Chương 17
Kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn sắp tới, Lục Diên Trì hỏi Thời Tiên có kế hoạch gì: "Quốc Khánh có về nhà không?"
Thời Tiên lắc đầu: "Tôi không về."
Lục Diên Trì cảm thấy hơi bất ngờ. Theo như anh được biết, lúc Thời Tiên bị viêm ruột thừa cũng không gọi điện thoại về nhà. Có điều chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Con cái ra ngoài đi học đương nhiên chỉ báo chuyện tốt, không kể chuyện buồn. Thời Tiên còn là một người có tính cách vừa độc lập vừa kiêu ngạo, mà viêm ruột thừa cũng không phải bệnh gì nặng cả.
Lục Diên Trì đành phải hỏi thêm: "Vậy cậu dự định đi đâu chơi sao?"
Kỳ nghỉ Quốc Khánh, đâu đâu cũng chỉ thấy người.
Những khu danh lam thắng cảnh lại càng nhiều... khách du lịch, không thì cũng là người người.
Nhưng quả thật Thời Tiên có kế hoạch cho mình rồi, chủ yếu là nguyên tháng 9 thời tiết quá nóng, gần như cậu không ra khỏi cửa. Mà bản thân cậu có thói quen cứ cuối tuần là phải ra ngoài đi dạo, nhìn ngắm phong cảnh, tiếp xúc thiên nhiên. Nếu không thì áp lực cuộc sống không có chỗ nào giải tỏa.
Cậu nói: "Hai ngày 6, 7 tôi sẽ đi một chuyến đến hồ Bà Dương, xem chim di cư."
Thời Tiên yêu thích hoa cỏ, chim, sâu cá. Đi dạo ngắm cảnh thôi cậu cũng có thể tự mình tìm vui được, còn có thể dành cả ngày trời đi dạo chợ hoa, chợ chim nữa. Vậy nên, đi ra ngoài chơi, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đi xem chim di trú. Cho dù Quốc Khánh đâu đâu cũng là người thì vẫn phải đi xem chim di trú.
Lục Diên Trì cười nói: "Cùng nhau đi đi."
Anh dừng một lúc lại nói thêm: "Tôi có máy ảnh phản xạ ống kính đơn, kính viễn vọng với một đống đồ khác nữa. Chúng ta có thể cùng xem chim di trú."
Mối quan hệ giữa Thời Tiên và Lục Diên Trì ngày càng thân thiết, cậu cũng không ngại đi chung với anh. Còn về những thiết bị đắt đỏ của anh kia, cậu cũng không cần lắm, chỉ cần dùng mắt thường xem là được rồi.
Chỉ có điều: "Lịch trình này của tôi đã có từ rất lâu rồi, bây giờ muốn mua vé tàu cao tốc thì không dễ đâu."
Quốc Khánh là mùa du lịch thịnh vượng nhất, vé tàu cao tốc chắc chắn đã bán sạch bách rồi.
Lục Diên Trì tìm được vé tàu của Thời Tiên rồi thì mở app đường sắt lên, lướt một hồi, tìm vé khứ hồi hạng thương gia rồi cứ thế đặt vé đầy thô bạo.
Thời Tiên nhìn tấm vé với giá cắt cổ kia, cảm thấy Lục Diên Trì thuộc thể loại chuyên chuốc oán hận cho người. Nhưng chẳng mấy chốc cậu lại nghĩ, với Lục Diên Trì mà nói thì món tiền này có đáng là gì. Nhà anh có tiền, bản thân anh cũng rất biết cách kiếm tiền. Thời buổi này, có tiền mua tiên cũng được.
Vé đã đặt xong, lịch trình cũng đã sắp trong kế hoạch.
Mấy ngày trước lễ Quốc Khánh, Lục Diên Trì vẫn luôn ở cùng mẹ mình. Công việc của mẹ anh bận rộn, khó lắm mới được nghỉ. Kỳ nghỉ Quốc Khánh dài như thế đương nhiên là muốn đưa con trai đi chơi rồi. Lịch trình là bay tới Hokkaido. Đương nhiên, người ở Hokkaido cũng chẳng ít.
Lục Diên Trì ngây người 5 ngày ở Hokkaido với mẹ mình, tới ngày mùng 6 thì lại bắt đầu thu dọn hành lý tới hồ Bà Dương xem chim di trú với Thời Tiên.
Thời Tiên đi du lịch phải nói là cực kỳ nhẹ nhàng. Lưng đeo balo, đem theo một bộ quần áo tắm rửa, một bộ đồ ngủ, hai quyển sách, đầu đội mũ lưỡi trai. Hết. Qua loa chết được.
Lục Diên Trì lại không giống thế, dù chỉ ở một ngày thôi, ngoài ba lô không kể, anh còn kéo theo cái vali 24inches nữa. Quần áo tận 3 bộ, giày 3 đôi, còn đủ loại thượng vàng hạ cám bút vẽ, màu nước. Ngoài ra còn có ipad, máy ảnh đơn, kính viễn vọng. rồi thêm kem chống nắng, đồ tẩy trang...
Thời Tiên: "..."
Hoàn toàn chết lặng.
Đi có 2 ngày 1 đêm thôi, mang 3 đôi giày, ba bộ quần áo mà tế à.
Nam sinh học viện mỹ thuật đều cầu kỳ thế này à?
Ngày khởi hành, Thời Tiên và Lục Diên Trì cùng nhau lên tàu cao tốc, Thời Tiên đặt vé sớm nên đặt số ghế gần ngay cửa sổ. Lục Diên Trì cũng theo cậu vào toa, đang ngồi thương lượng với hành khách ngồi cạnh Thời Tiên đổi ghế lên hạng thương gia cho mình.
Đổi vé quá phiền phức, nhất là đổi vé không cùng toa, rất nhiều người cảm thấy không thích lắm.
Nhưng vé của Lục Diên Trì là vé hạng thương gia.
Được tăng hạng thương gia miễn phí, quá là hời.Đối phương nhanh nhẹn đi tới ghế thương gia hưởng thụ hành trình kế tiếp.
Ngồi tàu rất chán, nhất là đi tàu dài tới tận 3 tiếng rưỡi thế này. Theo lệ thường, Thời Tiên mở tiểu thuyết trinh thám lên đọc, giết thời gian.
Lục Diên Trì mở lọ thuốc màu của mình ra, lại đổ đầy một cốc nước nhỏ, bắt đầu vẽ tranh nước.
Anh cũng không sử dụng giấy màu nước chuyên nghiệp là vẽ đại lên mấy cái bookmark, dự định vẽ hai tấm, anh và Thời Tiên mỗi người một tấm, bookmark cặp.
Chất liệu của mấy loại bookmark này đều giống nhau, khó bắt màu lại còn dễ lem nước.
Cũng may hành trình khá dài, Lục Diên Trì từ từ vẽ cũng xong.
Lục Diên Trì vẽ chính là chân dung Thời Tiên mặc hồng y cổ trang, một hơi vẽ luôn hai bức.
Hai tấm bookmark này anh đã lên ý tưởng rõ ràng từ lúc còn ở Hokkaido, lúc ấy anh dùng bút chì 0.2 vẽ xong bản thảo, bây giờ chỉ cần tô màu, vẽ lại chi tiết cho sắc nét hơn là được.
Anh không vội nên cứ tỉ mỉ tô sửa.
Trình độ vẽ tranh của anh thế kia, còn là tác phẩm tỉ mỉ làm ra, tô vẻ hết 3 tiếng, hai tấm bookmark đều làm xong. May mắn là, không có cái nào bị lem nước.
Mùa thu, nhiệt độ không khí khá cao, cho dù không có máy sấy nhưng cũng khô rất nhanh.
Lục Diên Trì chờ bookmark khô hoàn toàn mới chụp lại một tấm, đưa sang cho Thời Tiên nhìn, đặt tên rất văn vẻ: "Mỹ nhân Thời Tiên."
Thời Tiên nhìn thoáng qua tranh Lục Diên Trì vẽ.
Từ nhỏ Lục Diên Trì đã học vẽ tranh, kiến thức nền tảng vô cùng vững chắc. Hình dáng, độ đổ bóng gì gì đó, anh nắm rõ hơn lòng bàn tay, muốn vẽ sai cũng khó. Điều đáng nói là ở cách anh phối màu, kết cấu trác tuyệt, mà bản thân anh cũng rất sáng tạo, linh hoạt.
Hai tấm bookmark vừa nhìn một cái thôi cũng khiến người sáng mắt.
Đương nhiên Thời Tiên nhìn ra được, người trên bookmark là cậu.
Cậu chỉ không ngờ tới, dưới cây cọ của Lục Diên Trì, cậu đẹp tựa như yêu tinh, là một diễm quỷ liêu trai sống sờ sờ, chờ thải âm bổ dương.
Thời Tiên tán thưởng từ sâu trong nội tâm: "Vẽ đẹp thật đấy, hơn nữa phong cách cũng rất đặc biệt. Anh vẽ màu nước đều theo phong cách mỹ lệ yêu diễm như thế này sao?"
Lục Diên Trì lắc đầu: "Không phải đâu."
Thời Tiên kinh ngạc "hửm?" một tiếng.
Lục Diên Trì nhìn chằm chằm vào cậu không nháy mắt tí nào, cười xấu xa bảo: "Vẽ cậu mới vẽ theo phong cách này."
Thời Tiên ít khi nào tiếp xúc với người lúc nào cũng nói chuyện ngọt như mía lùi giống Lục Diên Trì, theo bản năng bật thốt ra một câu: "Miệng nhỏ ngọt ghê."
Lục Diên Trì: "..."
Đại mỹ nhân đúng là vừa lạnh vừa chảnh.
Lục Diên Trì đành phải nói chuyện chính: "Chọn 1 tấm cầm dùng đi."
Thời Tiên cũng không khách sáo, tiện tay tầm một tấm, kẹp vào trong sách, dùng luôn.
Lục Diên Trì thấy thế thì không còn gì làm anh hài lòng hơn. Bookmark mà, vẽ ra là để người ta dùng mà, cẩn thận giữ gìn ngược lại lại làm mất đi công dụng vốn có của nó.
Mà với tần suất đọc sách của Thời Tiên, hiển nhiên là sẽ thường lật ra đọc, họa sĩ vẽ ra bookmark này lúc nào cũng sẽ được người nhớ đến.
Lục Diên Trì không thể nói ra tột cùng trong lòng anh có cảm giác gì. Dù sao thì, sau khi quen biết Thời Tiên rồi, anh nhịn không được mà muốn để lại dấu vết của mình khắp nơi trong thế giới của cậu.
App mạng xã hội phải dùng avatar anh vẽ, lúc đọc sách phải dùng bookmark anh vẽ nốt.
Anh còn muốn đăng lên vòng bạn bè loa loa thông báo cho cả thế giới đều biết nữa. Nghĩ thế anh mở app Wechat ra up ảnh lên, còn kèm thêm đóng caption.
"Đi hồ Bà Dương với Thời Tiên, trên đường rảnh tay ký họa hai tấm "Mỹ nhân Thời Tiên"."
Sau này, dù là ai nhìn thấy bookmark của Thời Tiên thì biết ngay đây là "Mỹ nhân Thời Tiên" Lục Diên Trì vẽ ra.
Lục Diên Trì đăng vòng bạn bè xong, tàu điện cũng gần tới Bà Dương rồi. Lịch trình đi ngắm cảnh xếp vào ngày mai, đêm nay hai người đi tới khách sạn Thời Tiên đã đặt trước đó.
Thời Tiên khá là qua quýt, đặt khách sạn cũng chỉ xem xét đến giá cả và khoảng cách thích hợp là được, có sạch sẽ hay không căn bản không thuộc phạm vi suy xét của cậu. Cậu thuộc thể loại nam sinh ngủ đường một buổi cũng chẳng sao cả.
Lúc này hai người xuống tàu cao tốc thì vẫy taxi tới thẳng khách sạn xử lý vấn đề chỗ ở. Thời Tiên đặt một phòng giường đôi, Quốc Khánh là mùa du lịch thịnh vượng, khách sạn cũng chỉ để lại đúng một phòng.
Lục Diên Trì cũng không đặt phòng khách sạn khác nữa, anh ở chung với Thời Tiên luôn.
Đợi tới lúc lên phòng, cắm thẻ dùng điện, Lục Diên Trì nhìn nhà vệ sinh bên tay trái ồ một tiếng.
Loại khách sạn này là người địa phương tự mở. Có lẽ xuất phát từ mục đích tiết kiệm chút chi phí mà nhà vệ sinh dùng chính là loại gương căn bản không che được gì hết để lắp đặt.
Người ở trong phòng có thể nhìn được rõ ràng vật bài trí trong nhà vệ sinh.
Nếu có ai đó ở trong đó tắm rửa, người bên ngoài cũng thể nhìn thấy sạch sành sanh.
Lục Diên Trì ngồi xe hơn ba tiếng đồng hồ, giờ đã thấm mệt. Nhìn thấy nhà vệ sinh thế này thì bừng bừng sức sống. Anh liếm răng liên hồi, cười đểu bảo: "Khách sạn tình thú ha!"
Lúc này Thời Tiên nào có tâm tình mà đi xem nhà vệ sinh trong khách sạn mình chọn trang trí thế nào đâu. Thực tế thì, lịch trình đi tới Bà Dương là cậu đã sắp xếp từ hơn nửa tháng trước. Lúc đó trong kế hoạch của cậu hoàn toàn không có sự xuất hiện của Lục Diên Trì.
Cậu đặt cái khách sạn này thuần túy là... ham giá rẻ.
Bây giờ Lục Diên Trì lại cợt nhả liên hồi nói đây là khách sạn tình thú, Thời Tiên cũng chẳng ngại mà cùng ghẹo với anh.
Cậu buông balo xuống, ánh mắt sâu thẳm thoáng quét qua Lục Diên Trì, lạnh lùng lên tiếng: "Yên tâm, trên người anh nên nhìn tôi đã nhìn hết cả rồi."
Mạch não của Lục Diên Trì cứ như bị hỏng, nó tự động hồi tưởng lại một màn trong phòng Thời Tiên vào buổi tối no. Thời Tiên nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, chứng kiến anh thay quần áo.
Lúc đó chẳng qua là anh chỉ thay cái quần ngủ thôi, vốn có lộ liễu gì đâu, bị cậu nhìn như thế tí nữa thì anh nổi phản ứng luôn.
Nếu là lúc tắm rửa bị cậu nhìn, khó nói a a a a!!!
Con người Lục Diên Trì ấy mà, cho dù rõ ràng biết bản thân mình không chống chịu được nhưng cái miệng vẫn không hề biết lựa lời, lúc nào cũng thốt ra mấy câu rắc thính. Hai mắt hoa đào rung rinh, cười đến là gợi đòn: "Cũng phải, hai ta thân như thế, cho dù có tắm uyên ương với nhau thì cũng có gì ghê gớm đâu."
Đôi mắt đen láy của Thời Tiên nhìn chằm chằm Lục Diên Trì không chớp mắt, dường như cậu đang nghiêm túc tự hỏi có muốn tắm uyên ương chung với anh không.
Nhưng, không thể nào.
Thời Tiên không có cách nào tắm chung với Lục Diên Trì được. Hành động đó quá mập mờ, cũng ... quá nguy hiểm.
Lục Diên Trì thì lại khác, trong mắt thẳng nam, hai thằng đực rựa tắm chung là chuyện hết sức bình thường.
Mà trong lúc đàn ông giao phong với nhau, giới hạn của ai càng thấp người ấy thắng.
Trận giao phong này, Thời Tiên nhận thua, cậu không thể nào mà không có giới hạn như anh được.
Thời Tiên lý trí thoát khỏi chủ đề này, lạnh giọng hỏi: "Anh tắm trước hay tôi tắm trước?"
Lục Diên Trì thấy Thời Tiên không thèm chấp với mình thì hậm hực sờ mũi, bảo: "Tôi tắm trước đi."
Thời Tiên lạnh nhạt: "Được."
Lục Diên Trì mở rương hành lý ra, cầm quần áo tắm rửa, lấy thêm bộ đồ tẩy trang rồi đi vào nhà vệ sinh.
Trong khách sạn, nhà vệ sinh lắp kính trong suốt không hề có chút riêng tư, đại mỹ nhân đang ngồi bên mép giường chờ anh tắm rửa, trên đầu giường còn để một hộp áo mưa chờ người tới dùng....
Đâu đâu cũng đều là thứ gợi lên dục vọng của con người.
Vốn Lục Diên Trì cũng chẳng có suy nghĩ gì đâu. Hai nam sinh đi du lịch gặp phải chuyện này cũng rất bình thường. Nhưng vào lúc anh cởi xong áo, đầu nghiêng sang một bên thì thấy Thời Tiên đang ở ngay bên ngoài. Tim anh đập thình thịch, bắt đầu bồn chồn, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên thật gợi tình, kiều diễm, khiến lòng người nhộn nhạo.
Thời Tiên vốn không nhìn thấy Lục Diên Trì, chỉ đơn giản sửa sang lại hành lý mà cậu mang theo, sau đó cậu nói với anh một tiếng bảo mình xuống lầu mua nước rồi cầm di động đi luôn.
Lục Diên Trì thấy Thời Tiên đi rồi, đột nhiên anh không biết phải nói làm sao.
Lúc anh thở dài một hơi nhẹ nhõm thì lại có chút tiếc nuối nho nhỏ.
Tắm một cái thôi mà, Thời Tiên muốn nhìn thì nhìn thôi, có gì ghê gớm đâu.
Chỉ là, nhịp tim Lục Diên Trì đập nhanh quá chừng.
Lục Diên Trì lo lắng lúc Thời Tiên mua nước về thì không có ai mở cửa, vậy nên anh vội vàng tắm thật nhanh rồi ra ngoài.
Thời Tiên ra ngoài mua nước là vì để tránh tị hiềm nhưng vẫn cố tình lắc lư bên ngoài tầm 15 phút rồi mới xách nước, đồ ăn vặt và trái cây về.
Lục Diên Trì mở cửa cho cậu, Thời Tiên thuận tay đưa chai nước cho anh. Lúc Lục Diên Trì mở nắp phát hiện nó khá lỏng, ngay lập tức anh cười tới mức đôi mắt hoa đào cong cong.
Đại mỹ nhân keo kiệt lại mang thù, lúc trước anh giúp cậu mở nắp một lần, người ta nhất định phải trả lại một lần mới chịu.
Chơi vui ghê.
Có điều, anh vừa mới tắm xong, đúng thật là miệng đang khát khô. Anh ngửa đầu uống hơn nửa chai, bởi vì uống vội nên bọt nước còn tràn ra ngoài, chạy dọc theo cần cổ, đi qua hầu kết khiến cho khối cơ thể tràn đầy sức trẻ này thêm vài phẫn gợi cảm, câu người, khiến người nhịn không được mà muốn biến thành giọt nước kia, lưu luyến với khối cơ thể tươi mới tốt đẹp này.
Thời Tiên lặng thinh dịch tầm mắt đi, lấy quần áo đi tắm rửa.
Lục Diên Trì uống nước xong thì dặn cậu: "Sửa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội... cậu cứ dùng thoải mái, không cần khách sáo."
Đồ Thời Tiên mang ra ngoài đi du lịch thì cũng giống như đồ 1 lần khách sạn cung cấp cho khách. Nhưng Lục Diên Trì đã nói thế rồi, hai người cũng dần thân hơn, dùng đồ du lịch Lục Diên Trì mang theo vẫn tốt hơn đồ khách sạn rồi. Thế là cậu cứ dùng đại luôn.
Lục Diên Trì thấy Thời Tiên đi vào nhà vệ sinh, rất muốn hỏi một câu: "Nếu không, tôi ra ngoài một chút nhé." Nhưng thời tiết thì nóng thế này, anh cũng vừa tắm xong, giờ ra ngoài lắc lư thì có vẻ như "lạy ông tôi ở bụi này" quá.
Lục Diên Trì đành phải nằm trên giường chơi di động.
Thời Tiên mở nước ấm tắm rửa, nào có thèm quan tâm tới Lục Diên Trì.
Cho dù Lục Diên Trì có nhìn hay không nhìn, với loại thẳng nam như anh thì có gì đâu. Chỉ là bản thân cậu trong lòng có quỷ nên mới cảm thấy ngại ngùng khi ở cùng người ta trong không gian kín mít này. Cậu sợ bản thân bị dụ dỗ, đầy cửa kính ra, làm ra chút chuyện dục sắc tình mất.
Vì để tránh cho bản thân nửa đêm thần chí không rõ bị dụ dỗ, Thời Tiên vội vàng chuồn ra cửa mua nước.
Bây giờ tới bản thân mình đi tắm, Thời Tiên lại cảm thấy bình thường. Thẳng nam thì nào có mơ ước gì với anh đâu.
Lục Diên Trì lướt di động, trượt tới trượt lui trên màn hình, chưa click vào bất kỳ cái app nào cả. Tim anh hơi loạn nhịp, miệng đắng lưỡi khô, trong đầu anh chỉ còn lại tiến nước rơi cùng với âm thanh Thời Tiên tạo ra khi tắm rửa.
Cảm giác ấy, vừa mập mờ vừa dày vò.
Thời gian đột nhiên trôi thật chậm.
Lục Diên Trì ở trong phòng mở điều hòa mà lại như đang chịu khổ hình, đổ mồ hôi khắp người.
Thời Tiên xối nước cùng đủ rồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại quay đầu, nhìn Lục Diên Trì qua khung kính mờ hơi nước.
Lục Diên Trì nhạy bén mà nhận ra tầm mắt kia, anh cứ như bị mê hoặc, quay đầu đúng lúc đối diện với Thời Tiên.
Lục Diên Trì: "...."
Có chuyện gì đội quần hơn việc nhìn trộm người khác tắm không?
Có đấy.
Nhìn lén người ta tắm rửa bị chính chủ tóm được.
Xin hỏi, giờ tui di dân lên sao Hỏa còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top