Chương 13
Bữa cơm này món chính là cá nướng.
Cá sống vừa giết đã nướng luôn nên rất tươi, trơn mềm. Ăn kèm với giá đỗ, tàu hũ ky, măng tây, rau diếp ngồng, xà lách là tuyệt cú mèo.
Rau dưa hấp thụ hết nước từ trong cá nướng, hương vị càng thêm tươi ngon thơm lành.
Lục Diên Trì biết Thời Tiên có thể uống rượu, chỉ là nhấp miệng rồi thôi chứ không uống nhiều. Bây giờ cần bàn công việc nên chỉ gọi chút bia lạnh và nước ô mai.
Cá nướng, bia lạnh, nước ô mai...
Cơm hè đúng chuẩn.
Hai người ăn chừng nửa bữa, Lục Diên Trì mới nhắc đến chính sự. Anh bắt đầu giới thiệu tình trạng của ban nhạc mình: "Ban nhạc Hòe Tự được tôi thành lập từ năm lớp 11. Tay Bass là bạn nối khố của tôi, tay ghi-ta là tôi quen ở trong quán bar, ca sĩ chính là bạn học cấp ba của tôi, là một bạn nữ."
"Năm đầu tiên hoạt động ban nhạc đã có thành tích không tệ. Chúng tôi có phát hành một album, trong đó có bài "Năm tháng tươi đẹp ấy không còn quay lại nữa" là nổi nhất. Khi đó bọn tôi đã không còn hát trong bar nữa mà bắt đầu chơi mở màn cho nhiều ban nhạc rồi."
"Hè năm lớp 11 là thời điểm đỉnh cao của ban nhạc, lúc đó đúng là ban nhạc Hòe Tự nổi tiếng khắp Hàng Châu rồi."
"Nhưng, chẳng mấy chốc mà lên lớp 12, ca sĩ chính bắt đầu chuẩn bị cho việc đi du học, tôi cũng vội vàng chuẩn bị thi đại học, không còn tinh lực để phát triển ban nhạc nữa rồi."
"Năm lớp 12, ca sĩ chính nhận được offer của Berkeley, cô ấy đi du học nên đã xin ra khỏi ban nhạc."
"Sau đó ban nhạc bọn tôi cứ im ắng cho tới tận giờ."
"Bọn tôi vẫn đang tìm kiếm ca sĩ chính cho ban nhạc lần nữa. Nhưng mà, ca sĩ giỏi thì không dễ tìm, cũng phỏng vấn qua mấy người rồi, cơ bản là còn chẳng bằng để tôi tự lên hát."
Thời Tiên rất bất ngờ về điều này, hình tượng Lục Diên Trì cũng rất tốt, hát cũng khá dễ nghe. Nguyên một album đều là do anh tự sản xuất. Ban nhạc Hòe Tự cũng là ban nhạc của chính anh, anh làm ca sĩ chính cũng rất OK.
Thời Tiên thuận thế hỏi: "Thế sao anh không làm luôn, tìm một tay trống khác là được mà."
Lục Diên Trì cười buồn, bảo: "Tôi biết cậu sẽ hỏi thế mà, nhưng giọng của tôi hát cao không ổn lắm, những nốt cao không lên tới được, cũng không biểu cảm lắm. Cả bài mà chỉ dùng giọng gió thì không thú vị. Hơn nữa, ca khúc "Năm tháng tươi đẹp ấy không còn quay lại nữa" mà tôi viết, cậu vừa mới viết đó, tôi hát không hay."
Dừng lại một giây, anh nói tiếp: "Đương nhiên, để tôi hát thì cũng được thôi, nhưng, thế thì không đủ bắt mắt. Nếu muốn xây dựng ban nhạc, ít gì cũng phải có chút thành tích. Mấy người Lưu Tranh, Ngụy Hành cũng theo tôi nhiều năm rồi. Lưu Tranh còn đỡ, trong nhà thằng Mập có nhiều bất động sản, cho thuê thu tiền là đủ rồi, âm nhạc cũng chỉ là sở thích thôi. Ngụy Hành thì không giống thế, anh ấy chơi nhạc toàn thời gian, dựa vào âm nhạc kiếm cơm. Tôi cũng không thể phụ sự mong chờ của anh ấy được. Vậy nên chỉ muốn tìm một ca sĩ tốt, cố gắng duy trì ban nhạc đi được càng xa càng tốt."
Thời Tiên hiểu rõ, gật gật đầu. Lục Diên Trì kinh doanh ban nhạc của mình thực sự rất nghiêm túc.
Ca sĩ chính của một ban nhạc là vị trí được mọi người chú ý nhất, anh tình nguyện đi tìm người ngoài cũng không để bản thân đảm nhận. Anh kiêu ngạo và đầy bản lĩnh, nếu đã làm nhất định phải làm cho tốt nhất.
Lục Diên Trì giải thích xong chuyện này lại nói tiếp: "Thằng nhóc Lục Dư Ninh cậu cũng biết đó, nó là cái máy lảm nhảm. Ngày nào cũng phải đăng moment hay status lên wechat. Mà nó đăng rất nhiều video cậu hát. Mỗi lần nó gặp tôi là lại bắt đầu khoe khoang cậu đàn giỏi hát hay như thế nào. Dần dần tôi cũng để tâm tới cậu nhiều hơn. Tôi cũng đã nói chuyện với hai thành viên còn lại của ban nhạc Hòe Tự về vấn đề này rồi. Bọn họ cũng bảo cậu OK lắm."
"Chỉ là, chuyên ngành của tôi với cậu không giống nhau, cũng không có giao thoa gì. Ngay cả câu lạc bộ, cậu cũng ở trong hội Ghi-ta, mà tôi thì lại ở trong hội sinh viên."
Lúc khai giảng, cậu bảo là muốn dọn ra ngoài ở, tôi nghĩ nhà tôi cũng có phòng để không, nên... lừa cậu một chút."
Nói xong câu cuối cùng, Lục Diên Trì buồn cười, liếm liếm môi: "Hẳn là cậu không phát hiện ra đâu nhỉ?"
Thời Tiên cười nhạt: "Đúng là không biết thật."
Rõ ràng là cậu vẫn đang gài Lục Diên Trì.
Cậu vốn là người không thích giao lưu với mọi người, lại thường xuyên đi karaoke với Lục Dư Ninh.
Lục Diên Trì nghe thế, đôi mắt hoa đào cười cong cong, có vẻ như rất đắc ý với kịch bản nhỏ mình tự biên, anh cười bảo: "Sau đó, là lúc đi hát karaoke đó, nghe cậu hát hết một bài, tôi càng chắc chắn ca sĩ chính mà chúng tôi muốn tìm là cậu. Hôm nay, trong phòng tập nghe cậu hát xong "Năm tháng tươi đẹp ấy không còn quay lại nữa", ai cũng khá hài lòng. Toàn thể thành viên ban nhạc Hòe Tự đều thống nhất để cậu làm ca sĩ chính."
"Tôi chỉ là người được phái đi làm thuyết khách, dùng danh nghĩa ban nhạc Hòe Tự mời cậu về làm ca sĩ chính thôi."
"Thời Tiên, tôi biết có lẽ sau này cậu sẽ lựa chọn đi trên con đường học thuật. Nhưng mảng âm nhạc cậu cũng rất có thiên phú. Bản thân cậu cũng rất kỷ luật và đủ kiên trì. Nếu đã thế, không bằng gia nhập ban nhạc của bọn tôi thử xem sao."
"Ban nhạc Hòe Tự cũng có một chút tích lũy, nguyên một năm nhất ban nhạc chúng tôi không hoạt động, tôi cũng khá nhàn rỗi, tích lũy cũng được một album các bài hát rồi. Chỉ là giờ chúng tôi không có ca sĩ chính chính, không làm ăn được gì. Giờ chỉ cần cậu gia nhập ban nhạc Hòe Tự, ban nhạc có thể vận hành bình thường được rồi."
"Ngoài ra, Thời Tiên, cho dù sau này cậu lựa chọn đi trên con đường nào thì cũng đều là làm việc cả thôi. Âm nhạc thì không giống thế, nó là đam mê, là cách để mọi người giải tỏa áp lực."
Thời Tiên nghe Lục Diên Trì kể từng chuyện, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại quang cảnh trong phòng tập, mọi người cũng hát ca khúc "Năm tháng tươi đẹp ấy không còn quay lại nữa".
Có lẽ, mục đích ban đầu Thời Tiên học đàn ghi-ta là có sự tính toán, âm mưu trong đó đều tính toán lợi ích. Bởi vì Lục Diên Trì có ban nhạc riêng, cậu cần phải dựa vào âm nhạc để tiếp cận anh.
Đương nhiên, hát live đúng thật khiến cậu tìm được con người thật của mình nhất. Cậu thực sự chơi rất vui vẻ.
Nhưng Thời Tiên vẫn không chắc chắn lắm.
Sự không chắc chắn đó cũng là vì Lục Diên Trì.
Cậu nhanh chóng phân tích ra đủ loại tình huống sau khi cậu tham gia ban nhạc.
Một, cậu buông bỏ chấp niệm của mình với Lục Diên Trì, dùng mối quan hệ đồng nghiệp để chung sống với anh, HE.
Hai, cậu không buông bỏ được chấp niệm của mình, Lục Diên Trì cũng yêu cậu, đôi chim cu non ân ái ngọt ngào cùng nhau làm nhạc, HE.
Ba, cậu không buông bỏ được chấp niệm với Lục Diên Trì, anh cũng không yêu thương gì cậu, hai người chung một ban nhạc nên thường xuyên tiếp xúc. Cậu yêu mà không có được, đau đớn không nguôi. BE.
Thời Tiên trầm ngâm một lát, bảo: "Mới rồi ở bên tiệm đàn, đúng thực là tôi chơi rất vui. Nhưng vẫn cần chút thời gian, tôi cần phải suy nghĩ chút đã."
Lục Diên Trì hỏi thêm: "Là vì vấn đề thời gian, hay là tiền tài?"
Thời Tiên lắc đầu bảo: "Đều không phải. Thời gian thì tôi vẫn nhín ra được. Ngoài 3 ngày 2, 4, 6 phải đi gia sư ra, mỗi tối tôi đều dành thời gian luyện đàn. Thậm chí buổi sáng tôi cũng có thể chừa ra một giờ để luyện thanh nữa mà."
"Vấn đề tiền tài, cái này thì không cần lo lắng lắm. Tôi cũng chỉ là sinh viên năm 2 thôi, làm việc mà bản thân tôi thích làm là được, kiếm được tiền hay không cũng không sao cả."
Lục Diên Trì nhìn Thời Tiên với ánh mắt tràn đầy thưởng thức.
Đại thần ưu tú nhất đại học Z, cho dù là khả năng tập trung hay năng lực chấp hành đều vô cùng mạnh. Với tính cách của Thời Tiên, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập ban nhạc, về việc luyện tập, anh không cần phải bận lòng.
Còn về mặt tiền tài, Thời Tiên rất biết kiếm tiền nhưng bản thân cậu lại không đặt nặng chuyện tiền bạc. Ham muốn hưởng thụ vật chất của cậu rất thấp, bản thân cậu càng theo đuổi thỏa mãn về mặt tinh thần nhiều hơn.
Một tâm hồn như thế, thực sự rất khiến người khác quằn quại!
Bạn sẽ chỉ cảm thấy, không hổ danh đại thần.
Cậu ưu tú trác tuyệt như thế.
Có điều, vấn đề là: "Vậy cậu đang do dự điều gì?"
Thời Tiên nhìn Lục Diên Trì qua một bàn cá nướng, bảo: "Cho dù là anh hay tôi, ai cũng đều rất nghiêm túc với ban nhạc. Nếu thực sự tham gia vào, ban nhạc Hòe Tự sẽ trở thành sự nghiệp và đam mê cả đời tôi."
"Điều tôi không chắc chắn là, tôi có muốn trói buộc cả đời với anh không."
Lục Diên Trì nghe thế, cười đến mức bả vai run rẩy.
Nếu Thời Tiên gia nhập ban nhạc thật, hai người họ sẽ trở thành đồng nghiệp cả đời, thậm chí là bạn thân.
Nhưng nếu trở thành trở ngại cho việc Thời Tiên gia nhập ban nhạc, Lục Diên Trì cười xong thì thấy bất đắc dĩ vô cùng: "Dây dưa cả đời với tôi không tốt à?"
Thời Tiên lặng lẽ uống hết bia trong cốc, không hé răng.
Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Thời Tiên không buông bỏ được Lục Diên Trì, cậu chỉ muốn làm anh.
Không thể trở thành đồng nghiệp, cũng không phát triển thành người yêu. Thời Tiên bi quan nghĩ, mình gia nhập ban nhạc kết cục cuối cùng chính là khả năng BE kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top