Chương 10

Lục Diên Trì cũng ở trong nhóm gia đình này, lúc gần ăn cơm anh có cầm di động lên lướt một lúc, vậy nên cũng thấy ảnh chụp và tin nhắn trong nhóm.

Nghỉ hè anh có tới nhà dì nhỏ mình chơi, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm vài chỗ cho Giang Ân lúc chơi đàn dương cầm, vậy lên anh cũng nghe về vị gia sư dương cầm đẹp trai kia không ít lần.

Thầy Thời à.

Lục Diên Trì cũng có chút đoán ra được thân phận gia sư dương cầm của Giang Ân rồi. Đại học Z nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Thời Tiên lại còn rất nổi tiếng bên ngoài nữa.

Lúc này nhìn thấy ảnh chụp Thời Tiên vừa mới học xong ba tiết "Thống kê Toán học" cùng với anh xong, anh cũng tìm được đáp án cho sự phỏng đoán của mình.

Anh tự hỏi hai giây, gửi tin nhắn vào trong nhóm ban nhạc của mình: "Tối nay tôi không qua tập được nhé."

Sau đó còn giải thích rõ lý do: "Tôi đi gặp mặt ca sĩ chính tương lai của nhóm mình một chút."

Mọi người thành lập một band, chuyện liên quan tới tương lai của cả nhóm, đương nhiên là không ai có ý kiến gì.

Hai thành viên khác của band cũng biết Lục Diên Trì tìm ca sĩ mới là Thời Tiên, học bá đứng đầu đại học Z, tương lai định sẵn còn học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

Vị học bá này có âm sắc rất đỉnh, nền tảng nhạc lý cũng vững chắc, thông minh lại còn đẹp trai.

Hai người này từng nghe qua Thời Tiên hát rồi, cũng cảm thấy rất phù hợp. Nhưng muốn kéo người qua đây tham gia vào band thì rất khó. Tương lai có khi anh cả sẽ đi Mỹ học thạc sĩ, tiến sĩ, mà xây dựng band cần phải tiêu hao thời gian và tiền bạc rất nhiều. Không chắc Thời Tiên có chịu tham gia không.

Nhiệm vụ gian khổ này giao cho Lục Diên Trì. Bắt đầu từ học kỳ này, Lục Diên Trì đã cân nhắc xem làm thế nào để lừa người tới được.

Bây giờ Lục Diên Trì muốn đi gặp Thời Tiên, mọi người cũng hiểu được. Nhưng đi thì đi, tay Bass vẫn khinh khỉnh ghẹo: "Trì Trì ông có được không đó, không phải ở cùng nhau rồi à, sao mà vẫn chưa thu phục được vậy hả!!!"

Đàn ông sao chịu được người khác nói mình không được chứ, Lục Diên Trì hung tợn nói: "Ông đây mới ở cũng cậu ấy có một ngày."

Tay Bass bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, ông nhanh chóng bắt người qua đây đi, cứ trói chặt người đã rồi tính. Hơn nữa, cả năm nay band chưa live được lần nào, tôi nhàn tới mức mọc cỏ rồi đây này."

Tay ghi-ta cũng phụ họa theo: "Còn chả thế, trói chân cả năm nay. Suốt cả năm này, tôi toàn phải chạy tới band Thính Phong chơi ghi-ta không. Giờ ai gặp tôi cũng bảo: "Ồ, anh là tay ghi ta của band Thính Phong phải không?" Trời mới biết tôi là tay ghi ta của band Hòe Tự thôi."

Lục Diên Trì không rep lại, anh xong cơm tối, cầm chìa khóa lên, chạy đi gặp thầy Thời nhà mình.

Thầy Thời còn đang dạy học.

Bởi vì khả năng tập trung của trẻ con không được tốt lắm, nên khi dạy học Thời Tiên thường dùng phương pháp quả cà chua. Cậu thường giảng bài 25 phút rồi lại cho cô nhóc nghỉ ngơi 5 phút, một buổi 2 tiếng chia làm 4 quả cà chua.

Nhóc Lolita đang học thì còn tập trung một chút, chỉ cần cô bé có thể hiểu được hết nội dung thầy Thời dạy, sắc mặt thầy sẽ tốt hơn nhiều, đến khi được nghỉ sẽ nói chuyện liên thiên với bé một lúc.

Giang Ân đáng yêu đang nói chuyện với thầy nè.

Nhóc con thông minh lại trưởng thành sớm. Cô nhóc thấy mấy bạn cùng tuổi ở nhà trẻ ấu trĩ vô vị vô cùng, đi đứng thì chậm chạp như sên, lại còn ngốc ngốc nữa.

Thầy Thời không giống họ, thầy Thời siêu đẹp trai, thầy Thời siêu siêu giỏi.

Giang Ân có hơi sùng bái thầy rồi, cũng yên lặng lấy thầy Thời làm chuẩn. Cho dù là việc học hay chơi đàn dương cầm, Giang Ân đều thể hiện chí quyết tâm rất lớn.

Đây cũng là lý do chính Giang gia vẫn luôn giữ Thời Tiên lại làm gia sư cho con mình. Thời Tiên không chỉ có biểu hiện giảng dạy xuất sắc, tạo động lực học còn đỉnh hơn, cậu có ảnh hưởng rất lớn với Giang Ân, hơn nữa còn ảnh hưởng trực tiếp.

Gia sư như thế này, ai mà không thích chứ!

Trong lúc một người ngồi chăm chú làm một việc gì đó, thời gian trôi qua như gió bay, trái cà chua thứ hai đã hết, lại đến lúc bé Lolita được nghỉ rồi.

Cô bé con hoạt bát hiếu động, không kiên nhẫn ngồi lâu được. Vừa mới tới thời gian nghỉ ngơi đã nhảy xuống khỏi ghế ngay. Cô nhóc vươn cánh tay béo mập lên mâm trái cây để trên mặt bàn, dùng cái muỗng múc một trái anh đào, đút cho thầy Thời của bé: "Thầy Thời, mời thầy ăn anh đào ạ!"

Thời Tiên là một thanh niên vô cùng chuẩn mực, loại chuẩn mực này khiến cho cậu khi đối mặt với học sinh của mình cũng vô cùng lễ phép, khách sáo, xa cách.

Anh lạnh nhạt lên tiếng: "Em tự ăn đi."

Giang Ân: "..."

Sao mà lạnh lùng quá vậy?!!

Thế này thì nói chuyện tiếp kiểu gì???

Năng lực đáng yêu của bé Giang Ân bị nghi ngờ cực đại, không khỏi có hơi mất mát nhưng cũng chỉ đành chấp nhận nhét anh đào vừa to vừa ngọt vào miệng mình, còn lẩm bẩm kháng nghị: "Anh đào em đút siêu ngọt đó."

Đúng lúc này, có ai đó bước vào nhà.

Là Lục Diên Trì.

Lục Diên Trì nhìn về phía phòng khách, liếc mắt một cái đã thấy Thời Tiên đang ngồi trước đàn dương cầm đen trắng.

Thời Tiên như có giác quan thứ sáu, nghiêng đầu nhìn qua.

Bốn mắt chạm nhau, đột nhiên trái tim Thời Tiên loạn một nhịp.

Trùng hợp phết nhỉ.

Nhưng cũng không tính là trùng hợp lắm.

Cậu làm gia sư cho Giang Ân một năm trời mới chạm mặt Lục Diên Trì ở nhà Giang Ân một lần.

Nhóc Lolita vẫn luôn chú ý thầy Thời nhà mình, thấy thầy đang nhìn ai đó cũng đi theo nhìn qua. Sau đó, cô nhóc thấy anh nhà mình, đáy mắt long lanh hẳn lên. Cô nhóc chạy chậm qua, vui vẻ chảo hỏi: "Anh ơi, anh à, sao anh lại tới đây thế?''

Lục Diên Trì "haizz" một tiếng, nhấc bổng nhóc con lên, thơm lên má cô nhóc một cái, nói bâng quơ: "Tối nay không tập, qua đây xem thế nào."

Nhóc loli lại cười ngọt ngào hơn, bảo: "Sao anh không báo trước cho em với mẹ thế?"

Lục Diên Trì không trả lời, chỉ nhìn về phía Thời Tiên đang ngồi trước đàn dương cầm, dò hỏi: " Đây là "thầy Thời" kia phải không?"

Bé loli gật đầu, vô cùng kiêu ngạo tự hào về thầy Thời của mình, nhóc con kề sát vành tai Lục Diên Trì, thì thầm: "Đẹp trai nhỉ?"

Lục Diên Trì cười một tiếng, bảo: "Siêu đẹp trai."

Ánh mắt nhóc con càng thêm kiêu ngạo đắc ý, nhưng ngay sau đó lại thở dài tiếc nuối: "Nhưng là lạnh lùng quá."

Lục Diên Trì khó hiểu "Hửm" một tiếng.

Giọng loli vừa mềm vừa ngọt lại có chút ai oán: "Mỗi lần em đút thầy ấy ăn trái cây, chẳng bao giờ thầy ấy ăn cả. Hơn nữa, trước giờ thầy ấy cũng chẳng thơm em lần nào, em cũng chưa được thơm thầy ấy bao giờ đâu."

Lục Diên Trì nhịn không được bật cười, không biết phải an ủi như thế nào nữa.

Nhóc con lanh chanh bổ thêm một câu: "Nhưng mà cũng hiểu được thôi, dù sao cũng đẹp trai thế cơ mà."

Rồi cô nhóc dùng một lúc, không khỏi nuối tiếc bảo: "Không biết ai có thể đút thầy ấy ăn anh đào, hôn được một cái nhỉ."

Lục Diên Trì không lên tiếng.

Câu hỏi này, không chỉ mỗi nhóc con tò mò, toàn bộ đại học Z cũng đang tò mò lắm đây.

Di động Thời Tiên đột nhiên rung lên một hồi.

Thời gian nghỉ ngơi 5 phút đã hết, Thời Tiên nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, vào học nào."

Mặc dù khó khăn lắm cô nhóc mới gặp được anh mình nhưng học hành thì vẫn phải học. Thời Tiên luôn cảm thấy trẻ con cần phải rèn được thói quen học tập, không thể vì bất cứ nguyên nhân gì mà phân tâm được.

Kết quả là, vừa hết giờ nghỉ, nhóc loli đã bị gọi đi học ngay.

Nhóc con lặng lẽ làm mặt quỷ với anh mình, ra chiều muốn bảo "Thầy Thời dữ ghê luôn."

Lục Diên Trì nhìn cô em họ đáng yêu hoạt bát, cười nói: "Đi học trước đi đã."

Giang Ân gật gật đầu: "Vâng ạ."

Lục Diên Trì ôm cô nhóc qua đó luôn, đặt lên ghế đàn, bảo cô nhóc mau học đàn với Thời Tiên trước đi.

Bên kia, Lâm Thư Nhàn biết được tin Lục Diên Trì qua đây từ chỗ cô giúp việc, đương nhiên là tới phòng khách đón tiếp cháu ngoại luôn.

Lục Diên Trì thấy dì nhỏ nhà mình đi ra cũng tới đón luôn, nhỏ giọng gọi một tiếng "dì nhỏ."

Lâm Thư Nhàn kinh ngạc nói: "Ơ, Trì Trì, sao cháu lại tới đây? Còn không báo trước tiếng nào nữa? Phải rồi, cháu đã ăn cơm chưa?"

Lục Diên Trì đáp: "Cháu ăn lâu rồi ạ, tối nay band không tập luyện, lại thấy dì gửi ảnh vào trong nhóm, nên chạy qua đây xem Thời Tiên một chút ạ."

Lâm Thư Nhàn có hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã nghĩ thông, nói: "Cũng phải thôi, cháu với cậu ấy cùng trường, chắc chắn biết nhau rồi."

Nhắc tới đây, hai mắt đào hoa của Lục Diên Trì cười cong cong: "Hôm qua mới biết đấy ạ."

Lâm Thư Nhàn "hả?" một tiếng.

Lục Diên Trì cười cười, giải thích: "Năm hai cậu ấy mới ra ngoài thuê trọ, cháu nghĩ phòng cháu không ở cũng để không, nên cho cậu ấy thuê rồi. Vì thế tới hôm qua mới xem như chính thức quen biết. Có điều cậu ấy nổi tiếng ở trường cháu lắm. Năm nhất cháu đã nghe về cậu ấy rồi. Hè này còn nghe Ân Ân suốt ngày nhắc "Thầy Thời của em" nên cũng đoán được đại khái."

Lâm Thư Nhàn nghe thế, không cảm khái: "Cậu ấy là gia sư em cháu, giờ lại ở cùng nhà với cháu, hai đứa có duyên ghê ấy."

Mắt đào hoa của Lục Diên Trì nhấp nháy, nhẹ giọng đáp một câu: "Cũng không được xem là có duyên lắm ạ."

Lâm Thư Nhàn khó hiểu, nhướng nhướng mày.

Lục Diên Trì nghĩ lại, Thời Tiên là bạn cùng phòng với em họ Lục Dư Ninh nhà mình, còn làm gia sư cho em họ mình suốt một năm. Vậy mà, tới tận hôm qua hai người mới chính thức biết nhau, thật là không tính có duyên cho lắm. Ngay cả việc ở chung nhà anh cũng phải thông qua em họ Lục Dư Ninh mà cưỡng cầu được.

Có điều, mấy thứ quanh co này Lục Diên Trì sẽ không nói cho dì nhỏ nhà mình, chỉ đổi đề tài nói sang chuyện khác. 

Lục Diên Trì xem như đứa cháu lớn nhất của ông bà ngoại, tính cách anh vốn tốt, từ nhỏ đã biết chăm sóc người khác, lúc nào cũng là áo bông tri kỷ của ông bà. Trước khi Giang Ân ra đời, anh luôn giành vị trí số một trong lòng các vị trưởng bối. Quan hệ của anh với dì nhỏ dượng nhỏ cũng tốt, không bao giờ cảm thấy tẻ ngắt mỗi khi gặp nhau.

Thời gian 25 phút lại trôi qua rất nhanh, đã đến lúc nhóc loli được nghỉ.

Giang Ân học xong một tiết dương cầm thì chạy đi tìm anh mình ngay.

Thời Tiên cũng nhân lúc này nghỉ ngơi một chút. Tính cách cậu trời sinh lạnh nhạt, bản thân cũng thấy tự nhiên đi tham gia vào chuyện nhà người ta thì không hay lắm, thế là cậu đi ra ban công hít thở không khí.

Biệt thự cao cấp cả ngàn mét vuông, đương nhiên là ban công cũng được thiết kế lịch sự, tao nhã xa hoa.

Bàn ghế mây, thêm bàn trà, trên bàn còn đặt mấy quyển sách triết học, trong đó có một quyển "Ý chí quyền lực" của Nietzsche.

Thời Tiên cũng không có thói quen lật đồ của người khác nên cậu cũng không động tới, chỉ đứng một bên hóng gió.

Trên tầng cao, tầm nhìn cũng rộng mở, non sông tươi đẹp thu hết vào mắt.

Khung cảnh rất đẹp làm người thoải mái vui vẻ, nhất là cảnh đẹp Tây Hồ về đêm thế này.

Thời Tiên ngắm cảnh đến ngẩn ngơ, suy nghĩ lung tung.

Nhìn qua cũng biết, trở thành gia sư của Giang Ân cũng là kết quả của việc cậu lên kế hoạch chuẩn bị tỉ mỉ. Cho dù không dạy đàn dương cầm thì cậu cũng có thể dạy tiếng Anh. Môn học này rất được các phụ huynh quan tâm.

Bây giờ học sinh tiểu học cũng rất vất vả, ở Giang Yến lại càng chú trọng giáo dục, phụ huynh mời gia sư cho con mình cũng rất đầu tư tài chính.

Mà cậu, đúng lúc lại rất có năng lực mảng này.

Điều cậu muốn chính là để tất cả những người thân xung quanh Lục Diên Trì biết tới sự tồn tại của cậu, rồi kế tiếp Lục Diên Trì cũng theo đó mà biết tới cậu.

Kế hoạch được thực hiện rất thuận lợi, lúc nào cũng đụng tới nhau, ai mà chả nói một câu thật có duyên chứ.

Thậm chí là, tối nay tám chín phần mười, cậu sẽ về nhà chung với Lục Diên Trì luôn.

Lục Diên Trì ôm Giang Ân trêu nhóc một lát, theo bản năng lại đưa mắt đi tìm Thời Tiên, anh đánh tiếng với dì nhỏ mình: "Cháu đi tìm Thời Tiên ạ."

Đương nhiên là Lâm Thư Nhàn không có ý kiến gì, vốn Lục Diên Trì tới tìm Thời Tiên mà, cô vẫy vẫy tay bảo: "Đi đi, đi đi, dì trông Ân Ân cho."

Lúc Lục Diên Trì đứng dậy, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nghĩ tới câu kia nhóc loli vừa nói: "Mỗi lần em đút thầy ấy ăn trái cây, thầy ấy đều không ăn. Với cả, trước giờ thầy ấy chẳng thơm em bao giờ, em cũng chẳng thơm được thầy ấy lần nào cả." Anh thuận tay cầm mấy quả anh đào ra ban công tìm người.

Thời Tiên bảo ra ra ngoài hít thở không khí, ấy thế mà cửa cũng không mở. Đây không phải nhà cậu, đương nhiên là sẽ không tự ý làm gì.

Lục Diên Trì thấy thế, tay phải dò ra, thuận tay mở cửa sổ.

Âm thanh ồn áo náo động bên ngoài tràn vào trong nháy mắt.

Thời Tiên nhìn bàn tay to khớp xương rõ ràng đang đẩy cửa cho mình kia, ngoái đầu lại nhìn Lục Diên Trì.

Đôi mắt Lục Diên Trì lấp lánh, anh xấu xa nghĩ hay là trêu người đẹp cái nhể. Thế là liếm liếm răng, cười xấu xa nói: "Há miệng!"

Thời Tiên khó hiểu.

Anh đào trên tay trái Lục Diên Trì kề sát ngay miệng cậu.

Cánh môi Thời Tiên đụng tới anh đào mát lạnh, câu ngẩn người nhưng cuối cùng vẫn há miệng ra.

Lục Diên Trì nhét thẳng trái anh đào vừa to vừa ngọt vào chiếc miệng xinh xắn của cậu.

Lúc tầm mắt anh chạm tới môi Thời Tiên, Lục Diên Trì lại bắt đầu hoảng hốt.

Dáng môi Thời Tiên rất đẹp, miệng rất nhỏ, nhỏ tới mức khiến người ta cảm thấy cậu ăn một trái anh đào thôi cũng thực vất vả.

Không hiểu sao Lục Diên Trì lại vô cớ nhớ tới một câu thơ: "Anh đào Phàn Tố khẩu, Dương liễu Tiểu Man yêu".*

Anh chưa bao giờ nghĩ tới, cảm thụ trực quan nhất về câu thơ này, lại tới từ một chàng thanh niên.

Lục Diên Trì đút anh đào thôi cũng thất thần được, bởi thế anh không chú ý động tác tay mình, ấn nhẹ lên môi Thời Tiên.

Sau đó mu bàn tay bị người sờ một tí, nắm một lúc, cuối cùng Thời Tiên còn hôn một cái lên lòng bàn tay anh.

Tứ chi tiếp xúc trong lúc lơ đãng, vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng chẳng hiểu sao Lục Diên Trì lại nuôi thành thói quen "đùa giỡn người đẹp" rồi bị "người đẹp đùa giỡn lại". Thế là anh lại cà lơ phất phơ trêu chọc một câu: "Hôn được rồi á."

Thời Tiên im lặng ăn hết anh đào, nhả hột. Lục Diên Trì cũng không chê, tay mở ra, đón lấy hạt quả.

Thời Tiên nhả hạt anh đào vào tay Lục Diên Trì, lúc này mới đủng đỉnh nói: "Như thế này mà tính là hôn à?"

Đôi mắt đào hoa của Lục Diên Trì chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào Thời Tiên, chờ câu phía sau của cậu.

Con người Thời Tiên ấy mà, quy tắc chung đụng với Lục Diên Trì rất thô bạo mà cũng rất đơn giản: "Đừng có dâm, không ông đây còn dâm hơn."

Với mấy câu thả thính gợi đòn của Lục Diên Trì đó, Thời Tiên căn bản không hề nhượng bộ, đã cong thành nhang muỗi luôn rồi, còn dấu giếm cái gì, cứ phơi thẳng ra luôn.

Lúc này, môi Thời Tiên chồm qua luôn, cách mặt Lục Diên Trì khoảng 1 cm.

Khoảng cách vô cùng gần, gần tới mức Thời Tiên có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lục Diên Trì phải lên gáy cậu.

Nhưng cuối cùng cậu không tiến lên một bước nào nữa.

Chỉ... dọa anh một chút thôi.

Đúng là cậu đang thả câu Lục Diên Trì thật, nhưng lại luôn duy trì cảm giác đúng mực, cố gắng gồng mình làm một thẳng nam chân chính sống chung với Lục Diên Trì.

Cậu muốn bẻ cong Lục Diên Trì nhưng tuyệt đối sẽ không long trọng tuyên bố cho anh biết, vì anh mà cậu đã cong thành nhang muỗi rồi, anh cũng phải làm nhang muỗi đi cùng đâu.

Mâu thuẫn nhỉ.

Nhưng mà kệ nó thôi!

Lục Diên Trì chỉ cảm thấy Thời Tiên cách mình thật gần, gần tới mức anh còn ngửi được mùi anh đào thoang thoảng trên người cậu. Hơi thở của anh cũng vì thế mà trở nên dồn dập nặng nề hơn.

Trong nháy mắt đó, anh đã hiểu được điều mà Thời Tiên ám chỉ là gì.

"Như thế mà cũng tính là hôn à? Như này mới gọi à hôn này."

Đương nhiên, cuối cùng người đẹp cũng không hôn anh thật.

Dâm ngược lại thì được nhưng tuyệt đối không vùi bản thân mình vào trong đó.

Suy nghĩ Lục Diên trì bay tán loạn lung tung, lúc tỉnh táo lại, anh nhếch mặt tới môi Thời Tiên hơn nữa.

Chỉ lướt nhẹ một cái, cánh môi Thời Tiên liền dán lên mặt Lục Diên Trì.

Hôn được rồi.

Lục Diên Trì liếm môi cười, nói thẳng đuột nửa câu còn lại Thời Tiên chưa nói ra: "Lúc này mới gọi là hôn nhỉ!"

Thời Tiên: "..."

Tên chó này.

Đầu Thời Tiên hơi ngửa ra sau, lùi về khoảng cách an toàn.

Nơi ban công, trong ánh sáng tối tăm, cậu lẳng lặng đối diện với Lục Diên Trì.

Có đôi lúc, bạn sẽ không thể không thừa nhận, thẳng nam đã dâm lên, sẽ không còn chuyện gì là khác người cả.

Còn Lục Diên Trì, không bao giờ anh ý thức về ranh giới như cậu được, đàn ông đã dâm lên rồi, đúng là vô pháp vô thiên, cũng không sợ lật xe.

Thời Tiên muốn đáp trả một chút thì điện thoại lại vang lên. Cậu bất đắc dĩ đành xoay người đi, tiếp tục lên lớp giảng dạy cho học sinh của mình.

Lục Diên Trì nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Thời Tiên, bàn tay sờ lên chỗ được Thời Tiên hôn xuống, ánh mắt đào hoa ánh lên ý cười tự mãn.

Trận giao tranh với người đẹp lần này, anh thắng được một màn, không dễ tí nào cả.

Lục Diên Trì cũng đuổi theo Thời Tiên bước vào nhà. Lúc này trong đầu anh chỉ toàn là trận giao tranh mây gió mù mịt mới nãy ngoài ban công. Bản thân anh không khỏi nghĩ: Giang Ân chán thật chứ, nhìn anh em đi này, mới quen có một ngày thôi, không chỉ đút được anh đào, mà còn được hôn một cái nữa đó.

____________

* Anh đào Phàn Tố khẩu, Dương liễu Tiểu Man yêu
Trong "Bản sự thi" chép: Bạch thượng thư (tức Bạch Cư Dị) có thiếp Phàn Tố giỏi ca, người hầu Tiểu Man giỏi múa, thưởng thơ: "Anh đào Phàn Tố khẩu, Dương liễu Tiểu Man yêu" 櫻桃樊素口,楊柳小蠻腰
Dịch: Hoa anh đào như miệng Phàn Tố
           Nhành dương liễu như eo Tiểu Man.

Nhiều lúc toai thắc mắc anh Trì thẳng thiệt hả=)))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top