chương 1: Chia Tay

-' Mình chia tay đi'. Cô nhìn anh ánh mắt vô tình lời nói có phần kiêng định và một chút gì đó gọi là dứt khoác.

-' Sao vậy? Anh làm gì sai sao?'. Anh ngẩng người nhìn cô vội đưa cho cô một đóa hoa hồng và một chiếc hộp nhỏ.

-' Anh nghĩ anh có gì xứng với tôi? Anh không thể cho tôi những thứ tôi muốn?'. Cô nhìn anh cất giọng lạnh lẽo nói hất chiếc hộp trên tay anh rơi xuống hồ nước bên cạnh đó.

-' Thứ em muốn sao?'. Anh nhíu mày nhìn cô nhất thời không hiểu đực thứ cô nói là gì.

-' Tôi muốn tiền đó, anh có thể cho tôi không? À mà một tên nghèo như anh thì làm sao có thể cho tôi được? Cả người anh chỉ bốc lên một mùi rất khó chịu là mùi nghèo đó'. Cô nhìn anh nhếch môi nói.

-' Em..'. Anh tức giận nhìn cô mà nói không nên lời.

-' Sau này đứng bám theo tôi nữa, tôi không muốn người ta nghĩ rằng tôi có cái đuôi đâu'. Cô hất mặt tự kiêu nhìn anh nói những lời sĩ nhục anh.

Anh hơi ngỡ ngàng nhìn người con gái anh hết lòng yêu thương suốt 3 năm qua. 3 năm đối với cô anh là gì? Là một người yêu trên danh nghĩa sao? Cô có yêu anh không?

-' 3 năm qua với em anh là gì?'. Anh nhìn cô cất giọng nói.

-' Thú vui qua đường thôi mà '. Cô cất giọng giễu cợt trả lời anh.

-' Được rồi, nếu như đã là như vậy thì anh chúc em hạnh phúc'. Nói rồi anh quay bước đi theo ý muốn của cô.

Có lẽ cô nói đúng, anh chẳng có gì xứng với cô cả. Cô là tiểu thư của Giang Gia còn anh chỉ là một cậu sinh viên có gia cảnh khó khăn, phải nhờ vào tiền học bỗng để đi học. Khoảng cách giữa anh và cô thật sự quá lớn lớn đến nỗi anh không thể nào với tay đến.

Giang Lộ Khiết tên của cô ấy thật đẹp, thật trong sáng. Nhưng liệu cái tên có giống với bản thân cô ấy? Cái tên của cô vừa trong sáng vừa dịu dàng nhân hậu. Nhưng trước mặt anh đã không còn là Giang Lộ Khiết của trước đây rồi cô thay đổi rồi thay đổi rất rất nhiều.

Có lẽ đối với cô 3 năm qua anh chỉ là một người bạn trên mức bạn thân thôi. Nhưng không cần biết thời gian đó anh đã bên cô với thân phận là gì nhưng có thể gặp cô, có thể yêu thương chăm sóc cô trong thời gian qua đối với anh như vậy là quá hạnh phúc rồi.


-' Giang Lộ Khiết em phải thật hạnh phúc'. Anh thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt có một tia phức tạp nhìn về bầu trời kia.

Anh sẽ khiến cô hối hận vì việc cô đã từ bỏ anh. Vì cô anh đã tạm gác việc ra nước ngoài du học và phát triển sự nghiệp của bản thân. Nhưng bây giờ thì anh có thể đi rồi??

-----------------------------------------------------------
1 tuần sau

Anh ngồi ở sân bay đợi chuyến bay của mình. Khi vào soát vé anh đột nhiên lại quay mặt về phía cửa ra vào như đang trông ngóng một bóng hình nào đó.

Song cuối cùng anh vẫn không nhìn thấy người mình muốn gặp. Anh chỉ cười một nụ cười nhạt rồi lập tức kéo hành lí lên máy bay.

Thật sự anh không ngờ rằng cô lại vô tình với anh đến như thế. Đêm hôm qua anh đã nhắn tin cho cô muốn gặp cô trước khi đi nhưng cô vẫn không đến. Là do bản thân anh tự đa tình tự cho rằng mình quan trọng với người kia nên bây giờ anh biết trách ai?

Có trách cũng nên trách bản thân mình quá yêu người ta. Trách bản thân mình tự làm mình tổn thương. Nếu trước kia anh không yêu cô thì bây giờ anh đã không thể chịu đau lòng như thế. Nỗi sỉ nhục mà cô đã nói anh sẽ ghi nhớ mãi. Nhất định sẽ có ngày anh khiến cho cô hối hận.

4 Năm sau

nThời gian được người ta hay nói là một phương thuốc nhiệm màu có thể xóa đi quá khứ. Những chuyện khi xưa có lẽ cũng không còn được bao nhiêu người nhớ nữa.

4 năm qua anh đã thay đổi rất rất nhiều không còn là một cậu sinh viên như ngày xưa nữa. Bây giờ anh đã là một CEO của một công ty rất lớn.
Và lần này anh quay về đây cũng vì muốn cho một người hối hận.

4 năm rồi liệu có ai còn nhớ đến cuộc tình của một cậu sinh viên khi đó đã bị người yêu dùng những lời sĩ nhục khi chia tay? Chắc có lẽ là không ai còn nhớ đến việc đó nữa rồi.
Nhưng với anh thì việc đó cứ như vừa xảy ra vậy, xảy ra cách đây không lâu. Mỗi khi nghĩ lại trái tim anh dường như vẫn còn nhói đau.

-' Tổng Giám Đốc, đây là hồ sơ xin việc của hôm nay'. Một cô gái đi vào đưa cho anh một sấp hồ sơ nói.

-' Chọn cô ấy bảo cô ấy làm thư kí cho Giám Đốc Trần'. Anh liếc mắt qua danh sách những người xin việc ánh mắt dừng lại ngay tên Giang Lôi Khiết nói rồi tiếp tục làm việc của mình.

-' Vâng ạ'. Cô thư kí nói rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top