nhưng hiển nhiên, còn lâu Thời Tiên mới hôn môi với anh.
Thời Tiên quá mức lý trí, cậu thả thính lại thì được nhưng tuyệt đối không sa chân vào.
Lục Diên Trì nghiêng đầu nhìn Thời Tiên, càng tò mò hơn.
Đại mỹ nhân thế này, sau này sẽ mất khống chế vì ai, nổi điên vì ai đây?
-------------------
Ngày hôm sau, Thời Tiên và Lục Diên Trì dậy từ sớm, thu dọn hành lý rồi di chuyển tới hồ Bà Dương xem chim di cư.
Động tác cả Thời Tiên rất dứt khoát, đánh răng rửa mặt thay quần áo, đội cái mũ nữa lên là xong việc.
Người dong dài lại là Lục Diên Trì. Trước khi anh thu dọn xong một vali hành lý lớn kia, anh còn phải skin care cái đã. Nào là tẩy trang, tonner, cấp ẩm, chống nắng cho mặt, rồi lại chống nắng toàn thân, cổ tay chân các thể loại.
Thoa kem chống nắng một lần rồi lại bôi đi, định bôi thêm lần nữa.
Thế đấy ạ, mỹ nam học viện mỹ thuật, mỗi lần ra cửa chỉ hận không thể ngâm mình trong kem chống nắng luôn thôi.
Anh bóp đủ lượng dùng rồi lại ném cho Thời Tiên: "Này, bôi ít kem chống nắng đi."
Thời Tiên lắc đầu: "Không cần đâu."
Lục Diên Trì kiên trì: "Mặt trời chói chang thế kia, cậu không muốn bị cháy nắng thì mau bôi tí đi. Yên tâm, kem chống nắng này khô nhanh lắm, cũng không có nâng tone gì đâu, với cả dùng xong rồi dùng sữa rửa mặt là đã sạch rồi."
Thời Tiên nhìn lọ kem chống nắng chống nắng trong tay, của thương hiệu Lancome, cậu không hiểu về kem chống nắng lắm nhưng độ nổi tiếng của Lancome thì cậu cũng từng nghe qua rồi.
Cậu nghĩ, trước mặt Lục Diên Trì cậu chỉ có thể dựa vào nhan sắc nên đành bôi qua loa cho xong.
Lục Diên Trì cũng biết Thời Tiên không quá chú trọng chống nắng, màu da mặt và chân của cậu đều đồng tone. Bây giờ có bôi kem chống nắng cũng chỉ tùy tiện trát vài đường. Đúng là đẹp trời sinh.
Lục Diên Trì lại đành phải tự mình động thủ. Anh lấy một lượng kem chống nắng vừa đủ, bôi lên mặt, cổ, tay Thời Tiên.
Lòng bàn tay ấm áp thô ráp khẽ vuốt qua phần da thịt lộ ra bên ngoài của cậu, Thời không khỏi liếc Lục Diên Trì một cái. Liếc xong rồi cậu lại nghĩ, chỉ giúp bôi kem chống nắng thôi mà, đâu cần phải sợ bóng sợ gió thế làm gì.
Lục Diên Trì tỉ mỉ bôi kem chống nắng cho Thời Tiên rồi thì quay đầu ra hiệu cho Thời Tiên cũng bôi cho anh với "Sau cổ tôi cứ cảm thấy bôi chưa đều, cậu bôi lại cho tôi với."
Khóe môi Thời Tiên giật giật: "..."
Hóa ra là chờ hố cậu lúc này đây.
Kịch bản bôi kem chống nắng cho nhau, cậu vẫn biết đấy nhé.
Vẻ mặt Thời Tiên lạnh nhạt mà bóp kem chống nắng ra, thoa đều lên sau cổ anh.
Trước mặt hai người là kính toàn thân, Lục Diên Trì nhìn mỹ nhân đang thoa kem chống nắng cho mình trong gương, mắt hoa đào cong cong, cười trộm suốt.
Bôi kem chống nắng xong rồi, đi thôi. ❌
Bôi kem chống nắng xong rồi, tiếp theo phải dưỡng ẩm. ✅
Rất nhiều loại kem chống nắng sau khi bôi xong sẽ bị hiệu ứng bóng dầu. Mỹ nam học viện mỹ thuật lúc nào cũng bóng nhẫy soi gương được. Anh cầm phấn phủ phủ lên mặt, lại làm cho Thời Tiên y chang mình.
Gương mặt căng bóng sáng mịt đã được tạo ra thế đấy.
Với mấy cái này, Thời Tiên không biết nên nói gì nữa.
Cậu chỉ biết phân biệt vài thương hiệu mỹ phẩm thôi.
Make Up Forever.
Cái này thì chưa nghe qua bao giờ cả.
Sau khi làm tốt công tác chống nắng rồi, lúc này Lục Diên Trì mới đóng nắp vali đã thu dọn xong lại, cùng Thời Tiên đi xuống lầu ăn sáng. Bún gạo Giang Tây ở đây ăn rất ngon, hai người chọn đại một quán ven đường gọi hai bát ăn sạch, sau đó đón taxi tới công viên đầm lầy hồ Bà Dương chơi.
Hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài. Người ở khu du lịch cũng không còn quá đông nữa.
Hai người mang đủ thức ăn, nước uống nên dành trọn một ngày ở hồ Bà Dương. Hành trình không gấp nên rất thong thả dạo chơi.
Xem phong cảnh, chụp tấm ảnh, tâm sự đôi câu.
Tranh thủ được nửa ngày nhàn hạ trong kiếp phù du.
Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện, đề tài cũng rất tản mạn.
Thời Tiên xem như là một người mê chim, cậu đi xem hết mọi loại chim ở khắp nơi. Lúc năm nhất, cậu đã đến thăm tất cả các địa điểm để xem chim di cư quanh Hàng Châu. Tới năm hai thì bắt đầu lên kế hoạch đi ra ngoài tỉnh.
Hồ Bà Dương có rất nhiều loài chim quý hiếm di cư về Thời Tiên đều nhận biết cả. Cậu nói cho Lục Diên Trì biết đây là loại chim gì, cứ như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ vậy.
Lục Diên Trì giơ máy lên chụp mấy tấm ảnh chim di cư trong hồ, cũng cảm nhận được sự yêu thích thật lòng của cậu với chim chóc, anh bảo: "Nhìn ra được cậu thực sự thích chim nhỉ, tài liệu luyện tiếng anh cũng là phóng sự BBC về thế giới động vật. Avatar cũng để hình chim non. Đến cả lễ Quốc Khánh cũng chạy tới hồ Bà Dương xem chim di cư nữa..."
Thời Tiên không quá yêu thích loại động vật nào, nhưng sẽ thiên vị chim chóc hơn. Cậu bảo: "Chim chóc rất đáng yêu mà, cũng rất chữa lành. Hơn nữa chim còn chung tình."
Lục Diên Trì đáp: "Cái này thì đúng thật, rất nhiều loại chim cả đời chỉ có một phối ngẫu."
Anh dừng một chút rồi nói thêm: "Hơn nữa, lúc chim theo đuổi bạn tình, điệu nhảy của nó vừa đáng yêu vừa vui mắt."
Thời Tiên mím môi cười, giống đực theo đuổi bạn đời xưa giờ vẫn luôn bất chấp thủ đoạn, ví dụ như cậu.
Cậu cầm kính viễn vọng nhìn đàn chim đang bay nơi xa xa.
Lục Diên Trì lại tìm đề tài nói chuyện với cậu: "À, thế cậu thích chim gì nhất?"
Thời Tiên bảo: "Hải âu mày đen lang thang."
Lục Diên Trì cảm thấy kiến thức của mình thật hạn hẹp: "Tôi chưa từng nghe tới bao giờ."
Thời Tiên mỉm cười: "Ai không nghiên cứu thì sẽ không biết được đâu. Hải âu mày đen lang thang là một loài chim quý hiếm sinh trưởng ở lục địa Nam Cực. Loài chim này có đôi cánh rất dài, chim non một khi cất cánh có thể bay trên biển sáu bảy năm không chạm đất cũng được."
Hơn nữa hải âu đen lang thang cả đời cũng chỉ có một bạn đời, thỉnh thoảng cũng có vài tuyển thủ làm gay.
Lục Diên Trì gật gật đầu: "Đúng là lãng mạn thật."
Thời gian đã về chiều, đúng lúc hai người đi tới bên hồ, dõi mắt trông về phía xa, cảnh sắc tráng lệ lọt vào tầm mắt. Lục Diên Trì dễ dàng nhớ tới một câu danh ngôn cổ trong sách giáo khoa: "Lạc hà dữ cô vụ tề phi -Thu thủy cộng tràng thiên nhất sắc.*"
Lục Diên Trì còn nhớ tới giới thiệu Wechat của Thời Tiên: "Ngắm nhìn thế giới, ngắm nhìn anh."
Đúng là Thời Tiên đang ngắm nhìn thế giới này.
Cũng không biết, rốt cuộc cậu muốn ngắm nhìn ai.
Thời Tiên dang rộng đôi tay chạy vút lên. Vô số chim di cư bị dọa sợ vội vàng cất cánh bay.
Thời Tiên đứng lặng ở giữa chúng, tựa như một chú chim non đang đắm mình trong gió, có thể cất cánh bay bất cứ lúc nào, một đi không trở lại.
Lục Diên Trì giơ máy ảnh lên, chụp lại cảnh này.
Đó là một ngày ánh mặt trời đẹp nhất, hoàng hôn nhuộm màu vàng kim lên khắp thiên địa rộng lớn.
Nhiếp ảnh gia trường kỳ săn ảnh ngoại cảnh đều biết, trong một ngày, thời gian có được ánh sáng tốt như vậy chỉ chừng 20 phút.
20 phút này, chính là Magic Hour của nhiếp ảnh gia.
Ánh hoàng hôn vừa dịu vừa trầm, Thời Tiên đứng ngược sáng, chìm trong Magic Hour của mình, đẹp tựa như ảo mộng.
Lúc về đi tàu cao tốc, Lục Diên Trì cầm Ipad, luôn chăm chú vẽ bức tranh này.
Có ảnh đẹp làm mẫu, Lục Diên Trì hạ bút thành văn, dễ dàng vẽ được tranh minh họa.
Tranh minh họa Thời Tiên, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, chim bay đầy trời, cứ như có thể bay xa bất cứ lúc nào.
Lục Diên Trì không share bức ảnh này cho Thời Tiên mà tự mình giữ lấy, làm tranh dán tường.
*Lạc hà dữ cô vụ tề phi -Thu thủy cộng tràng thiên nhất sắc là câu thơ nằm trong bài " Đằng Vương Các" của Vương Bột. Tạm dịch hai câu này là:
Ráng chiều với cánh vịt trời cô đơn cùng bay
Nước thu trộn lẫn bầu trời xa một sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top