Chương 5
Hoa Thiên Cốt hẹo hẵng vác một đống hoa quả về làm bánh.
Này thì táo, lê, mận,...
Ta gọt, ta cắt, ta ăn thử...
Này thì nhào bột.
Ta đập, ta đánh, ta vần nát ngươi.
Nàng bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng đem chúng nó bỏ hết vào lò nướng được.
Lách tách...lách tách...
Tiếng lửa cháy vang lên đều đều, hai mắt nàng dí vào, ngủ thiếp lúc nào không hay.
Lao sơn.
Bạch Tử Họa lạnh lùng đứng trong gió, tóc đen mượt khẽ lay động, tà áo trắng tinh nhẹ đong đưa. Gương mặt đẹp đến mức tuyệt luân, ấn ký đỏ rực trên mi tâm, mày kiếm hơi hơi nhíu.
Hắn nhìn đoàn đại binh của Ma giới, Yêu giới tụ tập dưới chân núi, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. Hắn có thể đoán trước mọi chuyện, nhưng trong chuyện này, vẫn có một nút thắt mà hắn không tài nào gỡ được.
Vẻ mặt hắn không chút biểu tình, vẫn lạnh lùng bất phạm như vậy. Bạch Tử Họa quay người, lặng lẽ đi vào trong.
Sênh Tiêu Mặc nhởn nhơ đi dạo quanh Lao sơn, chẳng lấy trận chiến trước mặt làm lo lắng. Lại thấy Bạch Tử Họa đang dần đi đến, hắn liền cười nhả nhớn:
- Sư huynh, huynh mà cũng có hứng đi thưởng hoa sao?
Bạch Tử Họa không chấp nhất mấy câu trêu chọc của hắn, lãnh đạm hỏi:
- Hỏa Tịch và Thanh La ở Thiên Sơn đúng không?
Sênh Tiêu Mặc phẩy phẩy chiếc quạt giấy:
- Đúng vậy! Mà hai cái đứa này, Thiên Sơn gần Lao sơn như vậy, biết sư phụ nó sắp phải đại chiến với yêu ma, vậy mà không sang thăm. Chắc phá tanh bành cái Thiên Sơn đó rồi. Mà sư huynh, huynh hỏi hai đứa nó làm gì?
- Đệ gọi chúng đến đây, ta muốn chúng đi một chuyến.
- Đi đâu?
...
Thiên Dung Thành.
- Ai ya, nặng quá...
Hoa Thiên Cốt bê nguyên một đống bánh trung thu, vòng quanh khắp Thiên Dung Thành, cho mỗi người một cái.
- Cho ngươi này. Trung thu vui vẻ nhé..
- Cảm ơn Thiên Cốt cô nương.
Hoa Thiên Cốt có cảm giác thật...không thể tả được. Thành quả của mình đem đi rải khắp nơi, có chút vui vẻ, lại có chút tiếc nuối. Sức nàng ăn không hết ngần này bánh được, chia cho mọi người sẽ đỡ phí.
-Thập Nhất sư huynh!
Lạc Thập Nhất quay nhìn nàng, cười tươi:
- Tiểu Cốt, có chuyện gì...
Hoa Thiên Cốt cầm một chiếc bánh trong giỏ, đưa cho hắn:
- Cho huynh.
- Là muội tự làm sao? Thơm quá.
- Huynh ăn đi, muội đi tiếp đây.
- Chậm đã!
- Hả?
Lạc Thập Nhất gãi tai:
- Tiểu Cốt, Đường Bảo đâu? Từ sáng đến giờ ta không thấy muội ấy.
- Đường Bảo? A...
Hoa Thiên Cốt ghé đầu, Đường Bảo liền từ lỗ tai nàng rơi xuống. Con sâu béo mập đang ngủ ngon thì bị đánh thức, nó cáu gắt đạp loạn xạ:
- Cốt Đầu, cả đêm qua mẹ hun khói, làm con không ngủ được, bây giờ mẹ lại không cho con ngủ, mẹ muốn con thành con sâu ốm nhom sao?
- Con sâu thối, có người tìm ngươi đây.
Đường Bảo mắt nhắm mắt mở:
- Ai đấy?
Hoa Thiên Cốt liền ném nó cho Lạc Thập Nhất:
- Cho huynh mượn đấy.
Lạc Thập Nhất vội vàng tạo kết ấn, nhẹ nhàng đỡ Đường Bảo, nhíu mày:
- Tiểu Cốt, muội không thể nhẹ nhàng sao?
Hoa Thiên Cốt thè lưỡi làm mặt xấu chọc tức Đường Bảo, rồi chạy biến đi, làm con sâu nhỏ tức đến phát khóc.
- Hu hu, cha ơi.... Mẹ Cốt Đầu ăn hiếp con...
- Đường Bảo ngoan, đừng khóc, huynh cho muội kẹo nha.
-....
- Sóc Phong, Mạn Thiên, Kinh Thủy, cho mọi người này.
- Cảm ơn Tiểu Cốt...
Nghê Mạn Thiên nhướng mày:
- Thân là đệ tử Trường Lưu, làm toàn mấy việc không đâu, chỉ tổ mất mặt sư môn.
Nàng ta miệng nói vậy, nhưng ăn thì cũng không ít hơn người khác. Biết sao được, ai bảo nàng làm bánh ngon quá làm chi.
- Lăng Việt sư huynh, Phù Cừ tỷ tỷ! Bánh trung thu muội làm, cho hai người này.
- Thiên Cốt cô nương, vất vả rồi, đa tạ.
- Thiên Cốt muội muội, bánh ngon quá.
- Vậy tỷ ăn nhiều đi.
Hoa Thiên Cốt nhìn trong giỏ, chỉ còn một cái. Người đó...ở đâu nhỉ?
- Phù Cừ tỷ tỷ...
- Hả...
- Cái đó....Bách Lý Đồ Tô, tỷ có quen không?
- Đồ Tô? Muội hỏi đệ ấy làm gì?
Hoa Thiên Cốt giơ giơ chiếc bánh cuối cùng, cười:
- Chỉ còn một cái, muội đã hứa với hắn rồi.
- Đệ ấy, có lẽ là ở sau núi.
...
Hoa Thiên Cốt tung tăng cầm bánh vòng ra đằng sau Thiên Dung Thành, đi tìm Bách Lý Đồ Tô.
Tiếng sáo thổi du dương nhè nhẹ vang lên, Hoa Thiên Cốt hơi mỉm cười, chạy theo âm thanh đó.
- Đồ Tô! Bách Lý Đồ Tô! Đồ...Tô...
Bách Lý Đồ Tô dừng thổi sáo, nhìn tiểu cô nương đang nhìn đông ngó tây, khẽ mỉm cười:
- Ê!
Hoa Thiên Cốt nghe được liền quay đầu nhìn, cười tươi rồi chạy đến:
- Thì ra ngươi ở đây.
Rồi đưa bánh đến trước mặt hắn:
- Cho ngươi.
Bách Lý Đồ Tô nhận chiếc bánh, lại nhìn nàng.
- Không phải hôm qua ta đã hứa sẽ làm bánh cho ngươi sao.
- À...
Thờ ơ là để người ta nhìn, chứ bánh trung thu này, hắn đã nhịn ăn từ sáng để chờ đấy.
Đang muốn cắn thử một miếng, lại thấy tiểu cô nương nào đó chốc chốc lại nhìn nhìn, hắn không thể hạ thủ được, mặt liền đen thui hỏi:
- Mặt ta có nhọ sao?
Hoa Thiên Cốt chép miệng.
- Không có.
- Vậy cô nhìn ta làm gì.
- Tại vì ta tự cảm thấy bản thân mình rất ngốc.
Bách Lý Đồ Tô lấy làm lạ hỏi:
- Tại sao?
- Ta đã đếm đủ mọi người để làm bánh, nhưng cuối cùng lại quên không tính cả ta nữa.
- Vậy cô chưa được ăn?
- Không sao, mọi người thích là ta vui rồi.
Miệng thì nói vậy. Nhưng trong bụng thì lặng lẽ khóc ròng, nàng cũng muốn ăn a...
Bách Lý Đồ Tô nheo mắt, bẻ chiếc bánh ra làm hai, đưa cho nàng một nửa:
- Ăn đi.
Hoa Thiên Cốt vốn muốn từ chối, nhưng cơn đói bụng lại kịch liệt phản kháng:
- Cảm ơn.
Nàng không khách khí nữa, cầm luôn nửa miếng bánh ăn ngấu nghiến.
Bách Lý Đồ Tô bật cười, cũng tao nhã ăn thử.
Qủa thực rất ngon, trăm loại quả ngọt thơm tự nhiên, giòn mà không cứng, mềm mà không nhũn, đúng là cực phẩm trong cực phẩm.
Hắn ăn hết rồi, lại quay sang nhìn nàng:
- Muốn ăn nữa sao?
Gật đầu.
- Nhưng đó là cái cuối cùng rồi.
Người nào đó đang cao hứng lại xụ mặt xuống. Hoa Thiên Cốt chu mỏ, có phải tại nàng đâu.
- Hay là bây giờ ta lại làm thêm?
...
Phòng bếp.
Cạch...cạch...cạch...
Tiếng cắt hoa quả vang lên đều đều, Hoa Thiên Cốt quay lại nhìn , lập tức muốn bổ đầu thằng cha này ra.
Không biết dùng dao, ít nhất cũng đừng dùng kiếm chứ. Chỉ tội Phần Tịch, mạnh mẽ uy nghiêm là thế, bây giờ chính thức bị đem đi thái rau. Ông trời ơi.
- Đồ Tô, ngươi để đó cho ta, ngươi đi nhào bột đi.
- Hả...được a..
Nàng lấy bột vào một cái thau nhỏ, đổ thêm nước vào, đưa cho hắn:
- Ngươi chỉ cần trộn thật kỹ là được.
- Yên tâm đi.
Bách Lý Đồ Tô nhúng tay vào thau bột, khuấy khuấy, bột trắng dính đầy vào tay, gỡ thế nào cũng không hết. Hắn nếm thử,ui, nhạt toẹt, chẳng có vị gì cả. Hắn nhìn bàn tay dính đầy bột của mình, nhếch miệng cười, quẹt một cái vào mặt Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt đang cắt lê trắng, tự nhiên thì bị chọc ghẹo, nàng quay lại, nhúng hai tay vào bột, bộp một cái, gương mặt điển trai của Bách Lý Đồ Tô liền biến thành ông già tuyết.
- Haha,haha...
Hoa Thiên Cốt cười nắc nẻ,.đau bụng chết mất. Bách Lý Đồ Tô đen mặt, bôi bột lên mặt nàng nhiều hơn.
- Haha,haha...
Lần này đến lượt hắn ôm bụng mà cười. Nhìn nàng, giống y hệt một con vịt trắng.
- Còn nghịch nữa là không có bánh mà ăn đâu.
...
Lách tách, lách tách...
Lửa cháy nhỏ li ti, lò nướng bốc lên những làn khói mờ ảo, hai người ngồi chống cằm canh bếp, đói muốn chết rồi.
- Ê, bao giờ mới chín.
- Tên ta không phải Ê, Tên ta là Hoa Thiên Cốt, ngươi có thể gọi là Tiểu Cốt.
-Tiểu Cốt...vậy ngươi cứ gọi ta là Tô Tô.
- Tên thật kỳ cục.
- Tên ngươi cũng vậy thôi.
Khoảng nửa canh giờ sau, khi mà một cái bụng đã muốn dính vào lưng, nàng mới đứng dậy:
- Chắc là chín rồi.
Bách Lý Đồ Tô vui vẻ:
- Chín rồi sao.
Nàng mở lò, lấy chiếc bánh khổng lồ ra, vỏ bánh chín vàng, óng a óng ánh, đẹp ơi là đẹp.
Hoa Thiên Cốt liếm môi, cầm dao cắt thành nhiều miếng nhỏ.
Hai cái bụng no căng rồi, mà bánh thì vẫn còn thừa, nàng liền đem bánh đi chia tiếp.
...
Lao sơn.
Bạch Tử Họa trong lòng không yên, trong chuyện này nhất định có ẩn tình, nhưng hắn chưa thể đoán được là chuyện gì. Thư khiêu chiến rõ ràng nói là ngày mười lăm, thế nhưng đến buổi trưa rồi mà vẫn không có động tĩnh. Không biết Hỏa Tịch và Vũ Thanh La đã đến Thiên Dung Thành hay chưa.
- Không ổn, không ổn rồi.
Một đệ tử Lao sơn hốt hoảng vừa chạy vừa hét, cực kỳ hoảng sợ.
Bạch Tử Họa nhíu mày:
- Là chuyện gì.
- Thượng...thượng tiên, toàn bộ yêu ma dưới chân núi đột nhiên đều biến mất hết rồi.
Thôi xong, vậy mà hắn quên mất, trong tay bọn chúng có Kính Côn Luân. Mấy ngày nay yêu ma đến đây chỉ để đánh lạc hướng, rồi dùng thần khí di chuyển trong chớp mắt, tấn công nơi khác. Nếu vậy, mục tiêu của chúng là Thiên Dung Thành?
Không được, Tiểu Cốt!
Hoa Thiên Cốt đang tung tăng chạy nhảy, định đem bánh cho bọn Lạc Thập Nhất, sẵn tiện đón Đường Bảo về. Đột nhiên trên trời lại xuất hiện đại đội quân của Yêu ma nhị giới, không chút cản trở phá kết ấn hạ xuống.
Đông như kiến cỏ.
Hoa Thiên Cốt nhìn đám người lúc nhúc dưới thềm, suýt chút nữa thì cằm rơi tụp xuống đất.
Ôi mẹ ơi, thiên địa thánh thần ơi, sư phụ ơi, đây là chuyện quái quỷ gì???
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top