Chương 12
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cứ ngày trôi qua trong bình lặng, chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tuần.
Mặc dù Thời Tiên là người cuồng học tập nhưng lúc thả lỏng cũng sẽ chơi hết mình, để cho đầu óc được thư giãn. Cuối tuần cậu thường hay ra ngoài đi dạo, xem triển lãm, ngắm hoa cùng chim chóc, đi du lịch hoặc tới mấy địa điểm ăn uống nổi tiếng trên mạng thử một chút, tự tìm niềm vui cho mình, thêm chút màu sắc vào cuộc sống khuôn khổ nhàm chán này.
Thời tiết tháng chín vẫn còn nóng rực, nhiệt độ lúc nào cũng trên 38 độ, ở ngoài trời lâu sẽ bị cảm nắng. Thời Tiên không có tí hứng thú ra ngoài tí nào, yên ổn làm tổ trong nhà mở điều hòa đọc sách đánh đàn.
Buổi chiều chủ nhật, Thời Tiên ăn cơm hộp xong thì bắt đầu đi luyện đàn như thường lệ, sau đó cậu nhận được tin nhắn WeChat của Lục Diên Trì: "Cậu đang ở nhà nhỉ? Tôi có nhờ cô tới dọn nhà, cậu mở cửa cho cô ấy nhé!"
Thời Tiên hoàn toàn không ngạc nhiên gì về chuyện này. Cậu Lục có gia cảnh rất khá giả, bản thân cũng rất biết kiếm tiền, mà anh lại còn hơi lười biếng. Việc nhà chỉ biết đúng một chuyện là mở app ra mở máy hút bụi lên lau dọn. Còn mà phải bỏ công tốn sức lao động thì kiểu gì cũng phải thuê người làm.
Thời Tiên nhắn lại: "Được."
Tin nhắn vừa mới gửi đi Thời Tiên đã nghe tiếng chuông cửa, cậu đứng dậy mở cửa ra, mời cô vào nhà dọn dẹp, còn rót cho cô ấy một ly nước nữa.
Động tác của cô giúp việc rất nhanh nhẹn, vệ sinh cũng rất sạch sẽ. Hợp tác cả năm rồi, cô ấy cũng biết rõ yêu cầu của chủ nhà này.
Sau hai tiếng đồng hồ, căn nhà đã được dọn dẹp không dính một chút bụi nào. Kể cả vỏ máy hút bụi cũng được cô ấy lau chùi sáng bóng, thêm cả hộp cơm Thời Tiên vừa ăn, cô ấy cũng dọn đi luôn.
Thời Tiên tiễn cô ấy ra cửa, xoay người nhìn nhà cửa sạch sẽ sáng sủa, đột nhiên cảm thấy hơi rã rời.
Mối quan hệ giữa cậu và Lục Diên Trì vẫn cứ không nóng không lạnh.
Thời Tiên đã tập cho mình những thói quen cần tuân thủ. Cậu ăn uống, học tập, gia sư (luyện đàn), tự học theo bảng giờ giấc có sẵn. Ban ngày Lục Diên Trì cũng có một đống môn cần phải lên giảng đường, tối còn có nhiệm vụ luyện tập với ban nữa. Người chơi trống Jazz quá ít, ban nhạc lại xem trọng phối hợp giữa các thành viên, anh không thể nào tự luyện tập tại nhà được, bắt buộc phải luyện cùng ban ở dưới tầng hầm.
Thường thì Thời Tiên chỉ tiếp xúc với Lục Diên Trì vào buổi tối, khoảng đâu đó 10 giờ Lục Diên Trì sẽ đi tập về, cùng tự học với cậu.
Những lúc khác, hai người gần như không tiếp xúc gì.
Tình trạng này thực ra cũng rất bình thường. Học đại học rồi, lại còn khác chuyên ngành, thời gian lệch nhau là điều không thể tránh khỏi.
Quan hệ giữa hai người không tệ, lại sống hài hòa chung một nhà, tiến thêm một bước nữa cũng chẳng có gì hơn.
Quả thật Thời Tiên cũng biết, cậu và Lục Diên Trì quen biết chưa lâu, mối quan hệ hai người hiện giờ được xem như tiến triển thần tốc rồi. Nhưng cậu vẫn không khống chế được, luôn cảm thấy nóng nảy, cậu bức thiết muốn có được một câu trả lời.
Thời Tiên lại luyện đàn ghi-ta một hồi, cuối cùng quyết định tới căn cứ của ban xem xét một chút.
Cậu gảy đứt mất sợi đàn mỏng manh trên chiếc ghi-ta gỗ, bỏ đàn vào trong túi, đội mũ lưỡi trai lên, lấy di động cùng chìa khóa, quyết định ra cửa.
Căn cứ của ban nhạc Lục Diên Trì tọa lạc trên phố đàn Đọa Lạc gần trường học.
Không sai, Lục Diên Trì kiêm rất nhiều việc, ngoài thân phận sinh viên ra anh còn là designer trò chơi, tay trống trong ban, đồng thời còn là ông chủ của phố đàn nữa.
Sau khi Thời Tiên xuất hiện trước cửa phố đàn, cậu đứng lặng ở đó mười phút, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nền đỏ chữ trắng trước cửa hàng.
Phố đàn Hòe Tự.
Ban nhạc mà Lục Diên Trì thành lập kia tên là Hòe Tự. Có lẽ vì khó đặt tên quá nên lúc mở cửa hàng này, Lục Diên Trì cũng lấy luôn tên ban nhạc cho nó luôn.
Thời Tiên đứng ngoài cửa Hòe Tự hai giây, sau đó sải chân bước lên, đẩy cửa kính ra bước vào trong tiệm.
Máy điều hòa trong cửa hàng mở cũng lớn, phong cách trang hoàng rất độc đáo, ánh mắt đầu tiên sẽ cảm thấy đậm chất Rock&oll, nhìn rất cool.
Cảm ứng ngoài cửa thấy có khách tới cửa, âm thanh chào đón máy móc vang lên: "Chào mừng quý khách ghé thăm phố đàn Hòe Tự! Chào mừng quý khách ghé thăm phố đàn Hòe Tự!"
Sau giờ ngọ, mặt trời chói chang, buôn bán cũng không đắt hàng lắm.
Cửa hàng đàn lớn như thế đến một vị khách cũng không có. Nhân viên coi cửa hàng đang làm tổ trên ghế mây, kéo gỗ khò khò.
Nhân viên này có dáng người khá mập, mặc áo T-shirt đen cùng quần đùi tối màu. Làn da lộ ra bên ngoài bị phơi đến ngăm đen, nhìn qua có cảm giác hơi tang thương.
Nghe âm thanh máy báo, nhân viên cửa hàng vặn vẹo cựa mình. Cơ thể mập mạp uốn éo một lúc, tâm không cam, tình không nguyện mở đôi mắt bé tí ra nhìn người đẹp cùng đàn ghi-ta đang đứng ngược sáng kia.
Thời Tiên à.
Giọng ca chính trong mơ của ban nhạc Hòe Tự.
Anh Mập dường như đang nghi ngờ mình đang mơ phải không, anh chàng hung hăng véo một cái thật mạnh lên đùi thịt đầy thịt mỡ của mình, thấy đau thấu xương mới tin là thật, đồng thời cũng tỉnh táo hoàn toàn.
Thấy ca sĩ chính tương lai mọi người đều tâm tâm niệm niệm tới cửa, anh chàng phải cân nhắc xem làm sao để lại ấn tượng tốt cho đối phương, khiến đại thần đại học Z cam tâm tình nguyện gia nhập ban của bọn họ.
Anh chàng bật dậy khỏi ghế, sau đó đi vào trong, đánh thức Lục Diên Trì dậy: "Trì Trì, Trì Trì."
Lục Diên Trì cũng đang ngủ gật, nghe thấy tiếng động thì vẫn còn mơ màng: "Gì đấy?"
Anh Mập hô to: "Đối tượng sống chung với cậu tới đây đó!"
Lời không kinh người, chỉ khiến người chết lặng.
Thời Tiên sững người nhưng cũng thích ứng rất nhanh. Trước giờ trước mặt cậu Lục Diên Trì chỉ toàn nói mấy lời cợt nhả gì mà sống chung, bạn cùng nhà... Đương nhiên, với mấy người bạn từ thời cởi trần tắm mưa này, chuyện hai người thuê nhà chung sớm đã chẳng phải bí mật gì rồi.
Lục Diên Trì chỉ tựa vào ghế sô pha chợp mắt một lúc nên anh cũng tỉnh táo rất nhanh. Anh nhanh chóng đứng dậy, nhìn vào gương cào cào tóc, thấy mình vẫn ngon nghẻ lắm thì mới bước ra ngoài tiệm, nhìn về phía Thời Tiên.
Thời Tiên đang đánh giá bài trí trong tiệm đàn.
Là một sinh viên mỹ thuật, không có lúc nào Lục Diên Trì không phô bày khiếu thẩm mỹ của mình ra.
Tổng quát hết tiệm đàn, bạn sẽ chỉ có một suy nghĩ, bài trí trong này đúng là cảnh đẹp ý vui.
Bước chân vào tiệm, nguyên một mặt tường bên tay phải treo đầy đàn ghi-ta, bass,... mấy loại nhạc cụ phổ biến nhất hiện nay.
Phía chính diện trưng bày đàn nhị hồ, mấy loại đàn cổ điển Trung Quốc. Phía bên tay trái thì bày mấy loại nhạc cụ nhỏ như Harmonica, Ukulele.
Trống Jazz và đàn dương cầm được bày trước cửa ra vào.
Sàn nhà cũng được lát gỗ, thống nhất màu sắc với các loại nhạc cụ, chỉ đánh giá bằng thị giác thôi cũng đã cảm thấy nơi này thật ngầu, cũng thật cao cấp.
Mọi thứ đều thể hiện chủ nhân ở đây đều có phẩm vị rất cao, ngoại trừ tờ quảng cáo A4 đang được dán ở quầy thu ngân kia: "Bổn tiệm chuyên cung cấp khóa học chuyên nghiệp về đàn ghi-ta, Bass, trống Jazz. Nhận dạy 1 kèm 1, giá cả ưu đãi, đăng ký theo nhóm để được hưởng nhiều quyền lợi hơn."
Thời Tiên: "..."
Được rồi, Lục Diên Trì không chỉ bán đàn, mà còn bán khóa học.
Đúng là một tay kiếm tiền thiện nghệ.
Lục Diên Trì thấy Thời Tiên cùng đàn ghi-ta chủ động tìm tới cửa, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Thời Tiên thản nhiên đáp: "Dây đàn đứt rồi, không còn đồ dự phòng nên tới tìm mua dây mới luôn."
Lục Diên Trì hiểu rõ, gật gật đầu hỏi lại: "Dây nào thế?"
Thời Tiên đáp: "Dây đầu tiên."
Lục Diên Trì lấy sợi dây đàn từ trong ngăn kéo ra, hỏi: "Có cần tôi thay giúp cậu không?"
Thời Tiên gỡ đàn ghi-ta xuống, mở túi đàn ra, chẳng khách sáo gì đưa luôn cây đàn cho anh, bảo: "Tôi lười biếng tí, chiếm công sức của anh vậy."
Lục Diên Trì nhận lấy đàn ghi-ta, quét mắt một vòng từ trên xuống dưới nhìn người đẹp, cười xấu xa nói: "Lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới chiếm đấy."
Thời Tiên nhìn anh một cái đầy ghét bỏ: "..."
Anh có thể nào khá hơn chút được không?
Lục Diên Trì bị người đẹp chê bai, liếm môi cười cười. Anh ngồi xuống ghế, vừa thuần thục thay dây đàn vừa biện minh cho mình: "Chuyện này rất bình thường mà, thay dây đàn xem như nghiệp vụ bảo dưỡng cơ bản của cửa hàng mà."
Thời Tiên lạnh nhạt "hử?" một tiếng, chờ câu nói tiếp theo của anh.
Lục Diên Trì nói tiếp: "Bọn tôi mở cửa hàng trên phố Đọa Lạc, chủ yếu cung cấp cho khách hàng là học sinh. Hàng năm đều có người mới tới đây mua đàn ghi-ta, đàn dương cầm... Rất nhiều người vốn bắt đầu không biết thay dây đàn, hơn nữa chỉnh âm cũng không quá tốt. Mấy người bọn tôi đều chủ động làm giúp bọn họ, cũng chẳng phải chuyện to tát gì."
Thời Tiên hiểu ra, gật gật đầu tán thành. Mở cửa hàng buôn bán mà, đương nhiên là phải chiều lòng khách, khiến khách hàng có thiện cảm rồi.
Chỉ là, nhìn gương mặt rêu rao kia của Lục Diên Trì, ánh mắt Thời Tiên trở nên sâu thẳm, cậu trầm giọng bảo: "Chắc là có nhiều người cố ý tìm tới nhờ anh đổi dây đàn lắm nhỉ."
Ví dụ như Thời Tiên cậu.
Chẳng hiểu sao Lục Diên Trì lại đang có ảo giác người đẹp ghen rồi. Ảo giác này khiến anh cảm thấy buồn cười không thôi.
Khí chất của người đẹp quá mạnh mẽ, vốn chướng mắt anh từ trước, anh cũng đâu cần tự mình đa tình thế làm gì.
Nhưng anh vẫn nhịn không được giải thích một chút: "Cửa hàng này là do ban nhạc chúng tôi mở, là thành viên trong ban Hòe Tự cùng nhau kinh doanh. Bình thường tôi phải đi học, khi nào ở tiệm lắm, đa số đều là thằng Mập trông. Chính là cái người mập mạp đầy vẻ tang thương mà cậu mới gặp đó. Tên Lưu Tranh. Cậu ấy là bạn nối khố của tôi, nhỏ hơn tôi nửa tuổi nhưng mà trông như sắp bốn mươi rồi. À, còn có Ngụy Hành nữa, thỉnh thoảng Ngụy Hành cũng ở đây. Ngụy Hành là tay ghi-ta trong ban bọn tôi, cậu ấy làm toàn thời gian cho ban. Bây giờ ban không hoạt động, cậu ấy cũng nhận dạy học. Tờ quảng cáo ở quầy thu ngân là do cậu ấy dán đó, kiếm chút tiền tiêu vặt ấy mà."
Thời Tiên gật đầu, bảo: "Hỏi một đằng trả lời một nẻo."
Lục Diên Trì cười ha ha bảo: "Ha ha, không phải người tới là cậu sao? Chỉ đành để tôi tiếp thôi. Loại người lười như tôi, còn lâu mới đi đổi dây đàn thế này nhé."
Dường như sợ Thời Tiên không tin, anh còn nhấn mạnh thêm: "Bệnh lười ăn vào máu xương tôi rồi, đến cả vẽ bản thảo tôi còn kháng cự đây. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có một suy nghĩ: 'Mình có cần kiếm khoản tiền này không? Nói gì tới chuyện đổi dây đàn cho người khác.' "
Cái này thì Thời Tiên tin thật.
Lục Diên Trì là nhà thiết kế đồ họa trò chơi, bây giờ giá thị trường một bức vẽ cùng đã trăm mấy chục ngàn tệ rồi, mà anh còn chây lì cả mười ngày nửa tháng mới chịu làm cho xong. Tiền dễ kiếm thế mà anh còn lười biếng được, nói gì đến mấy đồng thù lao vặt đổi dây đàn cho khách thế này.
Anh chỉ thay dây đàn cho mỗi mình cậu, đột nhiên cảm thấy được thiên vị ghê.
Nhưng rất nhanh, Thời Tiên đã tự phủ nhận trong lòng.
Cậu đâu cần tự mình đa tình đến thế.
Lục Diên Trì còn chưa từng nghĩ tới sẽ mời cậu làm ca sĩ chính cho ban nhạc, đến cả phố đàn Hòe Tự cũng là cậu chủ động mò tới cửa đây này!
Lục Diên Trì thay dây đàn xong, cũng chỉnh âm rồi. Anh ôm cây đàn gỗ búng búng vài cái, bảo: "Đàn ghi-ta cậu chơi cũng được lắm, học mấy năm rồi?"
Thời Tiên biết câu "chơi cũng được lắm" chỉ là lời nói khách sáo mà thôi. Cậu chơi ghi-ta cũng được ba năm, cây đàn này cũng theo cậu ba năm, từ khi còn là tay mơ tới giờ, giá hơn một nghìn tệ. Với loại người "văn phòng phẩm siêu nhiều" như Lục Diên Trì thì cây đàn này chỉ xứng đáng chơi nhập môn. Mấy người chơi cho ban nhạc chuyên nghiệp như bọn họ, đàn sử dụng đều đắt cắt cổ, trăm mấy ngàn tệ một cây cũng không phải là không có.
Cậu đáp: "Lớp 11 bắt đầu học, chừng 3 năm đi!"
Đột nhiên Lục Diên Trì đề nghị bảo: "Muốn thử cây đàn trấn tiệm của chúng tôi không? Có điều là ghi-ta điện thôi."
Thời Tiên lễ phép từ chối: "Không cần đâu, tôi đây thật sự không mua nổi loại đàn ghi-ta đó đâu."
Lục Diên Trì nhịn không được bật cười, bảo: "Bảo cậu thử thôi mà, có bắt cậu mua đâu."
Vẻ mặt Thời Tiên có hơi chần chờ.
Lục Diên Trì gỡ cây đàn ghi-ta xuống. Đó là một cây đàn đặc chế màu đen hồng. Thân đàn có kết cấu không đều độc đáo của màu gỗ, chỉ riêng hình dáng đã trông rất đẹp và ngầu, nhưng có vẻ rất đắt tiền. Lục Diên Trì cắm điện xong, thử âm vài tiếng rồi đưa đàn cho Thời Tiên.
Trước giờ Thời Tiên toàn dùng đàn ghi-ta gỗ để luyện tập, nhưng đổi từ ghi-ta gỗ sang ghi ta điện cũng khá đơn giản, có phím gảy, giảm bớt đau đớn cho đầu ngón tay rất nhiều, chỉ cần dùng phím gảy là được.
Thời Tiên thích ứng một chút, rất nhanh đã có thể đàn được một đoạn nhạc lưu loát.
Những tay mơ vừa chơi ghi-ta sẽ không cảm thụ được rõ ràng một cây đàn là tốt hay xấu. Nhưng ba năm nay chưa bao giờ Thời Tiên từ bỏ luyện tập, cậu chơi ghi-ta không tệ. Bây giờ ôm một cây ghi-ta quý giá thử một hồi, đột nhiên cảm thấy cây đàn mà mình bỏ hơn một ngàn tệ mua trước kia đúng là có thể đập đi cho rồi.
Đáng tiếc, nếu mà đập đi thật, toàn bộ tiền tiết kiệm của cậu cũng không mua được "bảo vật trấn tiệm" này.
Có một vài lúc, bạn không thể không thừa nhận, đắt là lỗi của mình chứ không phải là lỗi của cây đàn.
Lục Diên Trì thấy Thời Tiên ôm đàn ghi-ta tùy hứng chơi một đoạn trong bài "Em của trước đây", khóe môi nhếch lên, cảm thấy mình đang xem cảnh đẹp ý vui.
Người đẹp thì phải đi với đàn tốt.
Bảo vật trấn tiệm của bọn họ nên thuộc về Thời Tiên mới phải.
Thời Tiên chơi một đoạn, có hơi thích đến mức không muốn buông tay. Nhưng cậu lại không mua nổi, chỉ có thể tiếc nuối trả nó về.
Lục Diên Trì lại hỏi: "Muốn thử thêm những cây khác nữa không?"
Thời Tiên cười trêu chọc một câu: "Nhiệt tình thế cơ à, anh có chắc là anh đang không mời chào, đẩy mạnh tiêu thụ không thế?"
Lục Diên Trì lại bảo: "Thật sự không có ý bảo cậu mua đâu. Chỉ là cảm thấy cậu nên thử cảm nhận thêm nhiều cây đàn hơn nữa, dù sao cũng là cửa hàng của tôi mà, tôi thích là được."
Ánh mắt Thời Tiên trầm xuống, nhìn chằm chằm vào anh. Với một người ba năm chỉ dùng một cây đàn như cậu, đúng là khó thể từ chối cơ hội được thử những cây đàn khác này.
Lục Diên Trì thấy Thời Tiên không từ chối nữa, liền đưa một cây đàn ghi-ta màu đen khác trong tiệm của Thời Tiên thử, cảm thụ cảm giác khác biệt nhỏ xíu giữa mỗi cây đàn.
Thời Tiên sẽ chia sẻ cảm nhận của mình mỗi khi chơi một cây đàn khác nhau cho anh nghe. Lục Diên Trì cùng cậu thảo luận một hồi về đàn ghi-ta, từ nhãn hiệu tới thiết kế bên ngoài rồi hệ thống phối âm. Anh là tay trống Jazz trong ban nhạc nhưng đàn ghi-ta, Bass anh đều biết cả. Là ông chủ một tiệm đàn, anh còn phải nghiên cứu để còn biết đường mà nhập hàng nữa.
Về lĩnh vực nhạc cụ, Lục Diên Trì hiểu biết rất nhiều, cũng rất thực tế. Bản thân anh cũng là người yêu đàn, bạn anh nghe anh nói xong sẽ nhịn không được mà cảm thán, thì ra đàn ghi-ta lại có nét độc đáo riêng đến thế.
Có thông tin, kiến thức vững chắc và niềm đam mê... thường hấp dẫn hơn một người lúc nào cũng chỉ nói mấy lời cợt nhả. Dù sao, Thời Tiên thực sự bị thu hút bởi một Lục Diên Trì nghiêm túc hiếm có thế này.
Thời Tiên thử liên tục mấy cây đàn ghi-ta, lại trò chuyện với Lục Diên Trì về những điều mình thích, thế là cậu ngẩn ngơ ở tiệm đàn hơn cả tiếng đồng hồ, cảm thấy chuyến đi này không tệ chút nào.
Cho dù sau này mối tình đơn phương của cậu không có được trái ngọt thì trải nghiệm chiều nay cũng rất vui thích rồi.
Đợi cậu thanh toán xong tính đi về thì Lục Diên Trì lại thuận thế mời, bảo: "Tiệm đàn này là ban nhạc của bọn tôi cũng nhau kinh doanh, chủ yếu là tìm chỗ cho mọi người cùng nhau luyện tập. Phía dưới tiệm còn có một tầng hầm ngầm, cũng là phòng luyện tập của bọn tôi. Tay ghi-ta của ban nhạc sẽ qua đây ngay giờ đấy, cậu có muốn tới chơi với ban nhạc bọn tôi lúc không?"
Tim Thời Tiên khựng lại một nhịp.
Đột nhiên cậu hiểu ra, Lục Diên Trì bảo cậu thử mấy cây ghi-ta khác là vì muốn giữ chân cậu lại, chờ tay ghi-ta trong ban nhạc tới.
Thậm chí là, Lục Diên Trì đã có ý định mời cậu làm ca sĩ chính cho ban nhạc từ lâu. Bằng không, sao thì lúc Lưu Tranh vừa thấy cậu đã không nhảy bổ lên đi tìm Lục Diên Trì rồi. Anh cũng không để cho cậu thử hết ghi-ta trong tiệm, hơn nữa còn cẩn thận giảng giải cho cậu một phen, giờ còn mời tới chơi với ban nhạc nữa.
Có điều, Lục Diên Trì vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ, lại còn âm thầm lặng lẽ nữa. Có lẽ anh đang lo nếu anh hấp tấp mời luôn cậu sẽ cảm thấy quá qua loa rồi từ chối anh.
Tâm tình Thời Tiên nhảy nhót, khóe miệng hơi nhếch lên, đồng ý rất dứt khoát: "Được thôi."
Lục Diên Trì thấy cậu đồng ý rồi, miệng cũng nhếch lên theo, anh dẫn Thời Tiên tới phòng tập dưới hầm luôn.
Trong phòng tập để đầy các thiết bị âm nhạc, mã những nhạc cụ này đều phải cắm điện nên nhìn không gian có hơi bừa bộn. May mắn mặt sàn được vệ sinh sạch sẽ, nhìn là biết mọi người cũng dành công sức lau dọn.
Thời Tiên có thể cảm nhận được phòng tập còn được trang bị cách âm, cậu bước vào trong một bước là mọi ồn ào bên ngoài đều dừng lại sau cánh cửa.
Lục Diên Trì đưa nhạc phổ bài "Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa" hot nhất của ban nhạc Hòe Tự cho Thời Tiên, bảo: "Đây là bài hot nhất của ban nhạc bọn tôi, cậu xem thử xem có hát được không?"
Ban nhạc Hòe Tự là một ban nhạc có nền tảng, cũng đã đạt được chút thành tựu. Ba năm trước ban nhạc Hòe Tự có phát hành một album, album này có tên "Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa", cũng hot rần rần một khoảng thời gian. Lúc đó ban nhạc Hòe Tự đã không còn đi hát ở những quán bar nữa mà đã có thể hát mở màn cho những đêm nhạc tầm cỡ trung rồi. Khi đó lúc nào ban nhạc cũng hát bài này.
Thời Tiên cũng từng nghe qua ca khúc này rồi, nhưng cậu cố tình bắt bản thân thể hiện ra như người không biết hát. Lúc này, cậu cầm bản nhạc, nhẹ nhàng ngâm nga lên.
Trong lúc Thời Tiên đang luyện hát, tay ghi-ta của ban nhạc là Ngụy Hành cũng chạy tới đây.
Anh Mập đóng tạm cửa hàng lại, cũng đi theo vào phòng tập luôn.
Lục Diên Trì giới thiệu đơn giản hai bên với nhau: "Đây là Thời Tiên, học thần trường bọn tôi đấy, giờ đang thuê nhà tôi. Còn đây là thằng Mập, Lưu Tranh, tay Bass trong band, Ngụy Hành - tay ghi-ta. Còn tôi là tay trống."
Sau khi hai bên biết nhau rồi thì để cho Thời Tiên làm ca chính, hoàn thành xong một khúc "Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa" ngay hiện trường với ba người khác trong ban nhạc Hòe Tự.
"Thời gian lướt qua thật mau, năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa..."
Thời Tiên được trời phú cho giọng hát rất anh, là một giọng nam cao có lực xuyên thấu cực khủng. Nhưng tính cách cậu lại lạnh nhạt, dù là cuồng phong bão tố vẫn mang theo chút bình thản, thong dong. Lúc hát trong phòng tập, cậu thản nhiên ngồi trước mic, không hề mang chút phong thái nào của Rock&Roll nhưng tiếng hát vừa cất lên đã khiến mấy người xung quanh phải thốt lên "Ối đệt", "Giọng trâu thật đấy", "Hát live đỉnh vãi".
Giọng cậu khi nói chuyện đối lập hoàn toàn với khi cậu hô mưa gọi bão qua câu hát, loại tương phản này chỉ khiến người nghe cảm thấy kích thích vô cùng.
"Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa" vốn viết với tone giọng nữ, trời sinh tone nữ vẫn thường cao hơn tone nam nhiều. Nhưng Thời Tiên lại có thể cân hết, hơn nữa cậu không hề dùng chút kỹ thuật hát nào mà dùng chính chất giọng trời sinh đó chạy một loạt nốt cao.
Thật sự.... rất tuyệt vời.
Không phải cảm giác khi hát karaoke kia.
Hát live và hát trong quán karaoke là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hát live sẽ chỉ càng chấn động hơn.
Ba người còn lại trong ban nhạc Hòe Tự đều bị làm cho ngơ ngác.
Lúc trước bọn họ cũng thường xem mấy video mà Lục Dư Ninh dùng di động quay Thời Tiên hát. Bộ ghi âm các của di động cũng không che được giọng hát thiên phú này. Vậy nên khi Lục Diên Trì bảo muốn mời Thời Tiên về làm ca sĩ chính, hai người còn lại cũng không có ý kiến gì.
Bây giờ nghe live, chỉ còn lại một chữ "PHỤC".
Thời Tiên thong dong hát hết một bài, chơi cũng rất high.
Người bình thường ca hát, hoàn cảnh biểu diễn tốt nhất cùng lắm cũng chỉ có quán karaoke, nhưng khi có thêm dàn nhạc đệm, bạn sẽ cảm giác cả ban nhạc đều đang diễn tấu vì mình. Tay ghi-ta, tay Bass, tay trống Jazz đều có, hơn nữa bọn họ đều được đào tạo nhạc lý bài bản.
Đây là trải nghiệm Rock and Roll đỉnh cao.
Rất đã.
Thời Tiên cũng đã từng chân thành hỏi bản thân, phải chăng bản thân cậu cũng muốn được chơi trong một ban nhạc nào đó. Nói trắng ra là, không ai có thể từ chối ca hát cho một ban nhạc cao cấp thế này.
Anh Mập thật lòng bái phục: "Đại thần, giọng cậu trâu thật đấy."
Trong lòng Ngụy Hành thì đang nhảy nhót "cầu xin cậu gia nhập ban nhạc bọn tôi đi, tôi không muốn bị bên Thính Phong kéo đi nữa đâu", anh chàng nhìn Thời Tiên đứng trước mặt, trong mắt toàn là kinh diễm: "Cậu hát chẳng có kỹ thuật gì cả, nhưng âm sắc thì đỉnh của chóp."
Lục Diên Trì nhìn Thời Tiên với ánh mắt đầy kiêu ngạo, anh buông dùi trống xuống, thản nhiên bảo: "Nhóc Thời, tôi còn nợ cậu một bữa cơm đấy, giờ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top