Chương 16: Không có nếu như
VI ÁI THÀNH THẦN.
Chương 16: Không có nếu như.
Thiên Dung Thành lúc sáng sớm rất đẹp. Tắt cả đều bao phủ bởi một làn sương mờ mờ, ảo ảo.
Hoa Thiên Cốt mơ màng mở mắt, sương đêm khiến nàng rét run, hắt xì một cái, dụi dụi đầu vào chỗ ấm áp hơn.
Ừm...rất ấm, rất thoải mái...
À mà khoan...
Hình như có chuyện gì đó không đúng cho lắm...
Hoa Thiên Cốt hơi he hé mắt, định tâm nhìn cho rõ.
Ừm... Một cái cằm vuông, một đôi môi mỏng, hai hàng mi dài dài..
CẰM... MÔI... MI?
Hoa Thiên Cốt giật thót, từ từ ngẩng đầu dậy.
Ô, thế nhưng lại là Bách Lý Đồ Tô?
Hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Nàng tỉnh lại lúc nửa đêm, nên đã xuống phòng bếp kiếm cái gì ăn, gặp Bách Lý Đồ Tô ở đó. Hắn nấu cháo cho nàng ăn, sau đó thì ra ngoài cửa ngồi... Từ đêm đến giờ hay sao ???!
Hoa Thiên Cốt rùng mình, hắt xì một cái. Nhìn sang bên cạnh, thấy Bách Lý Đồ Tô vẫn ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức.
Tay phải của hắn quàng qua vai nàng, vừa đủ che chắn sương mù lạnh giá.
Ừm, nhìn kỹ lại một chút, hắn ta trông cũng rất được đấy chứ? Tuy là còn khuya mới so được với sư phụ đệ nhất mỹ nhân.... À nhầm, đệ nhất mỹ nam của nàng kia.... Tuy là... Ừm, không có dáng vẻ cao cao tại thượng khiến người ta nể sợ. Tuy là hình như có hơi...béo một tí.... Ặc.... Nhưng về cơ bản thì cũng rất tốt đấy.
Ngũ quan cân đối, không hoàn mỹ nhưng cũng không có khiếm khuyết, tính cách tuy có hơi lạnh... Nhưng đấy chỉ là giả dối thôi. Trong mắt nàng ý mà, hắn chính là một tên ngạo kiều, đôi khi khùng khùng, ngốc ngốc . Bắt nạt cũng rất vui. Cái lạnh lùng của hắn không giống Sư phụ, không phải ở trên cao mà nhìn xuống dưới gót chân. Cái lạnh của hắn...cô độc và mịt mù. Hắn từng nói hắn không nhớ gì về quá khứ....
Hắn đến từ đâu? Cha mẹ là ai.
Nếu như nói Bạch Tử Họa là một tảng băng lạnh giá hoàn mỹ, thì Bách Lý Đồ Tô giống như một tờ giấy trắng..
Một tờ giấy mới chỉ hạ những nét chữ đầu tiên.
Tay áo của hắn thấm sương đêm nên lạnh ngắt , sắc mặt cũng tái nhợt vì cái tội ngủ ngoài trời.
Trước kia ở Tuyệt Tình điện, nàng đã ngủ suốt năm năm trời trên chiếc giường băng, kinh nghiệm có được, không nhiều thì cũng ít. Nàng chăm chú tụ khí lực ở hai bàn tay. Tuy không thể vận khí luyện công, nhưng mấy chuyện này thì đúng là nhỏ như con thỏ.
Hai bàn tay của nàng phát sáng dìu dịu, noãn khí tỏa ra vô cùng ấm áp. Hoa Thiên Cốt đưa hai tay đến gần người Bách Lý Đồ Tô,sắc mặt của hắn trong phút chốc liền hồng hào. Nhưng cũng chính vì như vậy, mà hắn bị rùng mình, mơ màng thức giấc.
- Ưm...
Bách Lý Đồ Tô ngồi thẳng người, hai tay vươn lên cao. Hoa Thiên Cốt trước giờ chưa từng nhìn thấy sư phụ hay bất cứ nam nhân nào khác trong dáng vẻ ngái ngủ, lúc này không khỏi bật cười.
Bách Lý Đồ Tô giật mình, mở to hai mắt nhìn nàng.
- Ngươi....
Lộp cộp...
Trong không gian vắng lặng chợt vang lên tiếng bước chân, có lẽ là các đệ tử làm bếp đã đến giờ thức giấc.
Bách Lý Đồ Tô kinh hãi nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, lại nhìn Hoa Thiên Cốt, vẻ mặt như thể muốn hỏi : ta là ai, ta đang ở đâu? Đây là chỗ nào..
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Bách Lý Đồ Tô cuống quá, kéo nàng chạy trốn vào một cái hòn giả sơn cách phòng bếp hơn mươi trượng.
- Oa....hình như ta vừa nhìn thấy có người.
- Ngươi mơ ngủ sao? Còn sớm như thế này, ngươi nhìn thấy ai được chứ?
- Cũng đúng...
- Gặp quỷ! Tại sao phòng bếp lại bừa bộn thế này?
- Ai đã vào đây thế?
- Đúng thật là...
Hoa Thiên Cốt và Bách Lý Đồ Tô núp sau hòn giả sơn, ngó đầu quan sát động tĩnh ở phòng bếp, thầm thở phào một hơi.
Nếu như bị những người đó bắt gặp, thì dù có uống hết nước sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội .
Nghĩ đến đó, Đồ Tô không khỏi cúi nhìn người trong lòng mình một chút. Hoa Thiên Cốt rất nhỏ ,đứng lên cũng chỉ cao đến vai hắn, đứng như thế này, phía sau vừa vặn bị hắn che lấp. Khuôn mặt của nàng tròn tròn nhỏ xinh, hai mắt len láy như bảo thạch, đôi môi nhỏ khẽ mím lại, hai má hơi phớt hồng.
Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lùng chưa từng gặp, hơi bối rối quay đầu đi.
Bụng của hắn bị đập nhẹ, giọng nói của Hoa Thiên Cốt chợt vang lên bên tai :
- Ê , ngươi không định rời khỏi đây hay sao? Định thập thò ở đây như hai tên trộm luôn sao?
- A... Ừ...
- Ừ cái gì mà ừ ?Đường ra ở đâu?
Bách Lý Đồ Tô chợt giật mình , kéo nàng lùi về phía sau.
- Bên này...
Người trong phòng bếp thấy bên ngoài thấp thoáng bóng người thì lập tức đuổi theo :
- Là ai?
Hai đứa vội vàng dắt tay nhau chạy như ma đuổi. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn xem có ai rượt đến nơi hay không. Lúc mệt lả dựa vào cây lê trắng, thì đã chạy vòng quanh một nửa Thiên Dung Thành rồi.
- Hú hồn....
Hoa Thiên Cốt ngồi bệt xuống gốc cây, thở hồng hộc như vừa mới vác đá tập thể dục. Toàn bộ cháo ăn được hồi hôm cũng tiêu hoá hết, cái bụng nhỏ lại reo lên ùng ục.
Nàng bĩu môi, chọc chọc cái bụng nhỏ, vừa mệt vừa đói...
Bách Lý Đồ Tô gãi gãi đầu, nhìn xa xăm...
- Thôi chết, ta phải đi quét rác.
- Êy! Ngươi quét cái gì chứ? Ta muốn ngươi dẫn ta đi chơi.
- Nhưng hôm qua sư phụ bảo ra phải quét, nếu không ta sẽ lại bị phạt, lát nữa gặp.
Hoa Thiên Cốt nhìn theo bóng lưng của Bách Lý Đồ Tô, phụng phịu phồng má. Mặc kệ ngươi. Ngươi quét rác của ngươi, ta...ta...ta đi nấu cơm của ta.
Nàng giậm chân, quay người lại, suýt chút nữa thì hét ầm cả lên :
- Á... Sóc...Sóc Phong! Sao ngươi lại ở đây?
Sóc Phong trên mặt đeo một tấm mặt nạ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá thì không thể che lấp. Hắn cầm tay nàng thăm mạch, không khí mới hòa bình lại được.
- Đi.
Hoa Thiên Cốt bị kéo đi như một lá diều, bất mãn kêu lên :
- Sóc Phong, ngươi làm gì? A!
Sóc Phong nghe tiếng kêu của nàng thì hơi khựng lại, lo lắng hỏi :
- Sao thế, ngươi đau ở đâu?
Hoa Thiên Cốt xoa xoa bàn tay, bĩu môi :
- Ngươi kéo như thế, đến sư phụ của ta cũng thấy đau nữa là....
Sóc Phong nhìn vết đỏ trên tay nàng, sắc mặt thoáng dịu lại, đôi mắt nhìn nàng như đứa trẻ làm sai. Hoa Thiên Cốt quay người bước đi, lại nghe tiếng Sóc Phong gọi giật ngược trở lại:
- Ngươi đi đâu?
- Về phòng. Sao hả? Muốn về phòng với ta luôn sao?
- Ngươi không nên thân cận quá với người đó. Bách Lý Đồ Tô...
Hoa Thiên Cốt hơi dừng lại.
- Hắn đối với ta rất tốt, ta thực lòng coi hắn như hảo bằng hữu.
Sóc Phong nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng, mái tóc đen dài với cái kiểu tóc bánh bao không đổi, vóc dáng không có gì khác biệt so với năm năm trước, khi nàng mới được Tôn Thượng nhặt về Trường Lưu Sơn.
- Nhưng ta luôn có cảm giác, trong người hắn có một luồng ma khí vô cùng khủng khiếp, ta sợ hắn sẽ khiến ngươi bị liên lụy.
- Có lẽ đó là sát khí của Phần Tịch kiếm. Ta từng nghe Phù Cừ tỷ tỷ nói về chuyện hắn bị sát khí của Phần Tịch kiếm khống chế ... Có điều ngươi yên tâm, Chưởng Môn Chân Nhân, Tử Dận Chân Nhân và Hồng Ngọc tiền bối đã phong ấn sát khí đó rồi, cho dù có bùng phát thì cũng sẽ có cách hóa giải. Ngươi nhìn ra, chẳng lẽ họ nhìn không ra sao?
Sóc Phong ở phía sau nắm chặt hai tay, trong mắt hiện lên một tia giằng co kịch liệt. Hắn...hắn có thể nói cho nàng biết...hắn vốn không phải là người? Chuyện ma khí biết được, là do một trong mười sáu món thượng cổ thần khí- Nữ Oa thạch nói với hắn?
Nàng sẽ tin sao?
Hoa Thiên Cốt quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười :
- Sóc Phong, cảm ơn ngươi ,ta biết ngươi muốn tốt cho ta. Nhưng ngươi thử kết bạn với Đồ Tô xem, hắn chính là một bằng hữu tốt.
Sóc Phong hơi ngẩn ra, những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua cơ thể nàng, làm đôi mắt nàng rực sáng, nụ cười thơ ngây năm năm không đổi, giống như...giống như một tiểu tinh linh nhịch ngợm trên cánh hoa đào.
- Ngươi đừng như thế nữa, lát nữa ta làm bánh, nhất định sẽ cho ngươi ăn đầu tiên, được không?
Hoa Thiên Cốt vui vẻ rời đi, Sóc Phong ở phía sau thoáng thở dài.
Phải làm thế nào, mới có thể khiến cho nàng hiểu được những gì hắn nghĩ?
Hắn không muốn nàng có nhiều liên hệ với họ Bách Lý đó.
- Ồ, bây giờ đến cả thiên tài ngàn năm có một - Sóc Phong đại hiệp cũng phải lòng tiểu sư thúc Hoa Thiên Cốt thiên tư thông tuệ rồi hay sao? Ta thật không ngờ đó...
Nghê Mạn Thiên tự nhiên từ đâu chui ra, tựa tiếu phi tiếu nhìn Sóc Phong.
Sóc Phong hơi giật mình, nhíu mày, quay người rời đi.
- Đừng nói linh tinh.
Nghê Mạn Thiên tức giận phẩy tay áo, môi dưới bị cắn chặt đến suýt bật máu.
- Hoa Thiên Cốt, ngươi cứ đợi đấy.
Nàng ta vốn dĩ là người xinh đẹp nổi bật nhất trong những người đi tiếp ứng Thiên Dung Thành lần này, vậy mà khi đến đây, bao nhiêu danh tiếng đều bị Hoa Thiên Cốt lấy đi hết. Cả con sâu chết tiệt Đường Bảo kia nữa ,Lạc Thập Nhất lúc nào cũng chỉ quan tâm đến nó, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến nàng ta. Nỗi uất hận này, một thiên kim tiểu thư như nàng ta chịu làm sao thấu?
...
Hoa Thiên Cốt trở về phòng, hào hứng đến phòng bếp xin một ít đồ để làm bánh, khi trở lại thì Kinh Thủy đã tỉnh rồi.
- Thiên Cốt, cậu dậy sớm vậy?
- Kinh Thủy thân yêu ,cậu có muốn ăn bánh la hán không?
- Bánh la hắn hồng hoa?
-Đúng vậy!
Hoa Thiên Cốt mỉm cười, lôi Kinh Thủy từ giường dậy, đến hoa viên phía Tây để hái hoa hồng. Bận rộn cả hai canh giờ, những chiếc bánh vàng như mật mới được ra lò.
- Thập Nhất sư huynh có nói, Tôn Thượng cho cậu tùy ý ở lại Thiên Dung Thành, vì thế khi nào trở về sẽ do cậu toàn quyền quyết định. Thiên Cốt ,bọn tớ nhờ cậu mới được vui vẻ thế này đấy.
Hoa Thiên Cốt vui vẻ chọc chọc lên gương mặt của Kinh Thủy, buông lời trêu chọc :
- Sao hả, biết ơn tớ? Vậy thì lấy thân báo đáp đi.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top