Chương 1: Vấp ngã
Bạn có biết cái cảm giác đó không? Cái sự thật xấu xí của mình bị người ta vạch ra soi mói, bàn luận và chê cười sẽ cảm thấy như thế nào?
Ai cũng có những bí mật riêng, ai cũng có những góc khuất bản thân và bạn cố gắng tìm mọi cách che nó đi. Bạn gồng mình lên, xù lông tức giận như một con nhím, hăm he nhìn xung quanh để bảo vệ cái sự thật ấy?
Tôi biết bản thân mình tồi tệ và có những ý nghĩ kinh khủng như thế nào, đương nhiên tôi tìm mọi cách để che giấu con người thật của mình đi. Nhưng khi những hành động xấu xa của tôi đã bị người ta nhìn thấu, thay vì tôi cương quyết chối bỏ thì tôi im lặng và thừa nhận. Chà, tôi còn thấy thanh thản nữa cơ đấy! Mặc dù thế, tôi không thể chối bỏ rằng mình đang cố nén chặt những giọt nước mắt, cắn mạnh vào tay để không phát ra tiếng nức nở. Đúng, tôi đang khóc. Vì sao ư? Tôi cũng chả biết nữa...
Vì điều tôi sợ hãi đã đến ư? Vì cảm thấy mình vô tội ư? Hay tôi đang cảm thấy tủi thân? Hay là do nghĩ tới những điều kinh khủng sắp xảy ra mà tôi đang suy đoán? Có lẽ là tất cả!
Tôi ghét người ta nhìn tôi với ánh thất vọng, ánh mắt ngạc nhiên vì sự đen tối của tôi. Tôi ghét người ta chất vấn vì những điều đó, mỗi khi nghe thấy nó là tôi lại muốn gào lên nói: Tôi là vậy đó, thì sao nào? Tôi chán ghét khi bị người ta mắng mỏ, chửi rủa về con người của tôi; những lúc như thế tôi cố tỏ ra bướng bỉnh khó bảo, biết là làm thế dễ bị ăn đòn nhưng tôi muốn thấy vẻ điên tiết lên của người ta, nó làm tôi hả dạ.
Tôi sợ hãi và tất nhiên cả chán ghét nữa, khi ai đó bàn tàn về tôi, về con người của tôi! Nếu ai đó biết thì có thể tôi cảm giác như bị đâm một nhát dao, nhưng khi ai đó bàn tán, nhắc đi nhắc lại việc ấy thì chắc chắn đó là cảm giác đau đớn khi bị đâm nhiều lần, đâm liên tục. Cứ như một vết thương chưa lành lại bị rạch ra đến tóe máu! Những lúc như thế tôi có cảm giác mình như một con súc sinh bị người ta chà đạp, bị chỉ chỏ bàn tán như thể mình là một trò hề vậy.
Điều quan trọng nhất chính là khi phải nghĩ về tương lai và tôi chỉ thấy nó mịt mù. Tôi sợ khi phải nghĩ về mai sau, tôi chả biết con đường học hành còn lại đi đến đâu, còn có thể tiến được bao lâu. Sau khi học xong thì sao? Lấy được cái tấm bằng vô nghĩa đó rồi sao? Nếu tôi không thể xin nổi việc, nếu tôi không thể chịu được áp lực công việc, nếu tôi thất nghiệp... Và nếu tôi trở thành kẻ ăn không ngồi dồi suốt ngày chỉ có thể ngửa tay xin tiền của mẹ? Tất cả chỉ là 'nếu như', đấy, tương lai của tôi chỉ toàn 'nếu như' mà thôi, chẳng có gì là chắc chắn cả. Tôi cảm thấy sợ có lẽ bởi vì tôi biết tương lai là thứ chắn chắn sẽ đến nhưng lại chả biết sẽ trở thành gì khi tôi là một kẻ không có tương lai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top