Chương 16

Thứ hai, 8 giờ sáng.

Thời Tiên thì đang bệnh, tối qua còn chạy muốn chuyến tới bệnh viện 3-4 giờ sáng mới về ngủ, tiết tấu thường ngày bị phá bỏ hết.

Thời Tiên không nghe thấy chuông báo thức lúc 6 giờ sáng, thế là đánh một giấc tới tận 9 giờ hơn, nói gì tới 8 giờ.

Theo thường lệ, cậu lại nướng trên giường vài phút, chải vuốt lại chuyện hôm nay cần phải làm, sau đó nương theo ánh sáng mờ ảo trong phòng rời giường.

Mới vừa ngồi dậy, cậu đã nhìn thấy Lục Diên Trì đang dang tay hình chữ X ngủ bên cạnh.

Điều hòa mở nhiệt độ khá cao, không phải là nhiệt độ mà Lục Diên Trì thích, anh không đắp chăn nổi, chỉ tùy tiện để trần nửa thân trên và đôi chân dài. Sáng sớm tinh mơ, thân dưới còn nổi chút phản ứng nữa chứ.

Thời Tiên nhìn thấy màn này, giật nảy cả mình, tỉnh táo hoàn toàn. Tỉnh táo rồi, đột nhiên Thời Tiên rất muốn đạp Lục Diên Trì xuống khỏi giường.

Nhưng người này tối qua đã ở cùng mình một đêm, còn chạy đôn chạy đáo tới bệnh viện đăng ký khám gấp, bận trước bận sau nhờ vả vì mình. Giờ mình vừa mới tỉnh đã trở mặt vô tình đá người ta xuống giường thì quá là không phúc hậu rồi.

Thời Tiên cố gắng nhịn nỗi xúc động này xuống, chỉ nhẹ chân nhẹ tay bước qua người anh xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Mười phút sau, Thời Tiên lại xuất hiện lần nữa ở phòng ngủ.

Lúc này, Lục Diên Trì cũng đã rời giường rồi, anh mặc quần dài lên nhưng vẫn ở trần như cũ.

Rèm cửa trong nhà đều đã được kéo lên cho thông gió.

Thấy Thời Tiên qua đây, Lục Diên Trì tỉ mỉ đánh giá cậu một phen.

Thời Tiên đánh một giấc thật sâu, khí sắc đã tốt hơn nhiều, cuối cùng cũng không còn vẻ mặt tái nhợt, uể oải, ỉu xìu ốm đau bệnh tật nữa.

Lục Diên Trì nhớ Thời Tiên bị viêm ruột thừa, quan tâm hỏi: "Thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào không?"

Thời Tiên bảo: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Lục Diên Trì lại hỏi: "Bụng dưới phải có còn đau không?"

Thời Tiên lạnh nhạt liếc anh một cái, nói: "Mặc dù tối qua uống thuốc, truyền nước rồi, nhưng cũng chỉ một đêm thôi, sao mà khỏi ngay được luôn chứ. Chỗ đó vẫn còn hơi đau nhưng không đau dữ dội như hôm qua nữa, vẫn chịu được."

Lục Diên Trì hiểu, gật gật đầu. Bệnh mãn tính thế này ấy mà, chỉ có thể điều dưỡng từ từ, anh nói: "Chú tôi kê thuốc cho cậu tiêm ba ngày, thứ năm này còn phải đi bệnh viện tái khám đấy. Tôi gọi cho Lục Dư Ninh một tiếng, bảo nó xin nghỉ phép một tuần cho cậu rồi."

Thời Tiên lắc đầu theo bản năng: "Không cần đâu, tôi thấy không nghiêm trọng tới mức đấy đâu, đi học xong rồi đi truyền nước tiếp là được."

Lục Diên Trì lại lần nữa được chứng kiến tâm thái của học thần. Đã viêm ruột thừa rồi mà còn không có ý định xin nghỉ dưỡng bệnh, lại còn đòi đi học tiếp. Nhưng Lục Diên Trì cũng có tính toán riêng của mình, anh nhẹ nhàng khuyên bảo: "Bị bệnh thì nghỉ ngơi đàng hoàng đi đã. Cậu không thử nghĩ xem, truyền mấy ngày nước rồi tái khám, chứng viêm ruột thừa mà không giảm lại còn phải phẫu thuật. Mà nếu phải phẫu thuật thật, cho dù là phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu, cậu cũng phải nằm viện mấy ngày, rồi tĩnh dưỡng thêm cả tháng, còn trì hoãn nhiều hơn ấy chứ."

Thời Tiên cẩn thận ngẫm lại, đúng thực là anh nói rất có lý. Nó cũng là lý do cậu lựa chọn phương pháp trị liệu bảo thủ như thế.

Lục Diên Trì thấy thần sắc Thời Tiên buông lỏng, tiếp tục khuyên: "Cũng chỉ một tuần thôi, không ảnh hưởng tới việc học của cậu đâu. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu khai giảng mà, cũng có phải tuần thi cử gì đâu."

Thời Tiên thở dài nói: "Chủ yếu là, nếu không đi học thì sẽ chán chết, cũng không biết làm gì giết thời gian."

Lục Diên Trì: "..."

Lý do học tập của học thần đúng là giản dị tự nhiên.

Thật ra, bệnh viêm ruột thừa mãn tính, phần lớn là hậu quả từ việc ăn uống và áp lực mà ra. Việc học của Thời Tiên bận rộn, cơm căng tin, cơm hộp là chính, lấy đâu ra đồ ăn lành mạnh tốt cho sức khỏe.

Còn về áp lực, năm lớp 12 Thời Tiên bị viêm ruột thừa, tám chín phần mười là do áp lực học hành quá lớn, mà lên đại học rồi, áp lực chỉ có hơn chứ không hề giảm bớt.

Lấy ví dụ đi, cấp ba Lục Dư Ninh thi toán học, chỉ cần không nhìn sai đề là có thể thi được điểm tuyệt đối. Ba năm cấp ba kia cậu chàng lúc nào cũng đứng nhất lớp. Thế mà vào đại học Z rồi, Lục Dư Ninh toàn bị treo lên đánh cho tơi tả.

Toán học yêu cầu vừa có thiên phú lại còn phải chăm chỉ. Nội dung bài trên đại học còn khó hơn cấp ba rất nhiều, bạn học cũng ưu tú hơn gấp bội. Rất rõ ràng, Lục Dư Ninh theo không kịp, tính tình cậu nhóc khá phóng khoáng, ấy thế mà cũng có lúc rơi vào bế tắc.

Thời Tiên còn học cả toán học lẫn hóa học, áp lực việc học kia, đúng là không dám nghĩ.

Có thế nào Lục Diên Trì cũng không thể để cho Thời Tiên mang bệnh mà còn đi học, nguy hiểm quá lớn, cũng không cần thiết. Anh gửi tin nhắn qua WeChat cho Lục Dư Ninh: "Tối qua Thời Tiên bị tái phát bệnh viêm ruột thừa, chú mày giúp xin phép cái, xin nghỉ một tuần trước đi."

Lục Dư Ninh vốn có cái biệt danh "phế vật" trong trường, di động không rời tay lúc nào, reply tin nhắn rất nhanh: "Em bảo mà, sao tự dưng nay không thấy học thần đi học, thì ra là bị bệnh. Viêm ruột thừa cấp tính à? Có định phẫu thuật không ạ? Hay điều trị từ từ?"

Lục Diên Trì nhắn: "Điều trị từ từ. Tối qua mới gọi điện thoại cho bố chú, chú ấy kê đơn truyền nước ba ngày rồi, thứ năm đi tái khám rồi tính tiếp."

Lúc này Lục Dư Ninh mới yên lòng: "Vậy được, để cậu ấy dưỡng bệnh cho tốt đi, không thể nhọc lòng mấy chuyện học hành này được."

Ngừng một lúc, cậu chàng lại bảo: "Chuyện xin nghỉ cứ giao cho em, dù sao thì ở học viện bọn em, học thần được mấy giáo sư cưng lắm. Đừng nói xin nghỉ một tuần, cả kỳ không đi học cũng chẳng phải vấn đề gì to tát."

Lục Diên Trì bảo: "Anh đây cũng nghĩ cậu ấy có trốn học một tuần cũng chẳng sao, nhưng lại sợ Thời Tiên để tâm chuyện này."

Lục Dư Ninh nói: "Em thấy đại thần chẳng để tâm đâu, chỉ là cậu ấy quen đi học rồi. Cứ vùi đầu trong ký túc xá không làm gì, mốc meo hết người cậu ấy mới khó chịu ý."

Khóe miệng Lục Diên Trì giật giật: "... Quen tính thành bệnh à."

Lục Dư Ninh điên cuồng gật gật đầu: "Đại thần đúng là, kỷ luật thành quen rồi."

Lục Diên Trì không thể không đồng tình.

Đại mỹ nhân vô cùng tàn nhẫn với bản thân, bị viêm ruột thừa rồi mà còn không định nghỉ.

Thậm chí Lục Diên Trì còn nghĩ, cho dù có lên bàn phẫu thuật, tiêm thuốc gây tê rồi mà trong đầu Thời Tiên vẫn còn nghĩ tới từ đơn tiếng Anh ấy chứ.

Lục Dư Ninh trò chuyện với anh mình mấy câu sau đó lại gửi tin nhắn WeChat cho đại thần an ủi: "Đại thần, cậu bị bệnh à!"

Thời Tiên không để thông báo WeChat, về khoản này không phải là Thời Tiên nghịch di động thì mới rep tin, vốn là cậu không nhìn thấy nên không trả lời thôi.

Lục Dư Ninh cũng quen với chuyện này lâu rồi.

Cho dù đại thần có sinh bệnh ở nhà cũng sẽ không nghịch di động đâu. Không giống với cậu chàng, một ngày phải tắt mở máy ít nhất trăm lần.

Lục Dư Ninh chỉ đành gửi tin nhắn tiếp cho Thời Tiên: "Chuyện xin nghỉ cứ giao cho tôi đi, cậu không cần lo lắng, cứ an tâm dưỡng bệnh đi, tối nay tôi qua thăm cậu."

Để lại tin nhắn cho Thời Tiên xong, Lục Dư Ninh thuận tay mở vòng bạn bè lên, một người lúc nào cũng bô bô thì một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể đăng status vài ba cái, huống chi chuyện lớn như Thời Tiên bị bệnh này.

Cậu chàng đăng lên tường nhà ca thán: "Mới rồi vừa mới thông báo đại thần nhà tôi nghĩ thông rồi, học được cách trốn học rồi. Nào ngờ giờ mới biết đại thần bệnh rồi, viêm ruột thừa mãn tính, đang truyền dịch trị liệu. Đại thần mau khỏe lại nhé huhuhu!"

Lục Dư Ninh là người thân của Song bích đại học Z, bạn bè trên WeChat có tới hơn cả ngàn, status vừa mới đăng lên, một đám người ùa vào quan tâm: "Trời ạ, đại thần ốm rồi sao!"

Nhờ bạn bè trên WeChat truyền tai nhau, chuyện Thời Tiên bị viêm ruột thừa được cả trường biết hết.

Trên diễn dàn còn có mấy topic nặc danh cầu phúc Thời Tiên mau hết bệnh....

"Cầu phúc cho đại thần! Đại thần mau khỏe lên nhé!"

"Chúc phúc đại thần, luôn bình an khỏe mạnh!"

Những chuyện này đương nhiên Thời Tiên không biết, cậu đang ăn cơm hộp với Lục Diên Trì.

Cháo thịt lạc, sữa đậu nành còn có trứng gà.

Sau khi ăn bữa sáng đơn giản xong, Lục Diên Trì thu dọn một chút chuẩn bị ra ngoài, còn dặn dò Thời Tiên: "Cậu ở nhà phải biết tự mình nghỉ ngơi, tôi tới nhà ông bà nội cọ cơm đây. Ăn rồi tôi lấy phần về cho cậu."

Lục Diên Trì xuất thân từ thế gia y học, xưa giờ anh vẫn luôn quan niệm, sinh bệnh không chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà còn phải ăn uống bồi bổ nữa. Cơm căng tin với cơm hộp không có dinh dưỡng thì không nói làm gì, lại còn không quá sạch sẽ. Bình thường thì cho qua cũng được, nhưng giờ Thời Tiên đang ốm mà. Lục Diên Trì liền nghĩ về nhà đóng gói đồ ăn về cho cậu.

Có điều, công việc mẹ anh rất bận rộn, không thể nào mà làm ra được một bàn ăn dinh dưỡng phong phú được. Kế hoạch của anh là đi tới nhà ông bà nội cọ cơm. Hai vợ chồng già đã về hưu, mỗi ngày ở nhà chỉ chăm hoa hoa cỏ cỏ. Hơn nữa dì giúp việc trong nhà nấu cơm cũng ngon lắm.

Đúng thật là khi chơi bóng Thời Tiên có nghĩ tới chuyện làm cái chân bị gì đó để dùng kế mỹ nhân ốm yếu để kéo gần quan hệ với Lục Diên Trì. Nhưng cậu không nghĩ tới đến cả bữa cơm cũng phải đi phiền người khác, cậu cự tuyệt nói: "Cảm ơn, không cần đâu, quá phiền phức."

Lục Diên Trì cười nhạt, nói: "Thời Tiên, cậu không cần phải khách sáo với tôi thế đâu."

Anh dừng lại một chút, bổ sung thêm: "Hơn nữa, ông bà tôi đã về hưu cả rồi, còn ước gì ngày nào tôi cũng qua cọ cơm đây."

Thời Tiên đành phải hỏi dò từ góc độ khác: "Anh không đi học à?"

Lục Diên Trì buồn cười: "Cậu xem tôi là cậu thật đấy ạ. Tôi sinh viên nghệ thuật lại còn hay trốn học, đến cuối kỳ ứng phó một chút là thôi à."

Thời Tiên biết, anh chỉ đang khiêm tốn thế thôi. Người trốn học siêu nhiều như Lục Diên Trì nhưng điểm tích lũy lại không hề thấp. Năng lực chuyên môn của anh quá mạnh, ngày thường cũng tự kỷ luật bản thân rất nhiều.

Lục Diên Trì cầm chìa khóa xe đi tới huyền quan, chào tạm biệt: "Tôi đi đây, chờ đồ ăn ngon của tôi về nha."

Thời Tiên cũng biết, tình cảm giữa người với người cũng vì những lần có qua có lại đó mà ra, "bánh ít đi bánh quy lại" là được rồi. Cậu cũng không cố làm ra vẻ nữa, chỉ mỉm cười nói cảm ơn.

Lúc này Lục Diên Trì mới đi thật. Trong lúc chờ thang máy tới, Lục Diên Trì nhớ lại nụ cười của Thời Tiên lúc mới rồi. Không biết có phải là ảo giác của anh không mà Lục Diên Trì cứ cảm thấy, đại mỹ nhân cười có hơi... ngọt ngào.

Anh cúi đầu thở dài, bước vào thang máy, nhanh nhanh chóng chóng chạy tới nhà ông bà nội đóng gói cơm trưa về cho Thời Tiên.

Hiếm lắm cháu trai mới tới được một lần, hai ông bà già đương nhiên là chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn thịnh soạn. Hơn nữa, gia đình dòng dõi y học, ông bà nội cũng rất hiểu về dưỡng sinh, càng biết rõ viêm ruột thừa mãn tính thì phải bồi bổ như thế nào. Hầm canh gà không nói, rau xanh sào theo mùa, còn đóng gói thêm hai món nữa để Lục Diên Trì về cho bạn cùng nhà.

Động tác Lục Diên Trì nhanh nhẹn, lái xe về tới nhà cũng mới chỉ 12 giờ hơn.

Đúng ngay giờ cơm, anh ăn trưa cùng với Thời Tiên, buổi chiều lại đi cùng cậu tới phòng y tế truyền dịch.

Trong lúc Thời Tiên đang truyền dịch, Lục Diên Trì lại về nhà đóng gói bữa tối, cùng ăn với cậu luôn.

Trời vừa mới tối một cái, nhân duyên tốt lành của Thời Tiên được dịp thể hiện luôn.

Người tới thăm bệnh không ít, bạn đại học cùng phòng, bạn học trên lớp, hội viên câu lạc bộ ghi ta, đội viên đội bóng rổ, hai thành viên khác của ban nhạc Hòe Tự, thậm chí cô học trò nhỏ cậu gia sư cho là Giang Ân cũng tới thăm, rồi thầy giáo của cậu cũng gửi tin nhắn WeChat hỏi thăm.

Thời Tiên thấy cảnh này thì hơi bất ngờ. Tính cách cậu vốn lạnh nhạt, lại không phải là một người khổ tâm kinh doanh mối quan hệ giữa người với người. Có điều thành tích học tập của cậu ưu dị, bạn học có muốn mượn vở ghi chép cậu cũng chẳng giấu bao giờ mà còn rất thoải mái cho cầm đi luôn.

Về phần đàn ghi-ta, bóng rổ hay dương cẩm, có lẽ vì nghiệp vụ của cậu khá xuất sắc, vậy nên cho dù tính cách cậu có lạnh lùng, người khác cũng vẫn xem cậu như bạn bè mà đối đãi.

Thời Tiên không giỏi xã giao, cũng may bạn học tới thăm bệnh cũng chỉ ở chừng mười phút là đi luôn, cố gắng không quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Thời Tiên vẫn dư sức ứng phó xong.

Người ở lại lâu nhất ấy vậy mà lại là Giang Ân.

Cô nhóc Giang Ân đi theo mẹ qua đây, cô bé còn cố ý đưa theo anh đào mình thích nhất tặng cho thầy Thời. Mẹ Giang Ân thì mua sữa, trái cây này nọ tới thăm gia sư của con gái.

Thời Tiên lễ phép nói cảm ơn với Lâm Thư Nhàn xong, nhìn thấy Giang Ân thì chuyển sang thiết lập thầy giáo ngay lập tức: "Đàn luyện tới đâu rồi?"

Cô gái nhỏ Giang Ân mặc váy màu lam, xách theo thú bông cá voi nho nhỏ, nghe thấy thế thì vuốt vuốt lưng cá, vui vẻ thoải mái nói: "Tối nay em "câu giờ"."

Thời Tiên thấy cô gái nhỏ vuốt cá voi, khóe môi giật giật nhưng vẫn lạnh băng đốc thúc: "Đừng có câu giờ nữa, về nhà tự mình luyện tập đấy."

Giang Ân xịt keo cứng ngắc: "Thầy Thời là ma quỷ à? Đã ốm thế rồi vẫn còn muốn giám sát em tập đàn. Hôm nay mẹ em chưa chuyển lương cho thầy à."

Thời Tiên im lặng: "..."

Có một vài lúc, cậu thật không hiểu nổi cô bé này học mấy câu đó từ đâu ra.

Vô cùng lanh lợi.

Ma nữ Giang Ân lại đổi chủ đề sang chuyện khác: "Thầy Thời ơi, khó lắm em mới tới thăm thầy một lần, thầy không có chuyện gì khác muốn nói với em ngoài chuyện luyện đàn sao ạ?"

Thời Tiên nghiêm túc tự hỏi hai giây, bảo: "Không có."

Giang Ân: "..."

Trời ạ, cạn lời, hết nói tiếp được luôn.

Cũng may Giang Ân đã sớm quen với thầy Thời nhà mình vừa lạnh vừa chảnh lại vừa đẹp. Thấy không nói được nữa cô bé cũng không ép buộc, quay đầu đi tìm anh nhà mình xả: "Thầy Thời có bệnh cũng lạnh lùng khiếp luôn."

Lục Diên Trì cười tới mức lồng ngực run rẩy, trong lòng thì mát rười rượi thầm nghĩ, thầy Thời đúng là lạnh lùng đấy. Nhưng tối qua anh nhóc còn chung chăn gối với người ta đó nhá!

                                                           --------------------

Ba ngày nay, Lục Diên Trì vẫn luôn chăm sóc Thời Tiên bị bệnh, thay cậu lo chuyện ăn uống lại đi truyền dịch với cậu, tận sức giúp Thời Tiên điều dưỡng lại thân thể.

Vốn Cơ thể Thời Tiên có nền tảng không tệ, lại thêm tâm trạng phơi phới, ẩm thực khỏe mạnh, vừa mới khai giảng việc học cũng không có áp lực gì mấy, đúng giờ truyền dịch, đúng bữa uống thuốc.

Tới thứ năm đi bệnh viện tái khám, Thời Tiên đã khỏe mạnh hoàn toàn, ấn vào bụng dưới phải cũng không còn thấy đau đớn gì nữa.

Chứng viêm đã giảm bớt, đương nhiên không cần phải truyền kháng sinh phòng cảm nhiễm nữa. Lục Lưu cũng không kê thêm đơn thuốc mới, chỉ dặn dò Thời Tiên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng điều độ.

Sức khỏe Thời Tiên dần dần chuyển biến tốt đẹp, mối quan hệ giữa cậu và Lục Diên Trì cũng thăng cấp nhanh chóng.

Dù tính cách Thời Tiên có cứng như sắt, được người chăm sóc tỉ mỉ như tế cũng bị ủ nóng tan chảy thôi. Huống chi tính tình Thời Tiên chỉ lạnh nhạt, không phải lạnh lùng băng giá gì, bệnh viêm ruột thừa tái phát vốn nằm ngoài dự tính, cậu thực sự rất ghi nhận tình nghĩa của Lục Diên Trì.

Cuối tuần này, cơ thể Thời Tiên hoàn toàn khỏe mạnh, mới sáng sớm cậu đã thức dậy đi siêu thị chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho hai này. Cậu dự tính sẽ nấu ăn trong hai ngày tới, gọi Lục Diên Trì cũng ăn chung.

Lục Diên Trì người này ấy mà, lười chảy thây luôn. Lúc trước Thời Tiên sinh bệnh, anh cần phải chăm sóc người ta nên mới ngủ sớm dậy sớm. Bây giờ Thời Tiên hết bệnh rồi, lại đúng dịp cuối tuần, anh hiện nguyên hình luôn, ngủ tới hơn 11 giờ mới ra khỏi giường.

Mùi canh xương sườn hầm bắp bay khắp đầy nhà, đương nhiên Lục Diên Trì sẽ không... gọi cơm hộp. Anh đánh răng rửa mặt xong thay đồ ngủ ra, đi vào phòng khách, hung hăng hít hà: "Thơm quá đi!"

Thời Tiên nghe tiếng ngước mắt nhìn anh rồi lại nhanh chóng di dời tầm mắt.

Loại quần áo mặc nhà để trần thân trên này, với mấy thẳng nam vốn chẳng tính là gì, một đống đực rựa ở với nhau, lúc nào chả trần trùng trục.

Nguyên một năm nhất, Thời Tiên còn thấy nam sinh khỏa thân đầy ra. Trước giờ cậu vẫn điềm tĩnh lướt qua.

Nhưng với Lục Diên Trì thì không giống thế.

Cậu mang ý xấu, tâm tư khó lường với anh.

Cậu thèm khát gương mặt và thân hình kia của anh.

Vậy nên, cậu không thể nào thích ứng được. Mỗi lần cậu nhìn thấy Lục Diên Trì lộ da thịt là đều thấy đỏ mắt nhưng lại chỉ cố tỏ vẻ bình tĩnh đưa mắt đi nơi khác.

Lục Diên Trì đi vào phòng bếp ngay, thấy đại mỹ nhân còn biết nấu cơm, ý nghĩ đầu tiên chính là, muốn ăn quá đi.

Anh đứng bên cạnh Thời Tiên, chủ động tìm đề tài để nói: "Nấu cơm đấy à?"

Thời Tiên lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi lại im hơi lặng tiếng trộm ngắm anh một cái.

Thanh niên thân hình cao lớn ngang tàng, hormone nam tính cứ thế tỏa ra bốn phía, cảm giác vô cùng áp bách.

Tiền đề là đừng nhìn mặt.

Trên gương mặt lập thể ngũ quan rõ ràng kia của anh viết đầy chữ "mau mời tôi ăn cơm đi", "mời tôi", "mời tôi."

Trong lúc Tiên sinh bệnh được người ta chăm sóc mấy ngày. Bây giờ tự mình xuống bếp vốn có ý muốn cảm ơn đối phương, cậu thản nhiên bảo: "Anh mau đi thay quần áo đi, thay xong thì chúng ta cùng ăn cơm!"

Lục Diên Trì: "..."

Ăn bữa cơm mà thôi, tại sao còn phải bắt đi thay quần áo làm gì?

Cuối tuần làm tổ trong nhà, mặc đồ ngủ thì có làm sao?

Nhưng khi đứng trước mặt Thời Tiên, ít nhiều gì Lục Diên Trì cũng có chút kiềm chế, anh sẽ để ý lạ thường tới hình tượng và mỹ mạo của bản thân.

Lần trước vội vàng chăm sóc người bệnh, anh có hơi qua loa, giờ Thời Tiên cũng đã chủ động bảo anh đi thay đồ rồi, đương nhiên là anh đồng ý rất nhanh: "Được, tôi đi thay ngay giờ đây."

Sau đó anh còn chủ động gánh vác việc nhà: "Lát nữa tôi rửa chén cho."

Thời Tiên vẫy vẫy tay, nói: "Đi nhanh đi, món này xong là có thể ăn luôn rồi."

Lục Diên Trì đáp được, xoay người vội vàng chạy nhanh về phòng mình thay quần áo. Đi vào phòng để đồ, anh còn cố ý chọn một bộ sang trọng nhất như đi họp báo, muốn sao cho mình trông thật thời trang, ra sức để Thời Tiên có thể nhìn thấy dáng vẻ mỹ nam đầu bảng của mình.

Thời Tiên xào xong món ăn cuối cùng, tắt bếp, vừa nhấc mắt đã thấy Lục Diên Trì mặc không khác gì người mẫu đi ra.

Đẹp trai thì đẹp trai đấy. Nhưng mà thời tiết này, mặc quần dài áo sơ mi thì có hơi khó hiểu tí.

Cũng may nhiệt độ trong nhà luôn ổn định mát mẻ, không đến mức bị cảm nóng.

Lục Diên Trì sấn tới hỗ trợ sắp bàn ăn. Anh không biết nấu cơm nhưng lại rất thích mua sắm. Trong nhà anh có rất nhiều bộ đồ ăn, tay nghề Thời Tiên không tệ, cơm rau dưa đơn giản nhưng nấu rất đủ sắc vị hương. Bày hết lên bàn đúng là cảnh đẹp ý vui, huống chi còn có sinh viên nghệ thuật là Lục Diên Trì hỗ trợ bày biện.

Bốn món một canh, chưa nói tới hương vị thế nào, bày trên bàn ăn, sắc là khỏi phải bàn rồi đấy.

Lục Diên Trì chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè khoe khoang: "Thời Tiên nấu ăn cho mình nè!"

Lục Diên Trì nổi danh là hotboy đại học Z, là cao thủ xã giao của hội sinh viên, nhân mạch của anh rất rộng, bàn bè một đống. Anh lại không thường đăng gì lên vòng bạn bè, vừa mới update cái là một đống người vào bình luận, khen ngợi quá trời...

"Phong phú quá ta, cơm gà hầm nấm của tui tự nhiên chẳng còn ngon gì cả!"

"Bàn ăn này, đỉnh của chóp!"

Tâm trạng Lục Diên Trì rất tốt, tốc độ tay rep bình luận cứ ào ào, trả lời cũng chỉ toàn một ý, khoe khoang Thời Tiên.

"Là tay nghề Thời Tiên tốt!"

"Thời Tiên nhà tôi lợi hại lắm đấy, còn biết nấu cơm đây nè!"

Thời Tiên đứng ngay bên cạnh, đương nhiên là thấy Lục Diên Trì chụp hình up Wechat.

Nói như thế nào đây!

Không hổ danh là anh trai Lục Dư Ninh.

Tính lắm mồm lảm nhảm di truyền hết.

Thời Tiên không để ý chuyện này nữa mà lấy ipad ra, định tìm cái gì đó để xem trong lúc ăn.

Thường ngày lúc ăn cơm cậu thường hay xem phim phóng sự gì đó, nhưng hôm nay cậu muốn thăm dò Lục Diên Trì thử, nên định xem một chút "Thần thám Sherlock".

Phim này do Hủ quốc sản xuất, vừa mới phát hành đã nổi như cồn trên toàn thế giới, hai diễn viên chính cũng vì thế mà bước chân vào giới màn ảnh rộng thuận lợi.

Ngoài yếu tố lý luận trinh thám cổ điển đầy kịch tính ra, bộ phim này còn xoay quanh tình tiết giao thoa giữa hai diễn viên nam, ship CP cũng rất sôi nổi.

Thời Tiên nghiêng đầu nhìn về phía Lục Diên Trì, hỏi dò anh:" "Thần thám Sherlock", xem được không? Nghe bảo có hơi hủ đấy."

Lục Diên Trì đúng thật là kị đồng tính, nhưng: "Đúng là tôi kị đồng tính thật, nhưng phim điện ảnh bán hủ vẫn có thể xem được. Đừng lấy hiện thực đồng tính luyến ái vũ nhục người trong sách."

Lúc này Thời Tiên mới dựng ipad, cùng xem 'Thần thám Sherlock' với Lục Diên Trì.

Phim bom tấn, các mặt đều là tinh phẩm, hình ảnh sắc nét, tiết tấu chặt chẽ, thiết lập nhân vật cũng rất có chiều sâu, ship CP sôi nổi. Dù đã phát hành mười năm rồi nhưng vẫn là một tác phẩm kinh điển.

Rất nhanh Lục Diên Trì đã bị cuốn vào cốt truyện, xem đến là ngon mùi, hận không thể một lúc xem hết luôn ba phần của tác phẩm này.

Thật ra anh cũng nhìn ra được giữa hai diễn viên chính có cảm giác vô cùng thân mật.

 Nhưng anh lại không hề thấy phản cảm tí nào, ngược lại còn cười bò suốt cả bộ phim, cảm thấy hai người họ thật ngọt ngào.

Kiểu sống chung này dễ dàng khiến anh liên tưởng tới bản thân và Thời Tiên.

Anh và Thời Tiên cũng sống chung một nhà.

Chẳng qua Holmes và Watson thì đang phá án, anh và Thời Tiên thì cùng tham gia ban nhạc.

Đương nhiên, fan CP của anh và Thời Tiên cũng không ít, cả năm nhất hai người không quen biết nhau mà trên diễn đàn còn nặc danh tạo ra được danh hiệu Song bích đại học Z cho anh nữa cơ mà. Bây giờ sống cùng nhau rồi, mấy nữ sinh kia có mà ship tới phát cuồng ấy chứ.

Nghĩ tới đây, Lục Diên Trì bật cười thật khẽ, anh quay đầu nhìn lén Thời Tiên, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên người cậu.

Vẻ mặt Thời Tiên rất lạnh nhạt, vô cùng chuyên chú, hiển nhiên là đang chuyên tâm xem phim chứ không phải ship CP.

Trong nhất thời, suy nghĩ của Lục Diên Trì có hơi vi diệu.

Người như Thời Tiên định sẵn sẽ trở thành bậc thầy trên con đường khoa học, có lẽ cậu không liên tưởng đến CP trong phim và CP ngoài phim. Cả một quá trình không hề cười chút nào, có lẽ đã đắm chìm vào cốt truyện trinh thám kỳ ẩn, hoặc có khi, cậu đang... Học tiếng Anh!!!

Chẳng hiểu sao Lục Diên Trì lại chẳng còn hứng thú đó nữa.

Anh rất muốn mở mấy topic nặng danh trên diễn đàn đưa tới trước mặt cho Thời Tiên xem, để đại mỹ nhân biết "Song bích đại học Z" hot như thế nào.

Nhưng thế thì ngây thơ quá.

Lục Diên Trì yên lặng ăn cơm, tay nghề của Thời Tiên tốt thực sự, mấy món ăn thường ngày đều rất thanh đạm mà ngon miệng.

Lục Diên Trì lại liếc Thời Tiên lần nữa.

Quả thật, Thời Tiên cái gì cũng tốt, đến cả cơm cũng nấu ngon thế này.

Phim "Thần thám Sherlock" một tập một vụ án, thời gian một tập phim cũng ngang ngửa với một bộ phim điện ảnh.

Hai người không thể nào xem hết một tập phim trong bữa cơm này được.

Xem đâu đó chừng 30 phút, họ đã xử lý xong sạch bách bàn đồ ăn.

Thời Tiên thấy Lục Diên Trì đã xem được khúc mở đầu, làm như lơ đãng hỏi: "Thấy thế nào?"

Lục Diên Trì đáp: "Xem cũng được, phim từ mười mấy năm trước nhỉ, nhưng đúng là tác phẩm kinh điển."

Thời Tiên nghĩ nghĩ, vẫn thử hỏi một câu: "Anh không thấy hai nam chính có hơi hủ à?"

Lục Diên Trì kinh ngạc: "Cậu cũng nhìn ra à? Tôi cứ nghĩ nãy giờ cậu chỉ để tâm tới cốt truyện trinh thám cơ."

Thời Tiên cười ha hả, nếu tôi mà muốn xem phim trinh thám thì đã mở "Thần hạ" cho anh xem rồi. Tôi để anh xem "Thần thám Sherlock" là để anh xem CP sau đó liên tưởng tới CP thực tế cơ mà.

Lời Lục Diên Trì nói rõ ràng là anh không get được ý đồ thâm sâu của cậu khi cho anh xem phim này.

Thời Tiên cũng cảm thấy, xem vài bộ phim căn bản là không cho ra kết luận gì cả. Cậu sẽ không làm việc vô ích, yên lặng đóng Ipad lại, bảo: "Anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi rửa bát đi."

Lục Diên Trì: "..."Rốt cuộc là tôi đã chọc gì tới cậu rồi.

Lục Diên Trì rất bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể thành thật đem bát đũa đi rửa, thu dọn sạch sẽ phòng bếp.

Anh dùng vận tốc ánh sáng thu dọn mọi thứ, dùng nước rửa tay rửa sạch sẽ, thấy Thời Tiên làm tổ trên ghế sô pha xem di động, anh dính lên như bản năng, tay vòng qua cổ Thời Tiên, ôm lấy vai cậu.

Một loạt động tác trôi chảy lưu loát, làm xong rồi Lục Diên Trì lại hơi ngơ ra.

Anh với Thời Tiên dần thân quen hơn, bản tính tùy ý thân mật của anh lại phát tác. Nhưng khổ nỗi, đại mỹ nhân không dễ chọc đâu.

Anh ôm người ta như vậy, có khi nào sẽ bị cậu cho một cú qua vai quật ngã không.

Trong lúc Lục Diên Trì thấp thỏm bất an cân nhắc xem có nên rút tay lại hay không thì Thời Tiên lạnh nhạt ngó qua cánh tay đang đáp trên vai mình một cái, sau đó quay đầu tiếp tục xử lý tin nhắn trên Wechat.

Bao nhiêu năm qua, xưa giờ Thời Tiên chỉ có một mình, đến cả lúc sinh bệnh cũng chỉ có một mình.

Thời Tiên vô cùng tin tưởng, cậu một mình cũng không sao cả. Nhưng cũng có những lúc cậu nhịn không được mà mong có một ai khác giúp đỡ khi cậu cần. Ví dụ như, lúc cậu ốm đau thì có ai đó chăm sóc, hoặc là, khi cậu phải vào phòng phẫu thuật sẽ có người ký tên lên giấy đồng ý.

Lục Diên Trì chính là một người như thế.

Lục Diên Trì vừa đẹp trai lại thiện lương.

Anh sẽ tỉ mỉ chăm sóc người bạn kiêm bạn cùng phòng là cậu.

Giống như ba năm trước anh lôi một người xa lạ là cậu ra khỏi vũng bùn lầy.

Thời Tiên vĩnh viễn thần phục với một người dịu dàng thiện lương như vậy.

Lục Diên Trì thấy Thời Tiên không đẩy mình ra thì cũng hoàn toàn thả lỏng cơ thể.

Hiển nhiên, không chỉ mình anh cảm thấy Thời Tiên đã trở nên thân thiết hơn mà bản thân cậu cũng cảm thấy Lục Diên Trì đã gần gũi hơn rồi.

Nếu mức độ thân mật đã cao lên, Lục Diên Trì lại bắt đầu được một tấc đòi tiến một thước, cái miệng tiện của anh lại phun nhả đầy lời cợt nhã: "Ô, cho tôi ôm cậu hở?"

Thời Tiên vốn thừa nhận có tình cảm với Lục Diên Trì, bây giờ lại còn thêm lớp filler dày đặc nữa. Vậy nên khi Lục Diên Trì có cợt nhả hết lần này tới lần khác, cậu cũng ngoại lệ không đốp lại, chỉ nghiêm túc nói: "Chủ yếu là vì khi tiếp xúc lâu rồi sẽ phát hiện ra con người anh rất lương thiện, cũng dễ sống chung"

Hiếm khi Lục Diên Trì được cậu khen một câu, cảm thấy không quen cho lắm: "Ặc, phát thẻ người tốt cho tôi đấy à?"

Thời Tiên cười nhạo, bảo: "Rõ ràng là thẻ người lương thiện."

Mắt đào hoa của Lục Diên Trì cong cong, anh chỉ tay vào mình, bảo: "Được rồi, tôi là Lục Đại Thiện Nhân."

Anh dừng một chút, lại nhìn về phía Thời Tiên: "Thế cậu là gì?"

Thời Tiên nghiêm túc tự hỏi hai giây, bản tính cậu thiên lạnh, cũng không phải là người tốt gì, cậu lẩm bẩm bảo: "Thế thì tôi chắc là người xấu, Thời Đại Ác Nhân đi."

Lục Diên Trì cảm thấy cái danh Lục Đại Thiện Nhân và Thời Đại Ác Nhân rất có cảm giác CP.

 Anh nghĩ tới họ của hai người, cười dài nói: "Thế tôi hẳn không phải là đối thủ của cậu đâu nhở?"

Thời Tiên có chút mờ mịt: "Gì cơ?"

Lục Diên Trì đáp: "Cậu tận 10 cơ mà, tôi chỉ có sáu, chắc chắn tôi không đánh lại cậu đâu."

Anh Tiên họ Thời 时 đồng âm với 十 (10), còn anh Trì họ Lục 陆 đồng âm với 六  (6)

Thời Tiên ôm lấy cơ thể run rẩy: "...Lạnh quá."

Lục Diên Trì cười ha ha.

Lục Diên Trì vui vẻ nửa ngày lại lấy di động ra, bắt đầu đổi lại tên Wechat, sửa của mình thành "Lục Đại Thiện Nhân" còn bắt Thời Tiên phải sửa thành "Thời Đại Ác Nhân". Sau đó anh còn gửi mấy hình vẽ chibi ngày trước âm thầm vẽ ra cho Thời Tiên đổi avatar nữa.

Avatar mà anh gửi cho Thời Tiên cũng giống với cái của mình, có điều là nền đỏ sọc đen, nhìn một cái là biết ngay tác phẩm của cùng một người.

Bởi vì Thời Tiên sinh bệnh nên gần đây Lục Dư Ninh thường xuyên liên hệ với cậu và Lục Diên Trì, hỏi thăm tình huống của đại thần. Trong lịch sử tin nhắn của cậu chàng, tin nhắn gần nhất là nhắn với Thời Tiên và Lục Diên Trì cả.

Hôm nay, lúc đang ăn cơm trưa, Lục Dư Ninh vừa mở Wechat lên đã nhìn thấy avatar và tên mới của hai người.

Miếng bánh gato này.

Lục Dư Ninh lại mở tưởng nhà mình lên, gào khóc trên vòng bạn bè: "Vừa mới mở Wechat lên đã bị cái tên tình đầu và tình lữ của hai nam thần này chọc mù mắt."

Gào xong một câu còn chưa đủ, cậu chàng lại gào thêm câu nữa: "Tôi ấy mà, mười mấy năm nay ngày nào cũng cầu xin anh tôi vẽ cho một cái avatar thôi, mà anh ấy chưa từng nhớ một lần. Ấy thế mà Thời Tiên vừa đến, anh ấy đã vẽ luôn cho một cái, còn sửa tên Wechat ngàn năm không đổi kia nữa. Đứa em là tôi đây có phải được nhặt từ bãi rác về không!!!"

Có cái máy loan tin Lục Dư Ninh ở đây, qua một buổi chiều toàn đại học Z đều biết, Song bích đại học Z đang dùng tên Wechat và avatar đôi.

Lục Đại Thiện Nhân, Thời Đại Ác Nhân, nghe đã thấy mùi lại còn sến.

Thời Tiên sửa xong tên Wechat thì nhớ tới chuyện chính, bảo: "Đúng rồi, bên phía ban nhạc, tôi có thể thử một thời gian không?"

Thần sắc Lục Diên Trì rất nghiêm túc: "Nếu bởi vì tôi chăm sóc cậu trong thời gian ốm này mà cậu cảm thấy nợ tôi nên mới tham gia ban nhạc thì không cần phải thế đâu."

Thời Tiên vội vàng phủ nhận: "Không phải. Đây là kết quả sau khi suy nghĩ một tuần kể từ khi anh hỏi tôi hôm ăn cá nướng kia. Sau đó tôi lại bệnh nên mới chuyên tâm dưỡng sức, vậy nên mới không nói với anh."

Lục Diên Trì cười chọc: "Cho nên, cậu vẫn chưa xác định xem có nên trói buộc với tôi cả đời không hả?"

Thời Tiên nhấp môi cười cười không nói lời nào.

Ai muốn trói buộc cả đời trói với anh hả!

Lục Diên Trì biết, Thời Tiên là người rất coi trọng lời hứa. Cậu không đồng ý nghĩa là không thể làm được. Còn nếu đã đồng ý rồi tất nhiên sẽ hoàn thành cho xong. Cho dù chỉ tham gia ban nhạc thôi cũng sẽ rất nghiêm túc, có trách nhiệm chứ không phải chơi cho vui.

Thời Tiên mãi không xác định, hẳn là cậu cũng có băn khoăn của mình.

Lục Diên Trì liền hỏi: "Thế cậu muốn thử trong bao lâu?"

Thời Tiên đáp: "Nửa năm đi. Trong vòng nửa năm, chắc chắn tôi sẽ đưa anh câu trả lời chính xác."

Lục Diên Trì cũng biết, bây giờ công ty có tuyển người cũng sẽ có thời gian thử việc ba tháng huống chi bọn họ còn là đồng bọn trói buộc cả đời.

Có điều Lục Diên Trì cũng không quyết định ngay mà bảo: "Tôi thì không ý kiến gì, để tôi hỏi hai thành viên còn lại xem sao?"

Thời Tiên gật gật đầu: "Đương nhiên phải thế."

Lục Diên Trì gửi tin nhắn vào trong nhóm ban nhạc Hòe Tự: "Tôi vừa nói chuyện với Thời Tiên, ý của cậu ấy là, tạm thời thử việc ở ban nhạc chúng ta nửa năm, sau đó sẽ quyết định đi hay ở, hai người có đồng ý với đề nghị này không?"

Lưu Tranh trả lời rõ bần: "Cứ lừa người qua đây trước đã, có thể giữ được người hay không thì phải xem biểu hiện của Trì Trì ông đấy."

Ngụy Hành rep: "Có ca sĩ chính tạm thời còn tốt hơn là không có gì, tôi không muốn chôn chân ở nhà mãi đâu."

Dừng một chút anh lại nói thêm: "Hơn nữa, ban nhạc Rock&Roll như chúng ta vốn ít phổ biến, rất nhiều ban nhạc nửa năm tan tan hợp hợp không biết bao lần, tôi không ý kiến gì. Thử việc cũng tốt cho cả hai bên, chúng ta cũng có thể quan sát xem mình có hòa hợp được với Thời Tiên không."

Hai người đều đồng ý với đề nghị thử việc nửa năm của Thời Tiên.

Sự thật là, ban nhạc Hòe Tự đã dừng hoạt động cũng hơn một năm rồi. Bây giờ ca sĩ chính trong mộng xuất hiện, mặc dù không hứa hẹn sẽ trở thành thành viên ban nhạc nhưng mà cứ kéo người qua trước, thử chút xem sao.

Hơn nữa, ban nhạc ấy mà, bản thân nó đã không có tính ổn định, không thấy ca sĩ chính trước đây của ban nhạc Hòe Tự cũng đi rồi đấy à?

Lục Diên Trì nhận được câu trả lời của đồng bọn thì nói: "Được, tôi nói với cậu ấy."

Dừng một lúc anh lại bảo: "Sắp Quốc khánh rồi, sẽ được nghỉ dài. Chờ qua lễ thì để cậu ấy tới ban nhạc làm việc."

Lưu Tranh nói: "OJBK."

OJBK: O鸡巴K là OK phiên bản tục tĩu nhe chứ hổng có gì=)))

Ngụy Hành: "Không thành vấn đề."

Lục Diên Trì được đồng bọn ủng hộ thì lại quay sang nói chuyện với Thời Tiên: "Hai bọn họ đều đồng ý rồi, qua lễ cậu tới ban nhạc tập luyện đi!"

Thời Tiên kinh ngạc: "Qua lễ?"

Lục Diên Trì cười nhạt: "Không gấp, cứ chăm sóc tốt bản thân đi rồi tới làm nô dịch cho ban nhạc bọn tôi."

Vốn Thời Tiên còn định cò cưa một tí, nhưng cũng chỉ 1 tuần mà thôi, không phải vấn đề gì lớn, cậu cười đáp: "Được."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top