Chương 17: Sát Thiên Mạch
VI ÁI THÀNH THẦN.
CHƯƠNG 17: Sát Thiên Mạch.
Hoa Thiên Cốt tung tăng xách theo giỏ bánh ngọt trên tay, bước chân sáo đi về phía Ngọc Linh Điện , chỗ mà Bách Lý Đồ Tô đang quét lá. Từ xa đã trông thấy một dáng hình màu tím quen thuộc, hắn một thân y phục của Thiên Dung đệ tử, chăm chú quét từng đợt lá rụng.
Hoa Thiên Cốt chợt nhớ lại ngày trước, khi nàng còn là đệ tử của Tân Sinh Đường ở Trường Lưu Sơn, do thể chất kém cỏi, nàng cũng hay bị phạt phải đi quét sân, bổ củi, khắc chữ. Bây giờ nghĩ lại, cứ như là đang ở một kiếp khác vậy.
Bách Lý Đồ Tô trông thấy bóng dáng quen thuộc từ phía xa, khóe miệng hơi gợn lên, mỉm cười.
- Ai nha, thì ra Bách Lý sư đệ đang ở đây nha, muốn gặp ngươi cũng thật khó.
Lăng Đoàn và một vài đệ tử khác đến gần Bách Lý Đồ Tô, buông lời châm chọc. Bách Lý Đồ Tô làm như không nghe thấy, tiếp tục quét rác của mình, không thèm lý đến những người đó.
Nhừng lời thế này, hắn sớm đã nghe quen rồi.
Lăng Đoàn không mấy hài lòng với cách bơ đẹp của Đồ Tô, dùng chân đè chặt cây chổi lại.
Bách Đồ Tô cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhàn nhạt nói :
- Sư huynh, hiện tại ta đang làm việc, thỉnh huynh rời đi cho.
- Sao, ngươi nghĩ ta đang làm phiền ngươi? Lăng Đoàn ta rảnh rỗi thế hay sao?
- Vậy các vị sư huynh hãy đi trước. Đừng quản đệ.
Bách Lý Đồ Tô nói xong ,mạnh mẽ giật chiếc chổi lên. Việc này quá bất ngờ, Lăng Đoàn bị giật mạnh một cái ,lảo đảo lùi lại phía sau.
- Chết tiệt...
Lăng Đoàn giận dữ túm lấy đầu vai của Bách Lý Đồ Tô, lòng bàn tay dùng lực ép mạnh xuống.
Bách Lý Đồ Tô thầm hít sâu một hơi, không rõ mình đã đắc tội đám người này ở chỗ nào. Sao cứ thích làm khó hắn thế không biết.
- Nghe nói... Mấy ngày hôm nay, Phù Cừ Sư muội hay ghé qua chỗ ngươi?
Hoa Thiên Cốt từ phía xa đi tới, chỉ thấy một trận hỗn loạn, một đám đệ tử Thiên Dung Thành đang vây quanh Bách Lý Đồ Tô. Một môn phái lớn như Thiên Dung Thành, mà vẫn có chuyện ỷ đông hiếp yếu sao? Trước kia thì không, nhưng hiện tạinàng đã có khả năng rồi, tại sao lại không thể bảo vệ bằng hữu của mình cơ chứ?
Đoạn Niệm rời vỏ, Hoa Thiên Cốt cầm kiếm trên tay, vận kình sử lực, nhưng nội thương còn đó, nàng không thể vận sức. Nàng nhìn tình hình phía trước, đám người kia có vẻ đã bắt đầu động thủ rồi.
Không còn nhiều thời gian nữa, Hoa Thiên Cốt hít sâu một hơi, sử phép bốn lượng gạt ngàn cân, mượn sức gió làm lực phi, thi triển pháp quyết, hét một tiếng, Đoạn Niệm phi thăng, bay nhanh như cắt, hạ xuống trước mặt Bách Lý Đồ Tô. Chỉ nghe ầm một tiếng, đám người Lăng Đoàn toàn bộ đều ngã ngửa về bốn phía.
Thì ra, Đoạn Niệm nhận lấy sức mạnh của đám người kia đánh ra, sau đó thì hất trả lại khiến bọn họ tự đánh chính mình, xoay chuyển càn khôn.
Lăng Đoàn ôm ngực nhìn về phía Hoa Thiên Cốt, lại nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô.
- Được lắm, Bách Lý Đồ Tô, ngươi còn dám cấu kết với Trường Lưu, mưu sát đồng môn?
Vừa nói, hắn vừa đứng dậy khi nói xong thì kiếm cũng vừa tuốt khỏi vỏ.
- Đợi đã !
Một giọng nữ nhân đột nhiên vang lên ,vừa kịp ngăn chặn hành động tiếp theo của Lăng Đoàn.
Phù Cừ từ phía sau tiến tới, đứng chắn trước mặt Bách Lý Đồ Tô.
- Nhị sư huynh, huynh ăn không ngồi rồi có phải là rất rảnh rỗi hay không? Tối ngày chỉ biết ăn hiếp sư đệ!
Lăng Đoàn nhăn nhó nhìn nàng, vội vàng thanh minh:
- Không phải, Tiểu sư muội, không phải như vậy! Muội nhất định là hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm? Huynh muốn nói những điều ta nhìn thấy đều là hiểu lầm? Đi, đi gặp cha ta ,để xem cuối cùng ai là người hiểu lầm!
- A, Tiểu sư muội, đau, tiểu sư muội, đừng đi mà....
- Nhanh lên....
Phù Cừ lôi đám người Lăng Đoàn đi khỏi, Bách Lý Đồ Tô mới nhìn về phía Hoa Thiên Cốt, thấy nàng ngồi bệt dưới đất, trong tay còn ôm một cái giỏ, chật vật như thể vừa mới đánh trận xong. Chiêu vừa rồi, bình thường sử dụng không tốn sức lực, bây giờ rút cạn gần hết chân khí của nàng. Ta nói làm người yếu ớt thật không quen mà .
- Lần sau ngươi đừng có vọng động nữa được không? Ta có thể tự mình đối phó, chỉ là không muốn thôi.
Hoa Thiên Cốt chống tay đứng lên, bước từng bước chậm rãi đến phía Bách Lý Đồ Tô, lấy hơi nói từng đoạn ngắn.
- Tên ngốc, bánh này...ta làm cho...ngươi... Mấy người đó...tại sao lại bắt nạt ngươi?
- Bọn họ? Bọn họ từ khi còn nhỏ đã luôn như thế rồi, không sao hết. Ngươi làm bánh? Là bánh gì?
- Thập Bát La Hán Đường.
Bách Lý Đồ Tô đưa tay nhận lấy giỏ bánh, lẩm bẩm từng tiếng.
- Thập Bát La Hán? Cái tên này kỳ lạ quá.
- Là bởi vì nó được làm ra bằng mười tám lớp vỏ...
Hoa Thiên Cốt vừa nói vừa lấy ra một cái bánh, trước tiên cắn một miếng.
Đột nhiên Bách Lý Đồ Tô mở to mắt nhìn nàng, sau đó cả thân mình đổ sập xuống phía trước.
Ngay lúc nàng chuẩn bị đỡ hắn lại, thị một sức mạnh đã kéo hắn trở lại, nằm xuống thềm cỏ xanh.
Trước mặt nàng lúc này là một dáng người cao ráo, mái tóc dài màu tím buông toả toả xuống vai, y phục màu đen huyền bí cũng không thể nào che được sắc đẹp khiến đất trời đảo điên. Hoa Thiên Cốt ngây ngốc nuốt một ngụm bánh xuống khỏi cổ, lắp mấy từ :
- Sát tỷ tỷ?...
- Nhóc con, ta tới rồi đây...
Sát Thiên Mạch nháy mắt nhìn nàng, nụ cười đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên trời dưới đất, dung mạo so sánh với bất cứ thứ gì đều không xứng, không một bút pháp nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp ấy.
Sát Thiên Mạch nhấc bổng Hoa Thiên Cốt lên , xoay nàng trên không trung, đôi mày phượng khẽ nhíu lại :
- Nhóc con, mới có mấy ngày không gặp thôi, mà muội đã ốm sọp đi rồi, còn mấy vết tím bầm này nữa...
- Tỷ Tỷ, muội chỉ bị nội thương thôi, ngoại thương cũng không quá nặng, thoa thuốc sẽ hết mà.
Sát Thiên Mạch nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng ánh mắt long lanh có thần, không nhịn được thương tâm, đau lòng ôm nàng vào trong lòng.
- Nhóc con, tỷ tỷ xin lỗi, ngày hôm đó đã không đến cứu ngươi sớm hơn, để ngươi phải chịu nhiều ủy khuất như vậy .
- Tỷ tỷ, muội vẫn chưa chết mà... Nhưng, tỷ cứ thế này đi vào đây sao? Lỡ bị người khác bắt gặp thì sao?
Đây là Thiên Dung Thành, nếu như để người khác thấy nàng cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ, cho dù nàng có một trăm cái miệng cũng không cãi lại được.
- Nhìn thấy thì nhìn thấy, ta sợ bọn họ sao? Nhóc con, đi theo ta.
- Đi đâu?
- Đến Thất Sát điện, tỷ tỷ trị thương cho ngươi!
Hoa Thiên Cốt giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Sát Thiên Mạch kéo đi rồi.
- Tỷ tỷ khoan đã, muội hiện tại không thể đến Thất Sát điện, muội...
Sát Thiên Mạch quay lại nhìn nàng, đôi mắt đẹp hơi híp lại, hiểu được lo lắng của nàng, nhếch môi cười khẽ.
- Không sao, Lưu Hoả Phi Đồng Sát Thiên Mạch ta bắt ép muội đến Thất Sát Điện là được.
Làm như thế, sẽ không có ai biết đến quan hệ của hắn và nàng, Hoa Thiên Cốt sẽ không vì chuyện này mà gặp rắc rối.
- Nhưng... Còn Đồ Tô?
Sát Thiên Mạch thờ ơ liếc nhìn Bách Lý Đồ Tô đang nằm bất tỉnh dưới đất, phất tay áo kéo Hoa Thiên Cốt đi trước.
- Hắn không sao hết.
Khi nãy, hắn cảm nhận được khí tức của thằng nhóc này có điểm bất thường , bất thường ở chỗ nào, chính hắn cũng chẳng rõ... Một đệ tử nhỏ bé của Thiên Dung Thành... Lại có thể...
Nhưng chuyện này không quan trọng bằng việc trị thương cho nhóc con của hắn, bản thân hắn cũng chẳng quan tâm nhiều đến chuyện này, bộ hắn rảnh lắm sao?
Ngón tay thon dài ngoắc nhẹ một cái, một luồng chân khí bao quanh hai người, Sát Thiên Mạch kéo nàng cùng bay lên.
- Nhưng muội thực sự không thể đi...
- Suỵt...
Hắn đặt một ngón tay lên miệng nàng, nháy mắt, Hoa Thiên Cốt chỉ thấy trời đất đảo điên, ngất lịm đi.
Sát Thiên Mạch nhè nhẹ vuốt mái tóc nàng, đau lòng thở dài một tiếng, biến mất nơi bầu trời xanh thẳm.
....
Hết chương 17.
#zera
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top