chap 4: Ngày ấm

Đến 9 giờ tối thì cả 2 về phòng của mình nghỉ ngơi, đến khi nữa đêm thức giấc...

"Ahhhhhh.... anh qua đây làm gì?"

"Lạ chổ anh không ngủ được, cho anh qua ngủ nhờ"

Nữa đêm đang ngủ thì anh lại lù lù qua phòng tôi ngủ chung với lý do hết sức đơn giản.

"Không được, sao có thể ngủ chung giường được, anh về phòng của mình đi"

Tôi lay lay người anh đuổi anh về phòng của mình, nhưng anh lại mặt dày mà bám dính lấy cái giường không chịu đi mà nũng nịu.

"Đi mà... anh hứa sẽ không làm gì em đâu, cho anh ngủ nhờ đi..."

Thật hết cách tôi đành cho anh ngủ, để cái gối ở giữa làm vách ngăn rồi tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn anh, sau khi thấy tôi say giấc thì lén phén tay chân quăng bỏ cái gối ngăn cách rồi kéo tôi ôm vào lòng, do quá buồn ngủ mà tôi mặc kệ mà ngủ. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc lên trán rồi môi sau đó thì xoa xoa mái tóc của tôi. Tự hỏi anh đã yêu cô nhiều đến thế sao? Từ lần đầu tiên gặp mặt anh lại muốn ở bên cạnh cô nhiều đến như vậy, sau khi mân mê đã đủ thì cũng hài lòng rồi cũng tự chìm vào giấc ngủ.
- - - - - -
Ánh nắng nhàng nhạt rọi xuyên tấm rèm cửa màu trắng, những cái lá đung đưa theo nhịp điệu của làn gió mới. Tôi nhẹ vun vai đón ngày mới thì mới phát hiện, người nằm bên cạnh đang ôm tôi chật cứng định là sẽ hét lên và đá anh xuống giường, nhưng khi xoay lại đối diện với anh

thì tôi lập tức dừng mọi động tác lại mà nhìn ngắm thật kỉ từng đường nét trên mặt anh, tôi như đấm chìm trong vẻ đẹp ngỡ như đồ họa của anh mà lên tiếng cảm thán.

"Đẹp trai quá, sao lại có một người vừa đẹp trai lại đáng yêu như này chứ..."

"Là bạn trai em mà..."

Anh bất giác lên tiếng, tôi vội hoảng hốt mà xoay đi hướng khác ôm mặt đang đỏ bừng của mình. Anh đưa tay kéo tôi vào lòng trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi rồi lại cất chất giọng trầm ấm của mình lên.

"Lợi dụng lúc anh ngủ mà thừa nước đục thả câu à"

"Đâu... đâu có... anh mới là người thừa nước đục thả câu, nhân lúc em ngủ mà mò qua tận phòng này, đúng là không biết sấu hổ lè..."

Lúc này anh đã thức hoàn toàn, lập tức xoay người trụ tôi dưới thân của anh, tôi vội đưa tay đẩy anh ra nhưng vô tình đặt tay ở ngực anh, khoảnh khắc này cả hai như ngừng động nhìn nhau thật lâu. Anh nhẹ nhàng đưa môi áp vào môi tôi, nhẹ nhàng từng chút từng chút một tôi vào anh như tan vào nụ hôn đó đến lúc hơi thở cạn kiệt thì mới buông nhau ra.

"Em... em... còn phải đi học"

"Được rồi, vệ sinh xong anh và em cùng đi"

Nói rồi anh ngồi dậy còn tôi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, anh cũng vậy. Sau khi làm hoàn tất mọi thứ tôi và anh cũng như mọi ngày cùng nhau đến trường, nhưng hôm nay không còn người trước người sau mà cả hai cùng đan tay vào nhau đến trường.

Vừa đến cổng trường mọi ánh nhìn đều hướng về chúng tôi. Anh thì vẫn thản nhiên lạnh lùng, còn tôi bị thu hút nhiều như vậy dù cho tôi có thản nhiên đến mấy vẫn có chút không được thoải mái.

"Này anh buông tay em ra đi, mọi người đang nhìn kìa!!!"

"..."

"Này Taehyung!!!"

"..."

"Kim Taehyung!!!"

"Mặc kệ họ, ta đi ăn sáng"

" -.-! "

Nói rồi ăn kéo tôi nhanh về hướng căn-tin trường, anh chọn 1 bàn ít người tụ tập rồi kéo tôi vào ghế ngồi. Bỏ tôi ngồi đó anh đi lấy thức ăn, anh vừa rời khỏi thì lại có 1 đám đông kéo về phía tôi.

"Tao đã nói mày rồi, tránh xa anh Taehyung ra mà?? Mày giả điên hay mày không hiểu hả con kiaaaaa"

Là cô ta chị đại khóa trên.

"Này!!! Mày là gì mà tao phải nghe mày??? Mày nghĩ Taehyung của là của mày à?? Nực cười!!!"

"Cái con này...."

Cô ta vừa đưa tay lên tát tôi thì bị ai đó cản lại.

"Tae... Taehyung.... em..."

"Ai cho cô động vào cô ấy???"

"Em... em chỉ đang dạy dỗ nó thôi..."

"Dạy dỗ??? Bạn gái của tôi cần cô dạy dỗ sao???"

"Gì cơ??? Bạn... bạn gái...???"

"Đúng vậy!!! Cô ấy là bạn gái tôi, cô lấy quyền gì mà dạy dỗ cô ấy??? Tôi nói cho cô biết, từ nay về sau bất cứ ai dám động vào cô ấy thì là kẻ thù của Kim Taehyung này, RỎ CHƯA!!!"

Anh nắm tay cô ta hất mạnh đi, còn tôi thì đứng phía sau nghe hết những lời anh nói thì cảm thấy rất ấm áp trong lòng, còn cô ta thì quá xấu hổ mà chạy đi mất đám đông kia cũng đi theo cô ta. Anh lấy lại vẻ thường ngày rồi quay lại nhìn tôi cười hí hửng.

"Anh đã nói rồi sau này anh sẽ bảo vệ em mà ^-^"

"Anh không xuất hiện thì em đã cho cô ta thêm một bài học rồi -.-"

"Này em là con gái đấy dịu dàng một chút đi, con gái gì cứ như đàn ông vậy, ai mà yêu em cho nỗi"

"Đúng rồi, tôi như đàn ông không ai yêu nỗi vậy mà cũng có người hôm qua nói yêu tôi cơ đấy :) "

"Ây, tên nào mà có thể yêu được em vậy???"

"Là tên ngốc nhà anh ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Thôi được rồi em ăn sáng đi rồi chúng ta về lớp"

"Nae!!! Anh cũng ăn đi"

"Ừm..."

Tôi và anh sau khi ăn xong thì cùng nắm tay nhau bước đi trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị có ngưỡng mộ có. Sau khi vào đến lớp thì tôi thấy Young-Hwa đang nói chuyện với ai mà có vẻ rất vui, tôi tiến lại gần hỏi nhỏ cậu ta.

"Này Young-Hwa!!! Người cậu nói chuyện là ai vậy? Hai người quen nhau sao?"

"À!!! Tớ xin giới thiệu đây là Jimin vừa mới chuyển đến hôm nay, cũng chúng với Taehyung là đàn anh của chúng ta. À Jimin, đây là Won Hae là bạn của em cậu ấy cũng giỏi võ lắm đấy."

"À, anh là Jimin chào em, lúc nãy có nghe Young-Hwa nói là em cũng giỏi võ, anh cũng học võ khi nào rảnh anh và em có thể thi đấu với nhau chứ?"

*giới thiệu: Park Jimin 23 tuổi cùng tuổi với Taehyung, anh hiền lành tốt bụng đặc điểm là hát hay có đôi má phúng phính giống như Mochi nên ai cũng gọi anh với cái tên thân mật là Park Mochi, anh cũng học võ từ bé nên rất thích những người có học võ và muốn thi đấu với họ để phân cao thấp (có hơi thừa nhưng không thể thiếu 😅)*

"Được thôi, em cũng muốn phân cao thấp"

Tôi và Jimin bắt tay nhau mà tươi cười, nhưng lại có một người đứng nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối với nét mặt lại không hài lòng mà đi thẳng ngang cánh tay tôi và Jimin đang nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top