Chương 19: Vạn bất đắc dĩ


VI ÁI THÀNH THẦN.

Chương 19: Vạn bất đắc dĩ.

Tính ra cũng hơn mười ngày, Hoa Thiên Cốt được Sát Thiên Mạch đưa về Thất Sát Điện. Suốt mười ngày này, Sát Thiên Mạch luôn ở cạnh nàng, đả thông kinh mạch, chữa trị nội thương.
Hoa Thiên Cốt mỗi khi vận nội công đều không cảm thấy đau nữa, chân khí thiếu hụt cũng từ từ bù đắp. Chỉ tiếc nơi này quá nhiều sát khí, nếu như ở Tuyệt Tình điện, linh khí thiên địa dồi dào như vậy, thương thế của nàng cũng sẽ dễ dàng hồi phục. Nói đi nói lại, nơi này cũng là thánh địa ma giới, hoàn toàn phản ngược với tu luyện của Hoa Thiên Cốt. Điều này càng cho thấy, công sức Sát Thiên Mạch bỏ ra thực sự không ít.

Nàng đột nhiên biến mất như vậy, đám Thập Nhất sư huynh nhất định là lo lắng nhiều lắm. Còn Trường Lưu, không biết sư phụ đã biết tin hay chưa, còn có... Bách Lý Đồ Tô, hắn trúng phải Phiêu Hồn chú của Sát tỷ tỷ, liệu có bị làm sao hay không?

Những điều này, Hoa Thiên Cốt chỉ âm thầm nghĩ tới. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt buồn bã của Sát tỷ tỷ, nàng lại không có cách nào mở miệng.

Sát Thiên Mạch chăm chú chải tóc cho Hoa Thiên cốt, chiếc lược bằng bạch ngọc kéo xuôi như thác đổ, khéo léo vấn một kiểu đơn giản, cài lên vài món trang sức thanh nhã.
Hoa Thiên Cốt nhìn mình trong gương, cảm thấy thực sự có chút diệu kỳ. Nàng có thể nói hay không? Cho dù đã nhìn không dưới mười lần, nàng vẫn không thể nhận ra cô gái ở trong gương kia.
Tóc đen ba ngàn sợi gọn gàng thanh thoát, vài sợi tóc mai khẽ phất phơ, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má phiếm hồng, đôi mắt trong veo như nước ao Tuyệt Tình.
Sát tỷ tỷ quả nhiên là Sát tỷ tỷ, mỗi một thứ qua tay tỷ ấy đều là hoàn mỹ đến vô khuyết. Hoa Thiên Cốt không thể nào liên hệ được con bé với hai búi tóc bánh bao với tiểu cô nương lúc này.
Sát Thiên Mạch khẽ mỉm cười, ngón tay điểm nhẹ giữa mi tâm của nàng. Ấn ký màu đỏ tươi yêu dị dần xuất hiện. Hắn vuốt mái tóc nàng, nụ cười càng thêm đậm..

- Nhóc con quả thực là tiểu mỹ nhân, không biết khi lớn lên rồi sẽ đẹp đến thế nào....

- Tỷ tỷ, tỷ còn trêu muội?

Ở trong Thất Sát điện này ngoại trừ Sát Thiên Mạch, ai ai cũng đều không vừa mắt với nàng.
Thiền Xuân Thu, Khoáng Dã Thiên, Sài Du, mấy người bọn họ, mỗi khi nhìn thấy nàng đều là căm hận đến cực điểm. Nếu như không phải có Sát tỷ tỷ, chỉ sợ nàng sớm đã bị băm vằm thành tám khúc rồi.
Nàng muốn rời đi, nhưng lại không nỡ rời đi. Sát tỷ tỷ mỗi khi cười đều là toàn tâm toàn ý cười. Trong ý cười đó, nàng có thể nhận ra bao nhiêu hoài niệm cùng thống khổ.
Sát tỷ tỷ làm vương hai giới yêu ma, nhưng ai biết được, tỷ ấy có bao nhiêu cô độc kia chứ.
Những ngày này, Sát tỷ tỷ vui cười thoải mái, nàng sao có thể nỡ cắt đứt quãng lạc ý này? Hơn nữa, người ta còn là ân nhân, vì muốn trị thương nên mới đem nàng tới đây.

- Muội đấy, lớn rồi cũng không biết làm đẹp, xem xem, bây giờ có phải đã thành mỹ nhân rồi hay không?

- Làm sao mà đẹp được như tỷ tỷ chứ?

Sát Thiên Mạch bật cười, nhéo nhéo hai bên má nàng :

- Càng ngày càng biết nói chuyện.

Hắn cúi người xuống, nhìn vào bóng hình trong gương bên cạnh nàng, khẽ thở dài:

- Nhóc con, muội nói xem, tại sao ta lại đẹp như vậy chứ?

- Thánh quân! Thánh quân!

Hai người cùng quay nhìn ra cửa, chỉ thấy một tên yêu ma hớt hải chạy vào, luống cuống suýt ngã.
Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu nhìn Sát Thiên Mạch, những kẻ này bình thường không hề đến gần nàng, chắc hẳn có chuyện gì quan trọng lắm.
Sát Thiên Mạch không vui nhìn xuống, đôi mắt nhíu lại thành một đường cong tuyệt đẹp, lạnh nhạt hỏi:

- Chuyện gì?

Kẻ đó mở miệng định nói, lại nhìn về phía Hoa Thiên Cốt, ngập ngừng mãi cũng không dám cất lời. Sát Thiên Mạch nheo nheo đôi mắt, năm ngón tay khẽ động, lập tức một vầng hào quang bao trọn xung quanh Hoa Thiên Cốt, tạo thành lớp màng chắn ngăn cản nàng.
Hoa Thiên Cốt chỉ thấy Sát Thiên Mạch nói vài câu gì đó với kẻ kia, lát sau, kết giới bị phá bỏ, Sát Thiên Mạch dịu dàng mỉm cười với nàng :

- Nhóc con, tỷ tỷ phải ra ngoài lo một chút chuyện, muội thích đi đâu thì cứ đi đó, lát nữa ta sẽ quay lại.

- Là chuyện gì thế?

- Chuyện phiền phức, rất là đáng ghét.
Hoa Thiên Cốt nhìn thần sắc của kẻ kia, biết là có chuyện gì đó. Không biết chừng là chuyện cơ mật của ma giới. Tuy Sát Thiên Mạch rất tốt với nàng, thì nàng vẫn là người của Trường Lưu. Với lại, nàng cũng chẳng tò mò đến chuyện của Thất Sát Điện.
Ngồi thừ một hồi lâu, nàng mới nhẩm tính thời gian bản thân ở lại đây. Nói là thoải mái, cũng không hẳn. Trong lòng nàng còn hàng trăm mối tơ vò ngổn ngang, nào có thể tiêu dao tự tại? Có lẽ, nàng không muốn rời đi, là vì muốn trốn tránh. Trốn tránh bóng ma ám ảnh nàng ,trốn tránh viên đá đè nặng trong tim..
Sư phụ nói rất đúng, tâm không thanh tịnh, thì chẳng thể tu hành.
Hoa Thiên Cốt xếp lại mấy thứ đồ trên bàn, bước xuống dưới, nhìn xung quanh. Cho dù thế nào, nàng cũng không thể ở lại đây thêm nữa, đến lúc phải rời đi rồi.
Lấy từ trong khư đỉnh một sợi dây cột tóc do nàng tự tay làm, coi như là món quà nho nhỏ nàng để lại cho tỷ tỷ.
Hoa Thiên Cốt bước về hướng phòng của Sát Thiên Mạch, lòng tự nhủ đây không phải là nàng bỏ trốn, nàng chỉ là âm thầm đi khỏi đây thôi.
Nàng nhìn quanh, không thấy một kẻ nào canh gác ở các ngóc ngách như mọi ngày.Chắc hẳn việc mà tên kia bẩm báo rất quan trọng, nên Thất Sát Điện mới đem đi nhiều người như vậy.

Đặt sợi dây lên trên bàn, nàng nhìn một lượt quanh căn phòng rộng lớn hoa lệ này. Sát Thiên Mạch rất thoải mái, để nàng tự do ra vào ở Thất Sát Điện, ngoại trừ các mật thất, vậy nhưng nàng vẫn chưa từng đến đây. Không nghĩ tới, lại mang một dáng vẻ cô đơn tịch mịch đến như thế..
Cách bài trí trong phòng rất đơn gi, nhưng so với Thất Sát Điện toàn là hắc khí, thì nơi này vẫn còn ấm áp chán..
Trên bàn phía Tây có rất nhiều thứ nước được Sát Thiên Mạch điều chế để dưỡng nhan, những thứ này nàng đều biết, tỷ tỷ vì không muốn nàng có vết sẹo nên đều đã cho nàng dùng qua, hiệu quả rất tốt.
Ngoài giường ngủ, trong phòng cũng chỉ có vài cái bàn, một cái ghế cũng không có..
Hoa Thiên Cốt nhìn về chiếc bàn nhỏ đặt trong góc khuất ở góc phòng, ngạc nhiên thốt lên. Chiếc bàn này được làm từ hàn băng nguyên khối, khí lạnh tỏa ra thấm vào da thịt rét lạnh. Bên trên là một đóa tuyết liên trắng muốt còn chưa kịp nở, cuống hoa vươn cao tràn sức sống. Chăm sóc được cây hoa này, tỷ tỷ hẳn là đã tốn không ít tâm tư đi. Bên cạnh là một vài món đồ trang sức nho nhỏ. Một đôi vòng tay bằng bạch ngọc, trâm cài, hoa tai..
Những vật này đều rực rỡ bóng loáng, biết chắc là do bình thường đều được cầm trên tay, nên mới mịn sáng được. Nhưng tỷ tỷ chưa từng dùng trang sức...
Hoa Thiên Cốt bất giác cầm chiếc vòng lên ngắm nhìn, đột nhiên bông tuyết liên hoa khẽ động nhẹ, nàng hơi tò mò, dùng khí lực kiểm tra bông hoa một lượt. Cánh hoa trắng muốt từ từ mở ra, nhuỵ hoa dần để lộ một viên ngọc màu tím nhạt, to bằng viên đá cuội.

- Đây không phải là hồi ức viên sao?

Hoa Thiên Cốt lưỡng lự nhìn viên ngọc hai giây, xem trộm là sai trái... nhưng chỉ xem một chút có sao không nhỉ?
Khí lực từ trong tay hướng vào viên ngọc, khiến nó từ từ phát sáng. Từng hình ảnh mờ tỏ dần xuất hiện.

"Tỷ Tỷ, tỷ đẹp thật đấy! Có điều... Ngực hơi nhỏ một chút."

"Ha ha ha. Nhóc con thật là dẻo miệng. "

" Tỷ chính là người đẹp nhất, trong số những người muội đã gặp từ trước đến giờ! "

" Ồ, vậy ngươi đã gặp những ai?"

" Muội đã từng gặp Cửu Thiên Huyền Nữ, Hằng Nga,...đều không đẹp được bằng tỷ tỷ! "

Cô bé ngốc nghếch gãi đầu, kể ra một loạt những cái tên mà nàng đã được gặp trong quần tiên yến. Khiến cho người kia càng thêm vui vẻ.
Hoa Thiên Cốt ngẩn người, cô bé kia chẳng phải là nàng hay sao?
Tỷ tỷ...

"Tỷ tỷ! "
" Nhóc con! "
"Tỷ tỷ!
"Lưu Hạ! "
"Tỷ tỷ... "

Thanh âm trong phòng chợt thay đổi, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn lên bức tường, chỉ thấy phản chiếu trên đó là hình ảnh một tiểu cô nương, tuổi tác có thể lớn hơn nàng một chút, dung mạo khả ái, thanh tú. Càng nhìn càng thấy giống nàng , nhất là đôi mắt.
Cảnh tượng trên tường lại thay đổi,Sát Thiên Mạch run rẩy đón nhận thi thể của Lưu Hạ, thật lâu cũng không nói một tiếng nào.
Lưu Hạ đã chết,hồn phách cũng bị đánh tan, bị trói trên kiếm mộc Tru Tiên, chịu sự đau đớn của đinh tiêu hồn. Những điều đó xảy ra, Sát Thiên Mạch không hay biết. Đến khi hắn trở về, Lưu hạ đã chỉ còn là một thi thể đầy máu.
Ánh sáng tắt lịm, cánh hoa dần khép lại, cất giấu viên ngọc tận sâu bên trong, như một vật cấm không để ai xâm phạm.

Hoa Thiên Cốt hạ ánh mắt, từ từ bước ra ngoài. Tuy là những chuyện vừa thấy nàng không hiểu cho lắm. Nhưng những chuyện đơn giản hơn, nàng có thể hiểu được. Chẳng hạn như việc nàng rất giống Lưu Hạ đã chết.
Chậm rãi khép lại cánh cửa phòng, Hoa Thiên Cốt men theo lối mòn dẫn ra cửa trái của Thất Sát Điện.
Suốt dọc đường, chỉ có lác đác vài tên lính canh. Vừa mới ra khỏi kết giới của Thất Sát Điện, nàng đã cảm nhận được mùi sát khí. Có đánh nhau sao?

Đoạn niệm bên hông khẽ run lên từng chập, nàng giật mình, sư phụ đến sao?
Nàng hoảng hốt nhìn về hướng Bắc, nơi cổng lớn của Thất Sát Điện, mây đen kéo đầy trời, từng luồng khí yêu dị như vân vũ điên đảo đất trời.

- Thiên Cốt! Thiên Cốt!

Một bóng áo màu tím chợt xuất hiện, Hoa Thiên Cốt nhíu mày, cất tiếng :

- Tử Huân Thiển Hạ?

Tử Huân Thiển Hạ lao như một cái bóng đến gần nàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng khôn xiết.

- Đi theo ta.

Nói rồi, cánh tay nàng bị Tử Huân nắm lấy, đạp gió bay đi.

- Tử Huân tỷ tỷ, tỷ dẫn muội đi đâu thế?

- Đi ngăn cản Tử Họa.

Hoa Thiên Cốt giật thót, lắp bắp hỏi :

- Sư... Sư phụ?

- Tử Hoạ cùng với Sênh Tiêu Mặc đem theo ba ngàn đệ tử Trường Lưu tới đòi lại muội, Thánh quân không đồng ý, hiện giờ đang giao chiến. Lúc ta đến đó, thì hai người đó đã động thủ rồi. Ta chỉ còn cách đi tìm muội...

Tử Huân Thiển Hạ kéo nàng cưỡi gió mà bay, chưa đầy nửa khắc đã đến gần cổng lớn. Nàng thấp thoáng trông thấy rất nhiều người quen. Nho Tôn, Sóc Phong, Hoả Tịch, Vũ Thanh La, còn có Tử Dận Chân Nhân và Kiếm linh Hồng Ngọc.
Trên không trung cách mặt đất chừng vài chục thước, hai bóng người đang giao chiến căng thẳng . Một bạch y như tuyết không nhiễm chút bụi trần, một tử y yêu dị loạn thiên cuồng địa.

- Sư phụ! Tỷ tỷ!...

Hoa Thiên Cốt lao mình xuống, phi thân đến sát hai người, lo lắng gọi. Tử Huân Thiển Hạ toan giữ nàng lại, dặn dò không được hành động lỗ mãng, nhưng không kịp.

Bên trên, Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch đang giao chiến, kể cả nội lực và tu vi , cả hai đều là những cao thủ nhất đẳng, trên đời khó kiếm được kẻ nào tương xứng. Cả hai đã từng giao chiến với đối phương không phải lần một lần hai, nên hiểu rõ về chiêu số cũng như trình độ, đánh hơn trăm hiệp cũng không phân cao thấp.
Vừa nghe tiếng gọi đó cả hai đều ngưng chiến. Sát Thiên Mạch phản ứng nhanh như chớp, giận dữ đánh một quyền.
Hoa Thiên Cốt đang đà lao tới, đột nhiên bị hất ngược ra, miệng hộc ra một ngụm máu, ngã gục xuống đất, lăn đi vài vòng.

- Tiểu Cốt!

Bạch Tử Hoạ tung một chưởng đánh vào ngực Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch hứng trọn một đòn, lảo đảo lùi lại vài bước.

- Thiên Cốt!

Tử Huân Thiển Hạ vội vàng chạy tới, y phục trên người Hoa Thiên Cốt rách tả tơi, trên người toàn là những vết thương, phàm là những nơi lộ da thịt như cánh tay, cổ, mặt, đều có thể nhìn thấy những vết đòn roi chưa lành hẳn.

Thiền Xuân Thu đứng sau quan sát được toàn bộ, ánh mắt hẹp khẽ nheo lại.

Chỉ Thấy Sát Thiên Mạch giận dữ quát lớn :

-Chưa có lệnh của ta, ai dám thả Hoa Thiên Cốt ra ngoài?

Đám yêu ma xếp hàng phía sau nhăn nhó không nói lên lời, Hoa Thiên Cốt ở Thất Sát điện, một ngón tay cũng không bị xước, sao mà gọi là bị nhốt được kia chứ?
Sát Thiên Mạch nheo đôi mắt đẹp, nhìn về phía Tử Huân Thiển Hạ :

- Là ngươi?

Lời chưa dứt, chưởng đã phát, uy lực kinh người. Hoa Thiên Cốt húng hắng ho, lắc đầu :

- Tỷ tỷ...

- Dừng tay!

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051