Chương 2
Hoa Thiên Cốt thoát ra khỏi U Mông linh cốc, né đông tránh tây, cuối cùng đến được một con miếu hoang.
Tuy có chút âm u... Thôi kệ, có chỗ để đặt mông là tốt lắm rồi.
Hoa Thiên Cốt bước vào trong miếu, không biết nghĩ cái khỉ gì mà lại trèo lên xà ngang để ngủ. Có chỗ cho mà ngủ thì không thích. Hâm!
Thế là, sau một ngày mệt mỏi cùng đồng bọn chém yêu quái, đến tối lại thi chạy ma- ra- tông với một đoàn ma trơi, rồi lại vụ trò chuyện với bà chị xinh đẹp không biết chết từ bao giờ, cuối cùng nàng cũng được yên tâm mà ngủ một giấc. Nhưng, trời không chiều lòng người...
Vừa mới chợp mắt, thì bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau ầm ầm.
Mẹ nó chứ, có để yên cho bà ngủ không hả???
Hoa Thiên Cốt thò đầu ra nhìn, suýt chút nữa thì rơi tọp xuống đất.
Hờ hờ...
Thì ra là hai con ma đánh nhau.
Má ơi, ma, là ma đấy. Hoa Thiên Cốt nàng đây ngoài sư phụ, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma.
Hoa Thiên Cốt vội vàng che dấu hơi thở, lặng lẽ quan sát. Một con nhìn giống hệt một con trâu, mặt mũi đen sì,hung tợn. Còn lại thì đích thị là một bộ xương khô.
Đột nhiên, hai con ma đó vào miếu nghỉ ngơi, nhìn một đống xương xảu đi vào, Hoa Thiên Cốt thiếu chút nữa thì nôn ói rồi. Tiên sư bố nhà chúng nó, không thiếu tay thì thiếu chân, tưởng mình đẹp lắm hả? Đã xấu rồi thì phải ra mắt cho tử tế một tí chứ.
Tên đầu trâu nói :
- Nghỉ chút đã.
Bộ xương khô trả lời :
- Được.
Nói thì nói vậy đấy, nhưng mà có mỗi đầu với thân mình chúng nó nghỉ thôi, còn chân tay thì vẫn đánh đấm loạn xạ, chẳng ra đâu vào đâu.
Tên đầu trâu đập một cái vào đùi, nói :
- Thôi đi mày ơi, năm nào tao với mày cũng đánh nhau, chán bỏ mẹ.
- Thế mày định tỉ thí làm thao? Ngồi không còn chán hơn.
- Tao với mày, là quỷ có văn hoá, có trình độ, có học thức, ai lại đánh đấm như bọn tiểu yêu thế này.
- Mày nói cũng đúng. Hoa Thiên Cốt suýt chút nữa thì rơi hàm xuống đất, có văn hoá, trình độ, học thức à... Ha...ha..ha...
Hai con quỷ gật đầu, gọi tay chân của mình lại, lắp vào chỗ cũ, rồi ngồi bàn bạc :
- Thế mày nghĩ, tao với mày tỉ thí cái gì mới không bị mất thân phận?
Tên đầu trâu nhíu mày suy nghĩ. Rồi nói :
- Tao với mày cái gì cũng thi rồi, duy chỉ có âm luật là chưa, vậy thi âm luật đi.
- Được thôi, tao chả ngán gì mày.
Tên đầu trâu rút ra một cây sáo đen kít,, Hoa Thiên Cốt hai mắt sáng lên, là Yết tiêu. Thất lạc lâu như vậy, không ngờ lại rơi vào tay con quỷ này.
Tên mặt trâu đen sì ấy bắt đầu thổi tiêu, âm thanh tru tréo như muốn xé rách mànan, g nhĩ người ta. Bộ xương khô cũng không kém cạnh, há mồm ra, một con chim sẻ chui ra thi hát.
Oẹ...
Thiên địa thánh thần ơi, nàng còn tưởng được nghe ppnhạc miễn phí, ai ngờ phải chịu cực hình như này.
Tiếng tiêu càng nhanh, chim sẻ từ miệng bộ xương khô nhảy ra càng nhiều, phút chốc đã lấp đầy căn miếu hoang.
Xẹt...
Hàng trăm kiếm khí vụt ra, toàn bộ chim sẽ đều bị chém chết, mùi máu tanh xông lên nồng nặc
Bộ xương khô bất bình kêu :
- Mày chơi đểu!
- Đểu đâu mà đểu?
- Mày có linh tiêu, còn tao có mỗi cái mồm, không công bằng..
- Tao...
Tên mặt trâu đang định nói, tự nhiên phịch....
Một đứa nhóc rơi từ trên xà ngang xuống, Hoa Thiên Cốt và hai con quỷ ta o ngươi ngươi nhìn ta, thôi xong,lần này bị quỷ ăn chắc luôn...
Cố nén sợ, Hoa Thiên Cốt hét lớn :
- Đứa nào dám quấy rầy giấc ngủ của bổn đại tiên?
Bộ xương khô khinh bỉ đáp :
- Xì, con nhãi kia, mau cút đi, nếu không hai ông đây ăn thịt bâđz giờ!
Xẹt....
Ánh xanh loé lên. Đoạn niệm nhanh như cắt chém đứt tay của bộ xương. Đánh lén thành công!
Hoa Thiên Cốt trừng mắt :
- Láo toét! Dám ăn bổn đại tiên?
Hai tên kia thấy nàng không phải người tầm thường, ra đòn nhanh như chớp, hơi e sợ :
- Xin hỏi là thần thánh phương nào?
- Ta, chính là chưởng môn phái Mao sơn- Hoa Thiên Cốt!
Phì...
Căn miếu nhỏ bỗng chốc đầy tiếng cười, xương khô cười đến nỗi răng rơi đầy đất mà vẫn không ngậm miệng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top