Chương 8: Ranh giới sinh tử.
VI ÁI THÀNH THẦN.
Chương 8: Ranh giới sinh tử.
Hoa Thiên Cốt nhìn vầng sáng vừa được lấy ra từ khư đỉnh của Vũ Thanh La, khó khăn mỉm cười:
- Đàn Phục Hi! Sư phụ...sư phụ của ta đâu?
Hỏa Tịch đau lòng nhìn tiểu nha đầu thân mình đầy những máu:
- Sắp đến rồi, Tôn thượng đang trên đường đến đây rồi.
Hoa Thiên Cốt nhè nhẹ mỉm cười, sư phụ rất lợi hại, chỉ cần có thể cầm cự được đến lúc sư phụ đến, thì mọi người...tất...đều sẽ được cứu.
Nàng chống tay, từ từ ngồi dậy, nghiến răng đón lấy Đàn Phục Hi, thở dài. Không biết...nàng có còn đủ sức để sử dụng nó hay không nữa.
Phục Hi Đàn là thánh vật của Trường Lưu, là thượng cổ thần khí được các đời chưởng môn tận tâm bảo vệ. Nếu như hôm nay bị mất trong tay nàng...nàng làm sao mà gánh nổi trách nhiệm này đây?
Nàng nhỏ tuổi hơn Hỏa Tịch và Vũ Thanh La, nhưng xét về vai vế, hai người còn phải gọi nàng một tiếng sư tỷ. Nên bình thường, nàng và họ cũng chỉ gọi thẳng tên nhau mà thôi.
- Hỏa Tịch...Thanh La...Có thể...cho ta mượn một chút tu vi được hay không?
Vũ Thanh La lau nước mắt, gật đầu lia lịa. Nha đầu này, tại sao lại cứng đầu như thế kia chứ? Không biết tự bảo vệ bản thân một chút nào hết. Giống hệt như trận đấu với Nghê Mạn Thiên trong Thất Mạch hội võ, nha đầu này đều cố chấp như vậy, không biết người khác sẽ đau lòng lắm hay sao?
Hoa Thiên Cốt ngồi khoanh chân đả tọa, mỗi bên đều nắm lấy một tay của hai người họ, ngấm ngầm tiếp nhận sức mạnh của hai người đó đang truyền sang cơ thể nàng. Hoa Thiên Cốt không dám sử dụng nguồn lực đó để trị thương, mà chỉ tụ lại nơi đan điền, thêm được chút nào, sẽ càng cầm cự lâu được phút ấy. Nếu như còn dùng để trị thương, sẽ chẳng còn lại bao nhiêu mất.
Sở dĩ Hỏa Tịch và Vũ Thanh La nhất định phải giao Phục Hi Đàn cho Hoa Thiên Cốt mà không tự mình sử dụng, là vì Bạch Tử Họa đã phong ấn lên nó, Hoa Thiên Cốt lại có một phần tiên lực trăm năm của hắn, nên chỉ có duy nhất một mình nàng, mới có thể nhìn thấy, tháo gỡ phong ấn, và sử dụng nổi món thượng cổ thần khí trong truyền thuyết này được.
Thiền Xuân Thu vốn không nhìn ra vầng sáng đó là thứ gì, chỉ cảm thấy nó có lẽ khá quan trọng, rồi lại nghe thấy tiếng thốt của Hoa Thiên Cốt, mục đích của hắn chính là thần khí, vậy hắn dại gì mà bỏ qua miếng mồi trước mắt này?
Hỏa Tịch và Vũ Thanh La một tay thì truyền tu vi của mình sang cho Hoa Thiên Cốt,tay còn lại thì liên thủ với đối phương để đối phó với Thiền Xuân Thu, nhưng sức mạnh của hai người san sang cho Hoa Thiên Cốt bao nhiêu, thì lực tấn công và phòng thủ càng kém đi bấy nhiêu, nhưng tiến thoái lưỡng nan, không thể bỏ lại Hoa Thiên Cốt được. Nhưng...họ sắp đại bại rồi.
Thiền Xuân Thu hú lên một tiếng, song thủ phát chưởng, đánh vào hai người.
Đột nhiên Hoa Thiên Cốt vụt đứng lên, buông tay Hỏa Tịch và Vũ Thanh La, cổ tay trái lật một cái, gỡ phong ấn của Phục Hi Đàn, giơ lên chắn ngang trước chưởng lực của Thiền Xuân Thu.
Uỳnh...
Chỉ nghe chấn động một tiếng thật mạnh, Phục Hi Đàn không những chắn được một chưởng đó, mà còn trả đủ về cho chủ nhân.
Thiền Xuân Thu trúng một chưởng của chính mình, bị hất tung đi mất vài trượng.
Nàng tung mình nhảy lên bức tượng sư tử đá, thi triển pháp quyết.
Hỏa Tịch nhanh chóng bay sang phía bên kia, kéo Nghê Mạn Thiên và Lạc Thập Nhất trở về đại điện. Vũ Thanh La chỉ là nữ nhân, lại tốn quá nhiều sức lực, chỉ đủ kéo được Sóc Phong trở về. Còn Bách Lý Đồ Tô, thì đương nhiên vẫn phải nằm một đống ở ngay dưới chân bức tượng.
Hoa Thiên Cốt liếc mắt nhìn xuống dưới, thở dài.
Đồ Tô à Đồ Tô, đến cuối cùng vẫn là bổn cô nương phải bảo vệ cho ngươi. Yên tâm nhé, cứ ngủ đi, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi phải gặp nguy hiểm.
Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt, ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn. Nhớ lại khúc nhạc mà sư phụ đã dạy cho nàng.
Tiếng nhạc dịu êm vang lên trong không khí, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.Mấy vạn yêu ma vừa nghe thấy tiếng đàn, tâm trí ngay lập tức bị khống chế, buông vũ khí thành một đống. Bọn Xuân Thu Bất Bại cũng chỉ có thể phong bế thính giác, không dám tiến lên. Nếu tiếp tục bọn chúng chắc chắn sẽ thương vong nghiêm trọng, bèn vội vàng dùng kính Côn Luân đưa tất cả yêu ma về nhị giới, chỉ để lại một số ít có pháp lực cao cường, tập trung bế khí, phong tỏa năm giác quan, ngồi quây lại thành một nhóm.
Sài Du nhìn chằm chằm Hoa Thiên Cốt ở đằng xa, ngứa ngáy chân tay hỏi:
-Ta dùng kính Côn Luân đi qua giết con nhóc đó được không?
Vân Ế dữ tợn nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Cốt, trong mắt ngập tràn căm hận.
-'Nó đang đánh đàn Phục Hy, cho dù ngươi có kính Côn Luân cũng không thể tới gần được.
-Vậy phải làm sao đây? Thời gian có hạn, chẳng lẽ chúng ta lại ngồi chờ?
-Đàn Phục Hy là thần vật thời thượng cổ, không dễ dàng khống chế, nó chỉ là một con nhóc đáng mấy tu vi, mỗi lần lướt dây đàn là mỗi lần tự thương tổn. Nó có thể đàn liên tục trong bao lâu? Chúng ta không phải vội, đợi đến lúc nó sức tàn lực kiệt là có thể dễ dàng cướp được đàn Phục Hy rồi. Hơn nữa Lam Vũ Lan Phong và Khoáng Dã Thiên đang dùng búa Bàn Cổ chặn đường bọn chúng, chắc chắn sẽ về nhanh thôi. Đến lúc ấy còn sợ không hạ gục được đàn Phục Hy của nó sao? Hơn nữa ta tin chuông Thôi Lệ và xích Thuyên Thiên cũng ở trong tay con nhóc đó.
Thiền Xuân Thu nhè nhẹ gật đầu, Hoa Thiên Cốt là đệ tử duy nhất của Bạch Tử Họa, lại là chưởng môn Thục Sơn, những thứ quan trọng đương nhiên đều ở trong tay nó. Nhìn đi, đến cả Đàn Phục Hi, mà Bạch Tử Họa cũng can tâm đưa cho nó, thì còn gì phải đắn đo vì quân át của bọn chúng là ai kia chứ.
Bất thình lình Tử Huân Thiển Hạ nói mơ gì đó, như bị tiếng đàn làm giật mình tỉnh giấc từ trong mộng đẹp, bối rối vén rèm lên.
- Là ai đang gảy đàn, Bạch Tử Họa tới đây ư?
Trời chiều bóng ngả về Tây, hào quang lấp lánh, ánh tà dương đỏ như máu, nhỏ từng giọt giống đang than khóc.
Lạc Thập Nhất gắng gượng trong điện, Nghê Mạn Thiên vội vàng đỡ lấy hắn.
- Tình hình bên ngoài thế nào?
Hỏa Tịch lo lắng nhìn ra bên ngoài, trả lời:
- Thiên Cốt đang dùng đàn Phục Hy ngăn cản bọn chúng, nhưng không biết còn cầm cự được bao lâu?
Khinh Thủy lo lắng, cứu binh chưa tới, bọn họ không thể ngồi chờ chết như thế này được.
Lạc Thập Nhất gật đầu, nhìn xung quanh, đột nhiên hoảng sợ la lên:
- Đường Bảo? Đường Bảo đâu rồi?
Không phải cũng ở ngoài với Hoa Thiên Cốt đó chứ, nguy hiểm lắm!
Kinh Thủy giật mình, cắn móng tay:
- Hả, ơ đúng rồi, Đường Bảo chạy đâu rồi? Lúc nãy muội còn thấy nó lo lắng gào khóc, nói gì mà phải gọi cha đến cứu Thiên Cốt…
Mọi người vừa nghe câu đó, suýt chút nữa
-Cha?
Trong đầu Lạc Thập Nhất hiện lên hình ảnh một con sâu giống hệt Đường Bảo, đầu đội mũ cỏ, vuốt chòm râu, ngậm tẩu thuốc. Bề ngoài nghiêm túc nhưng đầu Lạc Thập Nhất lại xoay mòng mòng, nếu gặp cha Đường Bảo thật thì hắn phải gọi là gì bây giờ?
Hắn vội vàng dùng quan vi muốn tìm xem Đường Bảo ở đâu, nhưng bị tiếng đàn Phục Hy quấy nhiễu, nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Trên nóc bức tượng sư tử đá,Hoa Thiên Cốt đã sắp không cầm cự nổi, kiệt sức gục lên đàn.
Nhìn xuống bên dưới chân tượng, Bách Lý Đồ Tô hãy còn đang hôn mê bất tỉnh, nàng đành lòng dừng lại hay sao? Nếu như bây giờ nàng chấp nhận chịu thua, hắn bị giết, nàng cũng bị giết. Chỉ một lúc nữa thôi, sư phụ và các vị tiền bối Thiên Dung thành sẽ về đến nơi, nàng không được phép đừng lại. Để không hao tổn chân khí quá nhiều, cứ cách một lúc, nàng mới khẽ gảy dây đàn, đàn chỉ có âm chứ không có điệu.
Bọn yêu ma đều lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhưng dưới tiếng đàn lại chỉ phòng thủ chứ không tấn công được. Riêng Tử Huân Thiển Hạ lại khẽ tựa lưng vào giường, nghe như mê say.
Mặc dù thấy rõ người đánh đàn không phải là Bạch Tử Họa, nhưng nàng ta nhận ra ánh sáng bạc của đàn Phục Hy. Những hình ảnh quá khứ không ngừng hiện lên, ai cũng phong bế năm giác quan, nhưng nàng ta lại để mặc bản thân bị khống chế một nửa lí trí, say mê trong tiếng đàn, không chịu đi ra.
Bỗng tiếng đàn của Hoa Thiên Cốt càng lúc càng chậm, không ra nhịp điệu. Tử Huân Thiển Hạ không vui đưa tay lên cao búng một cái, vô số đóa hoa màu tím bay lên không trung, xoay tròn hợp thành một đường thẳng, phóng vụt về phía Hoa Thiên Cốt, hương hoa kỳ lạ ùn ùn kéo đến.
Hoa Thiên Cốt đành phải gảy đàn nhanh hơn chống đỡ, nhưng mùi hương kia lại bám cực dai, khiến người ta mơ màng muốn đổ ập xuống, ngủ một giấc dài ba kiếp. Nàng không thể phong bế khứu giác, chỉ đành liên tục lẩm nhẩm tâm chú.
Tử Huân Thiển Hạ vừa lòng cong miệng:
- Đàn rất hay, tuy kém Tử Họa nhiều, nhưng tất cả những khúc nhạc mà đàn Phục Hy tấu lên quả nhiên đều là nhân gian thất truyền. Tiếp theo gảy khúc ‘Triêu Lộ Cửu Thiên’ được không?
Hoa Thiên Cốt cố gắng chống đỡ từng đợt công kích của nàng ta, trong lòng thầm mắng đồ biến thái! Dưới tiếng đàn Phục Hy nàng ta không những không bị khống chế mà còn đánh trả, mà lí do tấn công Hoa Thiên Cốt lại là muốn nghe tiếng đàn. Nếu cứ tiếp tục như thế, sợ rằng Hoa Thiên Cốt không cầm cự được đến đêm, hơn nữa cứu binh chắc phải ngày mai mới tới được.
Nhưng người này gọi tên sư phụ thân thiết như vậy, nàng có nên dùng sư phụ của nàng lôi kéo quan hệ một chút hay không?
Sư phụ! Người mau đến đi, đồ nhi sắp chịu không nổi nữa rồi. Người nhất định phải mau đến, cứu mọi người,.cứu cả hắn nữa.
Trời dần tối, trăng lên cao, Hoa Thiên Cốt vẫn dựa vào chân khí Hỏa Tịch và Vũ Thanh La truyền cho chống đỡ lại Tử Huân Thiển Hạ. Nàng không dám lấy của bọn họ qúa nhiều tu vi, từ nãy đến giờ, bao nhiêu tổn thương của Phục Hi Đàn, nàng đều lặng lẽ nhận vào cơ thể mình. Còn chân khí đó, để dành cầm cự được chút nào hay chút ấy.
Đám người Xuân Thu Bất Bại lui về phía sau hơn mười bước để tránh bị hai bên ảnh hưởng.
Hoa Thiên Cốt thấy nếu cứ tiếp diễn thế này thì thật không ổn, bỗng mở miệng nói:
- Tử Huân tiên tử, hôm nay là Mười lăm tháng Tám, chúng ta đánh lâu như thế không mệt thì cũng đói bụng, dừng lại ăn bánh trung thu được không?
Bọn Lạc Thập Nhất, Hỏa Tịch đứng trong điện đều lo lắng nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì.
Tử Huân Thiển Hạ khẽ cười một tiếng:
- Nhóc con cũng thật thú vị, sống chết còn chưa biết đã lo chuyện ăn bánh trung thu.
Hoa Thiên Cốt không gảy đàn nữa, chớp mắt nói:
- Nếu chắc chắn ngày mai ta sẽ không được nhìn thấy mặt trời nữa, không bằng ăn no rồi nghĩ về những chuyện khác có phải hay hơn?
Tử Huân Thiển Hạ đứng giữa không trung, bộ cánh lụa màu tím bay phấp phới:
- Ngươi muốn ăn thì ăn đi, ăn no rồi lại đánh đàn cho ta nghe.
Hoa Thiên Cốt nheo mắt cười, dáng vẻ có vài phần giống Đông Phương Úc Khanh.
- Quả nhiên sư phụ nói đúng, Tử Huân tỷ tỷ vừa xinh đẹp dịu dàng, lại vừa thông tình đạt lý.
-Sư phụ của ngươi?
- Chính là Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa đó!
Sư phụ a sư phụ, đừng trách đồ nhi bất hiếu, nếu không dùng cái mặt của người ra lôi kéo quan hệ, con cũng đến là chết mất thôi.
- Tử Họa… Tử Họa, chàng mà cũng chịu nhận đệ tử ư?
Mặt Tử Huân Thiển Hạ dại ra, có chút lơ đễnh. Chẳng lẽ nàng ở Ma giới bế quan lâu quá rồi sao?
- Thì ra, thì ra ngươi là đồ đệ của Bạch Tử Họa, thảo nào có đàn Phục Hy. Tử Họa… chàng có nhắc đến ta ư?
Một mâm bánh trung thu bay đến tay Hoa Thiên Cốt, nàng cầm một cái cho tọt vào miệng, ngắc ngứ nói không rõ:
- Đương nhiên là có rồi, trước kia Tử Huân tỷ tỷ ở trên thiên đình chưởng quản tất cả mùi hương trong nhân gian, cũng là một trong số các thượng tiên.
Những điều này tất nhiên không phải là sư phụ nói cho nàng, mà là nàng đọc được từ trong “Lục giới toàn thư”.
-Tỷ tỷ, chị có muốn nếm thử một miếng không? Bánh này là ta tự làm đấy, ăn rất ngon, sư phụ thường khen ta nấu ăn giỏi!
Một chiếc bánh trung thu trong mâm từ từ bay đến trước mặt nàng ta.
- Tử Họa chàng ấy… cũng biết khen người khác ư?
Tử Huân Thiển Hạ cầm bánh trung thu lên ngẩn người, giống như chiếc bánh đó là mặt của Bạch Tử Họa.
Bọn Vân Ế luống cuống muốn tiến lên, sao nàng ta có thể không đánh mà nói chuyện vớ vẩn với kẻ địch, giờ còn ăn đồ của chúng nữa, nhỡ có độc thì làm thế nào? Xuân Thu Bất Bại giang tay ra ngăn cản, nheo con mắt phượng quyến rũ lại, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tử Huân Thiển Hạ nâng bánh trung thu lên cẩn thận thưởng thức, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, như sấm sét giữa trời quang. Đã bao lâu nàng ta không nếm thứ gì rồi, vị giác thoái hóa hết cả, cũng quên rằng thì ra đồ ăn lại tuyệt như thế.
Nhân bánh được làm từ một trăm loại quả, mềm mà không nhũn, ngọt mà không ngấy, bánh ăn đã xong nhưng vị vẫn chưa dứt. Khóe miệng Tử Huân Thiển Hạ rõ ràng đang cười, nhưng dưới ánh trăng lại tái nhợt và tràn ngập bi thương.
Vẻ mặt như thế ngay cả Hoa Thiên Cốt nhìn thấy cũng phải xót xa. Nàng phủi tay, lấy vạt áo lau miệng:
-Tử Huân tỷ tỷ, ta ăn no rồi, muốn nghe khúc nào không, ta đàn cho tỷ.
-Ăn nhanh thế sao?
-Ha ha, chẳng lẽ tỷ tỷ nghĩ ta muốn dùng đồ ăn để kéo dài thời gian?
Tử Huân Thiển Hạ nhìn nụ cười trong sáng của cô bé, tưởng tượng ngày qua ngày nàng vui vẻ thế nào hầu hạ bên gối Bạch Tử Họa, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa đau khổ.
- Nếu ta giết ngươi, dựa vào tính cách của Bạch Tử Họa, nói không chừng sẽ đến tìm ta tính sổ, vậy là ta có thể gặp chàng rồi.
Tử Huân Thiển Hạ đột nhiên ngẩng đầu nói.
Hoa Thiên Cốt rùng mình, giả vờ vui vẻ:
-Tỷ tỷ nói đùa rồi, sống chết có số, phú quý do trời. Tính cách của sư phụ tỷ không phải không biết, sao người có thể tìm tỷ để báo thù cho ta được?
- Đúng vậy, Bạch Tử Họa vô tâm vô tình, sao có thể nhúng tay vào vận mệnh của người khác?
Tử Huân Thiển Hạ sâu kín nói, vươn tay sờ lên ấn ký màu đen trên mi tâm biểu tượng cho đọa tiên, sự bi thương trong mắt càng nhiều.
Hoa Thiên Cốt vội vàng nói:
-Kĩ thuật điều chế hương của Tử Huân tỷ tỷ Lục giới không ai sánh bằng, từ nhỏ Hoa Thiên Cốt đã cảm thấy rất thích hương liệu, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được tỷ tỷ, chúng ta luận bàn một chút được không?
Hoa Thiên Cốt cố gắng kéo dài thời gian, tranh thủ hồi phục chân khí.
Đây là lần đầu tiên Tử Huân Thiển Hạ thấy có người dám lấy hương liệu ra khiêu chiến mình, không kìm được cười nói:
-Được, nếu ngươi thắng, chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Nếu ta thắng, ta không cần những thần khí khác, chỉ lấy đàn Phục Hy, ngươi thấy thế nào?
-Được.
Hoa Thiên Cốt mỉm cười gật đầu, mọi người trong điện đều vô cùng lo sợ.
- Nhưng chắc chắn Thiên Cốt không thể bì được với tỷ tỷ, để công bằng tỷ tỷ cho Hoa Thiên Cốt ra đề được không? Mỗi người đưa ra một loại hương liệu do mình bào chế, sau đó đối phương sẽ đoán thành phần và cách pha chế, không đoán được thì coi như là thua.
Tử Huân Thiển Hạ gật đầu:
-Ngươi là đồ nhi của Tử Họa, để tránh người khác nói ta cậy lớn bắt nạt bé, ta đưa ra ba loại hương liệu, chỉ cần ngươi có thể đoán được một thứ thì thắng.
Hoa Thiên Cốt lau mồ hôi trong lòng tay, nhìn trời đêm, vốn hy vọng bóng áo trắng của sư phụ mau mau xuất hiện, nhưng không biết vì sao giờ khắc này lại có chút tuyệt vọng.
Hai người ở trên không trung luyện bàn việc điều chế hương, không ngờ là Hoa Thiên Cốt lại có thể thắng. Một phần là vì nàng đã được học trong Thất Tuyệt Phổ.
Bọn Hỏa Tịch, Lạc Thập Nhất ,Lăng Việt, Phù Cừ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nghê Mạn Thiên không thể tin nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Cốt, không ngờ nàng lại phân biệt được nhiều loại hương như thế. Nhìn vẻ bội phục tràn ngập trên mặt mọi người, nàng ta vừa căm ghét lại không cam lòng, bao nhiêu uy phong hôm nay đều bị Hoa Thiên Cốt cướp hết!
Lòng Hoa Thiên Cốt không khỏi có chút áy náy, thật ra lần này cũng xem như nàng gian lận, vì mùi hương khiến nàng có thể thắng là do nàng đã đem trộn lẫn cả hương thơm của sư phụ vào. Nhưng nếu không vậy sao có thể thắng Tử Huân Thiển Hạ được. So ra thì việc bảo vệ đàn Phục Hy vẫn quan trọng hơn.
Tử Huân Thiển Hạ vì gói hương có mùi thơm của Bạch Tử Họa, mà can tâm tình nguyện đem Phù Trầm Châu đổi sang cho nàng.
Đám Lạc Thập Nhất, Lăng Việt vui vẻ cười, lần này Hoa Thiên Cốt không những chiến thắng, mà còn lãi to, đem được thêm một món thần khí trở về.
Trận đấu riêng giữa Hoa Thiên Cốt và Tử Huân Thiển Hạ đã kết thúc, bây giờ lại đến trận chiến chính thức.
Hai bên lại rơi vào tình cảnh vô cùng căng thẳng. Hoa Thiên Cốt tiếp tục đàn, ngăn cản đám yêu ma đang rục rịch. Nàng nhìn chân trời phía xa, thở phào một hơi, sắp sáng rồi.
Bỗng một bóng người màu xanh bay tới, đáp xuống bên phe địch. Xem ra người nọ có tu vi rất cao, trong lòng nàng không khỏi lo lắng.
- Cuối cùng ngươi cũng về rồi.
Người Xuân Thu Bất Bại chờ chính là Khoáng Dã Thiên, có y ở đây, cho dù là đàn Phục Hy cũng không ngăn được bọn chúng.
-Từ đó đến giờ vẫn chưa giải quyết xong à?
Giọng Khoáng Dã Thiên như tiếng chuông lớn, thân hình cường tráng, nửa cánh tay lộ ra ngoài, hiện lên một vầng sáng.
- Bọn chúng có đàn Phục Hy, dùng sóng âm ngăn cản, chúng ta căn bản đến lực đạo tấn công cũng không có, đang chờ ngươi đây. Bên kia thế nào rồi?
-Yên tâm, mấy vạn thiên binh đã bị ta hạ hết. Người đang gảy đàn Phục Hy không là Bạch Tử Họa thì phải?
- Đó là đồ đệ hắn mới nhận. Bạch Tử Họa đã bị chúng ta dụ tới Lao Sơn, giờ có lẽ cũng đang cưỡi gió sang đây. Ta bảo Lam Vũ mang thần khí theo để cản bước hắn, nhưng chắc chắn không thể giữ chân được lâu. Chúng ta phải hành động nhanh lên, nếu hắn mà tới thì thành công cốc hết.
- Hả? Bạch Tử Họa chịu nhận đồ đệ? Lại còn nhận một con nhóc mới tí tuổi đầu như thế? Được đấy, hay là ta cũng nhận một đứa như con bé kia nhỉ, rồi để chúng nó đánh nhau? Ta không thắng nổi hắn thì để đồ đệ của ta thắng đồ đệ của hắn đi, nếu thế cuối cùng ta vẫn hòa, ha ha.
-Ngươi đừng đặt thắng bại nhất thời trong lòng mãi như vậy, Yêu Thần xuất thế mới là chuyện thật sự quan trọng, đến lúc đó rồi cả Lục giới đều là của chúng ta.
-Ngươi định bảo ta làm gì?
-Vật có sinh mệnh sẽ bị đàn Phục Hy khống chế, nhưng vật chết thì không.
- Ý của ngươi là?
- Thế nên chúng ta mới đợi ngươi chứ.
-Tuy không bị tiếng đàn ảnh hưởng, nhưng nếu trúng sóng âm thì vẫn sẽ nát thây.
-Còn kính Côn Luân nữa cơ mà, dùng mấy thứ nhỏ thôi, nhân trời tối chuyển động nháy mắt ra sau lưng nó, sao nó có thể phát hiện ra ngay lập tức được.
-Ý hay, quá tuyệt.
-Mau hành động đi, trong vòng nửa canh giờ chắc chắn sẽ xong.
Khoáng Dã Thiên gật đầu, lấy một chiếc rương từ khư đỉnh ra, bên trong chất đầy các loại gỗ và các vật dụng đóng chi chít đinh. Ngón tay thô to của hắn thao tác linh hoạt còn hơn người thường đến mấy lần, chỉ chốc lát sau từ đống gỗ hắn đã đẽo gọt ra một con muỗi nhỏ xíu. Con muỗi gỗ này tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ ngũ tạng, tất cả một trăm lẻ tám khớp xương trên thân đều có thể cử động.
Khoáng Dã Thiên mở lòng bàn tay ra, con muỗi nhỏ gãi chân, lắc cái đầu, đôi cánh trong suốt, giống hệt một sinh vật sống. Hắn giỏi nhất chính là làm thủ công, hoàn toàn không dựa vào pháp thuật cho nên chưa bao giờ bị người khác nhận ra, bất luận từ thứ nhỏ nhặt như ám khí đến chiến xa công thành to lớn, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tay nghề điêu luyện bậc nhất của mình khai triển uy lực và độ chính xác đến tận cùng.
Sài Du đặt bàn tay xanh biếc lên mình con muỗi, tức thì cả người con muỗi bị biến thành màu xanh, sau đó ả chiếu kính Côn Luân, nó ngay lập tức biến mất trước mắt mọi người.
-Không sao chứ?
Sài Du cười quyến rũ, thân mình như con rắn xanh không ngừng uốn éo:
- Trong người nó chứa đầy chất kịch độc mà ta đã tỉ mỉ điều chế, chỉ cần bị dính một chút thôi, con bé kia nhất định sẽ không thấy được mặt trời nữa.
Hoa Thiên Cốt bỗng cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, dự cảm không lành khiến nàng nôn nóng. Chợt nàng thấy người vừa tới kia lấy ra hơn trăm cái nỏ gỗ đủ mọi kích thước.
Hoa Thiên Cốt thầm than không ổn, tuy pháp lực của bọn chúng rất mạnh nhưng không thể động thủ được dưới tiếng đàn Phục Hy, còn chỗ cung nỏ này không cần pháp thuật. Ngồi trong cơn mưa tên ào ào hết đợt này đến đợt khác như thế, liệu nàng có thể cầm cự được tới bao giờ?
Khoáng Dã Thiên vung một tay lên, trăm chiếc nỏ đồng loạt phóng tên, mỗi chiếc bắn một phát được cả trăm mũi, sức công phá rất mạnh, tầm bắn cực xa. Hắn dùng tốc độ kinh người xé toạc bầu trời đêm, mỗi lần cả vạn mũi tên lao đi đều như muốn bắn chết tất cả những người liên quan đến Thái Bạch Sơn.
“Tất cả mau vào trong điện, đóng hết cửa lại!” Hoa Thiên Cốt hét về phía bọn Lạc Thập Nhất.
Không dám chậm trễ một giây, tay nàng vội vàng lướt trên dây đàn chống đỡ, âm tên đánh nhau, từng đợt từng đợt mưa tên đều bị bẻ nát giữa không trung.
Nhưng nó vẫn lao lên ào ạt, không cho người ta có thời gian để thở.
Chỗ chân khí ít ỏi còn lại trong người Hoa Thiên Cốt cứ bị tiêu hao như thế, một mình nàng ở trên cao nghênh chiến với màn mưa tên rợn ngợp. Thiên không càng lúc càng sáng, mặt trời từ từ nhô ra khỏi đường chân trời, nàng cắn chặt răng liều mạng cầm cự. Nhưng đúng vào lúc quan trọng nhất, Hoa Thiên Cốt bỗng cảm thấy bên vai nhoi nhói, tay chân lập tức bủn rủn, không đánh được đàn nữa.
Chỉ nửa khắc sau, mưa tên không gặp trở ngại gì ào ào trút xuống, lực đâm cực mạnh. Hoa Thiên Cốt bị ba mũi tên ở giữa, hai mũi đằng trước đâm thẳng qua bụng và chân. Lần thứ ba bị bắn xuyên bả vai, nàng đau tới mức lăn từ trên không xuống, dùng chút sức cuối cùng cố gắng nhét đàn Phục Hy vào khư đỉnh.
Mưa tên thì vẫn cứ ào ào trút xuống, Hoa Thiên Cốt cắn răng, bẻ gãy mùi tên cắm trên bụng, ôm lấy Bách Lý Đồ Tô, chạy thật nhanh vào điện.
Phập...
Một mũi tên dài không khách khí cắm ngập vào trái lưng của nàng, Hoa Thiên Cốt cắn răng, càng chạy nhanh hơn. Nàng gần như không còn cảm giác gì nữa, nhưng lý trí không cho phép nàng ngừng chạy.
Đột nhiên, Hoa Thiên Cốt cảm thấy không còn nguy hiểm vì mưa tên nữa, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là bọn Lạc Thập Nhất, Hỏa Tịch, Lăng Việt dùng pháp thuật tạo thành kết giới che cho nàng. Nhưng họ cũng đã sức cùng lực kiệt, kết giới này còn có thể kéo dài được bao lâu nữa?
Nghĩ đến đó, bước chân của Hoa Thiên Cốt lại càng gắng chạy hơn. Tuy rằng nàng cố gắng gấp đôi, nhưng tên này thực sự là nặng chết được, nàng cố vậy, chứ có cố nữa, tốc độ cũng chỉ được bằng một phần ba bình thường.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top