chap 1: Khởi đầu

Câu chuyện bắt đầu từ năm tôi học Đại Học, lúc đó tôi như con cừu non bước vào một cánh đồng mới tìm thức ăn vậy. Trường tôi không thuộc dạng cấp quốc gia, nhưng thành tích của các học sinh điều vượt trội hơn các trường khác.
- - - - - - - - - - - -
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường, phải nói là tôi rất phấn khởi cũng có phần lo sợ vì bước vào một môi trường mới chưa kịp thích nghi.

Vừa vào tới cổng tôi đã trố mắt ra nhìn mọi thứ xunh quanh, tất cả điều như tôi hằng tưởng tượng. Sân trường rộng rãi thoáng mát, lại có nhiều cây xanh. Dọc theo lối tới phòng học của tôi là một hành lang dài bên dưới được trồng các bụi hoa bé tí đẹp mắt. Từ đó nhìn ra là sân sinh hoạt chung, nó khá rộng so với trường cấp 3 tôi học. Không khí thoáng đãng, tôi vừa đi vừa nhìn ngắm thoáng chốc đã đến phòng học. Phòng của tôi nằm cuối dãy hành lang. Tôi nhanh chóng vào lớp báo danh và giới thiệu, tất cả có 60 học viên trong phòng học, sau khi các bạn giới thiệu tên mình thì cũng đến lượt của tôi.

"Xin chào, mình là Won Hae rất mong các bạn giúp đỡ"

Sau màng giới thiệu thì lại đến sắp chỗ ngồi, tôi ngồi kế 1 bạn nam và là bàn cuối phòng.

"Ah, xin chào tớ là Won Hae, từ giờ tớ sẽ ngồi ở chổ này mong cậu chiếu cố".

"Ừ!!!"

Khác với tôi, cậu ta chỉ gật đầu "ừ" một cái rồi gục đầu ngủ. Con người này thật thú vị, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao, tôi ươn vai một cái rồi nằm dài lên bàn khép hờ đôi mắt.

"Này!!! Sao cô không ra ngoài chơi với mọi người đi"

Là cậu ta, tôi cũng bắt trước giống cậu ta mà hờ hững trả lời.

"Tôi không thích, vậy sao cậu cũng không ra ngoài chơi?"

"Phiền phức!!!, tùy cô vậy"

Tôi chống tay lên cầm nhìn cậu ta ngủ, cũng thật đẹp trai nha, chỉ có điều hơi lạnh lùng thì phải. Tôi đưa mắt lại gần mặt cậu ta nhìn cho rõ thì chợt.

"Cô làm gì đó?"

Là cậu ta, yah thật mất mặt, tôi dùng tay che mặt rồi chạy ra khỏi lớp.

"Âyda, cậu có sao không? Sao mà chạy không nhìn đường vậy"

"Ah, xin lỗi tớ vô ý thành thật xin lỗi"

Do chạy gấp nên tôi đã đâm phải một nữ sinh, tôi vội đứng dậy đỡ cậu ấy lên.

"Ah, cậu là Won Hae học khóa thanh nhạc có đúng không?"

"À... đúng, cậu quen tớ?"

Tôi ngạc nhiên khi cậu ấy biết tôi, vừa vào trường chưa được nữa ngày thì làm sao tôi quen được ai chứ?

"À không, tớ là Young-Hwa học chung khóa với cậu đấy, lúc nãy giới thiệu nên tớ biết thôi hihi"

À thì ra là học chung với tôi, sẵn tiện tôi với cậu ấy làm quen nhau rồi cùng nhau xuống căn-tin trường.

"Này Won Hae, cậu có biết người ngồi kế cậu là ai không?"

"Làm sao tớ biết được chứ!!!"

"Ây, cậu không biết nắm bắt thông tin gì hết. Người ngồi kế cậu là đàn anh khóa trên của chúng ta tên là Kim Taehyung, cũng học thanh nhạc và học chung với khóa dưới của mình, anh ấy nỗi tiếng là Hotboy lạnh lùng được bao nhiêu nữ sinh mê muội đấy"

"À ra vậy, mà người lạnh lùng như vậy cũng học về nghệ thuật âm nhạc sao? à Young Hwa sao cậu biết nhiều quá vậy? Chẳng lẽ cậu cũng..."

Nghe cậu ấy kể xong tôi liền nỗi hứng chọc cậu ta, ở môi trường đại học này tìm một người chung lòng với mình rất khó. Tôi với Young Hwa quả là có duyên mới vừa gặp đã thân như vậy.
- - - - - - - -

Vào học, Young Hwa ngồi trên tôi một bàn đấy là điều mà ai cũng thích khi được ngồi gần với người thân như vậy. Cơ hội ngàn năm có 1 nên tôi và cậu ấy cứ buôn chuyện không ngừng.

À giới thiệu một chút, tôi không phải là một cô gái hiền lành cũng không phải dạng quậy phá gì cả. Tôi đơn giản lắm chỉ cần không quấy rối cuộc sống của tôi, thì tất cả điều vui vẻ. Còn một bí mật nữa, tôi là con của 1 võ sư nên từ nhỏ đã biết bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm.

"Hai cô có thôi ngay không? Ồn chết được"

"Ah, xin lỗi xin lỗi anh, tụi em không cố ý"

Là anh ta lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và Young Hwa, cô ấy cúi đầu lia lịa để xin lỗi còn tôi thì cứ mặc kệ rồi học tiếp.

"Này cô bé, em không có thiện cảm với tôi thì phải"

"Đối với đàn anh khóa trên lại đẹp trai như anh, tôi nên phải giữ khoảng cách mới đúng.

Anh ta ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành ghế nhìn tôi. Tôi thì vẫn tập trung vào bài giảng nhưng vẫn trả lời anh ta, sau đó thì xoay người lại mà nhách môi một cái.

"Vậy sao!!! Tôi thì thấy em đang cố tránh tôi vì dụ vừa rồi đấy"

Bỗng anh ta tiến gần tôi mà nói câu đấy, tôi chợt nhớ lại cảnh vừa rồi thì cảm thấy tự xấu hổ mà đỏ mặt, rồi vờ đi hướng khác.

"Sao nào!!! em là đang sợ các cô gái hay đeo bám theo tôi đánh ghen à?"

"Tôi chưa biết sợ thứ gì bao giờ, còn dạng con gái hay đeo bám con trai như vậy... tôi khinh"

Anh cười tinh nghịch có phần trêu chọc, còn tôi thì bị động phải tính hiếu thắng mà lên giọng mỉa mai. Càng nói anh càng thích thú.

"Cô bé, em thật thú vị"

Anh nói rồi thì trở về tư thế cũ, còn Young- Hwa thì từ nãy giờ nghe vẫn không hiểu thứ gì.

*tan học*

"Này Won Hae lúc nãy tớ nghe cậu và anh ta nói gì vậy? Hai người quen nhau sao? Thật khó hiểu"

Young-Hwa là một cô gái hiền lành, có chút hiếu kì và tăng động, có lúc thì như cái trung tâm của thông tin vậy, nhưng lại rất yếu đuối. Tôi với cô ấy chỉ quen nhau được nữa ngày nhưng cô ấy lại hoàn toàn tin tưởng mà thân thiết với tôi một cách kì lạ. Tôi thì vì cảm thấy còn khá mới mẽ lại có chút gượng gạo với cô gái này.

"À... à... không có chuyện gì đâu, tớ về trước đây"

Tôi nói rồi thì chạy một ra khỏi trường, do ba tôi đã mua cho tôi một căn hộ riêng để ở và thoải mái cho việc học nên tôi không phải ở trong KTX của trường, còn Young-Hwa gia đình có điều kiện nên cũng mua cho cô ấy một căn hộ riêng nên cũng tránh được những chuyện li kỳ ở KTX.

Trên đường về nhà tôi cảm thấy như có ai đó đi theo mình, hiện đã là 7 giờ tối nên tôi luôn trong trạng thái đề phòng. Đang đi thì bỗng...

"Ahhhh, đau quá buông ra cái con nhóc này"

Một bàn tay đặt lên vai tôi, theo phản xạ tự vệ nên tôi đã nhanh chóng chóp lấy cánh tay đó mà vặn theo hướng ngược lại. Sau khi tôi định hình lại và nhận ra đó là đàn anh khóa trên Kim Taehyung, thì nhanh chóng buông tay ra.

"Ah, cái con bé này cũng bạo lực đấy"

Anh đứng thẳng lại xoa xoa cánh tay đang đau của mình mà mỉa mai tôi. Tôi thì cảm thấy có lỗi mà nhanh chóng xin lỗi rồi giải thích.

"Ah, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là anh mờ mờ ám ám nên tôi mới theo bản năng mà tự vệ thôi, xin lỗi xin lỗi"

"Này nhóc, anh lớn hơn nhóc đấy nên dùng kính ngữ thì tốt hơn đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top