Chương 18: Thất Sát Điện.
VI ÁI THÀNH THẦN.
Chương 18: Thất Sát Điện.
Thiên Dung Thành lúc này đã khá nhộn nhịp. Việc tu sửa lại đại điện sau trận chiến thần khí cũng đã gần hoàn tất .
Sóc Phong nằm vắt vẻo trên mái điện cao ngút, những cơn gió lớn thổi qua khiến y phục bay lên phần phật, nhưng hắn vẫn bất động, đôi mắt dưới lớp mặt nạ chỉ chú ý đến chiếc khăn tay màu trắng thêu cành đào đỏ thắm ,gói bên trong là mấy chiếc bánh vàng như mật.
Hắn khẽ mỉm cười...
Sư phụ và sư tôn luôn nói hắn là dị nhân không có tình cảm, vô dục vô cầu. Hắn cũng nghĩ như vậy.
Nhưng thế sự lắm điều đổi thay, có những việc, một khi đã xuất hiện ,đã định trước có thể khiến cho băng tan, đá mềm.
Khi nãy, nàng ngó đông ngó tây, còn nghĩ nàng định tìm kẻ khác, nhưng không ngờ được, lại là tìm hắn. Nụ cười của nàng không hề khác sáu năm trước, khi mà hắn nhìn thấy nàng ở lớp học Tân Sinh Đường ở Trường Lưu.
Vẫn ngốc nghếch, chẳng thay đổi gì cả.
Vẫn phải sớm ngày đưa Hoa Thiên Cốt trở về Trường Lưu Sơn thì tốt hơn.
...
Phong Tình Tuyết đứng ở trên thềm cỏ, phóng tầm mắt nhìn ra xa, nghi hoặc nhíu mày.
- Kỳ lạ quá, Lăng Việt sư huynh đã nói giờ này Đồ Tô có thể đang quét lá xung quanh Ngọc Linh Điện, tại sao lại không có một bóng người nào chứ?
Nàng mím môi, tiếp tục bước đi. Hôm qua sau khi gặp Bách Lý Đồ Tô và Hoa Thiên Cốt ở trước cổng Thiên Dung Thành, nàng đã lập tức vào trong. Với thân phận là Linh Nữ Nữ Oa, nàng phụng mệnh Bà Bà,thay mặt U Đô,đến để xem xét tình hình thương tổn của Thiên Dung Thành sau trận chiến thần khí.
Vì vậy, suốt cả ngày hôm qua, nàng phải ở lại nghị sự với Chưởng môn Chân Nhân và đại đệ tử Lăng Việt, gửi lời của Bà Bà hỏi thăm tình hình, nhận lời chuyển tới Bà Bà một số việc quan trọng.
Nói qua nói lại,trời cũng không còn sớm, Chưởng môn Chân Nhân mời nàng cùng ăn tối, nàng là khách, không thể từ chối được.
Khi rảnh rỗi thì trời đã vào đêm, nàng không thể đi tìm Bách Lý Đồ Tô được, nên định bụng để sáng nay rồi tính.
Cảnh sắc ở Thiên Dung Thành thực sự rất đẹp, so với U Đô càng đẹp hơn nhiều. Phong Tình Tuyết mỉm cười dạo bước, ngắm nhìn những đóa hoa nhiều màu sắc dọc hai lối đi.
Phía xa xa hình như có người. Đúng vậy, hơn nữa còn giống như đã xỉu rồi. Phong Tình Tuyết vội vàng đi đến gần nhìn cho rõ, kinh ngạc hét lên :
- Đồ Tô?
Nàng ngồi xuống, day day huyệt Nhân trung, nhưng Bách Lý Đồ Tô không tỉnh lại. Vận khí, dùng nội công đánh thức Đồ Tô.
Luồng khí lực nhu hòa ào ào chảy vào trong cơ thể Bách Lý Đồ Tô, nhưng chỉ như muối bỏ biển.
Cảm thấy không ổn một chút nào, nàng định thu lại nội lực, nhưng không hiểu sao lại không thu về được. Giống như Bách Lý Đồ Tô đang từ từ hút cạn nội lực của nàng vậy.
Chuyện này quá nguy hiểm.
Xung quanh không có một bóng người...
Nàng cố gắng vận thêm một chút khí lực ,phát tin cầu cứu.
Thời gian từng khắc trôi qua như mành chỉ treo chuông, nội công của Tình Tuyết mỗi lúc một hao mòn, mà Đồ Tô thì không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Hơn nửa nén nhang, rốt cuộc cũng có người xuất hiện. Tình Tuyết khó khăn lên tiếng :
- Vãn bối thỉnh an Tử Dận Chân Nhân.
Tử Dận Chân Nhân không nói nửa lời, sử thuần dương chỉ lực tách Tình Tuyết ra. Tình Tuyết ngã về đằng sau, thở hổn hển, bàn tay phải run lên bần bật.
- Ngươi không sao chứ?
- Đa tạ Chân Nhân ra tay cứu giúp ,vãn bối không sao.
- Vậy thì tốt.
Tử Dận Chân Nhân thở dài, sử tiên pháp nhấc Bách Lý Đồ Tô đang nằm dưới đất lên.
- Chân Nhân, huynh ấy không sao chứ?
- Đưa nó đến đại điện, ta mới biết được.
Nói rồi, nhấc theo Bách Lý Đồ Tô bay khỏi Ngọc Linh Điện.
Tình Tuyết lo lắng nhìn theo hai người đó, bất chợt chú ý đến giỏ bánh lăn lóc dưới đất.
- Cái này... Lẽ nào...
...
Bách Lý Đồ Tô nằm yên trên giường, trong phòng còn có Tử Dận Chân Nhân, Chưởng Môn Chân Nhân và Kiếm Linh Hồng Ngọc.
- Chưởng môn sư huynh ,như vậy là Đồ Tô bất tỉnh không phải vì bị sát khí của Phần Tịch gây ra.
- Đúng.
- Vậy thì lạ quá.
- Có thể vì mấy ngày trước hao tốn quá nhiều sức lực trong trận chiến, nhưng chưa điều trị đúng, nên mới đột nhiên ngất đi.
Tử Dận Chân Nhân khẽ lắc đầu :
- Theo đệ thấy thì không đúng, chúng ta thôi thúc pháp lực nhiều như vậy, mà lại không khiến cho nó có phản ứng, chuyện này không bình thường chút nào.
Cạch...
Cửa phòng đột nhiên mở ra, thiếu nữ áo xanh hớt hải bước vào.
- Bách Lý Đồ Tô là bị trúng độc!
Ba người trong phòng cùng quay nhìn Phong Tình Tuyết, Phong Tình Tuyết cảm thấy không phải, bèn nói.
- Xin các vị thứ tội, vãn bối hành động không suy nghĩ, nhưng Bách Lý Đồ Tô thực sự đã bị trúng độc. Tử Dận Chân Nhân, bánh này là vãn bối đã phát hiện ở Ngọc Linh Điện, đã kiểm tra qua, thực sự có phản ứng với phép thuật của vãn bối!
Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, nhìn lại khí sắc của Bách Lý Đồ Tô, hình như không giống trúng độc cho lắm.
Tử Dận Chân Nhân nhấc một chiếc bánh Thập Bát La Hán Đường lên quan sát, gật đầu :
- Rất tinh xảo.
Không có mùi gì kỳ lạ, suy nghĩ một chút, ông liền cắn thử một miếng, cẩn thận nhai nuốt.
Mấy người kia hoảng hốt kêu lên :
- Sư đệ! Đệ làm gì vậy?
- Chân Nhân, ngài...
Tử Dận Chân Nhân thong thả cảm nhận hương vị bánh, mỉm cười.
- Bánh rất ngon, mọi người ăn thử đi, không có độc đâu. Sở dĩ có phản ứng với pháp thuật của U Đô là bởi vì trong bánh có bỏ thêm khá nhiều tiên thảo, còn có thiên sơn tuyết liên được nuôi dưỡng bởi tiên lực trăm năm, rất tốt cho người vừa mới bị tổn hao sức lực. Người làm bánh này rất dụng tâm.
...
Kinh Thủy ngồi trước thềm cửa, đôi mắt đẹp nhìn về phía xa, như được chứng kiến lại cảnh tượng của ngày hôm đó, khi chàng trai có khí chất vương giả khiến cho tim cô loạn nhịp. Hiên Viên Lãng... Hiên Viên Lãng...
- Kinh Thủy....
Đường Bảo như một cơn gió lao tới ôm chặt cánh mũi của Kinh Thủy, vui vẻ cọ cọ. Kinh Thủy tỉnh lại từ giấc mộng, kéo Đường bảo ra khỏi mặt mình, mỉm cười :
- Cuối cùng cũng về rồi sao?
Đường Bảo ngoe nguẩy thân mình núc ních đầy thịt, cười cười :
- Ăn nhiều kẹo, hình như lại béo thêm nữa... Mẹ Cốt Đầu đâu? Đường Bảo tìm không thấy mẹ Cốt Đầu đâu hết.
- Thiên Cốt? Cậu ấy không phải là đang đi chơi sao, có thể là đang chơi cùng bạn mới của cậu ấy. Gì nhỉ.. À.. Bách Lý Đồ Tô.
Đường Bảo kinh ngạc mở to hai mắt, khó hiểu nghiêng đầu.
- Lúc nãy tớ đã tìm khắp một vòng ở Thiên Dung Thành rồi, không thấy đâu hết. Còn cái người tên Bách Lý Đồ Tô đó hình như đột nhiên ngất xỉu, còn chưa tỉnh lại nữa.
- Sao lại có chuyện như thế được? Thiên Cốt chỉ vừa mới đi một chút thôi.
- Không lẽ... Không được, phải báo với Thập Nhất sư huynh.
Hoa Thiên Cốt mất tích!
Đường Bảo sớm đã khóc đến tâm can phế liệt, ai nói gì cũng không nghe, nhất quyết đòi đi tìm cha của nó để cha nó tìm được mẹ, mãi đến khi Lạc Thập Nhất đau lòng muốn chết,thi pháp khiến Đường Bảo ngủ say.
Lạc Thập Nhất sử dụng pháp thuật Tri Vi, lục lọi toàn bộ ngõ ngách của Thiên Dung Thành, vậy mà đến cả một góc áo của Hoa Thiên Cốt cũng không tìm được. Cuối cùng mới quyết định báo tin về sư môn, giao cho Nghê Mạn Thiên đi, nàng ta dùng dằng mãi, Lạc Thập Nhất phải nhẹ giọng dịu dàng, nàng ta mới rời đi cho được.
Các trưởng lão của Thiên Dung Thành khi biết chuyện Hoa Thiên Cốt mất tích cũng lo lắng chẳng kém gì bọn Lạc Thập Nhất. Hoa Thiên Cốt trong trận chiến mấy ngày trước bảo vệ thành công các món thượng cổ thần khí, đối với Thiên Dung Thành chính là ân nhân. Nàng còn là đệ tử Trường Lưu Sơn đến để trợ giúp, lại bị mất tích không dấu vết, chuyện này thực sự khó ăn khó nói. Hoa Thiên Cốt là đệ tử đầu tiên của vị thượng tiên lẫy lừng lục giới Bạch Tử Hoạ, nếu như không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, cho dù giao hảo hai phái không thể bị phá vỡ, thì đối với vị thượng tiên kia cũng chính là thập phần áy náy.
Lăng Đoàn cho biết buổi đã gặp Hoa Thiên Cốt đến chỗ Bách Lý Đồ Tô, vậy thì chắc chắn việc Hoa Thiên Cốt mất tích và Bách Lý Đồ Tô bất tỉnh có liên quan đến nhau. Nhưng tìm đủ mọi cách, cũng không thể khiến Đồ Tô có thể tỉnh lại, không thể biết chính xác khi ấy đã xảy ra chuyện gì.
Chính lúc tất cả nóng ruột chờ đợi Bách Lý Đồ Tô tỉnh lại, thì bên ngoài có thư gửi tới cho Chưởng môn Thiên Dung Thành.
- Lưu Hoả Phi Đồng Sát Thiên Mạch?
" Hoa Thiên Cốt Trường Lưu khiến rất nhiều người trong Ma giáo phải chết, nợ máu đáng lẽ phải trả bằng máu. Song, bản quân là người độ lượng, chỉ muốn mượn chơi mấy ngày, không cần đến tìm, ta đảm bảo Hoa Thiên Cốt không chết. "
Lạc Thập Nhất lo lắng đi qua đi lại, nhìn Đường Bảo, thở dài.
- Xong rồi... Thiên Cốt gây thù với Ma giới, lần này lại bị Ma Quân bắt đi, cho dù không chết, chỉ sợ sống không bằng chết. Không được, chúng ta lập tức phải nghĩ cách cứu muội ấy ra ngoài!
...
...
Thất Sát Điện.
Khi Hoa Thiên Cốt lờ mờ lấy lại tri giác, thì cảm thấy xung quanh rất ấm, rất thơm, từng làn hơi nước phảng phất nơi bờ má. Tỷ tỷ đã đưa nàng đi đâu? Mọi người chắc là sẽ lo lắng lắm.
Nàng từ từ mở mắt, tất cả nhìn thấy đều là cánh hoa, đủ màu đủ sắc ,đẹp không sao tả xiết.
Thì ra, nàng đang ở trong bồn tắm.
Căn phòng này rất rộng, bài trí đơn giản, lạnh lẽo, mà nàng thì đang nằm ở chính giữa phòng.
Đưa tay lên xoa xoa đầu, mới phát hiện bản thân không mặc gì cả. Nàng hoảng hốt nhìn xung quanh, không có ai hết, mới yên tâm được chút xíu. Nhưng nhìn kỹ hơn một chút, ở phía cửa lớn lờ mờ thấy được một bàn tay màu xanh lục,móng tay có vẻ cực kỳ sắc nhọn. Hoa Thiên Cốt rụt đầu về phía sau.
Nàng nhận ra bàn tay đó, chính là bàn tay suýt nữa đã móc mất trái tim của nàng - Sài Du.
Trong phòng không có đồ mới để mặc. Nàng đắn đo mãi mới nói :
- Này, giúp lấy một kiện y phục.
Sài Du ghé đầu vào nhìn nàng ,đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, nói :
- Thánh Quân nói ngươi cứ ở trong đó mấy canh giờ nữa.
Ả ta tức đến muốn điên luôn. Dựa vào cái gì mà thủy yêu có cấp bậc cao như ả, lại phải phục dịch cho con nhóc này?
Nhưng nếu không làm, Thánh quân chỉ cần hạ một chưởng thôi, ả sẽ chết ngay tức khắc.
Hoa Thiên Cốt thở dài, dựa vào thành bể, tùy ý nhặt một cánh hoa phù dung lên ngắm nhìn.
- Vậy ngươi đi chỗ khác được không? Ngươi cứ đứng đó, ta thoải mái làm sao được?
Sài Du suy nghĩ một hồi, ả cũng đâu có muốn đứng ở đây? Vậy rồi loáng một cái đã biến mất.
Thứ nước này rất kỳ diệu, cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi đều bị nó gột rửa hết, thư thả, thoải mái.
Bất giác, đã ngủ quên đi mất.
Đến khi tỉnh dậy, thì đã thấy Sát Thiên Mạch ngồi trên thành bể, đôi mắt đẹp tuyệt thế nhìn vào khoảng không xa vời.
- Tỷ tỷ...
Sát Thiên Mạch chầm chậm quay đầu lại mỉm cười :
- Nhóc con, tỉnh rồi sao?
Hoa Thiên Cốt cười tươi, gật gật đầu.
- Tỷ tỷ, nước tắm này thật tốt.
- Đương nhiên rồi, bình thường tỷ tỷ cũng tắm như thế, để có thể bảo dưỡng dung nhan của tỷ.
Hoa Thiên Cốt cảm thấy toàn thân khoan khoái, da dẻ cũng mịn màng hơn nhiều.
Sát Thiên Mạch dịu dàng xoa đầu nàng, nói :
- Mấy ngày trước không thể đến thăm muội, thật xin lỗi, để muội chịu khổ rồi.
- Không có a... Đâu phải là do Tỷ Tỷ?
- Vậy ta ra ngoài trước, muội mặc y phục vào đi.
Hắn đưa ngón tay chỉ về phía đông một cái, lập tức xuất hiện một cái bình phong và một cái giá áo, đã treo sẵn một bộ y phục.
- Được a.
Hoa Thiên Cốt vui vẻ cười, đùa chứ, nước tốt thì tốt thật, chứ chẳng lẽ ngồi trong đây mãi sao?
Đợi Sát Thiên Mạch rời khỏi, nàng mới cẩn thận suy nghĩ. Nơi này, phải chăng là thánh địa của Ma giới, Thất Sát Điện?
Hết chương 18.
#Zera
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top