Chương 1

Mùa hè năm nay nóng tới khác thường, giờ đã là tháng chín rồi mà thời tiết vẫn cứ như lò lửa.

Trong không khí không hề có chút gió nào thoảng qua, ngay cả cây xanh trong vườn trường cũng bị phơi đến uể oải chẳng buồn rung lá.

Năm giờ chiều, mặt trời chói chang tỏa ánh nắng nướng toàn bộ sân trường suốt một ngày làm nhiệt độ tăng tới cực hạn. Trời đất bao la chẳng khác gì lồng hấp, quyết tâm phải nướng chín hết thảy sinh vật trong không gian nó chứa đựng.

Thời tiết cực đoan khốc liệt như thế ít thấy trên đời, cứ có cảm giác tận thế sắp đổ xuống tới nơi, như muốn trình diễn trước một màn mạt thế bất cứ lúc nào cho con người chiêm ngưỡng.

Thời Tiên đi theo Lục Dư Ninh từ trong ký túc xá ra một đoạn ngắn thôi mà cả người đã đầy mồ hôi. Cậu nâng mu bàn tay xoa đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán.

Có vài nữ sinh mặc áo chống nắng đi ngang qua. Đây là tân sinh viên mà Thời Tiên phải đón lần này. Mấy cô nàng cứ vô tư đùa giỡn, còn cao giọng nói gì đó, trên mặt đều là nụ cười tươi rói rạng ngời. Trong không gian ồn ào náo động, tiếng la hét ầm ỹ, ai nấy cũng tò mò và chờ mong cuộc sống mới của mình.

Lúc nhìn thấy Thời Tiên, mấy nữ sinh che miệng kinh hô: "Đàn anh đẹp trai ghê!"

"Nhan sắc này, đúng là tuyệt đỉnh."

Cho dù là đã đi qua rồi, bốn người vẫn còn ngoái đầu lại nhìn liên tiếp mấy lần, còn thỏa luận công khai chẳng kiêng nể gì: "Hình như tên Thời Tiên sao ấy, hotboy trường bọn mình đó, cũng là đại thần của khoa toán, anh ấy vừa mới càn quét một trận đấu, giành được giải Grand Slam đầu tiên trong lịch sử."

"Trận đấu?"

"Cuộc thi toán thành đồng, chủ yếu là những trường học lớn với khoa toán làm mũi nhọn tham gia, cũng chính là nhóm người mãnh thú của cấp ba thi đấu đó."

"Ối đệt, trâu bò thế á! Đàn anh đúng là vừa đẹp vừa mạnh!"

Lục Dư Ninh nghe tiếng tân sinh viên nghị luận, nghiêng đầu nhìn về phía Thời Tiên.

Bản thân hotboy vẫn giữ thần thái lạnh nhạt, mắt điếc tai nghe với tiếng đàm luận sau lưng, chỉ nâng tay lau mồ hôi trên trán.

Cũng phải thôi, anh quá đẹp trai, ngũ quan góc cạnh, làn da trắng nõn, sườn mặt lại càng tinh xảo tuyệt luân, mồ hôi mỏng dọc theo vân da chậm rãi thấm ra rồi lại bị mu bàn tay chà đi mất, còn để lại mỹ cảm lạ kỳ.

Đáy lòng Lục Dư Ninh không tự chủ được mà cảm khác, cùng là người với người mà sao chênh lệch lại lớn quá vậy.

Mồ hôi của mình, sao mà hôi quá thể.

Còn Thời Tiên đổ mồ hôi, phải gọi là gợi cảm câu người.

Không thể nghi ngờ Thời Tiên có mỹ mạo đúng như trong lời đồn ở đại học Z, cho dù là xỏ đôi dép lê đi xuống lầu lấy hộp cơm thôi cũng bị một đống nữ sinh nhìn chằm chằm không thả.
Có thể nói, mỹ mạo của Thời Tiên, đúng là khiến người nhìn rồi khó lòng quên nổi.

Nhưng đứng trước thành tích thực tế, vẻ đẹp này lại trở nên tầm thường tột độ, không đáng nhắc tới làm gì.

Tham gia đủ loại cuộc thi, luận văn được đăng trên tập san, giành được giải thưởng quốc gia, hát còn rất hay, biết chơi dương cầm, đàn ghi ta, đàn điện tử, chơi bóng rổ, đánh tennis cũng không tệ chút nào. Tính cách lại còn khiêm tốn, hiền hòa, chung đυ.ng với mọi người rất tốt...

Có một số người, đúng là ưu tú về mọi mặt.

Có thể sống chung một phòng với học bá trâu bò này, Lục Dư Ninh cảm thấy vô cùng vinh dự cùng kiêu ngạo. Nhưng nghĩ tới anh lớn sắp dọn ra ngoài thuê trọ, Lục Dư Ninh thấy trái tim mình co rút đau đớn không thôi. Ở chung trong một năm, Thời Tiên không chỉ là anh em tốt của cậu chàng mà là cái đùi lớn có thể dẫn dắt cậu ta tốt nghiệp được.

Phàm là những người từng vì kỳ thi tuần mà hẹn mọn như chó đi xin chép bài của bạn cùng bàn rồi thì sẽ hiểu, gặp được người như Thời Tiên, vở bài tập cứ tùy tiện cho mượn mặc ai chép gì thì chép, không hiểu vấn đề gì hỏi cậu cậu sẽ kiên trì nhẫn nại giải thích đúng là hạnh phúc may mắn biết chừng nào.

Lục Dư Ninh còn muốn quỳ xuống nhận cậu làm cha luôn ấy chứ.

Bây giờ, đùi lớn sắp đi rồi, trong lòng Lục Dư Ninh xúc động, cậu ta lại dò hỏi một lần nữa: "Đại thần, cậu định dọn ra ngoài trọ thật đấy à?"

Thời Tiên nhẹ giọng ừ một tiếng, giải thích thêm: "Chủ yếu là suy xét tới việc sau này cần luyện đàn, chơi ghi-ta sẽ tiện hơn chút, tránh ồn ào tới mọi người"

Lục Dư Ninh phản bác ngay: "Bọn tôi ước gì mỗi ngày ông đều chơi đàn trong kí túc xá đây. Ông không biết đấy thôi, tiếng đàn của ông dễ nghe lắm, hơn nữa tự nó có hiệu quả 'Hàm Hương công chúa' đấy, không biết có bao nhiêu nữ sinh cố ý tới dưới lầu ngồi xổm chờ nghe ông luyện đàn kìa."

Thời Tiên không đáp lời này, chỉ nhẹ nhàng trấn an: "Yên tâm đi, giường của tôi vẫn còn đó, cũng không có ý định thuê lâu dài. Cứ ra ngoài ở thử xem thế nào đã, nếu không ổn lại quay về kí túc xá ở thôi."

Lục Dư Ninh biết ý đại thần đã quyết nên cũng không cố ý nài nỉ cậu ở lại nữa, chỉ dặn dò: "Nếu ra ngoài ở mà không thoải mái, nhớ quay về kí túc xá đấy nhé, phòng 312 vĩnh viễn là địa bàn của ông." 

Thời Tiên cười nhạt: "Được."

Lục Dư Ninh có một gương mặt trẻ con, thanh tú đáng yêu, tính cách cũng lạc quan phóng khoáng, chỉ là có hơi nhanh mồm nhanh miệng thích nói nhiều. Thời Tiên không hỏi nhưng cậu chàng cứ như trạm thu phát tin tức, bắt đầu trình bày về phòng trọ mà Thời Tiên sắp ở: "Đây là phòng của anh tôi, cho thuê là phòng ngủ phụ."

"Anh tôi ấy mà, tính cách cũng tốt lắm, ai cũng có thể làm bạn được. Nhưng mà nếu thuê phòng cùng anh ấy, ở rồi ông sẽ biết thôi, anh ấy vô cùng kiểu cách, yêu cầu với khách thuê trọ cũng cao lắm. Anh ấy phải nhìn thuận mắt cơ mới cho thuê, hợp mắt rồi còn phải tuân theo quy định anh ấy đặt ra nữa."

"Nói chứ, này gì mà tìm khách trọ, đang tìm bạn đời ý chứ, tiêu chuẩn siêu cao."

Thời Tiên nghe thế, hai hàng mi dài phất phơ, nói: "Này cũng dễ hiểu mà. Nếu bạn cùng phòng mà không dễ ở chung, đúng là tai nạn chứ chẳng đùa. Vậy nên, phải suy xét nhiều mặt xem có hợp nhau không nữa."

Lục Dư Ninh lại nói: "Có điều chiều nay anh ấy không ở bên này, cuối tuần anh ấy về nhà rồi, sáng thứ hai mới quay lại đây cơ."

"Tôi đưa ông đi xem phòng trước đi, nếu ông thấy được thì hẹn gặp nhau nói chuyện chút, xem có hợp tính nhau không, lúc đó rồi quyết định."

"Nếu hai bên đều thấy ok, có khi ông sẽ phát hiện yêu cầu với phòng ốc của ông cũng không phải bình thường đâu."

Chợt, cậu chàng lại rủa xả: "Trời, sao tôi càng nói càng cảm thấy mình giống bà mối nhỉ, cứ như đang giới thiệu đối tượng xem mắt vậy."

Thời Tiên nghiêng đầu nhìn cậu chàng một cái nhưng không nói gì.

Lục Dư Ninh lại đổi đề tài, tiếp tục: "Có điều, anh ấy cũng lạ lắm, tự dưng lại quyết định cho thuê phòng cơ. Ông không biết đấy thôi, lúc tôi lên đại học cũng muốn ở với anh ấy lắm, thế mà anh ấy sống chết không đồng ý. Hỏi nửa ngày anh ấy mới bảo, vì tôi xấu, nhà ông ấy không thể cho người xấu xí ở được, tránh làm anh ấy cay mắt."

"Ở trọ cùng nhau thôi mà, sao còn kì thị nhan sắc người ta nữa chứ, quá đáng."

"Quan trọng là, dù là tôi không tuấn tú cho lắm nhưng cũng xem là thanh tú đúng không. Từ nhỏ tới lớn chưa có ai bảo tôi xấu bao giờ. Hơn nữa tôi còn là em họ ruột thịt của anh ấy nữa, từ bé đã chơi với nhau. Có lớp filter huyết thống + tuổi thơ rồi mà còn thấy tôi xấu à.''

"Sinh viên nghệ thuật đúng là phiền quá đi mà."

Thời Tiên không ngờ lại còn có sự tích này nữa, khóe môi cậu giật giật: "...Vậy nên, nếu nhan sắc không đủ tầm, cũng có khi bị đánh rớt phải không?"

Lục Dư Ninh buồn cười nói: "Đại thần à, ông lo lắng làm gì. Nếu nhan sắc của ông mà còn không qua được cửa, cả nước này cũng không có ai có bề ngoài đỗ được đâu. Ông được người ta công nhận là nhan thần đấy. Chẳng qua anh tôi không muốn ở với tôi, xa thơm gần thối. Nếu mà ở với nhau thật có khi lại đụng chạm nhiều thứ. Như bây giờ cũng rất tốt mà."

Thời Tiên nghĩ gì đó, gật đầu: "Cũng phải, nếu mà ở với nhau thật, có khi filter gì cũng không thể cứu rỗi được."

Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã ra ngoài cổng trường, đi vào tiểu khu bên ngoài.

Tiểu khu này rất xa hoa, ra vào phải đăng kí vô cùng quy củ.

Lục Dư Ninh có thẻ bên này, đưa thẻ là được. Lục Dư Ninh dẫn Thời Tiên vào tiểu khu, quen cửa quen nẻo đi vào tòa nhà 16 phòng 803, lại móc chìa khóa ra, mở cửa đi vào trong nhà.

Trong nhà trang hoàng theo phong cách gỗ thô đang rất thịnh hành hiện nay, rất trang nhã có gu. Từ sàn nhà đến gia cụ đều lấy gỗ làm chủ đạo, thỉnh thoảng có đổi gam màu đậm nhạt, làm cho căn phòng tràn ngập sức sống tuổi trẻ

Ngoài ra, căn phòng cũng rất sạch sẽ ngăn nắp, sáng sủa gọn gàng. Rất thích hợp để ở lâu dài.

Chắc chắn đây chính là căn phòng trong mộng của bao người dù chỉ liếc mắt một lần.

Tiền nhà hàng  tháng là một ngàn tệ, với sinh viên mà nói thì không thể xem là rẻ được.

Nhưng sau khi xem phòng rồi, bạn sẽ nhịn không được  mà nghĩ, phòng này một ngàn mà thuê được á?

Hai người thay dép lê ngoài huyền quan. Lục Dư Ninh kéo Thời Tiên đi tham quan phòng ở, làm thêm nhiệm vụ của nhân viên môi giới bất động sản, giới thiệu: "Phòng đúng là không tệ, cấu trúc ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh, mỗi tòa có tổng cộng 12 tầng. Ở tầng tám thì ánh sáng tương đối tốt. Phòng này đúng là rất được, ngoại trừ tật xấu của anh tôi ra."

"Anh tôi chính là khuyết điểm lớn nhất của căn này đấy."

"Anh ấy yêu cầu cao lắm luôn."

Lục Dư ninh nhắc mãi điểm này, rồi lại dẫn Thời Tiên đi vào phòng ngủ phụ: "Anh tôi muốn cho thuê chính là phòng ngủ phụ này đây."

Thời Tiên đi vào ngó nghía, phong cách gỗ thô không khác gì phòng khách lắm. Giường, tủ, bàn làm việc, gia cụ đều khá đầy đủ, còn trải cả thảm nữa. Còn về điều hòa, giữa phòng có một cái rồi.

Diện tích cũng không nhỏ, còn có cửa sổ rất lớn.

Thời Tiên muốn bới lông tìm vết cũng không tìm ra bất luận khuyết điểm gì. Gu thẩm mỹ của sinh viên các trường nghệ thuật hàng đầu trong nước chắc chắn có thể đánh bại hầu hết các nhà thiết kế nội trên thị trường.

Lục Dư Ninh thấy Thời Tiên bận rộn xem phòng thì lại lải nhải mà nói sang chuyện khác: "Nói chứ, ông cùng anh tôi đều nổi tiếng ở đại học Z đấy, hai người được gọi là 'Song bích đại học Z' á. Hình như là lúc bọn mình khai giảng năm nhất đó, có người đăng bài ở diễn đàn nói gì mà trường chúng ta có hai botboy đẹp trai chết người. Một là ông, người còn lại là anh tôi. Sau đó liền từ từ biến thành 'Song bích đại học Z'. "

"Topic đó vẫn hot rần rần trên diễn đàn kia, đã có hơn một vạn bình luận rồi."

"Topic toàn một đống cuồng nhan, còn ship CP nữa chứ."

"Nói thật, tôi không biết sao bọn họ ship nhiệt tình thế, hai người các ông có quen biết gì nhau đâu, thế mà vẫn cột chung với nhau được!"

"Haiz, nói ra cũng lạ, anh họ tôi đúng là hotboy quan hệ rộng, cả cái đại học Z này không ai mà anh ấy không biết, nhưng cố tình anh ấy lại không biết ông."

"Có điều, nếu ông vừa lòng với căn hộ này, thì cũng sắp gặp nhau ngay thôi, cũng coi như xem biết đi."

"Nếu mà ở cùng nhau thật, những cái người ship cặp trên diễn đàn kia chắc là sẽ sướng điên lên mất."

Thời Tiên nghe Lục Dư Ninh lải nhải, không hề bất ngờ với thuộc tính 'quảng giao' của anh họ cậu ta.

Lục Dư Ninh lảm nhảm mãi thế, có lẽ anh cậu ta cũng chẳng kém phần.

Tham quan xong phòng ngủ phụ, Lục Dư Ninh lại dẫn Thời Tiên đi xem các phòng khác nữa. Lục Dư Ninh ngoài miệng ghét bỏ anh mình thế thôi, nhưng nội tâm lại tán dương và khâm phục không thôi: "Gu thẩm mỹ của anh tôi cao cấp lắm, căn hộ này là chính tay anh ấy trang trí đó."

"Bên này là phòng ngủ chính anh tôi ở, không đi vào xem nữa nhé!"

"Tiếp theo, phòng này là phòng làm việc, bình thường anh tôi ở trong đó vẽ tranh. Anh ấy là sinh viên nghệ thuật mà, nhưng cũng cũng không phải sinh viên nghệ thuật thuần túy đâu, anh ấy thiên về thiết kế hơn."

"Điểm đầu vào cũng không thấp, thành tích kia của anh tôi ấy mà, có thể vào được trường top luôn."

"Từ nhỏ thành tích anh ấy đã tốt rồi, nhưng là anh ấy lười, không thích học tập, thời gian cùng sức lực đều dành hết cho việc mình yêu thích."

"Tôi rất hâm mộ anh ấy. Tôi đây mệt sống mệt chết mới chen vào được trường bọn mình. Thi đỗ rồi lại bị một đống đại thần treo lên đánh, tốt nghiệp cũng khó khăn."

"Anh ấy thì dễ như trở bàn tay cũng đỗ được."

"Quan trọng là anh ấy có cố gắng gì đâu, thế mà thành tích cao ngất, còn một đống giải thưởng nữa chứ."

"Thiên phú quá cao."

Cửa phòng làm việc bị Lục Dư Ninh đẩy ra, Thời Tiên theo bản năng bước vào.

Sau đó, cậu liền thấy được Lục Diên Trì.

Chàng trai đang theo tai nghe, cầm pencil, không biết đang vẽ cái gì trên ipad nữa.

Anh nghe thấy động tĩnh ở cửa liền tháo tai nghe chống ồn xuống, xoay ghế ngồi lại, nhìn qua đây.

Thời Tiên cũng đúng lúc nhìn thấy được mặt anh ——

Anh có gương mặt lập thể, ngũ quan tinh xảo lại vô cùng anh khí.

Mắt đào hoa, mũi cao, môi mỏng, không thể nghi ngờ là một gương mặt đẹp khiến người đã gặp qua là không thể nào quên được.

Phòng làm việc sáng sủa sạch sẽ, khí lạnh trong phòng cũng đủ mát mẻ. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ lớn tảng lớn vọt vào, khoác lên người anh một tầng hòa quang vàng nhạt.

Chàng trai đứng ngược sáng, đẹp tựa thần tiên hạ phàm.

Thời Tiên ngơ ngẩn mà đứng im một chỗ.

Trong nháy mắt đó, trời đất như tĩnh lại, tiếng ve sầu ngoài cửa sổ cùng tiếng Lục Dư Ninh lải nhải cứ như tan biến mất.

Chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau.

Chẳng qua chỉ là một cái nhìn của anh thôi cũng khiến trái tim Thời Tiên loạn nhịp.

Không một ai, đúng vậy, không một người nào biết, Thời Tiên thích Lục Diên Trì. Từ năm mười lăm tuổi  bắt đầu thích anh.

Cậu đuổi theo bước chân Lục Diên Trì nên mới thi đậu đại học Z, thậm chí ngay cả thời khắc thuê nhà này đây, cũng nằm trong kế hoạch từng bước của Thời Tiên.

Chạm mặt với Lục Diên Trì, trong đầu Thời Tiên đã tưởng tượng ra vô vàn tình huống cùng viễn cảnh. Cậu cho rằng chính mình đã có chuẩn bị kỹ càng, nhưng vào lúc hiện thực diễn ra, trong lòng Thời Tiên vẫn cứ rối loạn không thôi.

Trong lúc hoảng hốt, Thời Tiên nghe được tiếng thượng đế thì thầm bên tai. Thời Tiên, tình yêu thầm lặng của con, con cần phải tìm cho chính mình một đáp án.

Lục Diên Trì tựa lưng vào ghế, rõ ràng dáng ngồi rất đoan chính, nhưng cái cảm giác lười nhác, uể oải lại lộ ra từ trong xương cốt.

Nhìn thấy Thời Tiên, hai tròng mắt màu hổ phách của anh sáng rực lên, trong đó đều là vẻ  kinh diễm cùng với hứng thú dạt dào. Đôi mắt đào hoa phóng ra hàng ngàn tia lửa điện, vô cùng ngả ngớn mà "Ây" một câu: "Người đẹp nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top