Chương 4


Hoa Thiên Cốt giật nảy cả mình, chầm chậm quay đầu lại.
Tận sâu bên trong sơn động, một người thân hình cao lớn đứng sừng sững, đen thùi lùi....
Hai chân nhũn ra, nàng hét lên:
- A... Ma....
Giời ơi là giời, sao lại nhầm vào nơi ma ở thế này, đáng sợ, qúa đáng sợ...
Hoa Thiên Cốt run rẩy từng bước chạy ra ngoài,  Đường Bảo bò lên mũi nàng,gõ gõ:
- Cốt Đầu, đó là người,không phải ma.
Người bên trong hừ một tiếng, ma? Hắn giống ma chỗ nào?
Hoa Thiên Cốt nghe vậy thì dừng lại.
Không phải ma sao?
Cũng phải thôi, Thiên Dung Thành là nơi có linh khí cực thịnh, yêu ma quỷ quái nào dám mò đến chứ.
Nàng cảnh giác dựa vào tường:
- Ngươi, thật là người chứ?
Quác...
Đột nhiên ở đâu phi ra một con chim béo phì, nhắm thẳng Hoa Thiên Cốt, à không,là nhắm thẳng Đường Bảo mà lao đến.
Đường Bảo, một con sâu béo ngậy như vậy, con chim nào không thèm cơ chứ?
- Á...
Cả Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo cùng hét lên, cúi người xuống tránh khỏi móng vuốt của con ác điểu. Nhưng nó nào chịu bỏ qua miếng mồi ngon, con chim nhanh như cắt vòng ngược lại vồ đến.
Hoa Thiên Cốt hoảng quá, vội giơ tay kết ấn, tạo một màng chắn trước mặt.
Quác...
Con chim điên cuồng mổ nhiệt tình vào màng chắn, đột nhiên:
- A Tường!
Con chim nghe thấy tiếng ấy thì dừng nghỉ lại, kiêu hãnh bay lên, đậu trên vai nam nhân kia.
Hứ, đồ con sâu béo phì, ông đây không thèm...
Đường Bảo ôm lấy cánh mũi của Hoa Thiên Cốt, mặt mũi méo xệch đi:
- Oa oa mẹ Cốt Đầu, đáng sợ quá, oa oa...
Hoa Thiên Cốt nhấc nó xuống, ai ya, nước mắt nước mũi tèm lem hà...
Nàng lấy vạt áo lau nước mắt cho nó, nhưng tay chân vụng về, Đường Bảo lại càng khóc lớn hơn:
- Con muốn Kinh Thủy,không muốn mẹ Cốt Đầu.
Hu hu. Kinh Thủy diệu dàng đáng eo của nó... Nhất định phải tăng tốc tu luyện, biến thành một soái mỹ nam, cưới Kinh Thủy làm vợ, chứ ở với Cốt Đầu, sớm muộn gì cũng bị chăm sóc đến chết mất.
Hoa Thiên Cốt nhéo nó một cái:
- Con sâu chết tiệt, thấy sắc bỏ mẹ hả???
Nam nhân kia bật cười, có vẻ bị hai mẹ con nàng chọc rồi. Hoa Thiên Cốt nhíu mày hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
Buồn cười lắm sao? Nàng suýt nữa thì bị con chim kia mổ chết...
Ôi thiên địa thánh thần ơi, đó không những là người,còn là một người vô cùng đẹp trai.
Người đó im lặng một lúc, hỏi:
- Ở đây có kết giới, sao ngươi vào được?
- Kết giới? Có sao?
Chẳng lẽ, Thiên Thủy Tích...
Người kia trông bộ dạng ngốc manh của nàng, đặc biệt cảm thấy vui vẻ, nhếch miệng cười:
- Ngươi tên là gì?
Tuổi còn nhỏ như vậy, là đệ tử mới nhập môn?
- Hoa Thiên Cốt!
- Hoa Thiên Cốt, cái tên kỳ quặc quá. Toàn mùi sát khí.
Hoa Thiên Cốt cong môi, hỏi:
- Vậy ngươi tên là gì?
- Bách Lý Đồ Tô!
- Haha, Bách Lý Đồ Tô? Tên của ngươi không phải còn kỳ quặc hơn sao? Còn nói ta.
Đường Bảo đứng trên vai Hoa Thiên Cốt, hung dữ nhìn A Tường. Đồ con chim thối, lúc nãy là không chuẩn bị, chứ nó là linh trùng, có phép thuật cơ mà.
A Tường trừng mắt, há miệng dọa.
Đường Bảo tay chống nạnh, dẩu môi hứ một cái rõ to.
A Tường không làm gì được, tức muốn điên lên.
Đồ Tô chỉ cái bọc sau lưng Hoa Thiên Cốt:
- Đó là gì?
Hoa Thiên Cốt bấy giờ mới nhớ ra, bỏ cái bọc xuống đất, rồi chạy đến bên vách đá, chăm chú nhìn gốc cây nhỏ đen thùi lùi kia.
- Oa...Có qủa này.
Dạ thảo không hiếm, nhưng mười năm mới ra quả một lần, công dụng tốt hơn rễ cây gấp mười lần, mỗi lần ra quả chỉ có năm trái, trong ba ngày nếu không hái xuống sẽ bị héo rũ ngay.
Mà loại cây này chỉ có thể mọc hoang dã,không thể trồng, nên quả dạ thảo là một thứ thuốc cực kỳ hiếm.
Hoa Thiên Cốt học được điều này trong Thất tuyệt phổ,lại phát hiện ra trên Tuyệt Tình Điện cũng có một cây, nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy đơm hoa kết trái gì cả. Hỏi sư phụ thì mới biết, giống như đào thụ ở đây không thể tàn hoa đơm trái, mọi cây cỏ ở Tuyệt Tình Điện đều không thể ra quả.
Hôm nay gặp được cơ hội tốt như vậy, đúng là hiếm có.
Nàng xoa tay, cười ngốc nghếch, cẩn thận hái năm qủa.chín đỏ lớn bằng quả táo kia xuống. Cho vào một cái bọc nhỏ, đeo bên hông.
- Ngươi hái quả đó làm gì?
- Làm bánh.
- Bánh?
Hoa Thiên Cốt lấy trong bọc một qủa lê, đưa cho Đồ Tô:
- Cho nè. Mai là Trung thu rồi, ta muốn làm nhiều bánh một chút.
Đồ Tô cắn một miếng, thật giòn, thật ngọt.
- Mai là Trung thu rồi sao?
Vậy là, hết hạn diện bích rồi?
- Gần đây mọi người đều căng thẳng, ta không giúp được gì cả, chỉ có thể làm những việc này thôi.
- Căng thẳng? Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Hoa Thiên Cốt tròn mắt nhìn hắn:
- Ngươi không biết sao? Thất Sát điện gửi thư khiêu chiến đến Thiên Dung Thành, Thiên sơn, và Lao sơn.
Bách Lý Đồ Tô sửng sốt:
- Thư khiêu chiến?
Vậy không phải Thiên Dung Thành sẽ gặp nguy hiểm sao?
- Nhưng ngươi yên tâm đi, Yêu ma khiêu chiến tam đại môn phái, nhưng chỉ tập trung ở Thiên sơn, Thiên Dung Thành là nơi chúng muốn đến là đến sao? Nên mọi người đã đi trợ giúp Thiên sơn rồi.
Bách Lý Đồ Tô gật đầu, đúng vậy, Thiên Dung Thành, không phải là nơi dễ tấn công như vậy.
- Đúng rồi. Bây giờ ta phải trở về làm bánh,ngươi có muốn ăn không? Ta đem tới cho ngươi?
- Ngày mai, ta sẽ ra ngoài, ngươi không cần đem đến đây, ta sẽ tìm ngươi.
- Được thôi!
Hoa Thiên Cốt cười tươi, xách tay nải chạy ra ngoài. Bách Lý Đồ Tô cũng mỉm cười, chăm chú nhìn theo bóng nàng. Hoa Thiên Cốt đi rồi, Bách Lý Đồ Tô mới nhìn lên trời, ba năm trôi qua thật nhanh, ở đây ,tâm cũng tĩnh lặng, lần trước nổi sát khí,là hắn sai.
- A Tường, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài rồi...
A Tường cọ cọ đầu vào má hắn, rồi kêu lên vài tiếng.
Kéc...
- Hoa Thiên Cốt đó, tại sao ta lại có một loại cảm giác kỳ lạ như vậy, muốn nhìn thêm một chút...
Một bóng tím chợt xuất hiện.
- Sư đệ.
- Đại sư huynh.
Lăng Việt nhìn về phía Hoa Thiên Cốt vừa rời đi, hỏi:
- Cô nương ấy vào đây sao? Sao có thể chứ, ở đây có kết ấn mà.
- Đại sư huynh, Hoa Thiên Cốt là đệ tử mới nhập môn sao?
- Không phải, Thiên Cốt cô nương là đệ tử Trường Lưu sơn.
- Trường Lưu sơn?
- Đúng vậy, là đệ tử duy nhất của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa.
Bách Lý Đồ Tô hơi trầm ngâm, thì ra nàng là đệ tử của Trường Lưu sơn.
Lăng Việt mỉm cười:
- Không nói nữa, ra ngoài thôi,hạn diện bích của đệ kết thúc rồi.
Hết chương 4.
#Zera

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051