chap 2: Hàng xóm và rắc rối

"Này nhóc, tôi lớn hơn nhóc đấy nên dùng kính ngữ thì tốt hơn đấy"

"Em... à... tôi... sao phải dùng kính ngữ với anh chứ"

"Thứ nhất tôi lớn hơn em, thứ hai tôi là đàn anh của em, như vậy đã đủ lý do để em dùng kính ngữ với tôi chưa?"

Anh cười đắt chí cho 2 tay vào túi quần nhìn tôi, tôi thật bó tay với con người trước mặt nhưng cũng không thôi bực tức mà gằng giọng.

"Dạ thưa ĐÀN ANH bây giờ muộn rồi tôi còn phải về nhà, anh tránh đường giúp cho"

"Được thôi!!!"

Anh tránh sang một bên nhường đường cho tôi đi, rồi đi theo phía sau tôi. Tôi ban đầu còn tỏ ra không quan tâm, nhưng cho đến khi gần đến khu tôi ở thì tôi mới xoay người lại quát anh ta.

"Này!!! Sao anh cứ theo tôi quài vậy? Tôi không muốn ngày thứ 2 vào trường lại có người "viếng thăm" đâu nên anh đừng tỏ ra thân thiết hay đi theo tôi nữa, anh không về nhà sao?"

"Thì tôi đang về nhà đây!!! Buồn cười em nghĩ tôi đang theo dõi em à???"

Anh cố ý chọc cho tôi tức lên, rồi nhếch môi hài lòng. Tôi tức quá hóa thẹn mà tức tốc chạy nhanh về nhà, còn anh thì bật cười hài lòng đi về nhà của mình.

======
"Điên thật mới ngày đầu đi học đã gặp phải tên phiền phức, thử hỏi ngày tháng sau này của mình sẽ ra sao đây"

Tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ thay đi bộ đồ ngủ hình doraemon, rồi nằm phịch ra giường ngẫm nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay.

"Hazzz, thật phiền phức sao mình lại va phải tên có tính cách kì lạ như vậy được chứ, lại còn có cả fangirl như vậy ngày tháng sau này của mình sẽ phải làm sao để không bị làm phiền đây"

Sau khi tôi tự than vãn chuyện đời thì cũng là lúc tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy sửa soạn đồ lên trường, khi bước ra khỏi nhà thì lại ngạc nhiên vì anh ta tên Kim Taehyung ấy lại ở đối diện nhà của tôi, hazzz tôi cố ý làm lơ đi nhưng lại bị anh ta đuổi theo.

"Hey, nhóc không ngờ em lại là hàng xóm với tôi đấy"

Anh nhếch cười nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng, tôi cũng vờ như ngạc nhiên mà cười trừ. Cả 2 chúng tôi đến trường cùng nhau chỉ vì CHUNG MỘT ĐƯỜNG, nhưng đám fangirl của anh ta lại không nghĩ như vậy bọn họ cho rằng tôi đã dụ dỗ anh ta rồi đi cùng như vậy. Trong lúc anh không có mặt trong lớp thì bọn đấy kéo vào lớp mà dở trò.

"Này, nghe nói mày là học viên mới của khối này, Won Hae?"

"Đúng!!!"

Tôi thờ ơ không nhìn chúng mà trả lời lạnh nhạt, đúng như dự đoán bọn đấy lại làm càng tới trước mặt tôi mà đập bàn hét lên dữ tợn.

"Tao không cần biết mày đã làm cách nào dụ dỗ anh ấy, nhưng tao nói cho mày biết Kim Taehyung là của tao mày cút khỏi anh ấy ra, rõ chưa?"

"Nực cười, tôi không liên quan gì đến anh Kim Taehyung gì của các người cả, vả lại tôi đây cũng đếch cần dụ dỗ gì anh ta cả, đừng làm phiền tôi"

*chát...*

Là cô gái cầm đầu bọn đấy tát tôi, thật là mới ngày thứ 2 đi học lại có chuyện, lúc này cả lớp lại được một trận hiếu kỳ mà tập trung đông hơn bao giờ hết. Chủ yếu bọn họ chỉ đang xem kịch đánh ghen của chị đại khối trên giành soái ca lạnh lùng Kim Taehyung đã khá quen thuộc với mọi người, họ nghĩ tôi giống như các cô kia mà khóc lóc này nọ, nhưng không... động đến tôi thì xem như xấu số đi. Sau cái tát ấy máu từ khóe môi tôi bật ra một ít, tôi nhếch môi cười điểu rồi liếm nhẹ vết máu gật gật đầu tự hài lòng rồi nhìn cô ả. Cô ta nhìn tôi mà cười nửa môi rồi nói.

"Sao??? Nhìn tao như vậy là có ý gì?? Muốn đánh tao à, haha tao thách mày đấy!!! Đồ thứ hồ ly dụ dỗ đàn ông như mày thì 1 cái tát tay còn quá nhẹ, một lần nữa tao cảnh cáo mày trách xa anh ấy ra nếu không muốn lại ăn đòn"

*chát... chát...*

Âm thanh phát ra từ mặt cô ta, người đánh đó không ai khác ngoài tôi. Cô ta ôm mặt bực tức mà nhìn tôi, rồi nhìn mọi người xung quanh với vẻ mặt nhục nhã, thử hỏi một đàn chị như cô ta lại bị một đứa học viên mới vào trường đánh như vậy thì còn ra thể thống gì. Lúc này căn phòng vốn đã đông lại càng thêm đông, chủ yếu là xem kịch kích thích hơn là đối phương lại dám ra tay đánh lại chị đại, thật là náo nhiệt ngàn năm có một. Cô ra lệnh cho đám đàn em của cô ở phía sau lên đánh tôi, tôi thì bao nhiêu cứ lao vào tôi đây chấp hết. Hôm nay tôi mặc đồ khác thỏi mái mà thuận thế mà đánh.

Sau một hồi ẩu đả thì cuối cùng tôi nắm đuôi tóc của một đứa trong số đó mà hét lên.

"Tao nói rồi, Kim Taehyung của mày không liên quan đến tao, còn cái loại con gái bám theo con trai như mày thì thật đáng khinh, chị đại à??? Tao khinh nhá, tao nhắc lại từ đây về sau đừng bao giờ đụng tới Won Hae này rõ chưa???"

"Mày đợi đấy"

Cô ả bỏ chạy trước bỏ đám đàn em của mình lại, đám đông được mở mang tầm mắt mà nhìn tôi bằng ánh mắt khác, tôi buông tóc đứa kia ra nó chạy một mạch về lớp. Tôi phủi tay chỉnh lại bộ đồ rồi về chổ ngồi, Young- Hwa từ đâu xuất hiện mà vỗ tay khen ngợi tôi liên tục đột nhiên tôi lại thấy khó chịu.

"Wow!!! Won Hae cậu giỏi thật đấy, cả đàn chị khối trên cũng bị cậu đánh một trận ra trò, thật là mãn nhãn nha"

"Cậu thôi đi, thật sui sẻo mới ngày thứ 2 đi học lại có chuyện như vậy thật không ngoài dự đoán mà, ngồi cạnh một hotboy nỗi tiếng đúng là mang họa"

Vừa nói dứt câu thì anh ta lại từ ngoài bước vào trên môi nở một nụ cười nữa miệng nhìn tôi.

"Thật sự tôi không nhìn lầm, nhóc quả thật có thể đánh đuổi bọn đấy một cách nhanh gọn lẹ như vậy, thật khâm phục"

Tôi đánh ánh mắt đi hướng khác mà lơ đi, Young-Hwa thì về chổ để vào buổi giảng còn anh cũng đã về chổ cạnh tôi mà ngồi nhưng không thôi nhìn tôi, tồi thì cố lơ đi để không để lỡ tiết học. Buổi học nhanh chóng kết thúc, hôm nay không có tiết học chiều nên tôi nhanh chóng chạy về nhà tránh thêm rắc rối.

Vừa về đến trước của nhà thì có ai đó đứng phía sau tôi, đặt tay lên vai tôi và cất chất giọng trầm ấm lên.

"Chào nhóc hàng xóm, hôm nay em ngầu lắm đấy"

Là anh ta Taehyung, tôi xoay người lại nhìn anh ta rồi lên giọng chất vấn

"Tất cả là tại anh hết đấy, vốn dĩ tôi không thích thị phi, nhưng giờ thì hay rồi. Bọn họ đến đánh ghen tôi mặc dù tôi không dính dáng gì đến anh, thật sui sẻo"

Nói rồi tôi nhanh chóng đi vào nhà, còn anh ta thì bật cười vì sự thẳng thắng của tôi rồi xoay người về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top