7

Ngày đầu thử việc với chức vụ là trợ lý nên tôi chọn cách ăn mặc khá chỉnh chu. Đưa tay chọn lấy chiếc váy công sở vừa tầm đến đầu gối, kết hợp với áo sơ mi trắng, trang điểm tao nhã, chải lại mái tóc có phần xoăn nhẹ của mình cho suông sẻ. Đứng ngắm mình trong gương tôi cảm thấy mình bây giờ ra dáng trưởng thành hơn mọi khi rất nhiều.

Xách theo chiếc balo đen vừa tầm, tôi bắt chuyến xe buýt gần nhất đến công ty.

____

"Chào buổi sáng, Won Hae!!!"

Tôi gặp Jimin ngay khi vừa vào đến sảnh công ty. Anh cười niềm nở bước đến bên cạnh tôi. Tôi cũng mỉm cười mà đáp trả lời chào của anh.

"Chào buổi sáng, Jimin"

"Em đã nhận được nơi làm việc của mình chưa"

"Bên công ty có thông báo cho em thử việc ở vị trí trợ lý giám đốc. Em định tới quầy tiếp tân để hỏi nơi làm việc thì gặp anh nè"

"À, ra vậy. Hay để anh đưa em phòng làm việc."

"Như vậy thì phiền anh quá!"

"Cũng không có gì, anh cũng có việc lên phòng giám đốc."

"Vậy cảm ơn anh"

"Không cần khách khí, dù sao chúng ta cũng quen biết nhau mấy năm mà. Đi thôi!!! "

Anh cười đến độ híp cả đôi mắt, cũng làm tôi vui lây. Chúng tôi vào thang máy đi thẳng đến lầu 5.

Thời khắc đứng trước cửa phòng giám đốc tim tôi đập nhanh bất thường. Tôi biết đằng sau cánh cửa đó là nơi làm việc của Taehyung. Dù chuyện đã lâu nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với anh.

Jimin gõ cửa báo hiệu, bên trong truyền đến thanh âm trầm khàn quen thuộc, chỉ vỏn vẹn hai từ " Vào Đi!!!". Jimin cũng không ngần ngại mà mở cửa bước vào, tôi cũng nối gót anh đi vào.

"Taehyung xem tớ dắt ai đến này!!!"

Jimin dứt lời anh cũng đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi đứng phía sau Jimin, anh nhanh chân đứng về 1 bên tránh tầm nhìn của tôi với anh.  Tôi lắp bắp lên tiếng chào.

"Chào... anh... Giám..m đốc..."

"Jimin cậu dắt cô ta đến đây làm gì"

Anh chao mài khi nhìn thấy tôi. Jimin nhìn ra tình thế nhanh nhảu thay tôi trả lời

"Cô ấy trúng tuyển làm trợ lý cho cậu, hôm nay là ngày đầu thử việc. Cậu nói xem tớ không dắt cô ấy lên đây thì dắt về phòng phó giám đốc của tớ à"

Tôi có cảm giác tim nhói lên từng hồi, cố gượng không để lời nói rung rẩy.

"Nếu giám đốc đây không thuận mắt, tôi có thể xin trở về làm nhân viên tài vụ bình thường cũng được."

"Ai nói tôi không thuận mắt cô !? "

Anh nhìn tôi từ đầu đến cuối mặt không đổi biểu cảm lạnh lùng.

"Được rồi, Jimin cậu về giúp tớ xem lại tài liệu thống kê lần này có gì sơ xuất thì cho nhân viên làm lại giúp tớ."

"Được rồi để tớ xem lại, tớ đi trước đây"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Jimin cũng trở về phòng làm việc của mình, tôi vẫn đứng im vị trí cũ cúi gầm mặt. Anh cũng không có chút động tĩnh hay giao phó công việc gì cho tôi.

Cũng gần 15 phút trôi qua, tôi có chút khó chịu mà lên tiếng.

"Nếu anh không có việc gì giao phó thì tôi xin về phòng làm việc của mình."

Nói rồi tôi quay đầu định bỏ đi ra ngoài, anh lên tiếng làm tôi cũng trùng bước.

"Ai cho phép cô đi ?"

Anh đứng dậy đi về phía tôi, quan sát một hồi, bỗng anh đưa tay lên eo kéo tôi về phía anh. Bị mất đà nên tôi đâm sầm mặt mình vào ngực anh.

"Em cố tình xin vào đây làm có đúng không ?"

Anh giở bộ điệu chán chê lại có phần oán khí. Tôi cố tách ra khỏi vòng tay anh lại càng ghì chặt.

"Giám đốc xin anh tự trọng, có người vào sẽ không hay!"

Tôi lên tiếng nhắc nhở có phần đe dọa, cuối cùng anh cũng buông tay.

"Nói đi em có âm mưu gì mà nộp hồ sơ vào đây ? Không phải em học thanh nhạc sao ? "

"Đừng nhắc nữa, tôi đã từ bỏ ước mơ trở thành giáo viên dạy nhạc của mình rồi".

"Vậy sao em lại chọn vào công ty này !?"

"Vì tôi đang thất nghiệp nên đi tìm việc, công ty anh tuyển người thì tôi nộp đơn thế thôi".

"Giỏi lắm, vài năm không gặp miệng lưỡi của em cũng lợi hại hơn nhỉ !? Từ giờ em làm việc ở căn phòng bên cạnh. Giờ thì ra ngoài đi".

Tôi không nói gì chỉ im lặng trở về phòng làm việc như anh đã nói.

Hơn 8 giờ rưỡi, anh đem qua cho tôi một sấp tài liệu bảo tôi thống kê hết số liệu nguồn vốn đầu tư từ các chi nhánh trong những năm gần đây cho anh.

"Thông kê hết số liệu nguồn vốn đầu tư của các chi nhánh, chiều nay hợp phải báo cáo kết quả chính xác cho tôi"

"Được!!!"

Nói rồi anh xoay người bỏ ra ngoài, tôi cũng chẳng bận tâm mà lao vào làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top