Chap 5: Đợi anh nhé...
Cứ thế tháng ngày ở đại học của tôi trải qua 1 cách tốt đẹp, bây giờ là mùa Hạ cả tôi Taehyung Jimin lẫn Young-Hwa đã cùng nhau có khoảng thời gian đẹp nhất của mình. Thế nhưng... Taehyung với Jimin đã là sinh viên cuối cấp và họ lại quyết định du học để thực hiện ước mơ làm Idol của mình, nhưng tôi và Young-Hwa chỉ mới là sinh viên năm 2. Chỉ trong 1 năm mà chúng tôi lại có những thứ kỷ niệm tươi đẹp và vui vẻ như thế, để chấp nhận sự thật anh sắp phải xa tôi 5 năm phải nói là quá khó.
Ngày mai anh và Jimin phải lên máy bay để sang Pháp để thực hiện ước mơ, nên hôm nay anh hẹn tôi ra nơi mà chúng tôi thường cùng nhau ngắm bình minh để nói lời tạm biệt.
- Won Hae!!! Em có thể chờ anh 5 năm không?
- Tất nhiên em sẽ chờ anh rồi, chỉ sợ qua đấy có nhiều cô xinh đẹp mà anh quên mất em thôi.
Tôi phì cười ngồi tựa đầu vào vai anh, tay anh đan vào tay tôi... rất ấm.
- Làm gì có chuyện đó, anh sẽ chỉ yêu mình em, một mình Won Hae em thôi !!!
Anh khẽ hôn lên tóc tôi, thật nhẹ nhàng nhưng như thế tôi càng không nỡ để anh đi.
" Taehyung à!!! Đừng đi nữa có được không? Em sợ sẽ mất anh, sợ cảm giác không có anh bên cạnh. Em rất sợ khi đêm về chỉ có một mình em trong căn phòng lớn lắm..."
Tất nhiên tôi sẽ không nói những lời này cho anh nghe, vì tôi tôn trọng quyết định của anh, tôn trọng ước mơ của anh, và muốn anh yên tâm mà tạo dựng ước mơ sự nghiệp của mình.
- À, em có thứ này tặng cho anh, xem như là kĩ vật mỗi khi anh nhớ em thì có thể nhìn nó.
Tôi lấy trong vỏ ra chiếc vòng tay, là tôi đã đan nó cho anh. Tôi đeo nó vào tay anh rồi khẽ mỉm cười nhìn anh, nó thật sự rất vừa tay anh. Đưa tay sờ vào chiếc vòng rồi nhìn tôi, anh cất lên chất giọng trầm ấm mà nói.
- Rất đẹp!!! Anh sẽ luôn mang theo nó bên mình mỗi khi nhớ em nó sẽ thay em bên cạnh anh, cảm ơn em Won Hae.
Tôi hôn lên môi anh nhẹ nhàng mà dứt khoát, đáp lại tôi... anh trao tôi cái hôn thật sâu ướt át, dứt nụ hôn anh khẽ rút trong túi áo ra một cái hộp nhỏ. Từ từ mở ra, bên trong có chứa một sợi dây chuyền màu bạc mặt dây có hình nốt nhạc và đó là sợi dây tôi thích nhất, anh đã âm thầm mua nó và bây giờ tặng cho tôi. Đeo vào cho tôi anh khẽ nói.
- Bây giờ nó sẽ thay anh quản lý em, theo dõi em nếu em đi với tên đàn ông khác... nên tuyệt đối không được tháo nó ra biết chưa.
- Vậy chiếc vòng kia sẽ thay em buộc chặt anh nếu anh bên cạnh cô gái khác.
Tôi phì cười với tính khí trẻ con của anh mà đáp trả không kém cạnh. Ôm tôi vào lòng nhẹ hôn lên đỉnh đầu tôi, tôi đáp trả anh bằng vòng tay siết chặt anh mà mỉm cười.
=== Sân Bay InCheon 7.AM ==
Tiễn anh và Jimin ra sân bay tôi cố gắn không lộ ra vẻ mặt buồn rầu vì thiếu ngủ của mình. Cả đêm qua nằm cạnh anh tôi không tài nào ngủ được vì khi... nếu tôi nhắm mắt lại trời vẫn còn tối và khi mở mắt ra thì trời đã sáng và tôi sẽ phải xa anh.
- Won Hae, anh và Jimin nhất định sẽ thành công trở về, chờ anh.
- Đúng đó Won Hae, anh và cậu ấy nhất định sẽ thành công trở về cứ tin ở bọn anh đừng lo quá nhé. À còn Young-Hwa nữa chúc em sẽ trở thành một giáo viên dạy nhạc như ước muốn nhé.
- Nae!!! Em cám ơn oppa chúc anh và anh Taehyung thành công nhé.
Young-Hwa đứng cạnh tôi lên tiếng, còn tôi chỉ biết im lặng nhìn anh mà mỉm cười.
- Thôi đến giờ rồi anh và Taehyung vào trong đây, hai em ở lại giữ sức khỏe đấy.
Jimin cười chào tạm biệt tôi và Young-Hwa, phải nói khi Jimin cười trong như thiên thần vậy đáng tiếc tôi có Taehyung rồi. Tôi hét lớn tên hai người họ rồi chào tạm biệt, cả hai đã khuất dần trong đám đông của sân bay rồi biến mất.
Nhìn tôi buồn bã Young-Hwa cũng không khỏi đau lòng mà ôm tôi, vốn dĩ chuyện tôi không muốn Taehyung đi cô ấy cũng biết. Tôi ôm chặt Young-Hwa rồi khóc thật lớn để trút đi những thứ cảm xúc mà tôi phải kiềm nén tự nãy giờ, chưa bao giờ tôi lại yếu đuối như lúc này. Có phải do tôi quá ích kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top