Chương 14

Bận tới bận lui, ngày dài cứ trôi đi như vậy.

Thời Tiên nghiêm túc suy xét về chuyện gia nhập ban nhạc một hồi, vẫn cứ không xác định như cũ.

Mục đích cậu tiếp cận Lục Diên Trì cũng không thuần túy gì, vậy nên chuyện gia nhập ban nhạc, cậu cứ do dự bồi hồi mãi.

Cuối cùng, cậu lựa chọn một giải pháp thỏa hiệp. Cậu dự định tham khảo ý kiến các thành viên trong ban nhạc Hòe Tự xem có thể để cậu thử một thời gian không. Một mặt là để xem xem bản thân cậu có phù hợp không. Mặt khác là, cậu cần chút thời gian để tìm ra đáp án cho tình yêu thầm kín của mình.

Nói thật thì, lựa chọn giải pháp này, đúng là cần phải có cơ hội.

Đương nhiên, Thời Tiên cũng cảm thấy mình cần thúc đẩy mối quan hệ của mình với Lục Diên Trì nhanh hơn nữa.

Cứ không nóng không lạnh thế này, với Lục Diên Trì thì không sao, nhưng với Thời Tiên thì lại có chút dày vò, dằn vặt.

Vậy nên, lúc đội bóng rổ hỏi cậu có muốn tham gia trận bóng rổ liên trường không, Thời Tiên đồng ý rất sảng khoái.

Trận đấu bóng rổ liên trường thế này phần lớn đều là cầu thủ xuất sắc của mỗi trường tới tham dự, cạnh tranh khá khốc liệt.

Sau khi Thời Tiên vào sân, phong độ của cậu rất đáng gườm, tích cực di chuyển, phòng thủ đúng lúc, lên rổ chuẩn xác. Trong tình huống thể lực toàn đội có hơi kém đối phương, một mình cậu có thể lật ngược tình thế, để đội trường bọn họ dành được chiến thắng chung cuộc.

Sau khi chơi xong trận bóng này, cả người Thời Tiên toàn là mồ hôi, hơi thở dồn dập. Có nữ sinh nào đó đưa nước cho cậu, Thời Tiên không nhận, chỉ đảo mắt tìm Lục Dư Ninh theo bản năng.

Cậu không thấy Lục Dư Ninh đâu, đổi lại lại tìm được Lục Diên Trì.

Lục Diên Trì quăng chai nước Pocari đã chuẩn bị từ trước qua.

Mối quan hệ giữa Thời Tiên và Lục Diên Trì có thể xem như bạn cùng phòng thân thiết, đương nhiên cậu sẽ không từ chối. Vừa mới định vặn nắp chai ra uống, Thời Tiên phát hiện ra nắp chai khả lỏng, cậu ngạc nhiên liếc anh một cái.

Lục Diên Trì giải thích: "Tôi chưa uống đâu, mở sẵn cho cậu trước thôi."

Thời Tiên mím môi mỉm cười: "Cảm ơn anh nhé."

Lục Diên Trì liếm liếm môi, câu cảm ơn này, chẳng hiểu sao anh lại nghe ra có gì đó là lạ.

Có điều, nhìn Thời Tiên chơi bóng, ai cũng biết, người đẹp này rất mạnh, căn bản không cần ai giúp đỡ mở chai nước cả.

Nhưng anh lại làm thế.

Cảm giác rất kỳ cục. Lục Diên Trì cũng chưa từng giúp bạn bè nào mở nắp chai cả. Nhưng với Thời Tiên, anh lại làm rất tự nhiên.

Lục Dư Ninh ngồi trên ghế dự bị của đội bóng suốt, vội vàng chạy qua đây, tấm tắc khen Thời Tiên liên tục: "Trạng thái của đại thần hôm nay rất tốt nhé, bộc phát mọi mặt, một đường đổ máu thắng địch."

Thời Tiên uống nước khoáng, lạnh nhạt nhìn cậu chàng.

Trận bóng rổ đối kháng rất kịch liệt, trẹo chân trật khớp là chuyện hết sức bình thường. Kế hoạch của cậu là, xô xô đẩy đẩy một hồi ngã một cái, rồi lại bán thảm trước mặt Lục Diên Trì.

Kết quả là, nguyên một trận bóng, cậu ra sức hết mực, thậm chí còn giả vờ ngã hai lần, thế nhưng lại chẳng có chút va đập nào cả.

Thân hình cậu, không thể nói là mảnh mai được.

Có muốn bán thảm cũng khó chơi!

Trong nháy mắt, Thời Tiên tuyệt giao với kế mỹ nhân ốm yếu, cậu định xuống tay từ phương diện khác.

Không biết Lục Dư Ninh nghĩ tới chuyện gì, tức giận bất bình bảo: "Cậu không biết đấy thôi, rất nhiều nam sinh trên diễn đàn bảo, cậu vào sân chỉ để đi dạo. Nói cậu dựa vào gương mặt với thành tích mới được ra sân, là học viện đang làm màu. Mấy người đó đúng là có bệnh mà. Với năng lực lúc này của cậu, có gia nhập đội bóng nào cũng là chủ lực hết."

Thời Tiên cũng biết trên diễn đàn thảo luận gì về mình.

Cậu tự nhận bản thân mình không có tình cảm mãnh liệt gì với bóng rổ. Cho dù là ghi bàn hay úp rổ, anh đều cảm thấy rất bình thường.

Nhưng nếu đã chơi bóng cậu cũng sẽ chơi rất nghiêm túc, có lúc vì muốn tiết kiệm chút thể lực, cậu sẽ dồn sức đánh cho nhanh rồi đi bộ loanh quanh đâu đó xả hơi.

Chỉ vì điều đó mà diễn đàn mắng cậu không dưới một lần "Dựa mặt vào sân", "Dạo vòng sân bóng".

Với mấy thứ lặt vặt này, Thời Tiên chẳng bận tâm: "Kệ bọn họ đi, chờ khi nào bọn họ vào được đội bóng rồi nói."

Lục Dư Ninh cười tươi ngay: "Mấy tên này đúng là, chỉ được cái võ mồm. Nói gì tới chuyện vào đội bóng, đến cả tiết bóng rổ còn chẳng đạt được điểm cao nữa là."

Cậu chàng dừng lại một giây, lại cảm thán: "Có điều hôm nay cậu chơi bóng cháy thật chớ. Rất nhiều bạn nữ ôm ngực ngóng chờ, chỉ sợ cậu thua. Thật đấy, ngay cả tôi ngồi xem mà vẫn còn muốn dùng thuốc trợ tim nữa cơ mà. Cũng may, dù có hơi vất vả cuối cùng vẫn thắng. Hơn nữa cả trận đều chơi rất đẹp, cao trào liên tục, lên xuống phập phồng."

Thời Tiên không nói gì. Dù sao thì cũng không thể nói cậu chạy tích cực như thế là vì muốn cái chân kia bị thương được.

Lục Diên Trì đứng bên cạnh, cũng khen một câu: "Cậu chơi bóng tốt thật."

Thời Tiên lễ phép đáp: "Cảm ơn anh."

Lục Diên Trì bị Lục Dư Ninh kéo tới xem hết một trận bóng, cũng càng thêm khâm phục Thời Tiên.

Nguyên một trận bóng này, bàn về thực lực, đội bóng của Thời Tiên rất kém, nhưng bọn họ có Thời Tiên. Năng lực đoạt bóng của Thời Tiên rất mạnh, chơi cũng rất... cứng.

Cho dù điểm số có bị bỏ xa, biểu hiện của cậu cũng không hề có chút uể oải nào, cứ bình thản kéo gần khoảng cách tỉ số lại.

Không thể không thừa nhận, trên sân bóng, tầm mắt của khán giá chỉ có thể dừng lại trên người Thời Tiên thôi.

Cậu chơi rất ổn định.

Cũng thực sự chẳng có chút nồng nhiệt điên cuồng nào.

Vậy nên bạn sẽ nhịn không được mà nghĩ, rốt cuộc có thứ gì mới có thể khiến Thời Tiên nổi điên được nhỉ.

Đội của Thời Tiên thắng trận đấu, các đồng đội liền gọi Thời Tiên cùng đi ăn cơm chúc mừng. Cả người Thời Tiên toàn là mồ hôi, cậu định bụng về nhà tắm rửa cái, nên không đi chung, gọi cơm hộp về giải quyết là xong.

Cậu không ngờ bản thân mình không bị trật chân, bong gân trong lúc chơi bóng mà lại dùng một cách khác thực hiện được kế sách mỹ nhân ốm yếu.

Sau khi xử lý xong bữa tối, Thời Tiên cảm thấy hơi không thoải mái lắm, cậu chỉ nghĩ là do cơm hộp không được vệ sinh thôi nên cũng không để ý gì.

Buổi tối lúc tự học trong phòng làm việc, bụng dưới của Thời Tiên đau đớn kịch liệt, cậu biết ngay, không phải là vấn đề từ cơm hộp rồi.

11 giờ, Thời Tiên đứng lên, định bụng đi một chuyến tới phòng khám.

Lục Diên Trì đã tự học cùng với Thời Tiên được hai tuần rồi, đương nhiên anh đã được cảm nhận sâu sắc lực chú ý của học thần mỗi khi tiến vào trạng thái. Thời Tiên là người không ngồi yên được, sức tập trung của cậu cũng rất cao, suốt hai tiếng tự học, cậu gần như không nghỉ ngơi gì.

Lần đầu tiên Thời Tiên đứng dậy giữa chừng, đương nhiên Lục Diên Trì nhìn qua.

Sắc mặt Thời Tiên có hơi trắng bệch, cơ thể đau tới mức phát run, trên trán còn lấm tấm mồ hôi nữa.

Trong phòng còn đang mở điều hòa, nhiệt độ là 27 độ C.

Rất nhanh, Lục Diên Trì đã ý thức được có gì không bình thường, nhớ tới trước đó không lâu Thời Tiên vừa mới chơi xong một trận bóng, anh vội vàng quan tâm hỏi: "Cậu sao đấy?"

Thời Tiên đưa ra chẩn đoán sơ bộ: "Chắc là bị viên ruột thừa rồi, tôi định đi tới phòng khám một chuyến."

Viêm ruột thừa cấp tính vẫn rất nguy hiểm.

Hơn nữa, cũng không chắc chắn là viêm ruột thừa cấp. Đúng là Thời Tiên có hứng thú với y học thật, nhưng cậu cũng không học chuyên ngành y. Cho dù có học y đi chẳng nữa cũng chỉ mới năm hai, kiến thức cũng chỉ ở mức cơ bản, không có chút y thuật nào đáng nói cả. Thời Tiên chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân, phỏng đoán như thế thôi.

Lục Diên Trì lại bị dọa hết hồn, vội vàng đứng phắt dậy, bảo: "Đi thẳng tới bệnh viện luôn đi. Phòng khám cũng chỉ sơ sơ thôi, đừng hoảng, tôi lái xe đưa cậu đi."

Ngược lại Thời Tiên rất bình tĩnh, bảo: "Đau bụng dưới phía bên phải, khả năng cao là bị viêm ruột thừa. Hồi học lớp 12 đã từng chụp X-quang rồi, chuẩn đoán chính xác là viêm ruột thừa, nhưng không nghiêm trọng lắm nên không phẫu thuật, truyền nước vào là xong thôi. Giờ chắc lại tái phát rồi, cảm giác không khác lần trước là mấy."

Lục Diên Trì nghe Thời Tiên nói thế, cũng cảm thấy khả năng cao là viêm ruột thừa, nhưng vẫn nên đi khám thì hơn.

"Cậu đi lấy chứng minh thư đi, tôi đưa cậu đi khám gấp, không sao đâu, đừng vội."

Thời Tiên hiểu nên gật gật đầu.

Lục Diên Trì lấy chìa khóa xe, cầm di động, mặc áo khoác ngoài vào.

Hai người vội vàng ra cửa.

Trong lúc chờ thang máy, Lục Diên Trì gọi điện luôn cho chú anh là Lục Lưu.

Nhà họ Lục xem như thế gia y học, ông nội anh, bố anh, chú hai, chú ba anh, mấy cô nhỏ cũng đều học y.

Trái lại, lứa con cháu tầm Lục Diên Trì lại không học y nhiều, cũng chỉ có một cậu em họ đang học cấp 2, dự kiến sau này sẽ theo học y.

 Lục Diên Trì gọi cho chú hai mình, cũng chính là bố của Lục Dư Ninh, Lục Lưu. Ông là viện trưởng khoa bệnh viện số 1 Chiết Giang, chức danh giáo sư.

Lối suy nghĩ của người trong nước đều rất truyền thống, sinh bệnh sẽ đi tìm quan hệ theo bản năng.

Lục Diên Trì cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu bản thân anh bị bệnh anh sẽ không gọi cú điện thoại này. Nhưng người bệnh lại là Thời Tiên. Mặc dù Thời Tiên bảo là viêm ruột thừa nhưng anh vẫn sợ cậu xảy ra chuyện gì.

Là một trưởng khoa, điện thoại của Lục Lưu lúc nào cũng mở máy, sẵn sàng chờ lệnh.

Thấy cháu trai Lục Diên Trì gọi tới, ông nhận cuộc gọi còn nhanh hơn nữa.

Cuộc gọi vừa kết nối, Lục Diên Trì đã lễ phép chào: "Chú ạ."

Lục Lưu lo lắng cháu trai bị làm sao, , tốc độ nói cũng gấp gáp hẳn: "Trì Trì sao đấy? Đừng hoảng, nói chú nghe xem nào."

Lục Diên Trì vừa đi vào thang máy vừa tóm tắt lại tình huống bây giờ: "Bạn cùng phòng với cháu bị đau bụng ạ, đau kịch liệt ấy chú. Cậu ấy cảm giác là bị viêm ruột thừa."

Lục Lưu nghe anh nói bạn cùng phòng bị viêm ruột thừa, ngữ điệu cũng thả lỏng đi nhiều, ôn hòa bảo: "Cháu đưa người tới đăng ký khám gấp đi, chụp X-quang trước xem thế nào, chú qua ngay giờ đây. Yên tâm, từ chỗ chú qua bệnh viện gần hơn cháu."|

Lục Diên Trì nói: "Cảm ơn chú ạ!"

Lục Lưu đáp: "Khách sáo với chú thế làm gì."

Thời Tiên nhìn Lục Diên Trì vội vàng hoang mang liên hệ bác sĩ cho mình, bảo không cảm động là giả. Lục Diên Trì vừa đẹp trai vừa lương thiện, dù chỉ là bạn cùng phòng hay khách thuê nhà, anh vẫn đối xử rất nhiệt tình, đầy thiện ý.

Lục Diên Trì thấy thần sắc Thời Tiên uể oải, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Đại mỹ nhân sinh bệnh, hiếm khi không còn cảm giác lạnh lùng, cường thế nữa, trái lại còn có chút yếu ớt, tựa như bọt biển có thể tan biến bất cứ lúc nào.

"Yên tâm đi, giờ chúng ta tới bệnh viện đăng ký khám gấp, chụp X-quang kiểm tra một chút, xem tình huống cụ thể thế nào."

Giọng nói của Thời Tiên giữa lúc đêm khuya vừa trầm thấp vừa ôn hòa: "Ừm, cảm ơn anh."

Lục Diên Trì không đáp lại, chỉ kéo cậu ra khỏi thang máy, lấy xe, lái xe đưa người tới bệnh viện.

Chú anh - Lục Lưu đã chờ sẵn ở đó.

Đăng ký khám gấp, chụp X-quang kiểm tra, đúng thật là viêm ruột thừa.

Nhưng cũng không tính là nghiêm trọng lắm.

Phẫu thuật cắt bỏ cũng được, truyền nước trị liệu cũng được.

Theo ý của Lục Lưu thì làm phẫu thuật đi, một lần là xong.

Nếu phải phẫu thuật, cho dù chỉ động dao kéo tí xíu, Lục Diên Trì đều có hơi chần chờ, anh cứ có cảm giác, dao kéo vào người thì phải dưỡng thật sâu.

Nhưng lựa chọn thế nào là do Thời Tiên quyết định. Cậu cảm thấy nếu phải giải phẫu thì cần nhập viện vài ngày, quá phiền phức. Vậy nên cậu lựa chọn khá bảo thủ: "Cứ truyền nước trước xem sao, nếu không đỡ thì giải phẫu."

Lục Lưu tôn trọng suy nghĩ của người bệnh, tự mình kê đơn thuốc và nước biển cần truyền.

Rất nhanh Thời Tiên đã được đưa đi truyền nước.

Truyền nước này tác dụng chủ yếu là giảm nhiệt, phòng khám cũng có thể truyền.

Sau đó Thời Tiên liền đi phòng khám truyền nước. Nếu truyền nước xong mà không đỡ thì lại đi bệnh viện xem có cần giải phẫu không.

Lục Lưu là một trường khoa, hơn nửa đêm lại bị gọi đến khám một ca viêm ruột thừa cỏn con thế mà lại không hề thấy không vui tí nào. Ngược lại, ông còn đang mừng thầm vì kéo gần khoảng cách được với cháu trai đây.

Ông kéo Lục Diên Trì lại nói chuyện: "Không phải quan hệ giữa cháu với Ninh Ninh cũng thân thiết lắm mà? Sau này tới nhà chú chơi nhiều vào, khách sáo với chú làm gì. Lúc nào mà chú chả xem cháu như con."

Lục Diên Trì lại cười tít mắt: "Cháu tới nhà chú suốt ấy chớ, chỉ là chú bận quá thôi, lần nào tới chú cũng không có nhà."

Lục Lưu hậm hực sờ sờ mũi, có hơi bất đắc dĩ, sau đó ông lại nghĩ tới chuyện gì, bảo: "Chủ yếu là mỗi lần tết nhất lễ lạc, nhà họ Lục mọi người đều đoàn tụ thì lại chẳng thấy mặt mũi cháu đâu. Ông nội, bà nội cháu lớn tuổi cả rồi, mấy cụ thương cháu nhất, lần nào cũng nhắc tới cháu không à. Người một nhà đoàn viên lại thiếu có mình cháu, các cụ buồn lắm đấy."

Nhắc tới chuyện này, Lục Diên Trì lại không chịu hứa hẹn gì, chỉ bảo: "Mẹ cháu còn khổ sở hơn ấy chứ. Bình thường nghỉ đông nghỉ hè cháu đều đi thăm ông bà nội, mẹ cháu cũng có nói gì đâu ạ. Nhưng tết nhất lễ lạc, dù sao cháu cũng phải về với mẹ."

Lục Lưu thở dài nói: "Vậy nghỉ đông, nghỉ hè, cháu ở chơi với ông bà nội nhiều hơn chút, bọn họ thật sự rất thương cháu."

Lục Diên Trì cười nhạt, nói: "Đương nhiên rồi ạ."

Sau đó anh lại giục chú mình: "Chú à, chú mau về nghỉ ngơi đi ạ, cháu biết ngày mai chú còn phải đi làm nữa. chỗ Thời Tiên không có vấn đề gì lớn, cháu ở đây với cậu ấy là được rồi."

Ánh mắt Lục Lưu nhìn Lục Diên Trì thật sâu, ít nhiều gì cũng có chút không yên tâm, chủ yếu là không yên tâm người cháu trai này.

Lục Diên Trì lại nói: "Bây giờ đang ở bệnh viện mà, với cả nhiều bác sĩ thế này, không sao đâu ạ."

Lúc này Lục Lưu mới chào tạm biệt, đi về.

Lục Diên Trì chạy tới xem Thời Tiên truyền nước ngay.

Điều hòa ở bệnh viện mở khá thấp, Lục Diên Trì lo lắng Thời Tiên cảm lạnh, nên anh tiện tay cầm áo khoác khoác lên cho cậu. Chiếc áo sơ mi màu lục kia mặc lên người Lục Diên Trì thì vừa vặn nhưng khoác lên người Thời Tiên thì lại có chút rộng thùng thình, cảm giác như áo oversize, nhưng trông vẫn rất ngầu, rất đẹp trai.

Thời buổi này, thời trang là cứ phải dựa vào gương mặt.

Nhan sắc Thời Tiên thì khỏi phải bàn, quần áo của anh để cho Thời Tiên mặc cũng đẹp bất chấp.

Lục Diên Trì đi qua ngay, ngồi cạnh Thời Tiên, dò hỏi: "Sao thế? Nếu buồn ngủ thì dựa vào người tôi chợp mắt một lúc đi. Truyền nước thế này chắc cũng phải đợi một lúc lâu đấy, tôi đặt đồng hồ báo thức rồi, mình cứ ngủ một giấc đi, lúc tỉnh lại cũng vừa xong."

Theo bản năng, Thời Tiên nhìn ngực Lục Diên Trì, tự hỏi mình có muốn dựa vào ngực người ta ngủ một giấc không.

Lục Diên Trì nhận ra tầm mắt của đại mỹ nhân, cười dài một hồi.

Anh thế này, có phải là đang sơ múi đại mỹ nhân rồi không.

Dù sao thì đại mỹ nhân vừa lạnh vừa chảnh, khí chất thì mạnh mẽ. Lục Diên Trì xã giao đỉnh như thế mà trước mặt Thời Tiên cũng phải thu liễm lại, không dám càn rỡ quá mức.

Hừm, có chút kìm nén.

Sợ đường đột giai nhân.

Điều Thời Tiên lo lắng không phải mình bị người sơ múi, mà là, có muốn sơ múi Lục Diên Trì hay không.

Cậu có đủ loại suy nghĩ không an phận với Lục Diên Trì. Loại ý tưởng không an phận này chính là dục vọng muốn vấy bẩn anh. Lần đầu tiên mộng tinh hồi cấp ba, cậu mơ cũng là Lục Diên Trì.

Nhưng Lục Diên Trì không có suy nghĩ đó với cậu, chỉ đơn giản là bạn bè, bạn cùng phòng mà thôi.

Nửa đêm nửa hôm người ta chạy trước chạy sau đưa mình đi khám gấp, thế mà mình còn muốn sơ múi người ta nữa.

Thời Tiên cũng thấy khinh thường chính mình.

Nhưng giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi, là thời gian Thời Tiên ngủ say mỗi ngày. Lúc này cậu buồn ngủ lắm rồi, trận bóng rổ kia đã tiêu hao hết thể lực của cậu rồi. Lúc này cậu mệt rã rời, đã thế bệnh viêm ruột thừa còn phát tác làm ý chí cậu không còn kiên định. Cậu nhịn không được mà muốn tìm chút ấm áp.

Một lát là được, không cần lâu lắm.

Cậu có thể yếu ớt một chút.

Thời Tiên cẩn thận dựa đầu vào vai Lục Diên Trì, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thử đi vào giấc ngủ.

Lục Diên Trì nhìn đầu cậu gối lên vai mình, sửng sốt một giây.

Tiếp sau đó, chẳng hiểu sao tim lại mềm nhũn.

Anh biết, với người có tính cách cường thế cứng rắn như Thời Tiên, phải khó chịu lắm rồi cậu mới chịu dựa vào anh nghỉ tạm.

Nhưng nhìn thấy cậu dựa vào anh như thế, anh lại nhịn không được mềm lòng, còn pha chút...thương tiếc.

Sau khi Thời Tiên ngủ rồi, Lục Diên Trì quay đầu nhìn mái tóc dày kề bên tai mình một hồi, anh không khống chế được mà cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.

Chỉ đơn thuần là một nụ hôn thân mật, không chút dục vọng.

Sau đó Lục Diên Trì đặt báo thức, cũng ngủ theo.

Hai người dựa sát vào nhau, nặng nề ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top